#12 Sau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tử Lam có cảm giác mình đang chơi một trận rank PUBG bắt buộc phải thắng, gồm hai đội, Cứ chạy rồi lấy vũ khí từ kẻ địch Đội cậu gồm ba người, đội còn lại thì gần chục người. Mà chỉ có khác một cái là mới vào không có vũ khí phải đi cướp từ đội bạn.

" Mau lùi về sau, có người tới"

Phúc Tử Minh nghe những tiếng bước chân đến đây ngày càng nhiều thì ra hiệu cho hai người còn lại mau chóng lùi xuống. Đám người đồ đen dừng lại ở một bãi đất trống không có cây, xem xét mấy cái thi thể ở đó, rồi lại nhìn vào mấy lùm cây bên cạnh, nhận thấy vũ khí đã bị cướp nên chúng có chút thận trọng.

Có quá nhiều lá cây khô làm cho việc di chuyển trong im lặng trở nên khó khăn, trăng trên kia vẫn còn rất sáng nên khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn, họ chỉ có thể chờ đợi.

Cậu nhìn thấy một khẩu pháo sáng rồi lại nảy ra ý tưởng, nhìn trên trời thì đám mây bên kia dần che khuất đi mặt trăng, phải có thời gian chính xác cho kế hoạch này. Cậu quay sang tên thuộc hạ của gã, đưa khẩu pháo rồi ra hiệu cho y.

10s nữa, bắn lên trên đầu bọn chúng, rồi lại quay sang Phúc Tử Minh bảo gã chuẩn bị sẵn sàng mấy khẩu súng.

Thời gian trôi qua từng chút, cả ba hồi hợp chờ đợi, bầu trời cũng tối dần rồi tối hẳn đi. Đã đến lúc.

Khẩu pháo sáng được bắng lên, bọn chúng đã thích nghi với bóng tối nên khi quá sáng sẽ bị chói mắt. Cậu cũng gã nhắm thẳng vào cái đám đó mà nả súng, từng tiếng súng vang lên là có người ngã xuống, ngay khi pháo sáng tan hết thì xác chết cũng nhiều thêm.

" Mau rời khỏi chổ này thôi"

Tử Lam nhận thấy chắc chắn chuyện lúc nãy sẽ chấn động thêm một số lượng lớn kẻ địch đến đây và bên ngoài có thể sẽ thưa người, nhân cơ hội này ra ngoài tẩu thoát.

Hai người kia gật đầu rồi đi, Phúc Tử Minh nhìn Tử Lam thấy rất hài lòng, tâm trạng cũng giãn ra không ít mà không chú ý đến một trong đám kia đang gượng dậy mà chỉa súng vào gã.

" Nè cẩn thận.....chết tiệt"

Vẫn là Tử Lam quan sát được, cái tên lão đại này làm cái gì mà mất tập trung không biết, cậu chỉ định đẩy hắn ra ai dè lại ăn một viên vào chân. Ôi cái cuộc đời oan nghiệt này. Tức á.

" Nè em không sao chứ?"

Gã giật mình quay sang cậu đang bị thương ở chân liền sốt sắng hỏi thăm, cũng nhận thấy tình hình phức tạp không nên ở lâu, đưa tay bế cậu lên mà rời đi.

" Nè làm gì vậy?"

Cậu khó chịu hỏi, không tin được cái tên này vừa nói không thích con trai mà đi hôn cậu làm nội tâm lẫn bên ngoài phẫn nộ vô cùng,  bây giờ còn bế kiểu công chúa, cái tên đầu đá này định biến cậu thành con gái à.

" Mang em ra khỏi đây, ở đây sắp trở nên nguy hiểm rồi. Này mau đi thôi"

Rồi cả ba rời đi trước khi có nhiều người đến đây.

...

Nép vào một chiếc xe hơi ở đó, dự đinh là sẽ cướp luôn chiếc xe này, gã đặt cậu lên ghế sau rồi cũng ngồi xuống cạnh, tên đàn em bóng đèn thì chắc chắn là sẽ lái xe nên ngồi ngay vào vị trí lái.

Phúc Tử Minh nhìn chân của cậu đang chảy khá nhiều máu không ngần ngại mà xé áo của mình băng lại cho cậu, không ngờ Tử Lam lại dám đỡ cho mình một viên, ấn tượng cùng thiện cảm dành cho cậu ngày càng tăng cao.

" Xui vãi nồi.."

" Em đừng có than nữa, nghe hơi bị nhiều rồi đấy"

Chán không thèm nói, chiếc xe chuẩn bị khởi động thì ngay lập tức đám người kia từ đâu xuất hiện bao vây bên ngoài, hàng chục mũi súng đang chĩa về đây và đang chờ lệnh bóp cò.

Ba người trong xe đã nhận thấy cái tình này không ổn rồi nên chẳng có lấy một cử động, yên lặng mà chờ. Đúng lúc đó tiếng xe cảnh sát vang lên âm trời, cả hai phía trước sau đều bị bịt kín bởi xe cảnh sát.

Âm thanh lớn được phát ra từ một chiếc xe.

" Các người đã bị bao vây, hãy bỏ vũ khí xuống quy hàng"

Cảnh sát bao quanh như thế, đám người kia cũng không dám làm càng đành lùi lại. Cảnh sát tiến lên bắt lấy từng tên một nhưng mà chẳng thấy tên cầm đầu. Có thể tên đó đã thoát được.

Cuối cùng là gôm tất cả đến đồn cảnh sát.

.....

Cậu được các nhân viên y tế sơ cứu lại vết thương và băng bó, chắc phải đi xe lăn mất, Hà Tĩnh Hy ngồi bên cạnh cũng sốt sắng hỏi thăm không ngờ cậu bạn bảo bối của hắn lại bị thương thế kia nhất định phải cho cái tên đã bắt cậu đi một trận.

" Này, cậu bị khỉ nhập hả?"

Nhìn thấy Tĩnh Hy cứ đi tới đi lui, lèm bèm vài câu xong lại tức giận lên thì Tử Lam mới gọi hắn một tiếng.

" Xong rồi đó, cháu có thể dẫn bạn cháu về"

" Vâng cháu cảm ơn"

Vị nhân viên thu dọn đồ dùng vào cặp rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tĩnh Hy bước đến rồi xoay lưng lại với cậu và khụy xuống. Tử Lam thấy thế bèn hỏi

" Chuyện gì?"

" Leo lên đi. Tôi cõng cậu về"

" Phiền phức!"

Nói vậy thôi chứ cậu còn rất thương cái chân đau của mình, dù sao cũng là ý tốt của người ta và có lợi cho mình, vẫn không nên từ chối.

" Cậu lấy được cái điện thoại của tôi chưa?"

Cả hai đã đi ra ngoài gần đến nơi để chiếu xe của hắn.

" Thấy rồi, tiếc của à?"

" Cũng là tiền vậy! Tôi không có giàu như các người nên cái gì cũng phải tiết kiệm a"

Ừ thì không có giàu.

....

Quay trở lại phòng thẩm vấn, vị cảnh sát đang đổ mồ hôi hột vì trước mặt y là một lão đại hắc bang có tiếng, còn là người bạn thân thiết với cấp trên, phải nói là rất có tầm ảnh hưởng trong giới cảnh sát mặt dù gã ta không có dính dáng gì đến nó.

Phúc Tử Minh mặc dù có cướp cái xe nhưng nó vẫn còn rất lành lặng và không có mục đích nào khác ngoài tự vệ cho nên cùng lắm thì chỉ nộp phạt và viết giấy cam kết nhưng nghĩ lại có vẻ không cần thiết.

" Phúc tổng à ngài có thể đi được rồi"

Cả hai ung dung bước ra ngoài một cách tiêu soái nhưng tên đàn em thì chắc chắn là bị lép vế rồi.

" Đại ca, chút nữa A Tình sẽ đến đón. Đại ca...đại ca, trái đất gọi đại ca"

Tên đại ca nào đó thì đầu óc cứ mãi nhờ về mĩ nhân nên chẳng buồn quan tâm đến y.

" Tử Lam đi đâu rồi?"

Gã quay sang hỏi tên đàn em.

" Em nghe nói là cậu ta được bạn đưa về nhà rồi, chân cũng đã được băng bó. Đại ca chúng ta cũng về thôi"

.....

" Bác trai, bác gái, xin lỗi hai người vì con để Tử Lam bị thương"

Hà Tĩnh Hy lễ phép cuối đầu trước hai vị phụ huynh, Tử Lam thì ngồi cạnh ông anh. Ba Hàn đáp.

" Thôi không sao, đó là chuyện ngoài ý muốn dù sao thì thằng bé cũng đã bình an trở về rồi"

" Vậy con xin phép về trước, cũng đã khuya rồi. Tử Lam nghỉ ngơi đi"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.

" Con cũng lên phòng"

Anh trai cậu thấy thế cũng xin phép đi trước mà đưa cậu lên phòng. Cái bộ đồ đẹp đẻ của cậu giờ toàn bột, chắc mặc lần này rồi quăng luôn quá.

" Nè em chắc là không cần anh giúp chứ?"

Tử Thiên ngồi ở ngoài nói lớn cho người trong nhà tắm nghe. Tử Lam bên trong nói vọng ra.

" Đã nói em không cần"

Có anh trai vui thì vui mà sao ông anh này lo lắng một cách thái quá, cái gì cũng lo đến mức mà đi vào nhà tắm cũng đòi đi theo, hết nói nổi.

" Anh hai ơi!"

Nghĩ là anh trai cậu sẽ đi ra ngoài rồi nên mới kêu thử một tiếng, ai ngờ ổng mở cửa đi thẳng vào đứng trước mặt cậu. Dấu chấm hỏi to đùng suất hiện.

" Ơi! Anh đây"

" Giúp em ra ngoài đi"

" Okay"

Có một ông anh trai thê nô cũng tốt. Mức độ lười biếng nó tăng thêm vài phần trăm.

...

Hôm nay là chủ nhật nhưng ai cũng phải lên công ty, chỉ có cậu là được nghỉ học mà ngồi ở nhà. Sáng sớm đã nghe được một hung tin là ông anh họ không đội trời chung với nguyên chủ Hàn Tử Lam hôm nay sẽ có mặt tại nhà cậu. Hắn ta từ Mĩ trở về lẽ ra cậu sẽ có một suất ra sân bay nhưng bây giờ cậu tạm là người tàn phế nên được miễn, giao lại việc đó cho mấy người hầu trong nhà làm.

Tiểu Yên trên tay là bánh ngọt, tung tăng chạy đến chổ cậu chủ đang ngồi xem tivi mà đặt xuống. Cậu cũng kêu cô bé ngồi đó chơi với mình vì quá chán.

" Này tiểu Yên, em biết chơi điện tử không?"

Cô bé lắc đầu.

" Không sao tôi chỉ em, lấy dùm tay điều khiển đi"

Cô bé lon ton chạy đến tivi lấy hai cái điều khiển rồi bắt đầu chơi điện tử cùng cậu. Đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng xe.

Mấy người hầu cũng tất bật hơn vì cái cậu đó rất khó tính.

" Thẩm thiếu gia, mừng cậu đến"

Người kia vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt băng lãnh mà đi vào nhà.

Thẩm Văn Hạo là con của bạn của mẹ nguyên chủ, do rất thân với nhau nên hai người kết nghĩa tỷ muội, Thẩm Văn Hạo thường xuyên được mẹ dẫn sang nhà của Lam Ly, đến khi lớn thì du học mỹ và quản lý công ty gia đình bên đó, ủa mà cái thế giới này không khác gì thế giới cậu sống các nước cũng như thế. Do chi nhánh mở ở đây từ vài năm trước nên phải về lại Trung, Lam Ly đã đề nghị hắn nên ở đây dù sao cũng như gia đình. Và chuỗi ngày ghét bỏ Tử Lam chính thức bắt đầu và nó kết thúc khi hắn trở lại Mỹ.

Quả là một câu chuyện xàm, Tử Lam ngồi nhớ lại những gì nguyên chủ đã kể và phán một câu.

Tên kia cũng vừa bước vào nhà, điều đầu tiên hắn thấy lạ là phong cách của cậu em họ đã thay đổi, có chút vừa mắt nhưng vẫn khó ưa như ngày nào, điều thứ hai chính là cô bé tiểu Yên đang ngồi chơi với nó. Ôi mẹ ơi trời sập đến nơi rồi.

" Thấy tôi cậu không biết chào cho phải phép à?"

Hai ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm nhau. Ấn tượng đầu tiên của cậu là tên này không có ưa được chút nào.

" Chào anh, anh họ hắc ám"

___________

Có tận mấy câu chuyện dang dỡ mà đăng thêm truyện mới. Viết chắc điên luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro