#10 Tấu hài đêm khuya cùng đạn và chuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn hụp hơi lâu hen xl mọi người.
____

Phúc Tử Minh điêu đứng ngắm nhìn nụ cười gian manh nhưng lại thập phần quyến rũ đến từ kẻ mà trước đến giờ gã luôn nghĩ là ngây thơ thuần khiết.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi từng thấy nó mấy lần và tôi biết nó là gì? Có những chuyện các người chưa biết rõ về tôi"

Tử Lam thìn nhàn nhã buông thêm một câu, Phúc Tử Minh cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.

" Nói xem tên vô dụng như cậu sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây như thế nào?"

Trái lại với hai tên đang đứng chết trân mà quan sát mình. Tử Lam thản nhiên đi xung quanh tìm đồ chơi, và sự chú ý của cậu đã và phải cái kệ hàng bột mì to lớn, mấy cái kính lặn này sài được này, lại lấy khẩu trang trong túi mà đeo vào khiến cho Phúc Tử Minh và đàn em của gã khó hiểu

" Bớt xem thường người khác lại nào anh bạn, chừa hơi để chuẩn bị đánh nhau đi, nhiều người đang tới đây lắm đó."

Cậu quăng cho họ hai chiếc kính lấy được từ trong thùng hàng.

" Chuẩn bị đi, tôi sẽ cho các người thấy tôi " vô dụng" đến mức nào. Nhìn xem mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Mấy tên này không chừng sau khi chết rất thiên a"

Nhìn về đám sâu bọ vừa xuất hiện, Tử Lam gian manh nở một nụ cười, khẩu súng trên tay cũng đã được lên đạn, mắt lại nhìn đến mấy bao tải bột mì trên cao kia một lần nữa. Haizz đồ hiệu ơi lẽ ra hôm nay không nên mặc.

Một giây khi bọn côn đồ vừa xông lên,kệ hàng chứa mấy bao tải bột mì bị đã đổ, bột văng tứ tung và mờ mịt hoàn toàn. Trong lúc hỗn loạn, Tử Lam đã được đeo đồ bảo hộ, nguyên một cây đen đã bị nguộm trắng vung cước về phía hai tên gần nhất khiến chúng ngã vào kệ hàng tạo ra âm thanh rất lớn. Trong lúc bốn tên còn lại đang ngơ ngác thì cậu lại tặng thêm cho mỗi tên một viên vào đầu.

Bột cũng dần tan đi xuất hiện bốn cái xác to lớn, máu hoà vào bột. Hai tên vừa bị đá đứng lên lao đến đánh cậu nhưng lại trượt chân và lăn long lóc.

" Hiện tại đang trơn lắm nga, đừng có mà di chuyển lung tung"

Tặng thêm cho chúng hai viên vào đầu phủi tay và kết thúc.

Tiếng vỗ tay cũng vừa vặn vang lên. Là Phúc Tử Minh đeo kính lặn nụ cười thích thú.

" Không ngờ nha, tôi có lời khen"

Cậu chẳng quan tâm mà thay vào đó là cố gắng phủi hết đám bột trên người, tự nhiên thấy mình chơi ngu bo me.

" Chúng ta đi được chưa?"

Tử Lam buồn bực lên tiếng.

" Thật ra là còn khoảng mười tên đó"

" Ây da vậy không đủ đạn rồi, lúc nãy bắn hết sáu viên rồi. Không đủ cho mười tên"

Cả ba người họ đi ra ngoài, bên ngoài hiện tại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, cả tiếng đèn chớp chớp nữa, cũng không sáng sủa mấy vì mấy cái đèn quá cách xa nhau.

Sự yên tĩnh này bình thường một cách lạ thường và họ chẳng thể đoán trước được điều gì. Một âm thanh lạ xuất hiện đập tan bầu không khí tĩnh mịch hiện tại, bíp bíp bíp cứ như thế mà phát ra cả chục tiếng và thứ âm thanh đó lại nhanh dần. Họ đều biết thứ âm thanh đó là gì.

Một tiếng * bùm* thật lớn, cả ba người văn ra một đoạn vài mét. Lửa bừng lên sáng rực, cột khói bốc lên cao cả chục mét mù mịt khắp nơi, đám người kia từ đâu chạy ra bao vây nhóm người bọn họ.

" Phúc tổng, xem ra anh hết đường thoát rồi"

Một lão già béo ụ xuất hiện đằng sau mười tên thuộc hạ của lão, nhìn Phúc Tử Minh ngồi đó mà nở nụ cười đắc thắng. Đàn em của lão lại xuất hiện nhiều thêm, lão cho thuộc hạ bắt cả ba người trói lại và áp giải lên xe.

Chiếc Limousine sang chảnh phía trước rời đi sau đó là một chiếc xe tải lớn rồi đến một dàn xe máy. Tử Lam hiện tại rất hậm hực tại sao mình lại xui xẻo mà bị bắt chung với tên nam chủ này.

" Này Phúc tổng à! Anh gây thù chuốc oán gì với người ta thì mặc xác anh chứ tại sao lại lôi tôi theo? Có phải anh ghét tôi đến mức chết cũng phải kéo tôi chết chung không?"

Miệng thì nói vậy chứ hai tay đằng sau đã cởi trói một cách dễ dàng. Tử Lam cũng chẳng buồn trách móc nữa ngồi dựa vào thùng hàng khởi động khớp tay cũng như là phủi hết cái đám bột trắng trên bộ đồ đen của mình. iPhone yêu dấu tuy đã bỏ trên xe nhưng đồng hồ thông minh thì vẫn còn đây, không biết có ai rảnh đi tìm mình không nhưng cũng phải bật cái GPS để phòng hờ.

" Nhìn cậu đâu có buồn bực về chuyện này"

Phúc Tử Minh kì lạ chẳng lo lắng chút nào ngược lại còn tranh thủ buông ra mấy câu bóc mẽ cậu.

" Tôi đây đang cố gắng vui vẻ trên sự đau khổ, thích thì nhìn không thích thì thôi không có mượn bốc phốt."

Tên thuộc hạ của Phúc Tử Minh nãy giờ cũng rất là đau đầu, hai cái con người này một là im lặng hai là đá xéo nhau. Hai bán cầu não của y cũng cần phải nghỉ ngơi thưa nhị vị công tử.

Phúc Tử Minh cũng đã cởi trói từ bao giờ bây giờ gã mới ngồi khởi động tay chân.

" Tưởng anh chỉ là cái vỏ thôi chứ? Cũng thoát dược rồi ha"

Dù sao cũng lăn lộn và có máu mặt trên giang hồ suốt bao nhiêu năm, ba cái dây này làm khó được gã?.

" Lão... Lão đại à thật tình thì tôi cũng không muốn chen ngang. Nhưng mà tôi là người trần mắt thịt không như hai bậc cao nhân đây. Nên giúp tôi ra với"

Hai người bớt lại chút đừng quên ở đây còn một cái bóng đèn sáng chói.

" Cậu tự lo đi"

Cái gương mặt lạnh lùng này khác hẳn với sự thích thú khi nhìn Tử Lam.... ời đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân à mỹ nam mới đúng trong trường hợp này.

" Giờ cậu định làm gì để thoát đây?"

" Cướp xe chứ làm cái gì. Game này là dễ. Vì sự an toàn lâu dài có lẽ mạo hiểm một chút không sao"

Nãy giờ cậu đã chú ý thấy cái chốt trên nóc xe, mà cái xe này thùng xe cũng hơi cao đi nên phải kéo thêm một số cái thùng hàng để đứng lên. Chiếc xe đi ngang con dốc nên bẻ cua khiến cho mọi vật trên xe theo quán tính mà nghiên về phía còn lại cả mổ nam nhà ta nữa. Cứ tưởng là mông tiếp đất ai dè hơi mềm mại chút.

" Nên nhớ đây là vì lợi ích chung nên tôi mới giúp cậu"

Phúc Tử Minh bế Tử Lam theo kiểu công chúa mà giở cái giọng đáng ghét. Rồi gã thả cậu xuống đứng trước mặt mình.

" Chắc tôi cần...ơ nè.."

Chưa nói hết câu thì người kia đã đặt cậu lên vai, gã đứng thẳng người đầu cậu thì đụng luôn vào cái nóc xe, bắt buộc phải hơi nghiên đầu một chút. Đáng sợ thật, mấy tên này ăn cái gì cao vãi nồi, bình thường nói chuyện đã hơi mỏi cổ rồi bấy giờ thì sắp gãy cổ luôn chứ đùa.

" Cao quá rồi hạ thấp xíu đi"

" Cậu phiền phức quá rồi đó"

Miệng thì nói vậy chứ chân thì khụy xuống cho cậu tiện đường tháo mấy cái chốt cửa nóc xe. Khi chắc chắn là đã mở, Tử Lam nhẹ nhàng đẩy nó lên, hay tay bám trụ vào nóc lấy đà mà bay lên.

" Lão đại sao cậu ta không đi về cái cửa sổ nhỏ đó bắn cho chúng mấy phát đạn đi"

" Tên ngốc! Đến lúc tên lái xe xuống minh ti, chiếc xe mất lái rồi chúng ta cũng theo chúng xuống đó luôn à?. Lúc nãy tôi có quan sát qua một cái lỗ hổng bên ngoài hiện đang là vách núi"

" Ồ đại ca của tôi coi như tôi chưa hỏi gì nhá. Hãy tha thứ cho sự kém cỏi của tôi"

Phúc Tử Minh cũng chẳng quan tâm đến cái tên lắm lời này nữa bình thường y cứ lãi nhãi may cho y là rất được việc nên chưa bị xử trảm.

Quay trở lại phía của diễn viên hành động Tử Lam, cậu đang hoá thân Spider man mà bám lấy cái xe, gió đâu mà lắm thế? Không cẩn thận lại ngã ra cái vực bên kia là toi cơm. Cậu chậm rãi mà bò lên trên nóc Cabin, cái xe tải này hình như cũng khá cũ rồi nên có một vài vết rỉ sét, nức nẻ và cả lỗ hổng nữa. Có lẽ bọn này định thủ tiêu mấy người bọn họ trên chiếc xe này.

Cũng nhờ cái lỗ hổng mà Tử Lam đở phải vắc óc suy nghĩ làm sao để khoét một lỗ trên nóc Cabin bằng tay không.  Họng súng nhẹ nhàng chĩa thẳng vào đầu của tên ngồi ghế phụ lái. 1.2..3 đùng.

Tiếng súng vang lên lẫn với tiếng động cơ, tên đang lái xe hoảng hốt nhưng vẫn chú tâm vào việc chính là lái xe. Từ cửa xe bên chổ gã một tiếng động thật lớn vang lên, mảnh kính vỡ văng khắp nơi rồi một bàn chân xuất hiện tiếp đó là cả người leo vào thẳng Cabin. Cậu cùng gã lái xe tranh nhau mà lái, một tay thì đặt trên vô lăng, chân thì đạp vào gã.

" Trời ơi tránh ra, sao lì dữ vậy?"

Tử Lam khó chịu cố gắng đẩy cái tên đang bám lấy ghê lái như một con bạch tuộc bám người.

Đến một khúc cua hiểm, cả hai trố mắt thiếu điều muốn hét lên đến nơi mà nhìn về phía trước. Tử Lam cuối cùng cho gã một phát vào đầu, đạp qua cùng cái xác bên kia rồi bé lái thật nhanh. Đến lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Mém chết, tạ ơn đất mẹ"

" Quá kém"

Phúc Tử Minh thông qua chiếc cửa sổ nhỏ mà móc mẻ Tử Lam.

" Anh ngon ra đây lái đi, à tôi chỉ là nhân vật phụ nên lo hai tên này đủ rồi, còn một đống sâu bọ đằng sau đó tự mà lo đi"

Tử Lam lại bật mode " I don't care" rồi thờ ơ mà lái xe tiện thể giảm tốc độ để cho dàn mô tô đằng sau bắt kịp, chủ yếu là tạo đất diễn cho nam chủ họ Phúc kia.

" Đại ca, chuối nè"

Phúc Tử Minh nhướng mày, tên đàn em của gã vẫn bị trói, chân đạp vào mấy cái thùng hàng, không ngờ cái xe tải này là xe vận chuyển nông sản, đồ chơi một đống.

Mấy chiếc mô tô đằng sau đã tới khi tiếng rồ ga ầm trời vang lên, họ Phúc đá một cây dao sang chổ tên đàn em, y hiểu ý mà cắt bỏ hết đám dây trói mình. Cánh cửa thùng xe được mở toang ra trong sự ngỡ ngàng của mấy tên mô tô.

" Cậu nhìn cái gì ném đi"

Tên đàn em ba chấm mà nhìn lại đại ca.

" Giờ làm không?"

" Dạ làm.. làm "

Chuối văng đầy đường, xe ngã đầy đủ, mấy chiếc xe va vào nhau vì bình xăng bị rỉ mà phát nổ kéo theo một đám người đi chầu Diêm Vương.

....

Tại bến cảng, hai màu sắc xanh và đỏ thi nhau và chớp nháy đến vui mắt. Cảnh sát đã tìm được tám thi thể dính đầy bột và máu trong nhà kho, còn có vết tích của một vụ nổ. Một chiếc xe hơi đắc tiền cũng được tìm thấy sau bụi cây.

Hà Tĩnh Hy đã báo cáo cho cảnh sát và hiện tại họ đến đây để tìm tung tích của Hàn Tử Lam.

" Hà Thiếu gia, hiện tại đã tìm khắp bến cảng và chưa thấy tung tích bạn cậu. À đây là điện thoại và áo khoác của bạn cậu đã được kiểm tra và không có gì. Nhờ cậu giữ "

Viên cảnh sát đến trước mặt y thông báo. Y mở điện thoại của cậu lên thì thấy dòng thông báo đã kết nối với một thiết bị định vị thì lập tức sốt sắng mà mở ngay. Mai mốt phải nhắc Tử Lam nên cài mật khẩu.

Cảnh sát ngày lập tức cũng đã lần theo thiết bị mà đi tìm Tử Lam.

....

Một tên còn sống sót từ vụ nổ vừa rồi gấp gáp gọi ngay cho boss của mình.

Lão già kia cũng đã biết chuyện cho nên lập quay đầu xe, cùng đám vệ sĩ trở lại mà truy lùng ba người bọn họ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro