#13 Trái đất có dạng rất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Thẩm Văn Hạo có đứng hình đôi lát rồi lại quay cuồng trong suy nghĩ rồi lại đặt hàng ngàn câu hỏi

Hôm nay nó ăn phải gan hùm hay sau mà khẩu khí mạnh thế? Nhưng mà cái khẩu khí này có chút lạ, không giống đứa mù quáng và yếu đuối kia không lẽ mới một năm mà có người khác đầu thai thành nó lại à?

" Sao nào. Tôi nói gì không đúng à, tôi đã chào hỏi rồi mà"

Tử Lam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta. Rồi lại tiếp tục bật mode I don't care ăn bánh, uống trà, xem phim. Tiểu Yên bên cạnh cũng cắn một miếng bánh tiếp tục hóng biến.

Ơ cái thằng này sao mà tự dưng láo toét thế kia. Thôi kệ tạm không quan tâm, hắn nghĩ thế rồi trực tiếp trở về căn phòng trước kia. Trưa trưa một chút thì bác sĩ đến kiểm tra, vết đạn may mắn chỉ trúng vào phần mềm và không anh hưởng gì đến xương, vết thương sẽ lành lại nhanh thôi, Tử Lam vẫn có thể cử động bình thường tuy nhiên nên hạn chế để thời gian hồi phục ngắn hơn.

Tự bản thân cậu sẽ thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, lúc trước thì chẳng mấy thảnh thơi tưởng xuyên sang đây sẽ được rảnh rỗi làm thiếu gia con nhà giàu nhưng không, nó còn phiền phức hơn quá khứ khi tên nguyên chủ dính đến chuyện tình yêu với một con nhỏ không đâu ra đầu mà ở đâu lại còn có cái vụ quen để chọc tức tên Phúc Tử Minh nữa. Điên mất thôi, tên công tử Hàn thật sự khiến Hàn sát thủ điên mất thôi. Mà sao nghe cứ như đang chửi mình.

Hôm nay cậu sẽ chiếm đóng cái hoa viên hôm kia hết buổi chiều, chính là cái hoa viên lần đầu gặp rắc rối với nam chủ Song Thiên Lãnh, tay cầm ly cocktail, mắt thì hướng ra biển mà ngắm. Perfect!.

" Cậu chủ!"

Tiểu Yên lù lù từ đâu xuất hiện đằng sau kêu một tiếng, làm cho con người đang tập trung nhìn ra biến có chút giật mình nhưng chỉ là một chút thôi. Cậu quay lại nhìn mặt có chút khó chịu, trên tay con bé là một hộp quà đen nơ vàng kim sang trọng.

" Có người gửi cho cậu "

Con bé đưa rồi cũng trở vào nhà. Cậu cầm trên tay có chút tò mò không biết ai tặng, mở ra thì lại là một cái hộp khác đặt giữa cái khuôn được bao phủ  giữa vải lụa vàng, cầu kì phết. Bên trong chiếc hộp là một cái iPhone đời mới kèm theo một mảnh giấy.

Tặng cưng luôn cái thẻ, quà xin lỗi vì đã làm vỡ điện thoại cưng.

Mặc Khiết Thần

Cưng? Ai là cưng? Cưng là con nào thằng nào? Mà điện thoại và thẻ thì nhận. Coi như tên này là người có chữ tín tự giác trả nợ, con nợ này xịn thật và cả Song Thiên Lãnh nữa. À quên hình như tên đó còn nợ mình.

Vừa mới nghĩ xong mắt liền bị chê từ đằng sau, cái mùi hương có chút quen quen cái tay này Tử Lam không chần chừ nằm mạnh kéo ra đằng trước, người đó cũng không mấy dễ kéo tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ra trước ngồi. Cậu cũng nhận thêm một cái nháy mắt.

Nháy mắt mang thương hiệu Song lão đại.

" Này Song đại gia, tôi nghĩ người ta vừa nhắc đến tên là có mặt thì sau này chết chắc chắn sẽ linh. Còn anh chỉ cần vừa nghĩ đến đã có mặt chứng tỏ sau này ngủm rồi anh thiên rất ngàn lân người khác đó"

Gã ta cười một cái định vươn tay đến sợ mặt cậu thì ăn ngay một ánh mắt sắc như dao cạo và cái chân còn lại vào mặt.

" Em đang nghĩ đến tôi sao? Nhớ tôi hả? Có thể tôi cảm nhận được em nhớ tôi nên có mặt ở đây đó"

" Tôi sẽ kiện anh vì tội đột nhập bất hợp pháp và sàm sỡ con nhà lành. Bõ cái tay ra"

Nói dứt câu là vả một cái vào cái tay đang đặt trên đùi cậu. Bà cha nó sao cái tên này biến thái dữ thần vậy, hết lần này đến lần khác.

" Chân em sao vậy? Hôm qua gặp em còn bình thường mà"

Gã nãy giờ cũng chú ý đến cái chân đang băng bó của cậu, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.

" Tại hôm qua đi chơi không chọn ngày nên gặp xui xẻo, trong đó có việc gặp anh đó”

Nghĩ đến vẫn còn tức, hôm qua đã full combo 5 tên nam chủ còn vỡ cái điện thoại, đi về còn bị cướp, đến cuối còn xui xẻo ăn dùm tên họ Phúc một viên đạn chưa kể đến việc nụ hôn đầu của lão tử còn bị hắn cướp. Nghĩ đến đây thôi đã đủ kích động mà vò đầu bức tóc rồi.

" Được rồi nói đi, tên nào hại em tôi nhất định sẽ xử hắn cho em"

" Được. Phúc Tử Minh, mau đi xử hắn"

Ồ Phúc Tử Minh, từ khi quen Tử Diệp Thảo đã gặp cái tên ôn dịch đó đến giờ vẫn còn bị vía của hắn ta ám. Đến cả việc giành địa bàn cũng đụng độ với hắn. Trái đất nó tròn đến không ngờ.

Nhìn cái mặt của Song Thiên Lãnh thì Tử Lam cũng đủ hiểu gã ta nghĩ gì, đối thủ trong tình trường cả hai cùng giành Tử Diệp Thảo ( hiện tại là cậu đó Hàn thiếu gia) hai cái tên này chắc chắn cũng phải có chút ân oán trên giang hồ chứ?

" Đợi đó, tôi sẽ xử hắn cho em"

" Ủa mà sao anh lại vào nhà tôi"

Gã cười hì.

" Đến thăm bạn, cậu ta mới về nước nên rủ tôi đến chơi"

" Gì? Ai cơ?"

Đúng lúc đó, có người bước ra từ nhà.

" Này Thiên Lãnh, sang đó làm gì thế ?"

Ủa hai người này quen nhau à, khuôn mặt Tử Lam ngu ngơ đến đáng thương. Quả thật có quá nhiều bất ngờ mà tôi chưa lường trước hết được.

Thật ra đến Song Thiên Lãnh còn bất ngờ khi nhận được cái địa chỉ. Quay sang nhìn thấy gương mặt ngốc đến đáng yêu bèn không kìm được phải nhéo cho một cái.

Thẩm Văn Hạo đi ra thấy hai người trước mặt khá thân biết cũng có chút ngạc nhiên.

Phải nói ngày hôm qua là ngày của sự xui xẻo thì ngày hôm nay lại là ngày trùng hợp.

" Hai người quen nhau à?"

Văn Hạo hỏi.

Một thanh niên thì vẫn còn ngu ngơ, một thanh niên thì ngắm cái thanh niên ngu ngơ. Không lẽ trong thời gian mình đi Mỹ đã xảy ra chuyện gì à?

Thẩm Văn Hạo làm bạn với Song Thiên Lãnh cũng từ cấp ba, do đi du học nên cũng chẳng thể gặp được người bạn này mấy lần. Một năm trước có nghe người bạn này kể là có một thằng nhóc nào đó dám theo đuổi người yêu của gã có thể cái ngoại hình của thằng nhóc đó trước kia với bây giờ một trời một vực. Cho nên cái suy nghĩ mặc định của ông anh họ này là thằng em nhà mình chuyển sang quyến rũ Song Thiên Lãnh.

" Cậu bị thằng nhóc này quyến rũ à, nó là thằng nhóc công khai theo đuổi bạn gái cậu đó"

Tử Lam sau khi nghe được thì hoàn hồn bất bình mà lên tiếng.

" Ai mà đi quyến rũ tên biến thái này, do hắn nợ tiền tôi thôi. Bỏ ra anh gì ê"

Cậu khó chịu la lên khi cái tay hư hỏng đang chạm vào đùi của mình.

" Cô gái đó không phải bạn gái tôi. Cô ta không có cái tầm đó"

Thẩm Văn Hạo kéo cái ghế khúc cây ngồi xuống nghe sự tích.

" Ờ rồi sao, nhưng thằng nhóc này.."

" Tôi biết em ấy là ai thậm chí em ấy còn cứu tôi một mạng"

Một thanh niên tự mãn ngồi cười.

" Gì cái thằng nhóc vô dụng này á hả?"

" Muốn gì? Cà khịa ai, chờ tôi lành lặng lại đi đến lúc đó thì ai vô dụng sẽ biết ngay"

Một cuộc tranh cãi nẩy lửa diễn ra. Hai cái người này cứ như mèo với chuột, lúc trước thì con chuột còn sợ con mèo bây giờ thì con chuột nó sắp mần thịt con mèo đến nơi. Mà người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau, ghét của nào trời trao của nấy maybe....khửa khửa khửa.

" Mà cậu nói sẽ đến đây đi chơi cùng tôi, giờ sao lại ngồi đây với thằng oắt con này"

Tiếp tục lườm nhau rồi Thẩm Văn Hạo quay lại nói chuyện tiếp với Song Thiên Lãnh.

" Thì ai mà biết em họ thần thánh của cậu là Crush của tôi. Nên cậu tự đi một mình đi"

" Crush hả? Không phải tôi là chủ nợ của anh sao? Mặc dù tôi có nhiều con nợ thật nhưng một người cũng không quên. Trả tiền đây"

" Thằng nhóc này tự dưng ham tiền thế?"

Tiếp tục là cuộc chiến giữa Tom và Jerry. Cuối cùng, Tử Lam sẽ tạm tha cho Song Thiên Lãnh để tìm một nơi khác yên bình hơn.

Gọi tiểu Yên một tiếng, rồi cả hai đi vào nhà bỏ lại không gian cho đôi bạn lâu quá không gặp.

Việc bây giờ là text thử cái điện thoại mới, cũng khá xịn xò chỉ là cái màng hình khoá cũng như hình nền là hình của tên Mặc Khiết Thần đáng ghét thôi. Nhưng ta đổi được.

..

Buổi cơm tối mọi người đều đã trở về đầy đủ, Song Thiên Lãnh cũng được mời ở lại dùng cơm, ba Hàn cùng Tử Thiên thì thảo luận về công việc ngày trên bàn ăn, mẹ Hàn thì có chút cảm tình với cậu Song Thiên Lãnh vừa đẹp trai vừa lễ phép và ngoan ngoãn.

Tử Lam nhìn mà tức. Mẹ đừng có tin nó.

Mẹ thì lại thấy đứa trẻ này vừa mắt quá đi.

.....

Trở lại trường với một ngày thứ hai bận rộn, lần này do cậu bị thương nên không muốn khoe của cũng không được, còn khoe thêm một người anh trai soái ca cho cả trường cùng chiêm ngưỡng. Chiếc xe sang trọng đã làm loé mắt bao nhiêu con người ngạc nhiên hơn khi một anh soái ca bước ra và đi sang ghế phụ lái, và càng ngạc nhiên tột độ thì Hàn Tử Lam bước ra sau cánh cửa đó.

Ông anh ân cần hỏi thăm.

" Em đi vào được không, hay để anh đưa vào nha"

" Thôi khỏi, em có thể tự đi được"

" Tử Lam!"

Thôi chắc đành nhờ chủ nhận tiếng gọi vừa rồi.

Hà Tĩnh Hy cùng Lục Hạ Tiên bước ra từ hai chiếc xe hơi sang trọng không kém trong đó có một chiếc hello kitty màu hồng, chạy đến chỗ Tử Lam cùng Tử Thiên.

" Sao cậu không nghỉ đi, chân còn bị thương như thế mà"

Hạ Tiên lo lắng hỏi thăm, Tử Lam nói không sao rồi nhờ Tĩnh Hy đưa lên lớp.

" Anh không cần lo, em có thể đưa cậu ấy lên lớp. Anh nên đi kẻo muộn"

Anh Thiên gật đầu.

" Ba đứa vào đi"

...

Quãng đường gian nan nhất không phải là quãng đường đi từ núi này sang núi khác mà là quãng đường đi từ sân trường đến lớp với cái chân bị thương. Tức gì đâu á.

Vừa ngồi xuống được cái ghế là thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy đi ngang phòng giáo viên, Hạ Tiên cũng có lẽ phép bước vào, chào và ngồi xuống nói một tiếng hôm nay xin phép cô đừng gọi tên cậu lên bảng. Yêu cô bạn này gì đâu á.

" Có gì cứ gọi bọn tớ một tiếng nha"

Cô nàng còn chu đáo nữa, mà để ý kĩ từ lúc đến đây, các nhân vật xoay quanh nguyên chủ, nam thì soái ca, handsome, lãng tử. Nữ thì xinh đẹp đáng yêu còn rất dễ thương trừ cô gái vàng trong làng diễn xuất Tử Diệp Thảo mặc dù cô ta có đẹp thiệt nhưng người ta có câu " cái nết đánh chết cái đẹp" cái nết xấu của ả đã dìm cái nhan sắc ả xuống rồi.

Nghe thấy tiếng mấy bánh bèo rít lên là đủ hiểu bên ngoài ai đã xuất hiện, cái kịch bản chia tay trên hành lang biết bao giờ mới kết thúc đây? Tử Lam sẽ kiên nhẫn ngồi hóng.

____

Xin lỗi tui lặn hơi lâu

Tại mấy fic khác, còn có cày mấy bộ phim nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro