#9 Hôm nay là ngày gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn đã ủng hộ tác giả cùng những đứa con của tác giả.

Xin lỗi mọi người, căn bệnh lười nó mạnh quá đó mà. Và chổ tác giả vẫn phải đi học dù Cô Vy đang hoành hành

#9
_____

Hàn Tử Lam, cái tên được hô to khi màn trình diễn của cậu kết thúc, MC cùng Bạch Nhược Đông cũng hết lời cảm thán.

" Cậu hát thật sự rất hay đó!!!"

Ông MC cười tít cả mắt. Tử Lam bước xuống.

" Cậu làm tốt lắm, tôi không ngờ đấy!"

Bạch Nhược Đông khuôn mặt đầy thích thú nhìn cậu cười.

" Vốn chẳng ai có thể ngờ được con người thật của tôi đâu"

....

Kết thúc một buổi đi chơi đầy náo nhiệt và thú vị, ba người bạn lại nổi hứng mà đi tăng hai, dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật về trễ tí chắc không sao.

" Lam Lam ah... Không ngờ nha. Tài năng như thế mà dám dấu bọn mình"

Hạ Tiên ở ghế sau thích thú sờ sờ( hành hạ) con gấu bông.

Cậu cũng lười đáp mà chỉ cười.

" Định đi đâu. Ăn gì không?"

Hà Tĩnh Hy mắt vẫn tập trung vào công việc lái xe hỏi Tử Lam ngồi bên cạnh.

" Cho Hạ Tiên quyết định đó"

" Lẩu!!! Trời bắt đầu lạnh rồi, ở gần đây có quán đồ Hàn rất ngon"

....

Trời đã về đêm, hôm nay thì có vẻ lạnh, Tử Lam ngồi bên trong quán ăn chú tâm nhìn ra ngoài không gian tĩnh mịch kia. Thật yên bình.

" Ăn đi"

Hà Tĩnh Hy gấp cho cậu một ít bánh gạo cay nghi ngút khói, miệng nở nụ cười nhìn cậu. Tử Lam cũng vui vẻ ngồi ăn.

Đột nhiên thấy bất an.

...

Bây giờ mới chính thức kết thúc chuyến đi, cũng gần nữa đêm rồi, ai cũng đã mệt.

Chiếc xe băng qua đường cao tốc, bên phải là cánh rừng bên trái là biển, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Hà Tĩnh Hy thấy ai đó đang đứng đằng xa, trên đường cao tốc vắng vẻ.

Chiếc xe đột ngột dừng lại trước người kia, hình như là hai người, Hạ Tiên đằng sau cùng Tử Lam đang mơ màng cũng giật mình tỉnh giấc. Tĩnh Hy mở cửa đi ra xem có ai bị thương không.

" Này anh gì ơi! Không sao chứ?"

Bất ngờ gã đàn ông đó nắm lấy tay hắn đẩy hắn sáng mép đường, gã cầm súng lên đe doạ rồi ngồi ngay vào ghế lái, đằng sau xe một tên khác cũng tiến đến kéo Hạ Tiên ra ngoài rồi chui vào xe. Tên trên ghế lái cũng khởi động xe bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hai người kia và cả Tử Lam đang trên ghế phụ lái.

Tên lái xe hình như đang bị thương, máu chảy dọc từ trán đến cái cằm sắt nhọn, hai tay trên vô lăng cũng có máu mà cả cơ thể gã cũng vậy.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Tử Lam thấy tên đằng sau đang chật vật ôm cái chân đau và lôi ra một khẩu súng lên đạn sẵn sàng.

...

" Chết tiệt, chúng ta bị cướp rồi!"

Hà Tĩnh Hy tức giận lên tiếng, móc điện thoại từ túi quần gọi cho người nhà.

" Tĩnh Hy, Tử Lam còn trên xe"

Hạ Tiên lo lắng lên tiếng.

Tiếp theo họ thấy một đoàn mô tô từ hướng họ vừa qua lướt rất nhanh qua chổ họ đứng, có thể phỏng đoán rằng đám mô tô này chính là truy đuổi hai tên vừa rồi.

" Tôi đã gọi về nhà rồi, lát nữa sẽ có người đến, chúng ta cùng đi cứu Tử Lam"

Hà Tĩnh Hy cũng sốt ruột không thôi, cậu bạn của hắn có thay đổi thật nhưng có thể cậu ta cũng đang rất hoảng sợ, đó là bản chất của một con người, cho dù có mất trí nhớ, tính cách có chút thay đổi đi chăng nữa.

Đừng sợ, tôi sẽ đến ngay.

....

Có lẽ không như Tĩnh Hy nghĩ, mổ nam Tử Lam vẫn rất bình tĩnh mà quan sát tình hình, tính toán một số thứ để có thể thoát khỏi hai cái tên vừa cướp xe của cậu và cho chúng một bài học. Đương nhiên cậu cũng đã phát giác ra những con chuột phiền phức chạy theo đằng sau.

Có một người cũng đang bận quan sát,  tên nhóc công tử bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng có một biểu hiện gì là sợ gã ngược lại còn tỉ mỉ đánh giá gã và đàn em. Một lúc sau còn thấy cậu ta ứng dung mà bấm điện thoại ( thật ra là xem bản đồ).

" Tôi thấy ai cũng sợ chết trừ cậu"

Gã ra hiệu cho tên đàn em, y hiểu ý lập tức chỉa súng vào đầu cậu chờ lệnh bóp cò.

" Đúng ha, giờ tôi mới thấy mình chẳng sợ chết tí nào. Còn các người thì sao, cũng sắp chết đến nơi rồi còn gì."

Thời điểm dầu sôi lửa bỏng còn có thể buông ra lời mỉa mai chỉ có thể là Hàn Tử Lam.

"Mà anh lái dở thật đấy. Nhìn xem có nhiều kiến bám đuôi quá này"

Tên lái xe thầm cười, xem ra người bênh cạnh có chút bản lĩnh nhưng phải xem là nó đến đâu.

Thấy gã cứ im thin thít không trả lời gì Tử Lam tiếp tục lên tiếng.

" Phía trước có ba ngã rẽ, một là đi thẳng vào khu dân cư đông đúc đặc biệt khuyến mãi thêm cho các người một trụ sở cảnh sát lớn, hai là đi ra khu vực ngoại thành là một đồng cỏ thưa thớt và vắng vẻ, ba là đi thẳng đến bến tàu, nơi đó anh có thể lợi dụng được địa hình mà trốn thoát, à anh bạn đằng sau này, anh nên chừa đạn lại để mà phòng thân đi."

Tên lái xe bật cười, ánh mắt đầy thích thú mà nhìn về phía trước.

" Cậu khá có tố chất đó cậu trai. Muốn làm thuộc hạ của tôi không?"

Gã ra hiệu cho đồng bọn đằng sau thu súng và lùi về, chân nhấn ga tăng tốc. Thầm cảm thán mình đã cướp được một chiếc xe rất hiện đại.

" Xin lỗi, tôi chỉ thích làm chủ, không thích làm tớ"

Chạy qua các khúc cua quanh co, cố gắng đánh lái để cắt đuôi đội mô tô đằng sau, tên lái xe vô tình cho xe chạy vào khu dân cư đông đút, nét mặt gã thoáng lo lắng nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Cũng đủ để cho Tử Lam nhận ra, cậu chỉ cười nhàn hạ một cái rồi nhấc môi.

" Tôi biết một đường tắc để đi ra bến tàu"

Tạm thời cứ mạo hiểm mà đánh lái vài vòng trong khu dân cư, khu dân cư có đường xá rất quanh co vì có rất nhiều nhà dân san sát nhau. Đến một đoạn cua hiểm, tên lái xe nhanh chóng cắt đuôi chúng rồi tiến đến đường tắt mà đi ra bến tàu.

..

Tử Lam cũng rất sót của mà bảo gã tấp vào một nơi kín đáo, tạm thời cậu chưa thể rời khỏi vì cậu không muốn làm mồi nhử cho tên khốn này trốn thoát.

" Coi như hết chuyện, cho hai người đi đến đây cũng đã tốn rất nhiều nhiên liệu của tôi rồi. Tôi đi trước"

Thấy Tử Lam có ý định ly khai, gã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu giữ lại. Tử Lam nhướng mày nghi hoặc.

" Ý gì đây?"

Gã nhếch môi.

" Tôi muốn cậu đi với tôi, dù sao lỡ làm người xấu rồi tôi cũng không ngại làm cho trót. Đi với tôi!"

Gã kéo cậu đi, tên đàn em nhìn lão đại mình hôm nay sao lạ lạ, không ngờ có người được lão đại chú ý đến còn là một người con trai thay vì mấy ả ngực tấn công mông phòng thủ, đi đằng sau mà cười thầm.

Tử Lam khó chịu nhìn gã, hậm hực mà giật cái tay ra.

" Tôi tự đi được, phiền phức"

Họ nấp nào các Container gần đó cũng vừa vặn mà nghe được tiếng mô tô ầm trời, đám đồ đen đó tản ra trên tay còn có rất nhiều vũ khí chủ yếu là súng.

Tiến đến chổ cậu có hai tên đều cầm vũ khí trên tay, chúng nhẹ nhàng mà kiểm tra các thùng Container, tin xấu là chúng gần đến chổ này rồi.

" Này anh bạn tôi có ý này....."

Cậu nói nhỏ với tên đàn em.

" Cậu điên à, chẳng khác nào đi vào chổ chết"

Tử Lam những vai một cái rồi nói một câu khiến cho tên kia hận không thể giết chết cậu ngay lập tức.

" Cùng lắm thì anh chết thôi, làm gì căng. Không nói nhiều"

Ngay lập tức cậu đẩy tên đó ra ngoài.

" Kế hoạch bắt đầu"

Có cách nào giết cái thằng ranh con đó liền không trời?!! Nỗi lòng của một thanh niên xấu số bị Tử Lam bắt làm mồi nhử.

" Còn anh mau theo tôi, nhìn sơ sơ cái bộ dạng này chắc cũng có chút máu mặt nhỉ?"

Tên kia không biết nói thế nào chỉ cười rồi đi theo sau cậu.

..

Tên đàn em y như lời Tử Lam giả vờ lục lọi tìm kiếm cái gì đó còn không quên cố ý phát ra mấy tiếng động vừa phải để thu hút sự chú ý của hai tên đồ đen. Chúng cũng vừa đến.

" Xem ra đại ca mày bỏ mày rồi nhỉ? Tội nghiệp con chuột con quá đi"

Tên đứng trước buông lời chế nhạo, nâng súng và lên đạn.

Tử Lam âm thầm bước đến, một gậy mạnh ngay vào gáy tên đồng bọn đứng sau làm hắn bất tỉnh mà ngã xuống, tiếng động đã thu hút sự chú ý của tên đứng trước, hắn quay lại định bóp cò thì một cú đá thẳng vào tay hắn làm khẩu súng rơi xuống đất. Tên đi theo Tử Lam tống vào bụng hắn một cú với lực vừa đủ làm hắn bất tỉnh y như tên kia.

" Wow S686, ngon cơm"

Quay sang lại thấy Tử Lam rất tự nhiên mà lục lọi người của tên bất tỉnh trước lấy ra trên người hắn một khẩu shotgun.

" Tên công tử bột nhà cậu mà cũng biết về mấy thứ này nữa sao, mà thân thủ cũng tốt quá chứ. Tôi nhìn cậu lại thấy có chút quen mắt, này cậu tên gì?"

Từ đầu đến cuối cậu vốn chẳng ưa nổi tên ôn dịch này.

" Ừ thì công tử bột với chả bánh, thân thủ cũng tạm sài được thôi đủ để tiễn hai người một đoạn đến Diêm La điện"

" Còn một câu hỏi nữa đó, trả lời đi! Cậu tên gì? Để sau này kết nạp vào bang của tôi dễ bề mà gọi tên"

" Nghe cho kĩ đây! Tôi đây là Hàn Tử Lam, Hàn Tử Lam này rất ghét mấy tên như anh"

Con người này chung quy lại rất vừa miệng gã, khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng rất cân đối, tính cách đanh đá rất đáng yêu, và cái tên cũng rất..... khoan đã Hàn Tử Lam?

" Hàn Tử Lam?"

" Yes!"

" Cậu chẳng phải cái tên hay bám theo tiểu Thảo sao?"

Tiểu Thảo? Tên này là nam chủ à? Khoan khoan chờ đã mình đã gặp bốn tên vậy thì tên này là tên còn lại, Phúc Tử Minh, ây da cái tên này nghe nguyên chủ kể là có thù với cậu ta nhất. Ôi trái đất nó tròn, Hôm nay là ngày gì mà xui vãi chưởng? Gặp luôn cả năm tên nam chủ.

" Ồ oan gia ngõ hẹp, trái đất thật tròn. Hôm nay gặp toàn ruồi muỗi kiến gián"

" Tôi thấy khá bất ngờ khi tên ngốc nhà cậu không bị gì đấy, ít nhất thì phải tàn phế luôn chứ"

" Tên nào cũng nói vậy hết đó, tôi sẽ xem nó như một câu khen ngợi"

Cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu khi chổ họ đứng dần bị chú ý, có thêm sáu tên nữa và vũ khí còn nhiều hơn hai tên này. Nhìn lại hai người này, tuy tên nam chủ có mạnh thật nhưng hắn đang bị thương và cả cái tên tạm tàn phế đi chung với gã. Kiểu này chắc phải ra tay rồi.

" Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Anh sẽ được thoát khỏi đây, tôi sẽ có những gì tôi muốn"

___

Ta lại tái xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro