#6 ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hạ là Army mà.

________

" Cậu ấy bị mất trí nhớ"

Hà Tĩnh Hy từ đâu xuất hiện. Rồi hắn kể lại mọi chuyện cho Hạ Tiên, cô nàng lo lắng mà vuốt vai cậu.

" Cậu không nhớ cũng không sao. Chúng ta vẫn là bạn nhé, tớ giới thiệu lại, tớ là Lục Hạ Tiên, chúng ta làm bạn từ hồi cấp hai đấy. Cậu rất tốt bụng cho tớ ăn bánh và mượn dụng cụ học tập của cậu"

Tử Lam không nói gì thêm chỉ biết cười cho cô gái này hết lo lắng.

" Cũng sắp muộn rồi đấy. Chúng ta mau đi thôi. Tử Lam à xem ra cậu không còn đủ thời gian đạp xe đâu, cất nó vào cốp xe của tôi đi. Tôi chở cậu"

Hà Tĩnh Hy lên tiếng. Cậu cũng không từ chối vì cậu ta nói đúng. Sắp trể đến nơi rồi.

Tin tốt là cậu cùng hai người bạn của mình học chung lớp mà hình như cả lớp năm ngoái cũng học chung với ba người, tin xấu là trong đó có ả.

Phải nói cái trường này đẹp dữ thần, vừa bự vừa đẹp, nhìn thôi mà muốn ngửa ra sau mấy có Hạ Tiên đứng đằng sau nên không té.

Do cả ba đã vào lớp lúc sát giờ nên hầu như tất cả học sinh đã tập hợp đủ. Chỉ là chưa thấy mặt nữ chủ ở đâu thôi, ai cũng nhìn cậu. Tử Lam trước đây luôn trung thành với đầu ngố màu vàng, bây giờ đã chẻ năm năm thêm hơi xoăn xoăn, không còn sắc vàng chói chang mà thay bằng xám khói huyền ảo. Chuẩn hót cmn boy.

Ai ai cũng ngơ ngác nhìn cậu. Tên sâu bướm ngày nào giờ đã hoá thành một chú bướm xinh đẹp, mấy cô nàng bánh bèo thì đỏ mặt rồi lại nhìn nhau mà hét thầm trong lòng, một số nam nhân thì cũng ngồi đó cảm thán. Cậu đi xuống cái bàn cuối còn trống, Hà Tĩnh Hy cũng ngồi xuống bàn kế bên, phía trên là Lục Hạ Tiên.

Giáo viên cũng chưa đến, cũng chẳng biết làm gì nên lôi Sherlock Holmes ra đọc, hôm bữa đi mua sắm sẵn tiện đã tậu về cả bộ, fan cuồng là phải thế.

Cả lớp lại một phen trầm trồ vì cái sở thích mới của Hàn Tử Lam.

Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng cười nói ngoài cửa, nhìn ra thì có một cặp nam nữ đang chào tạm biệt nhau, theo như kí ức của nguyên chủ thì cặp đôi đó không ai khác chính là Tử Diệp Thảo và Phong Thần Vũ. Không phải nói chứ tên này cũng khá chung tình, theo như kí ức thì họ quen nhau gần cuối năm học trước, tính đến bây giờ chắc có lẽ cũng được nữa năm. Mà hắn ta cũng sẵn sàng chia sẻ ả với mấy tên còn lại sao. Đúng như người ta nói vì yêu mà có thể làm tất cả, hoặc là không thật sự yêu nhiều đến mức làm tất cả.

Kết thúc màng chia tay sến súa ( duy nhất chỉ cậu và ba người bạn nghĩ thế) ả bước vào lớp với phong thái tự tin, tiếp tục là chuyên mục quảng cáo kem đánh răng với nụ cười cháy nắng, Tử Diệp Thảo lại loay hoay tìm chổ ngồi.

Ngay khi ả vừa đặt bàn toạ xuống là n+1 tiếng xì xầm vang lên, nội dung thì chủ yếu là nói xấu cậu.

" Ê cái thằng Tử Lam đó nhìn đẹp ghê mày"

" Tao thấy nó muốn thay đổi phong cách một chút để tiểu Thảo để ý đến nó, cái thằng nhà quê đó mà cũng bày đặt"

Chắc do năm ngoái nguyên chủ xuề xòa quá nên chúng nó tưởng là ở nhà quê mới lên chứ không ai biết là con nhà giàu.

Thầy giáo cuối cùng cũng xuất hiện, cả lớp bắt đầu rồi kết thúc một buổi học trong im lặng. Giờ ăn trưa cũng đến, ai mang cơm hợp thì ngồi tại lớp hoặc kiếm góc nào đó ăn, ai không mang thì đương nhiên phải xuống căn tin nếu không muốn nhịn đói đến chiều. Cậu nằm ở nhóm thứ hai nên dù đang feel lazy đến đâu thì cũng phải lếch xuống dưới. Thầm trách ông thầy hiệu trưởng sắp xếp phòng kiểu gì mà khối 11 toàn bộ ở lầu ba. Tử Lam còn định chuyển lớp để khỏi phải đi đường xá xa xôi thì hãy tin đấy, chẳng lẽ giờ đảo xuống lớp 10 học?.

" Hai đồng chí! Đi ăn với ta đi"

Không lẽ bạn mình nó mất trí nhớ xong rồi nó thay đổi tính tình luôn à, Tử Lam lúc trước khá nhút nhát và trầm tính đấy, cái cách nói chuyện cà rởn này không chắc là có phải của cậu không.

" Mất trí nhớ cứ như trở thành người khác vậy. Nhưng mà tớ thích. Đi thôi đồng chí!!"

..

Phải nói là cái căn tin nó như cái trại tị nạn, đông vãi lúa, cậu ngồi đây giữ chổ còn hai vị kia chịu trách nhiệm mua đồ ăn.

" Cậu ăn gì?"

Tĩnh Hy nhìn Tử Lam vẫn đang dán mắt vào quyển truyện Sherlock Holmes lên tiếng hỏi.

" Mua gì dễ ăn cho tôi một chút được rồi"

Rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Tử Diệp Thảo đi cùng Phong Thần Vũ thấy cậu ngồi một mình nên muốn kiếm chuyện bèn lếch thây lại bàn câu ngồi cùng.

" A Lam! Cho mình ngồi chung nha"

Cái giọng nũng nịu, mà A Lam chỉ được một mình chị ấy gọi. Cô không có quyền gọi. Tử Lam nhanh chóng đanh mặt lại rồi lại giãn ra, cậu phải che giấu đi cảm xúc của mình đó đã trở thành một thói quen trong quản thời gian làm sát thủ.

" Xin lỗi Tử tiểu thư, chổ này có người ngồi rồi. Cô có thể cùng người yêu của mình sang bàn bên hoặc là mấy cái bàn khác, chúng còn trống rất nhiều chổ đấy"

Ả khá ngạc nhiên vì cậu không còn bám ả như lúc trước, nhưng đến phiên ả làm phiền cậu đây.

" Không phải chúng ta có mối quan hệ rất tốt...."

" Đó là quá khứ, Tử tiểu thư à, cô có biết phép lịch sự không? Tôi đã nói chổ này có người rồi, cô còn ở đây là có ý gì?"

" Tớ không có ý gì.....thật mà"

Ờ thì ả cũng chẳng biết làm sao. Đang rất mất mặt khi bị phản dame nhẹ trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Mấy em lớp mười mới vào thì chẳng hiểu chuyện gì còn lại cả trường thì ai cũng biết Hàn Tử Lam đã từng đeo đuổi Tử Diệp Thảo một cách phải gọi là bám người.

" Có chuyện gì vậy?"

Hà Tĩnh Hy cùng Lục Hạ Tiên tay cầm khay thức ăn từ từ đi lại, cả hai tỏ ra không hài lòng khi thấy cặp đôi kia.

" Học trưởng à, anh dẫn người yêu anh sang bàn bên đi chổ này là chổ của chúng tôi"- Hà Tĩnh Hy lên tiếng.

Người từ nãy đến giờ yên lặng là Phong Thần Vũ cuối cùng cũng chịu mở miệng.

" Xin lỗi mọi người. Tiểu Thảo chúng ta đi"

Cô ả quay sang nhìn Phong Thần Vũ đầy bất mãn. Không phải người bạn trai này luôn giành chổ cho ả khi ả muốn ngồi cái bàn của Tử Lam sao?. Giành sao được mà giành, trước kia là do tên nhóc ngu muội đó tự động nhường, nay người ta đã lên tiếng còn rất đúng nữa. Muốn mất mặt trước đám đông thì cứ giành.

" Tiểu Thảo, anh nhắt lại chúng ta sang bàn bên"

Ả cũng vẫn diễn cho đạt cái vai trò tiểu bạch thỏ nhưng trong lòng thì căm phẫn cực kỳ, ánh mắt tức giận mà nhìn Tử Lam đang bỏ quyển truyện xuống và cầm đũa lên rồi ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất. Ngoan ngoãn mà đi theo Phong Thần Vũ.

Hai người bạn đã trở nên vui vẻ hơn khi Tử Lam nhà mình cuối cùng cũng trở mặt với con nhỏ trơ trẽn đó, nên dùng bữa cũng ngon miệng hơn.

Mấy người hóng hớt cũng được phen bất ngờ khi Tử Lam từ chối ả, người mà trước đây cậu luôn răm rắp nghe lời. Đó là trước đây thôi.

...

Kết thúc một buổi học, Hạ Tiên rủ cậu cùng Tĩnh Hy đi chơi. Từ trên lớp cho đến nhà xe, cô nàng cứ hết mực năn nỉ khi Tử Lam từ chối.

" Tử Lam đi đi mà. Tớ khó khăn lắm mới mua được vé Concert của anh Nhược Đông, hai người nhất định phải đi với tớ không thì uổng vé lắm, mà tớ cũng muốn gợi nhớ cho cậu chuyện trước đây nên....Đi nhoa!!!"

Cô nàng mè nheo giương đôi mắt cún con nhìn cậu, Tử Lam cũng không muốn cô nàng thất vọng mà đồng ý. Ủa mà khoan... Nhược Đông? Bạch Nhược Đông? Ầu men người yêu con bạch liên hoa, kẻ hại nguyên chủ. Sao trùng hợp dữ.

Mà nếu đây là buổi hoà nhạc của hắn ta thì có thể con ả bạch liên hoa kia cũng có mặt. Phiền phức.

Trước sau gì cũng gặp, gặp luôn thì đỡ mất thời gian, không nghĩ nhiều nữa. Ba người chia ra con ai về nhà nấy để chuẩn bị. Xin phép ba mẹ một tiếng rồi bước ra gara.

Chuông điện thoại chợt reo. Là Hà Tĩnh Hy.

"Nghe nè"

/ Ra trước đi mình đi chung/

" Fine! Ra liền"

Ngoài xe.

" Ê Tiên nó mới bắn tiếng anh kìa?"

" Rìa lí?? Cái môn cậu ấy tệ nhất và ghét nhất. Phát âm sao?"

" Chuẩn người bản xứ"

Hai bạn trẻ đang trong tình trạng não loading thì có ai đó gõ vào cửa xe. Một người con trai mái tóc xám khói đeo kính giả cận nữa gọng xanh dương, áo sơ mi đen bỏ cúc đầu và quần bó đen rách đối làm nổi bật làn da trắng, khoắc lên trên vai một cái áo măng tô màu cafe, đôi sneaker Alexander McQueen đen trắng, cái đồng hồ Rolex đắt tiền. Thầm khen sao thằng bạn nhà quê ngày nào của mình giờ chịu chơi dữ.

Hà Tĩnh Hy mở chốt rồi Tử Lam kéo cửa bước vào ghế phụ lái. Ngồi yên ổn không quên nhìn kính chiếu hậu mà chỉnh lại tóc tai.

" Là bạn từ trước đến giờ lần đầu tiên tôi mới thấy cậu đẹp như thế!"

Hai người không ngại cảm thán một câu.

" Vậy hai người sẽ còn thấy dài dài. Mình đi thôi chờ cái gì nữa"

Chiếc xe lăng bánh, trước tiên phải kiếm cái gì ăn cái đã rồi hẳn đi quẩy, chứ không ăn sức đâu mà quẩy, dù sao cũng mới 4h chiều, 6h30' người ta mới bắt đầu.

Cả ba ghé vào một nhà hàng tầm trung, không phải không muốn ăn nhà hàng cao cấp mà do chổ này ngon và quen với Lục Hạ tiên. Đúng là lần đầu tiền mấy người ở đây thấy khách sang, chiếc Mercedes đen thùi lùi dừng lại đã đủ làm chói mắt cho dù nó màu đen. Bước ra là ba hotboy hotgirl lại càng chói mắt hơn. Hà Tĩnh Hy mái tóc nâu đất, sơ mi trắng áo thun jean có nón quần bó mầu đen, đôi Boot Balenciaga. Tiểu thư Hạ Tiên, áo croptop trắng ôm, quần đùi lưng cao màu đen, đôi giầy boot đen cùng chiếc áo măng tô màu xám, đầu đội cái mũ hoạ sĩ xám.

" Ân Ân tỷ tỷ. Em đến rồi đây.!!"

Hạ Tiên vừa đên là bám ngay cô chủ quán, cô nàng tên là Ngọc Ân, bà chủ trẻ ở đây.

" Tiên! Đến rồi à. Có cả bạn nữa à. Nào nào mấy đứa ngồi đi. Ăn gì nào đề chị đi làm."

Cô chủ quán thấy khách quen bèn nồng nhiệt đón tiếp. Lục Hạ tiên đã ủng hộ quán từ hồi cấp hai nên coi như là khá thân thiết. Tử Lam cùng Tĩnh Hy ngồi xuống một dãy ghế, Hạ Tiên ngồi đối diện.

" Cơm chiên hải sản xuất đặt biệt! Hai người ăn gì?"

" Mỳ ý sốt kem!" - Hà Tĩnh Hy.

" Súp cua đi chị"- Tử Lam.

" Wait a minute, I will be back"

Ngọc Ân vui vẻ trở vào bếp. Cả ba đang ngồi nói chuyện vui vẻ thế thì đột nhiên...

" Tiểu Lam ah!!!"

.....

Giày hãng này đẹp vãi chày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro