#14 Bảng thống kê tình địch tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Hot girl (chắc là vậy) của lớp bước vào, mọi người cũng ngước lên nhìn một cái cho có lệ, để ý thì cái mức độ được chú ý của ả giảm xuống còn mong muốn được chú ý lại tăng lên từ khi Tử Lam chính thức làm lơ ả, trong quá khứ thì do cái sự việc nam phụ theo đuổi nữ thần của trường người ta mới có dịp hóng biến cũng như bàn tán xôn xao, mấy cái người nhiều chuyện hết nói nổi.

Mà không biết mấy đứa đang bàn tán vụ gì nhưng trông có vẻ rất sôi nổi, nghe nói trường cũng có page riêng.

" Tĩnh Hy, tag tôi vào page của trường đi"

Tĩnh Hy đang chú tâm vào điện thoại thấy thế quay sang. Hắn cười trêu chọc.

" Gì, cậu mà cũng để tâm đến đó nữa hả?"

Tử Lam nổi quạo.

" Giờ tag không thì nói một tiếng? Trong lớp này không phải chỉ có mình cậu"

" Ok rồi rồi"

Tiếp theo chuẩn bị lên đó xem có gì không thì cái tiếng chuông huyền thoại vang lên, học sinh bắt buộc cất điện thoại vào. Lát sau giáo viên chủ nhiệm nhân giờ sinh hoạt mà thông báo với cả lớp.

" Lớp! Hôm nay chúng ta có học sinh mới" Giáo viên quay sang hướng cửa " Vào đi em"

Học sinh mới là một nữ sinh, quần áo thẳng tấp , tóc tai gọn gàng, đeo một chiếc kính cận không quá dày, dáng người cao cao so với nữ, lạnh lùng bước lên bảng. Cô nàng cuối chào rồi giới thiệu tên.

" Xin chào, tôi là Lưu Bình Nguyên, từ nay mong các bạn giúp đỡ"

Nhìn cái thái độ phát cuồng của mấy cậu bạn trong lớp cũng đủ hiểu vị trí Hot girl của Tử Diệp Thảo đã có thêm một đối thủ.

Cô nàng họ Lưu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Tử Lam, gương mặt lạnh trở nên ôn nhu vui vẻ. Lạ lùng, đó là mổ nam nhà mình đang nghĩ trong đầu.

" Em tìm chổ ngồi đi"

Giáo viên nói với Bình Nguyên rồi quay sang nói với cả lớp.

" Lớp tự quản đến khi vào tiết, tôi có việc đi trước."

Chúng tôi đứng lên chào rồi tiếp tục bàn tán, à trước tiên không thể bỏ qua màng hú hét mong muốn cô bạn mới đi đến chổ gần họ ngồi, ai cũng thế duy chỉ có một vài người. Team 'I don't care' gồm mổ nam Tử Lam và Hạ Tiên, Individual ( cá nhân)  Tử Diệp Thảo thuộc dạng đang ganh con người ta bằng mắt.

Cô nàng họ Lưu thong thả bước thẳng xuống bàn cuối nới team 'I don't care' đang ngồi, đứng trước mặt Tử Lam cô lên tiếng.

" Lam ca ca"

Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng, sự chú ý của cả lớp đã va vào hai con người đang đối thoại với nhau ở cuối lớp. Tử Lam chưa từng biết cô gái này hoặc là tên nam chủ keo kiệt đã dấu luôn không kể cậu nghe.

" Xin lỗi, tôi có quen cô không?"

" Anh nói gì vậy, em là Bình Nguyên nè"

Ờ thì cô ta giới thiệu mình tên Lưu Bình Nguyên nhưng mà cậu không có biết. Người nãy giờ đang bận lướt điện thoại là Hà Tĩnh Hy cũng chịu quay lên nhìn cái Drama nãy giờ chỉ nghe tiếng.

" Ô hèn chi nghe cái tên quen đến thế, thì ra là Bình Nguyên muội muội"

" Tôi bằng tuổi cậu đó"

Lưu Bình Nguyên liếc Hà Tĩnh Hy một cái sắc lẻm.

" Nhưng mà tôi là bạn của anh cô "

" Stop! Khoan đã, chúng ta có quen nhau sau. À không tôi biết cậu nhưng mà cô ấy"

Hà Tĩnh Hy cười khổ một cái.

" Đây là em họ của cậu Lưu Bình Nguyên"

Bình Nguyên thắc mắc.

" Anh ấy sao vậy?"

" Cô ngồi xuống đây này"

Tử Lam thấy Bình Nguyên đứng liền nhường chổ cho cô, còn mình thì ngồi vào cái ghế bên cạnh, bình thường thì cậu ngồi một mình dù đây là bàn hài người.

Cô nàng cười rồi ngồi xuống, cũng có chút bất ngờ tuy anh họ cũng thân với mình nhưng cái sự tinh tế chưa được cao như bây giờ.

" Cậu ấy gặp tai nạn nên không nhớ được nhiều khó khăn lắm mới nhớ được Hạ Tiên đó"

Bình Nguyên quay sang với ánh mắt trìu mến, nắm lấy tay anh họ làm Tử Lam một phen giật mình.

Giờ nhìn kĩ lại sao ông anh họ nhà cô đẹp trai quá đi nhưng mà đẹp trai theo kiểu thụ thì đúng hơn.

" Không sao không sao. Em là em của anh thì chắc chắn anh sẽ nhớ lại thôi"

" Xin lỗi nha cô gái"

" Ờ....sẽ nhớ...."

Tiếng chuông vào học reo lên làm tất cả học sinh điên đảo mà chạy về chổ ngồi, người thì nhai nốt bữa sáng đến mắc nghẹn, người thì dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

Hôm nay lại có tiết thể dục, Tử Lam đương nhiên sẽ được đặc cách ngồi im một chổ nhìn đám bạn chạy lông nhông khắp sân vì cái hình phạt chạy bền của giáo viên thể dục. Trùng giờ học với lớp của cậu là một lớp 12 khác, và cũng không quá xa lạ vì lớp đó là của nam chủ thứ tư Phong Thần Vũ và một điều đương nhiên nữa đám học sinh sẽ được thấy được cảnh anh anh em em âu yếm cô người yêu trong giờ giải lao tất nhiên chỉ là âu yếm bình thường vì đây là nơi công cộng. Thôi chán quá đọc truyện tiếp đi.

Tử Lam tự nói với bản thân rồi cuối xuống tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Sherlock Holmes tuyệt vời của cậu. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đang ngồi im đọc từng con chữ thì từ đâu xuất hiện một quả bóng lao thẳng đến chổ cậu. May mắn là với kĩ năng thượng thừa, master phản xạ thì trái banh không bây vào mặt. Tuy nhiên cũng có cử động một chút và vô tình trúng cái chân đau.

Khoảnh khắc trái bóng chạm đất  cũng là lúc tiếng la oai oái cất lên. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện trong quá khứ nếm trải bao nhiêu vết thương thì Tử Lam cũng là con người mà đâu phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau.

Người đi đến là Phong Thần Vũ. Hắn ta cuối xuống nhặt quả bóng, hờ hững nhìn cậu nói một cậu xin lỗi.

" Anh dù sao cũng là đàn anh khoá trên, cũng nên lịch sự một chút cho đàn em học hỏi chứ"

Hắn dừng lại nhìn cậu nói.

" Tôi cũng đã xin lỗi, cậu còn muốn gì? "

Tử Làm khôi phục dáng vẻ thư thái.

" Không có gì, tôi nào muốn làm khó tiền bối chỉ là... Người lớn phải biết nói tiếng tạ lỗi để làm gương cho trẻ em chứ"

Tử Diệp Thảo chứng kiến nãy giờ từ xa chạy đến mà khoát lấy cánh tay của Phong Thần Vũ. Giả vờ xin lỗi thay người yêu, đương nhiên đang giả vờ mà nên một chút thành khẩn cũng không có. Phong Thần Vũ kéo ả về sau.

Có cách nào đá hai đứa này đi ngay và luôn không. Quên là cái chân đau chứ không là triển rồi.

" Thôi không chấp nhất với mấy người, cứ thong thả bồi dưỡng tình cảm với nhau, tôi đi trước"

Xui chịu không được đang yên đang lành xem bị ăn trái banh vào mặt, còn được phát cẩu lương miễn phí có lẽ Tử Lam nên chuyển lớp, à không chuyển trường đúng hơn, còn cách ở nhà khỏi đi học luôn nhưng mà không khả quan.

Thử hỏi một người bị thương ở chân nhưng không có cái nạn còn tự đi thì kết quả sẽ như thế nào?

..

Là té sml chứ sao.

..

Kể cả có là đại sát thủ phản xạ thượng thừa đi chăng nữa cũng không có ngoại lệ.

Đang chờ tiếp đất thì bổng nhiên cậu cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình, tầm nhìn đầu tiên là đôi giày da đắt tiền, hàng xịn not fake cho thấy người mang không phải là học sinh hay giáo viên đang đứng lớp, tiếp theo là cái tay đang đỡ lấy cậu. Ủa cái đồng hồ quen quen, còn có mấy vết xước nhỏ trên tay. Không chần chừ cậu ngước mặt lên nhìn bắt gặp ngay một nụ cười ôn nhu đến sởn gai ốc.

" Phúc hắc ám tiên sinh"

Hé lô Phúc Tử Minh xin chào cả nhà. Là một nhà tại trợ của cả cái trường to lớn này nên Phúc tổng có quyền đến khi thích đi khi muốn, mà gã cũng chả muốn hay thích chỉ là lâu lâu ghé còn bây giờ thì ai biết được.

" Bỏ tôi ra dùm "

" Em muốn tiếp đất không?"

Đương nhiên là không rồi hỏi thừa.

Tử Diệp Thảo nhìn thấy Phúc Tử Minh liền trở nên dìu dàng, yểu điệu phong thái cũng thanh thoát hơn.

" Anh Minh, anh làm gì ở đây thế?"

Gã vẫn cười như ban đầu chỉ là đối với ả lại không có bất cứ sự ôn nhu nào trông khá đểu nhưng còn giữ được cốt cách quý ông.

" Tôi thích thì đến vậy thôi"

Ả ỉu xìu, Phong Thần Vũ bên cạnh mỉm cười ăn ủi rồi bảo ả đi trước đi.

" Giờ có thích thì không thích cũng bỏ tôi ra dùm một cái. Tĩnh Hy đâu cứu tôi"

Vẫn là rất khó chịu khi từ vịnh mà chuyển sang ôm, cậu cũng không phải" bánh bèo vô dụng" mà mặc cho số phận. Và nhân vật vừa được nhắc đến cũng vừa hoàn thành xong hai vòng chạy theo lời ông thầy thể dục. Tĩnh Hy nhanh chóng góp vui vào cuộc trò chuyện vốn không được vui lắm này.

" Hello.... it's me, Tử Lam ai đây?"

Tĩnh Hy chỉ vào Phúc Tử Minh.

" Kéo tôi ra, anh ta là nguyên nhân khiến bạn của cậu tạm tàn phế nè"

" Hả ?gì?"

Tĩnh Hy tự cho 5s đứng hình để load não, rồi nhanh như cắt chạy đến kéo cậu về đương nhiên phải thật nhẹ nhàng. Tiếp theo đó là màng trừng mắt của hai nam chính Phúc Tử Minh và Hà Tĩnh Hy thiếu điều trong tưởng tượng là mây đen tối sầm, phong ba bão táp nỗi lên nhưng đó là tưởng tượng.

" Đừng có trừng nữa cậu dìu tôi vào trong được không?"

" À...ừm chúng ta đi thôi"

Hai người đi trước Phúc Tử Minh cùng định bước theo thì có giọng nói vang lên.

" Ồ Phúc tổng bỏ cuộc không theo đuổi tiểu Thảo rồi sao?"

Phong Thần Vũ châm biếm, cuộc vui chỉ còn khi còn sự tranh đấu mất đi một đối thủ nặng kí thì chẳng còn mấy hứng thú rồi. Phúc Tử Minh bình thản.

" Không phải tôi đang tạo thêm cơ hội cho cậu sao? Cạnh tranh một lúc vơi bốn người có chút khó khăn thì giờ chỉ còn ba người thôi đấy"

Nói rồi gã quay mặt về phía cậu vừa đi vào trong mà đi theo. Phong Thần Vũ nhếch mép cười, anh nghĩ tôi muốn tranh giành cô gái đầy mưu mô thủ đoạn đó sao, thôi cũng tốt.

Tử Diệp Thảo đã hứa chỉ cho phép năm người họ bước chân vào theo đuổi ả và nó chỉ nằm ở mức theo đuổi tán tỉnh, có người biết về con người thật của cô ta còn có người thì không và Phong Thần Vũ nằm trong số người biết nhiều. Có thể hắn xem việc này là một thú tiêu khiển lúc F.A thì sao ai biết được.

Nhưng xin đính chính lại cho anh Phúc rằng, anh Phong chỉ đối chọi lại với một người thôi, còn anh phải đối đầu tận 2 người lận đấy hoặc nhiều hơn ai biết được

____

Lặn lâu lắm rồi.

Sắp tới bận ôn thi học sinh giỏi sợ lại không có thời gian, tuần này cũng ktra 1 tiết sml luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro