#8 Một chút vui, một chút lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vẫn chưa hiểu mục đích của cái app này.

Tấm ảnh tớ vẽ gần nữa thập kỷ về trước, xấu kinh!!!
____

Điều làm Mặc Khiết Thần đứng hình hiện giờ là gì? Không phải là hai tên bên cạnh đang ghì chặt lấy tay mình, cũng không phải tên đại ca đầu sỏ mình đầy cơ bắp đang nằm bẹp dí ở kia, mà là Hàn Tử Lam tướng tá mỏng manh như một con mèo, đầu óc ranh mãnh như một con cáo và sức mạnh to lớn của một con hổ đang ngồi trên lưng tên đó.

Mà toàn bộ những điều vừa liệt kê về Tử Lam cũng đủ làm hắn đứng hình.

Cái tên vô dụng trước đây bám váy Tử Diệp Thảo, ngay cả một người chỉ có chút võ mèo phòng bị cũng có thể cho tên đó một trận nhừ tử hoa lá, nhìn lại cái khung cảnh "mỹ lệ "trước mặt có lẽ nên xem xét lại việc đó. Không lẽ một người bị đánh đến sắp chết sẽ có vỏ công cái thế? Anh ta cũng muốn thử.

" Này thằng nhãi hỗn xược. Mày dám ? Leo xuống ngay trước khi tao đập mày nhừ tử"

Mổ năm nhà ta nào có sợ hãi mà cười lớn rồi buông vài câu châm biếm, tiện tay ghì chặt làm gã đau điếng.

" Ây da đại ca à, đầu to mà óc như trái nho, chẳng phải tao đang làm rồi hay sao mà còn dám với chả không? Kêu tao một tiếng papa đi tao thả "

Gã côn đồ quát lớn về phía đàn em. Hai tay gã bị ghì chặt sau lưng rất đau lại chẳng thể cử động, chân cứ quơ lung tung, may là đây là sân bê tông chứ sân cát là cát bay đầy đầu rồi.

" Bọn bây còn không mau đến kéo thằng nhãi này ra"

Tử Lam lắc đầu tỏ vẽ không hài lòng nhếch môi.

" Ha..nếu mày chịu nghe lời có lẽ sẽ không đâu đớn như thế này đâu"

Cậu thả tay gã ra đứng thẳng người và tung một cước muốn lủng tường vào đầu gã. Thầm khen cái quần may khéo ghê không thì rách mẹ nó rồi.

Gã côn đồ khụy đất ôm đầu, không quên ra lệnh cho năm tên đàn em của mình xông lên xử cậu. Tử Lam coi việc xử lý mấy tên như một cách để giải trí khi đã quá chán nản với cái concert trong kia.

Quay lại chổ nam chủ Mặc Khiết Thần. Cũng không có gì khó trong việc dụ dỗ hai tên óc chó và xử lý chúng trong cái bãi đỗ xe chứa nhiều dụng cụ làm vườn.

Mặc Khiết Thần móc điện thoại ra gọi cho trợ lí.

" A Phong mau đến sân vận động quốc gia, tôi đang bị tấn công ở đây. Đến nhanh đi không thì trừ lương"

Không biết bên đầu dây kia nói gì nhưng chỉ biết là anh chàng thư kí đang ngủ trong mùng với vợ thì bật dậy tức tốc lấy xe. Trừ lương thì đúng là cực hình.

Bọn côn đồ liên tục tấn công, Tử Lam thì ung dung chống trả, cho đến khi cái điện thoại từ trong túi tơi xuống mặt đất một cái bốp, màng hình thì nát. Trời đất ơi iPhone X của tui.

Tung một cước khiến ba tên ngã một lượt, Tử Lam đau sót nhìn mấy chục củ năm dưới đất, cầm nó dậy lau lau rồi trừng đám kia, có một xíu uy lực khiến cho năm sáu con người đứng đây vô thức kiên dè lùi về sau.

" Gia gia bọn bây chính thức phát điên rồi đây!!!"

Phẫn nộ nói to, lao đến nắm cổ một tên mấy tên kia cũng lấy lại được ít lí trí mà lau đến tấn công thì nhận lại cú song cước sau khi cậu đã quăng tên vừa rồi sang một bên, tiếp đó là liên hoàn cước vào mấy tên côn đồ xấu số khiến chúng bầm dập te tua nằm dài ra đất.

Trùng hợp thiệt ha mọi chuyện kết thúc rồi tên nam chủ Mặc Khiết Thần mới xuất hiện cả mấy cái xe vệ sĩ của anh ta nữa. Ta khinh.

Mặc Khiết Thần nhìn mấy tên nằm dưới đất lại nhìn Tử Lam có ý tốt đến hỏi thăm ai dè bị mổ nam nhà ta nắm chặt cổ áo, mặt như muốn giết người đến nơi doạ cho một phen.

" Cũng tại anh đó, điện thoại của tôi nát hết rồi đây này!"

Tử Lam cuối cùng vẫn tìm tên này tính sổ, đầu dây mối nhợ cũng do anh dẫn mấy tên này tới. Đám vệ sĩ của Mặc Khiết Thần thấy anh ta bị như thế cũng định lên kéo cậu ra nhưng nhận được một cái liếc sắc lẻm nên thôi.

" Do cậu đánh nhau với chúng chứ!"

" Không phải anh kéo chúng tới đây sao. Biết vậy tôi đã để cho chúng xử lý ảnh rồi. Làm ơn bắt oán à. Mau đền tiền cho lão tử!"

Mặc Khiết Thần lại lôi cậu ra thật ra cũng không khó, mặc dù cái nắm cổ áo đó có hơi mạnh thiệt, chung quy lại thì Tử Lam cũng chỉ cao đến môi anh ta, easy game. Vuốt vuốt cái cổ áo cho nó chỉnh tề, Mặc Khiết Thần lấy trong túi áo ra một cái thẻ.

" Tặng cậu, coi như trả ơn"

" Hiểu chuyện đó"

Rồi anh ta bỏ đi thì bị nắm ngược trở lại.

" Mật mã thẻ nữa anh trai, định về nhà làm lại cái mới à"

Cái con người ranh mảnh này ở đâu ra vậy trời.

" Cho cậu số tôi luôn nè có gì không được alô cho tôi. Mà cho tôi số cậu luôn đi"

" Rồi đó"

Trong lúc nào đó, Tử Lam sau khi nhận đã khởi động cái iPhone bị nát của mình gọi thử cho anh ta xem có đúng không, nghe tiếng chuông bên tai vang lên thì gật gù.

" Tôi đi trước! Bái bai"

Tử Lam đi thẳng về hướng lối vào sân vận động mà nói to, làm ăn với tên này có lỗ một chút xíu nhưng mà tạm ổn, bây giờ thì chẳng biết đi đâu thôi vào lại đó vậy.

" Chủ tịch ngài đến đây làm gì vậy?"

" Tôi muốn tìm Tử Diệp Thảo nói lời chia tay"

" Ây da chủ tịch ơi, cô ta cũng có không tốt lành gì đâu nói chi cho mệt bỏ luôn một phát cho xong"

" Sao lại không tốt?"

Mặc Khiết Thần ngạc nhiên, thắc mắc nhìn thư ký, từ bao giờ tên thư kí này quản nhiều chuyện thế.

" Tại lâu lâu rảnh quá tôi lại điều tra thử người này người kia cho biết"

Anh thư kí xem nó như một thú vui khi quá nhàn rỗi. Miệng thì ngáp dài chứng tỏ đang rất buồn ngủ, mệt ông này ghê đanh ngủ ngon lành bên vợ yêu bị dựng ngược dậy chạy đến đây thu dọn tàn cuộc, may mắn ổng là xếp, ổng trả lương không thì cũng lao vào đập ổng rồi.

Ta nói nhân viên gì đâu mà đè đầu cưỡi cổ sếp vậy đó.

" Tính ra thì đó cũng là một điều hay, có gì thì báo cáo cho tôi. Sẵn tiện điều tra lại Hàn Tử Lam luôn đi."

Mặc Khiết Thần miệng nói mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chính xác là cái danh bạ và một dãy số mới gọi gần đây nhất.

Anh thư ký không nói gì cười cười như hiểu cái gì đó rồi cả đoàn người hộ tống tên chủ tịch này về nhà.

Hí hí hôm nay có chuyện vui kể vợ nghe.

....

Tiếp tục là một màn chen chúc khó khăn y như lúc cậu đi ra, cuối cùng cũng qua được dãy người về lại chổ ngồi với cái lối đi nhỏ bé kia. Hà Tĩnh Hy thấy cậu thì nói nói vài câu rồi cả hai lại hướng mắt về sân khấu.

Trên sân khấu là Bạch Nhược Đông cùng một ông MC đang ngồi trên hai cái ghê thoải mái giao lưu, ông ta đọc những câu hỏi do fan gửi đến rồi Bạch Nhược Đông cũng đáp từng câu một. Tiếp theo đó là phần giao lưu với khán giả, một số fan nữ phấn khích khi được đứng gần, nắm tay thần tượng có lẽ bàn tay đó sẽ không được rửa.

" Bạch tiên sinh có muốn giao lưu với một fan nam không?"

Vừa nghe đến câu đó là n+1 tiếng hét vang lên, giờ Tử Lam mới để ý Fanboy tên này cũng đông không kém.

Bạch Nhược Đông cũng đồng ý thật ra là đúng ý hắn, trước khi lên đây thì hắn đã dặn dò phòng quản lý tìm vị trí của Tử Lam, để ý cậu từ nãy đến giờ. Kêu thử cái tên nhút nhát đó xem hắn làm được gì.

Một trò chơi hết sức công bằng là tìm xem bóng đèn lớn kia sẽ dừng lại bạn nào và ưu tiên các bạn nam. Ừ thì nó rất công bằng chỉ có là một lời nói mang hơi hướng đe doạ đến từ năm ca sĩ Bạch Nhược Đông cho bộ phận kĩ thuật.

Đúng như kế hoạch thì nó lại dừng ngay Tử Lam trong sự trầm trồ của hai đứa bạn, Fan lại hò hét của chút tiếc nuối, vệ sĩ từ trên đi xuống mời cậu lên sân khấu. Tử Lam ta đây cũng chẳng ngại, trước giờ ta chưa ngán bất kì cái gì, múa lửa, múa kiếm, múa cột, đu dây, bắn cung, xiếc thú ta đều biết, nhưng mà phải xem thử mục đích của tên nam chủ này.

Tử Diệp Thảo được đặc biệt chuẩn bị cho một cái phòng chờ với màng hình lớn và phát trực tiếp buổi diễn bên ngoài, cô ả há hốc mồm khi thấy cậu bước lên nhưng cũng đợi xem tên vô dụng ngày nào sẽ làm được trò trống gì hay là Đông Đông của ả lại bày trò làm xấu mặt tên này.

Tử Lam tiêu soái bước lên sân khấu, chẳng chút ngại ngùng, chẳng chút sợ sệt bản tính chuyên nghiệp được thể hiện rất rõ, bước đến chiếc ghê đã chuẩn bị ngồi xuống theo lời MC.

" Cậu có thể giới thiệu chút gì về bản thân không"

Tử Lam mỉm cười nhẹ nhàng và tất cả đều được chiếu trên hai cái màng hình lớn hai bên, dù không phải là một idol nhưng với cái dung mạo thần sầu đó lại nhận được những sự cổ vũ nhiệt tình đến ông MC còn ngạc nhiên vì cái sự nồng nhiệt dành cho anh bạn lạ mặt.

" Chào mọi người, tôi là Hàn Tử Lam"

Giơ tay lên hình chữ V nháy mắt một cái bên dưới hú hét như đúng rồi.

" Wow mọi người rất thích cậu đó"

Đến phiên Bạch Nhược Đông lên tiếng

" Hàn thiếu gia cậu muốn hát một bài không? Song ca với tôi"

Fan bên dưới thì rất phấn khích, mấy ánh sáng từ gậy cổ vũ bên dưới lại đung đưa rất vui mắt.

Trái lại là bầu không khí căng cực trên sân khấu, cả hai người này nhìn chằm chằm người kia cứ thế mà thách thức nhau làm ông MC đổ mồ hôi hột. Bạch Nhược Đông cũng muốn Tử Lam có thật sự thay đổi không, thậm chí còn lôi cả vụ ca hát mà nguyên chủ rất ghét vào thử.

Tử Lam để ý cái thế giới này không khác gì của cậu mấy, mọi thứ đều giống chỉ là không có idol của cậu thôi. Buồn!. Vài hôm trước mới phát hiện thì ra vẫn có thể sử dụng được là nhờ nguyên chủ tốt bụng trước khi chầu Diêm la điện đã chuyển tất cả sang đây cho Tử Lam. Cưng ghê á trời!

" Được chứ! Tôi rất lấy làm vinh hạnh"

Ánh mắt ranh mãnh từ Tử Lam hướng thẳng vào đôi mắt khiêu khích của Bạch Nhược Đông.

" À tôi có thể yêu cầu một cây guitar không?"

" À tất nhiên là được"

Có phải hắn vừa nghe lầm không? Tên thiếu gia ghét âm nhạc biết chơi guitar.

Nhân viên kĩ thuật đem ra chợ cậu một cây guitar. Tử Lam cũng nhanh chóng ngồi vào ghế đệm thử mấy tiếng để check âm thanh.

.....

Từng tiếng đàn du dương vang lên, lắng động không khí bằng một bản nhạc buồn, không hiểu sao Tử Lam đột nhiên nhớ đến bài này, là bài hát cậu cùng người quan trọng nhất của mình hay ngồi hát dưới ánh trăng, những lúc đó đều là những lúc buồn hay quá áp lực.

Rồi tiếng hát trong trẻo ấm áp cất lên, mọi người ai cũng rất muốn cổ vũ nhưng đều im lặng mà thưởng thức, giọng cậu không cao không trầm giọng nam trung ấm áp.

Từng tiếng hát buồn thấm vào lòng người.

..

Một ly kính tương lai, một ly kính quá khứ.

Xin hãy đỡ lấy thân thể tôi, đối đãi tử tế với đôi bờ vai ấy.

Tuy chưa từng tin vào cái gì gọi là núi cao sông dài.

Cớ sao lại nhớ mãi không quên một đoạn đời đau khổ.

Một ly kính tự do, một ly kính cái chết.

Khoan thứ cho sự bình phạm của tôi, xua tan đi mê mang.

Được thôi, đợi đến khi trời sáng cũng phải vội vã rời đi.

Người cho rằng mình tỉnh táo nhất luôn là kẻ nực cười nhất.

(Tiêu sầu - Mao Bất Dịch)

......

Nói là song ca nhưng Bạch Nhược Đông chỉ bè cho cậu vì hắn cũng đắm chìm mất vào tiếng hát đó rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro