#11 Diễn biến không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nào ae để lại một đánh giá dài dài cho tui có tý động lực và rút kinh nghiệm nha. Đang tích lũy kinh nghiệm cho big project của tui

Mà bắt đầu học online rồi đó mn, quá trời luôn. Tối mặt tối mũi

_____

Chiếc xe tải đã dừng ở lề đường, Tử Lam cũng không thích ngắm sát chết nên hai cái đó đã bị quăng dọc đường từ khi nào rồi. Cậu ngồi xuống đám cỏ.

" Đêm nay đúng là xui xẻo hết chổ nói, mà cả ngày hôm nay nữa. Gặp đủ cả năm người luôn chứ"

" Cậu gặp ai cơ?"

Phúc Tử Minh tựa vào rào ngăn cách hướng cậu hỏi. Tên đàn em của gã thì loay hoay với cái xe tải vì lúc nãy nó ăn mấy phát đạn vào lốp xe và chẳng thể đưa họ đi tiếp được nữa, muốn trở lại bến tàu cũng là một quãng đường dài, mà có thể lão già đuổi theo đã phát giác ra thiếu vắng ba người bọn họ nên y mặc dù chỉ biết sửa xe đạp nhưng đại ca vẫn bắt đi sửa xe tải. Đời nghiệt ngã.

" Gặp năm tên xấu xa hay bám lấy một con cáo con mà hại tôi."

" Chỉ cáo con thôi hả, không phải cáo già sao?"

Phúc Tử Minh thích thú cười, gã biết cậu ám chỉ ai chứ và cũng biết luôn cô ta đâu phải tiểu bạch thỏ.

" Ý gì đây?"

" Cậu không nhớ tôi thật luôn hả?"

Tử Lam đứng dậy đi đến chỗ của Phúc Tử Minh. Cái tên này thích nhây, cậu đã nói là bị mất trí nhớ rồi mà, chẳng lẽ giờ nói chết rồi và mới xuyên sang đây điên à?

" Này anh bạn, tôi đã nói là.........ui da................cái tên khốn này làm cái gì vậy?"

Không đợi cậu nói hết câu, Phúc Tử Minh đã kéo cậu đến ôm chặt từ phía sau. Cậu cố gắng thoát ra nhưng sao cái tên bị thương này mạnh quá và đầu óc có chút đình trệ vì chưa hiểu cái quái gì xảy ra. Ủa wtf? Sao ôm tôi? Còn thanh niên đang chật vật sửa xe thì được một phen hoá đá, boss ơi boss làm gì vậy. Nhưng tui thích.

Cậu càng cựa quậy người kia lại siết chặt một chút, so với cậu người kia còn cao hơn gần cái đầu cơ thể còn to lớn hơn nên đành bó tay. Gã kề sát tai cậu thổi nhẹ làm cho tôi rùng mình, gã thủ thỉ.

" Bây giờ tôi cho phép em theo đuổi tôi đó"

Cậu chẳng hiểu gì. Giậm mạnh vào chân gã làm gã giật mình bỏ cậu ra. Cậu khó hiểu hỏi lại.

" Này! Anh điên à? Cái gì mà theo đuổi? Tôi còn muốn tránh xa các người kìa"

Gã nhếch mép cười. Bước đến nâng nhẹ cằm của cậu lên.

" Tôi lại thích con người mới của em hơn đấy, mà không ngờ dưới lớp vỏ bọc của một tên yếu đuối nhu nhược lại là một con người thú vị và ranh mãnh như thế?"

Thái độ cậu thì vẫn là đề phòng cái tên vừa đổi 180° kia.

" Em không cần phải như thế. Nếu em đã quên thì tôi nói lại cho em nhớ những gì em đã nói với tôi. "

.....

" Em thích anh"

Một cậu trai với dáng vẻ mảnh khảnh, có chút gì đó luộm thuộm đứng đối diện với một người đàn ông lịch thiệp. Gã là cổ đông lớn của ngôi trường cậu đang theo học, cũng thường xuyên đến đây thị sát nói và mục đích khác là đến thăm cô người yêu bé nhỏ của mình Tử Diệp Thảo. Gã không biết vì sao mình lại hứng thú với cô gái này có thể là do cô ta đẹp và có dáng vóc khá gợi cảm đúng ý gã. Ngoài ra thì chẳng còn một lý do gì.

Cậu trai trước mặt gã tên là Hàn Tử Lam, một thành phần không mấy nổi trội trong cái lớp của cô người yêu. Chơi cũng khá thân với ả nên gã có chút quen biết, nhưng lại không biết cái tên nhóc này thích mình và hiện tại đang đứng trước mặt mà thổ lộ.

" Em thích anh lâu rồi, anh có thể cho em theo đuổi anh được không?"

Cậu trai ngập ngừng, gương mặt ửng hồng nhưng mà tác dụng của nó lại giảm xuống con số âm khí kết hợp cùng kính và mái tóc rơm bù xù.

" Xin lỗi cậu, chắc cậu chưa biết tôi và Tử Diệp Thảo đang quen nhau"

"Hả?"

Tử Lam ngạc nhiên quả thật câu chưa biết điều này, nhưng cậu thích gã, điều đó không thể chối bỏ và cậu còn có một cái tính chiếm hữu.

" Nhưng hai người chỉ là mới quen nhau thôi đúng không?"

Gã nhướng mày nghi hoặc.

" Vậy thì em vẫn sẽ theo đuổi anh cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi"

Gã cười khinh bỉ.

" Này cậu Hàn, tôi đã nói với cậu tôi hiện đang quen với Tử Diệp Thảo, vả lại tôi không thích con trai. Cho dù cậu cố gắng đến mức nào thì tôi vẫn vậy. Tôi không thích cậu"

Gã nhấn mạnh cậu cuối để nó đánh sâu vào tâm trí cậu hơn. Tử Lam bàng hoàng, tức giận mà nói lại một câu.

" Vậy thì anh đừng có mà nghĩ sẽ yên ổn. Tôi sẽ không để hai người thuận lợi mà đến với nhau. Cứ chờ đó"

Cậu nói rồi thì bỏ đi. Phúc Tử Minh cũng chẳng có lấy một điểm lo sợ, cậu ta là gì mà gã phải sợ. Một người nhút nhát nhưng tính cách lại khó ưa, thích cho mình là cái tâm của vũ trụ. Tôi xem cậu làm được gì.

Kể từ ngày hôm đó, Hàn Tử Lam chính thức công khai theo đuổi Tử Diệp Thảo, cả trường đều biết, tất cả những người theo đuổi ả ta cũng biết. Tử Diệp Thảo vốn có ác cảm với cậu cũng lợi dụng thứ tình cảm giả dối đó mà loại bỏ cậu. Trước mặt tất cả đóng vai một tiểu bạch thỏ đáng yêu, tốt bụng, ngay cả với kẻ thù là Hàn Tử Lam. Sau lưng lại mượn tay mấy tên thích ả mà dày vò cậu một cách từ từ.

Tất cả mọi người kể cả ả đâu biết, là chính Hàn Tử Lam đang lợi dụng ả để quyến rũ cái tên Phúc Tử Minh mà cậu ta cho là tình yêu của đời mình. Thứ tình yêu mù quáng mà cậu không biết chính nó đã mở một cách cửa chào mừng cậu đến Minh ti.

....

Tử Lam hiện tại há hốc mồm, không ngờ tên nguyên chủ trong quá khứ bạo dữ vậy, chắc chắn cậu ta đã xén mất một vài chi tiết khi kể với cậu về tiểu sử của cậu ta.

" Chắc đó là hiểu lầm thôi. Hoặc lúc đó tôi tàm thời hoá điên chẳng hạn"

Tử Lam có ý muốn thoát ly nhanh chóng lùi về sau nhưng lại bị túm lại.

" Cái lý do của em quá ngu ngốc em biết không. Không phải ước nguyện của em thành sự thật rồi sao? Có tôi bên cạnh em "

Cậu ra sức giãy giụa, mà sao cái tên này mạnh quá. Cậu cũng không ngại tung cước nhưng nó còn hơi yếu ớt so với tên lực lưỡng kia và so với cậu nghĩ.

" Trời ơi thả tôi ra đi là hiểu lầm. Hiểu lầm"

Mọi hành động của cậu bị ngưng lại khi người kia trực tiếp khoá môi cậu bằng môi gã. Não bộ Tử Lam như một thước phim bị lỗi mà xè xè chẳng nghe được gì. Riêng chỉ có cái người chật vật sửa xe tải lại được chứng kiến một cảnh đam mỹ free.

Khi não hoạt động trở lại cậu tung một đá thật mạnh khiến gã văng ra xa, ngồi đó thở hỗn hển vì vừa hao khí vừa mệt. Cái tên này khiến cậu điên mất thôi.

" Đã...đã nói là...chỉ là hiểu lầm thôi.. anh làm cái quái gì vậy? Mới kể là không thích con trai cho đã mà dám hôn tôi...."

" Hiểu lầm cái gì. Em giải thích cho rõ đi"

Cậu nghĩ giờ chỉ còn cách nói sự thật, có thể anh ta thích Tử Lam kia chỉ cần nói cậu là một linh hồn xuyên qua thân xác cậu ta và có thể gã ta sẽ bỏ qua.

" Giờ anh nghe tôi giải thích. Tôi tên là Hàn Tử Lam nhưng không phải là người mà anh biết, người anh biết thật sự đã chết rồi tôi chỉ là một linh hồn xuyên qua đây sống hộ cậu ta hết quãng đời còn lại. Ok?"

" Không đáng tin"

Gã đi lại gần, thấy cậu cứ liên tục nói đây chỉ là hiểu lầm nên gã cũng có chút thắc mắc.

" Cậu nói Tử Lam đã chết, thế tại sao cậu ta lại chết?"

Tử Lam dần lấy lại bình tĩnh và vẻ cao ngạo thường ngày.

" Thì bị mấy người và con hồ ly hại chứ sao! Mấy người đóng góp một phần rất " nhỏ" là đánh cậu ta bầm dập hại còn nữa cái mạng. Còn vị bạch liên hoa kia xử nốt phân nữa cái mạng còn lại. Nói chung tôi không phải Tử Lam của, mà anh yêu bạch liên hoa lắm mà mau về ông đây còn... Nằm xuống"

Dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn pin suy nhất và một chút là của mặt trăng, một tia sáng loé lên từ khúc cua bên kia, lời cảnh báo cậu vừa thốt lên, mọi người nằm xuống thì trên thùng xe tải đã xuất hiện một lổ hỏng do đạn tạo nên.

Họ cũng đoán được có thể lão già lúc nãy đã trở lại đây. Bên cạnh là đường rừng hiểm trở có thế quân của lão đã tràn vào đó.

" Quay lại xe"

" Không được!"

Tử Lam lên tiếng phản bác lại lời của Phúc Tử Minh, nếu vào xe chẳng khác nào vào hẻm cục, đạt một chân vào con đường chết.

" Mau lên rừng đi, vào xe chỉ có nước chết, vả lại xe đang bị nổ lốp không thể đi đâu được"

Hai người họ cũng không phản bác gì, trực tiếp nghe theo cậu từ từ đi đến vách đá, cũng có một số rễ và nhánh cây đưa sát ra nên họ dễ dàng leo lên được, nhanh chóng di chuyển sâu vào trong.

Quả nhiên có tiếng của những chiếc lá khô bị giẫm bởi hàng chục cái chân, quả nhiên đã có rất nhiều người đi vào đây. Mặc dù vậy cậu có thể lợi dụng cái địa hình hiểm trở này để mà thoát thân, khẩu súng ngắn 12 viên đã cho sáu tên trong kho bột và cái tên và hai tên lái xe, giờ còn bốn viên chắc đủ dùng.

Nhưng mà hiện tại không chỉ có mình cậu, còn có hai tên phiền phức đi theo. Haizz

" Hiện tại theo tôi suy đoán sẽ cí có rất nhiều người ở đây. Chúng ta chỉ có thể dựa vào mấy cái cây mà thoát ra. Bên kia hình như có một vài tên, anh đi xem thử xem liệu chỉ có mấy tên đó đi!"

Phúc Tử Minh chẳng nói gì ngoan ngoãn làm theo lời cậu, nhóm đó chỉ có bốn người một mình gã dư sức cân nhưng quan trọng là phải nhẹ nhàng không lại kéo thêm người đến thì nguy và chúng chắc là có vũ khí.

Gã từ từ di chuyển ra sau, siết lấy cổ của một tên không để ý, lôi xác y vào một góc rồi lấy đi súng và đạn, những người còn lại lần lượt bị tấn công bằng dao, con dao bảo vật luôn được gã mang theo bên cạnh để đề phòng và có chút gì đó gọi là may mắn.

Ra hiệu với hai người Tử Lam đằng kia mọi chuyện đã xong, cậu cùng tên thuộc hạ của Phúc Tử Minh đi đến lấy ít đồ rồi hoi tiếp tục lẩn trốn sâu vào trong rừng.

......

" Theo thiết bị định vị cậu Hàn đang đi vào khu rừng bên cạnh vách đá vị trí khúc cua số ba. Theo Camera trước đó không lâu có một vài vụ nổ đã xảy ra"

Viên cảnh sát báo cáo lại cho đội trưởng, Hà Tĩnh Hy cũng nghe được không ít.

" Họ có chuyện gì mà đi vào trong đó chứ?"

Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào màng hình camera mày khẽ nhăn lại.

" Trước đó đã xảy ra một vài vụ nổ, có thể có thêm một số kẻ nào đó bám theo họ, chúng tôi cũng thấy được một dàn mô tô khi vừa bị cướp xe, vậy là hai tên đó đang chạy trốn những kẻ truy đuổi chúng"

Viên cảnh sát gật đầu, bố trí lực lượng mai phục xung quanh khu rừng đó. Hà gia khá lớn mạnh nên bên cảnh sát có chút kiêng nể chuyện điều động lực lượng cũng thuận lợi hơn.

Chuông điện thoại của Hà Tĩnh Hy reo lên.

" Dạ bác Hàn"

/ Tìm thấy Tử Lam chưa con/

Bên đầu dây kia, ông bà Hàn cùng anh trai rất lo lắng khi hay tin từ Hạ Tiên.

" Dạ bác yên tâm, con đã tìm được cậu ấy. Nhất định sẽ mang Tử Lam an toàn trở lại cho bác"

/ Trông cậy vào con/

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro