#7 Dzui zẻ hỏng quạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy cái tên chap ngày càng bỉ bựa =))

Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho đứa con tinh thần của mình nha.

Con nào thì cũng là con nhưng hiện tại con cưng là " Huyết Nguyệt"
___

" Tiểu Lam ah.!!"

Cái tiếng nghe quen quen, chưa kịp quay mặt lại nhìn đã bị một cái gì đó đè bẹp dí xuống bàn từ phía sau.

" Tên kia mau bỏ Tử Lam ra!!!"

Hà Tĩnh Hy phẫn nộ lên tiếng, dốc sức mà gở cái tên đang bám lấy bạn mình bên cạnh, Tử Lam cũng chật vật dữ lắm duy chỉ có Hạ Tiên đối diện là phấn khích ngồi cười.

Giờ mới nhận ra cái " cục tạ" đang đè mình là ai, nhờ cái giọng và mùi hương quen quen.

" Song Thiên Lãnh leo xuống coi!!! Đang âm mưu giết tôi để quỵt tiền à?"

Song Thiên Lãnh cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, chạy sang bên kia lôi cái ghế ngồi xuống chung với họ.

" Tôi nào muốn giết em, chỉ là nhớ em quá thôi!"

Thanh niên chẳng cho đó là lỗi lầm, nhúng vài xoè tay như chẳng có gì, còn thái độ của Tử Lam thì.. đang tức muốn xì khói.

" Hai người quen nhau à?"

Hà Tĩnh Hy thắc mắc lên tiếng.

" Đúng!! Chúng tôi có mối quan hệ rất chặt chẽ và gắn bó"

" Đúng rồi mối quan hệ chủ nợ với con nợ sao mà không chặt chẽ gắn bó cho được"

Hai bạn trẻ tuy cũng chưa có hiểu gì mấy nhưng nhịn cười muốn ná thở. Song Thiên Lãnh và Tử Lam vẫn tiếp tục tấu hài cho đến khi đồ ăn được dọn lên và Ngọc Ân bước ra.

" Anh họ! Đi đâu đây?"

Anh họ? Ba dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu của cả ba. Song Thiên Lãnh cùng Ngọc Ân vẫn nhiệt tình chào hỏi, Ngọc Ân giới thiệu tên nam chủ này là anh họ của cô. Ta nói trái đất nó tròn thiệt.

..

Kết thúc bữa ăn cũng đã gần 6h, mọi người đang chuẩn bị đến nơi tổ chức, Song Thiên Lãnh cũng muốn bám theo nhưng điện thoại của gã reo lên rồi gã cũng đi mất.

Lái xe đến đó, Tử Lam cùng Hạ Tiên đứng ở cửa sân chờ Hà Tĩnh Hy đi đỗ xe, một lần nữa khẳng định trái đất rất tròn khi gặp phải tiện nữ Tử Diệp Thảo đang khoác tay ai đó đi về hướng này. Người đó cao ráo lại bịt khẩu trang đeo mắt kính trùm khắp người. Tử Lam suy đoán thì đây chính là nam chủ Bạch Nhược Đông.

Thật ra nguyên dàn nam chủ của ả chỉ có Phúc Tử Minh là gần như giết nguyên chủ còn các nam chủ khác chỉ là hại cho có.

Cũng tại tự dưng đêm hôm khuya khoắt ả chạy đến nhà tên đó trong bộ dạng cứ như mới bị ai cưỡng hiếp, nói lung tung một hồi thì tên nam chủ đó cho người truy lùng Hàn Tử Lam mà cho tên nguyên chủ đó một trận. Chỉ có ả cài thêm người sau khi nguyên chủ bị truy sát gần như không còn giữ được mạng thì cho người lái xe tông Tử Lam.

Có người đi trên con đường đó thấy Tử Lam cũng tốt bụng gọi cấp cứu. Hay tin thì ba mẹ Tử Lam bỏ hết công việc tức tốc chạy vào, khi nguyên chủ phải nói chỉ còn một hơi thở thì họ mới mang cậu ta về nhà, vẫn điều trị tại nhà nhưng trên tinh thần là cậu ta không qua khỏi. Đúng lúc cậu ta qua đời thì Hàn Tử Lam sát thủ ở một thế giới khác xuyên vào.

Ả vẫn nghĩ nguyên chủ không biết cái chết của cậu ta là do ả nhưng đâu ngờ trước khi bị truy sát cậu ta đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của ả. Thế nên bây giờ ả vẫn trơ trẽn mà bắt chuyện với cậu khi ở căn tin.

Quay trở lại hiện tại. Lục Hạ Tiên cũng đã nhận ra ả đang đến đây, cả hai quyết định im lặng xem ả ta định làm gì.

" Lam, Hạ Tiên hai người cũng đến đây nữa à?"

Bạch Nhược Đông cũng được một phen bất ngờ với style ăn mặc của cậu hiện giờ, cả khuôn mặt lạnh lùng và chẳng mấy để tâm đến Tử Diệp Thảo. Cũng tốt vậy thì đỡ phiền phức mà tìm cách kéo cậu ra khỏi bảo bối của hắn.

Giờ đến phiên Hạ Tiên, nhìn kĩ thì người bên cạnh ả đâu phải Phong Thần Vũ, trùm kín cả người chẳng thấy được cái gì, còn không lên tiếng nên cũng chẳng thể biết được ai.

" Tử tiểu thư, cũng không trùng hợp mấy ha, thôi chúng tôi xin phép đi trước, tự nhiên tôi làm cảm thấy khó chịu. Hạ Tiên mình đi!"

Thái độ này khiến cho Hạ Tiên cảm thấy vô cùng hài lòng, Tử Diệp Thảo tức giận và Bạch Nhược Đông hứng thú hiếu kì. Ngay khi cậu định bỏ đi thì tay chợt bị nắm lại.

" Này! Bỏ tôi ra"

Người kia vẫn cứ lầm lầm lì lì không buông cho đến khi Tĩnh Hy đi đến kéo cậu ra. Thái độ Tử Lam phải nói là rất tức giận, ánh mắt khó chịu dán vào người kia.

" Tử Lam. Ai vậy?"

Tĩnh Hy hỏi.

" Tôi không quen, chúng ta đi thôi"

Nói rồi cả ba bỏ đi, Bạch Nhược Đông thì nhìn Tử Lam thích thú không thôi. Nói đến trước đây chính là Tử Lam rất sợ hắn, một cái chạm thôi cậu ta cũng chẳng hó hé gì đến bây giờ thì thái độ như thế không khỏi chỗ người ta hiếu kì. Không lẻ bị đánh đến mất trí mất luôn cả tích cách ban đầu à?.

Diệp Thảo cứ thấy Nhược Đông đứng chết trân một chổ thì lay nhẹ hắn ta.

" Anh, mình đi thôi sắp đến giờ diễn rồi đó, anh còn phải chuẩn bị nữa mà. Đi thôi"

.....

Đã ổn định chổ ngồi, bắp nước đầy đủ, mà thật ra cậu cũng chẳng hứng thú mấy, chỉ hứng thú với mấy cái ly bắp rang bơ thơm phức, chưa biểu diễn mà 1/2 ly bắp đã được xử lý sạch, ăn xong lại lấy điện thoại ra ngồi bấm.

" Này Tử Lam, chúng ta đang đi xem ca nhạc mà"

Hà Tĩnh Hy quay sang thấy cậu bèn lên tiếng.

" Nhưng tôi chả hứng thú với mấy cái show này, còn kéo dài tận hơn 3 tiếng. Tôi muốn cho Hạ Tiên vui mới đến thôi, chứ đang chán chết đây này"

Cậu nói âm lượng vừa đủ hai người nghe, mà cũng chẳng cần bận tâm khi cô bạn kế bên bận hò hét cùng đồng bọn rồi. Ta nói lúc còn ở thế giới của mình Hàn Tử Lam cũng là một Fanboy của một nhóm Kpop, có fandom mặn mòi chuyên dìm hàng thần tượng nhưng lại rất nhiệt huyết và năng lượng để ủng hộ thần tượng mỗi lần concert. Cậu cũng muốn hét lên cái fanchant của idol nhà mình nhưng Tử Lam không muốn chơi trội.

Nghỉ lại cũng buồn, ở nhà bên kia còn dự trữ full ver lightstick, năm sáu cái album. Giờ bỏ chúng đống bụi hết rồi.

Ngồi nghĩ ngợi tiếc nuối mà chương trình đã bắt đầu. Bạch Nhược Đông cùng một nghệ sĩ nữ ra hát mở màng, vừa thấy thần tượng suất hiện cả sân vận động như muốn nổ tung với tiếng hú hét và vỗ tay rồi họ cùng nhau tận hưởng màn trình diễn. Tên nam chủ này hát cũng rất hay, nhảy cũng rất giỏi mà quan trọng là cũng rất đẹp trai. Không biết cái con Tử Diệp Thảo đó có điểm gì mà như nam châm hút trái đẹp. Hôm gặp Song Thiên Lãnh thì phải nói anh ta cũng thuộc dạng mỹ nam, tuy có hơi bậm trợn chút xíu. Phong Thần Vũ cũng thuộc dạng nam thần học đường, giờ đến tên Bạch Nhược Đông chắc mấy tên còn lại cũng thuộc dạng thứ dữ.

...

Đúng như người ta nói, khi mình chán nản thì thời gian sẽ qua lâu hơn, từ nãy đến giờ mới hơn một tiếng. Muốn đi ra ngoài ghê.

" Tĩnh Hy. Tôi đi vệ sinh, hai người chơi vui vẻ chút tôi về"

Cậu bạn bên kia bận cuồng nhiệt theo đám đông nên không để ý mấy, chỉ gật đầu rồi thôi. Cậu cũng lười nói thêm.

Khó khăn chen chúc ra khỏi đám đống, cuối cùng Tử Lam cũng thở phào nhẹ nhõm khi mình được yên tĩnh, đi ra phía sau kháng đài theo dãy hành lang mà đi ra lối thoát hiểm. Cậu đứng ngoài bãi sau sân vận động, hít thở cái không khí mặc dù ban đêm cacbon nó nhiều hơn oxi.

Đăng xa xa có một bóng dáng ai đó trông cũng cao ráo, mặt đeo khẩu trang đen, tay đút vào túi áo khoác men theo hàng rào mà đi vào đây, có thể anh ta vừa từ bãi đổ xe vào đây. Người này nhìn có vẻ là làm văn phòng và chức vị hơi cao vì bộ vest sang trọng trên người. Hình như anh ta đang trốn tránh ai đó mà khi đi cứ nhìn về đằng sau, anh ta đến gần chổ cậu như hỏi thăm.

" Cậu trai, cậu có biết lối vào ở đâu không?"

Tử Lam vì lúc nãy làm rơi điện thoại xuống bồn hoa, cúi đầu xuống nhặt thì người đó đi đến hỏi. Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp cái ánh mắt bất ngờ của anh ta.

" À anh đi hết dãy hành lang, rẽ trái"

" Hàn Tử Lam!!"

Cậu đang định bỏ đi thì nghe người đó gọi nên quay lại nhìn với khuôn mặt thắc mắc cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

" Xin hỏi anh là ai? Chúng ta có quen biết à?"

" Cậu...cậu thật sự không nhận ra tôi?"

Người kia đang ngạc nhiên thì càng ngạc nhiên hỏi tiếp.

" Ây anh trai, anh ngộ nghĩnh vậy? Đang yên đang lành đi đến nhận người quen, mặt thì đeo nguyên cái khẩu trang đen thui thùi lùi bảo tôi nhận ra anh, có tám đời tổ tông nhà tôi đến đây cũng chẳng nhận ra anh"

Người trước mặt thật khác đó là suy nghĩ của anh ta, không còn là một tên phiền phức chuyên bám theo Tử Diệp Thảo, mà thay đổi từ tính cách cho đến ngoại hình làm anh không khỏi ngạc nhiên.

" Xin lỗi, cậu không nhận ra tôi thiệt sao? Trước đây bám theo Diệp Thảo như thế ít nhất cũng phải biết tôi chứ"

Thì ra là một tên nam chủ, trái đất nó cũng tròn thật, cứ tưởng hôm này chỉ gặp hai tên à không ba tên thì lại gặp thêm tên thứ tư, ta nói cái cuộc đời nó đen. Quạo hết sức.

" Anh là ai nào? Giới thiệu xem, thông cảm tôi bị mấy người hại đến mất cả trí nhớ rồi."

Anh ta cuối cùng cũng chịu quăng cái khẩu trang, có phải sáng sủa hơn không, mà tên này cũng đẹp quá chứ.

" Mất trí thôi sao? Tôi nghĩ cậu phải tàn phế hay bại liệt gì nữa chứ, cậu còn quá lành lặng."

Thật ra là mất luôn cái mạng rồi ở đó mà bại với chả liệt.

" Tôi là Mặc Khiết Thần cậu nhớ chưa?"

Anh ta cười cố tình đi đến gần nói lớn vào tai cậu. Lại thấy tên nhút nhát ngày nào đã biết trả lời lại, nỗi đau làm người ta trưởng thành hơn là đúng mà, cậu phải cảm ơn tôi chứ. Mặc Khiết Thần lại ra sức cà khịa.

" Trời ơi tôi không có bị điếc, thỉnh trách ra"

Tên nam chủ, có thế lực, có nhan sắc, có vệ sĩ nhưng hiện tại không có, không có võ, xem mi làm được gì ta.

Mà hình như anh ta đang trốn tránh ai đó. Lại nhìn thấy một nhóm người nào đó đang đứng núp ló ngoài kia. Giờ hiếu kì đã đến.

" Ê, có ai tìm anh kìa, trông có vẻ khá là đông vui nhể?"

" Tôi đang gặp chút rắc rối thôi, hiện tại không nói chuyện với cậu nữa tôi đi trước"

" Ây ây đi đâu, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Giờ sao như con chuột nhỏ vậy?"

Cà khịa ta à, giờ ta cà khịa lại nè. Mặc Khiết Thần không nói gì chỉ có ý ly khai.

" Nghe đồn anh không biết võ"

" Cậu nghe ai đồn vậy? Tôi vẫn có thể tự vệ"

Nghe nguyên chủ đồn chứ ai.

" Đừng lo lắng tôi sẽ giúp anh xử lý cái đám kia."

" Ai? Dựa vào cậu. Cậu muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Tử Diệp Thảo à?"

Tử Lam tỏ ra khinh bỉ.

" Bố đây đếch thèm con bánh bèo vô dụng đó"

" Chứ cậu muốn gây ấn tượng mà quyến rũ tôi à?"

Thanh niên không có liêm sĩ nhìn Tử Lam với ánh mắt gian tà cùng nụ cười bí hiểm.

" Anh nghỉ sao vậy. Tôi cần tiền chứ không cần người"

" Dựa vào tên nhà quê như cậu à?"

" Thử xem".

Cậu dẫn anh ta đi đến gần hàng rào nơi mà đám du côn đang núp ló. Rồi la lớn.

" Mấy người kia sao cứ đi theo anh ta hoài vậy?"

Mấy người đó cũng biết mình bại lộ rồi nên chẳng ngần ngại ra mặt, tầm sáu tên côn đồ bậm trợn.

" Wow thằng nhóc này trông cũng ngon phết. Bọn mình xử lý cái tên chủ tịch đó rồi bắt thằng này về chơi."

Cả đám gật gù rồi cười biến thái nhìn Tử Lam, cậu cũng đoán được phần nào nhưng vẫn bình thản. Bọn chúng đột ngột xông lên, hai tên đứng hai bên Mặc Khiết Thần khoá tay hắn lại, tên cầm đầu đi đến Tử Lam.

" Người đẹp, tối nay muốn đi chơi với bọn anh không. Hứa sẽ là cho cưng sung sướng"

Gã ta còn quá phận chạm vào cằm cậu. Tử Lam chẳng sợ hãi ngược lại còn cười nhạo chúng nhưng vẫn thích diễn vai con nhà lành mỏng manh yếu đuối.

" Ây ya thấy ghét quá đi, người ta dù sao cũng là con nhà lành đừng có sổ sàng thế chứ!"

Gã biến thái cười đểu.

" Thế cưng muốn sao?"

Gã tiến lại gần tiện tay mà sợ luôn cái eo thon của cậu.

" Muốn........"

Cậu ghé sát tai gã bắt đầu nhỏ giọng và rồi nắm lấy cái tay trên eo mình tiện thể vật gã nằm xuống đất.

Tên ngốc này còn đang bất ngờ tại sao mình lại nằm dưới đất thì cách tay lại bị bẻ ngược ra sau đau khủng khiếp. Thiếu niên thanh tú phía trên nở một nụ cười ranh mãnh.

" Muốn như thế này này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro