#15 Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

" Cẩn thận đó"

Phúc Tử Minh vừa nói vừa dịu dìu cậu ngồi xuống giường phòng y tế. Khung cảnh lại hoà hợp vô cùng chỉ có điều.

Một bóng đèn 10000W đang toả sáng dưới khung cảnh kia.

" È hem, không ngờ lại là Phúc tổng. Nhờ anh mà bạn tôi phải tàn phế thế này"

" Biết thế mà còn nhấn vào"

Tử Lam tỏ ra không vui, ông đây chỉ là tâm thời thôi mà có cần xoáy vào không?

" Tôi biết tôi có lỗi với Lam Lam"

" Tử Lam" - cậu lên tiếng nhắc nhở.

" Gọi Lam Lam không được sao, tôi với em tính ra cũng thân mà"

Tử Lam lấy cái gối bên cạnh ôm cứng.

" Thân con khỉ khô, thân ai nấy lo thì có"

Hai người còn lại giật giật khoé môi, cục súc vãi nồi.

Cán bộ y tế của trường bước vào để xem vết thương cho cậu, hai người kia cũng đi ra ngoài và đương nhiên lại tiếp tục cuộc chiến ngoài đó.

" Phúc tổng anh đến đây làm gì? Tử Diệp Thảo đang ngoài kia đó, mời anh đi cho"

Phúc Tử Minh cao cao tại thượng chẳng mấy quan tâm. Nói chung là bơ đẹp.

....

Tử Lam đầu dựa vào tường nhắm mắt cố gắng cảm nhận sự yên bình ít ỏi này khi hai thùng loa chạy bằng cơm đã đi ra ngoài.

" Trông em có vẻ mệt mỏi, là do suy nghĩ nhiều sao?"

Hai mắt cậu nhắm nghiền, nghe được tiếng nói cậu từ từ mở mắt. Cô y tá trước mặt đang cuối đầu xuống băng bó nốt vết thương cho cậu.

" Dạ cũng không hẳn"

" Em cứ yên tâm, tôi cũng phù trách tư vấn học đường đó"

Cô ngước lên mỉm cười nhìn Tử Lam. Cô thật đẹp, mái tóc xoăn đen, làn da trắng hồng, ngủ quan cân đối chỉ có điều gương mặt này lại quá giống người đó, giống y như đúc, người mà cậu thầm thương từ khi còn là một đứa trẻ chập chững trên con đường làm sát thủ, người mà chưa kịp nói tiếng yêu thì âm dương đã cách biệt.

" Chiêu Quân?"

Cô cán bộ y tế nhìn cậu khó hiểu rồi lại nở nụ cười tươi, cô đứng dậy thu dọn lại đồ nghề vào hộc tủ, quay sang rót cho cậu ly nước.

" Tôi giống ai đó mà em biết sao?"

Cô vẫn là khuôn mặt rạng rỡ.

Tử Lam gật đầu, mỉm cười cho qua, không thể nào chỉ có mình mình đến đây thôi. Đó là cậu tự vấn bản thân.

.....

Giờ ra chơi cũng đến ngay lúc đó, học sinh lại tấp nập đến một nơi gọi là căn teen, Hạ Tiên cùng Bình Nguyên mỗi người trên tay hai phần ăn tiến đến dãy hành lang phòng y tế. Trước mắt họ là một tảng băng và một núi lửa phun trào đang liếc nhau làm cho không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

" Hà Tĩnh Hy"- Bình Nguyên phải lên tiếng để phá bỏ cái sự ngột ngạt này.

" Có cảm giác như hai người yêu nhau ấy"- Hạ Tiên nói vu vơ suy nghĩ của mình xong lại đứng đó cười.

Hết nói nổi với cô gái này.

" Được rồi, bọn tôi có mua thức ăn cho cậu và Lam mau vào trong. Còn Phúc tổng muốn đi đâu tùy anh"

Hạ Tiên lấy lại vẻ nghiêm túc mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện. Phúc Tử Minh hướng Hà Tĩnh Hy nhếch mép.

" Cậu Hà đã nghe rõ rồi chứ, tôi đi đâu là quyền của tôi"

" Được rồi, được rồi chúng ta vào thôi"

Cả hai cô gái có lẽ đều thấy được câu bạn của họ sắp nổi nóng nên nhanh chóng kéo người đi vào.

Mở cửa, vừa vặn cô y tế lúc nãy cũng bước ra, cả ba cuối chào một cái rồi bước đến chổ cậu đang ngồi. Tử Lam vẫn đang suy nghĩ cái gì đó, cậu lại trầm lặng đến lạ thường.

" Cậu đang nghĩ gì đó?"

Tĩnh Hy nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh hỏi thăm. Tử Lam lắc đầu.

" Anh còn chưa đi sao?"

" Anh lo cho em"

Phải công nhận là mấy nam chủ cậu ghét tên này nhất tại gã cướp nụ hôn đầu của cậu, còn biết được một chuyện được xem như là bí mật. Tên này nhìn bí hiểm chịu không được

" Me không thích you, me muốn kick you "

Còn không phải tại anh nên tôi mới ra bộ dáng cút một chân sao.

" Anh sẽ chăm sóc cho em để đền bù lại mà"

" Ờ ờ biết rồi, mời mọi người đi ra đi cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đang bênh đang mệt đang bị mệt anh hiểu không?"

Tử Lam vênh mặt, bố không cho đó thì sao. Phúc Tử Minh cười phì bỏ lại một câu " em nghỉ ngơi đi" rồi đi ra ngoài. Sau khi cất cái bản mặt bố đội cậu lại quay sang cười tươi với Hạ Tiên.

" Hạ Tiên yêu quý, cậu mua cho mình sao?"

Hai con mắt ánh lên vì thấy đồ ăn, nói gì chứ cậu cũng đói lắm rồi mặc dù chưa vận động gì nhiều nhưng mà đó là đồ miễn phí là đồ miễn phí đó quý dị. Nói vậy thôi chứ hôm nào phải khao cô bạn tôi này một chầu để trả ơn.

" Nhão quá! Da gà tớ nổi lên rồi này cậu thấy không? Là mua cho cậu đó"

" Anh Lam em cũng có mua cho anh này"

Bình Nguyên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

" Cảm ơn hội bạn nha"

Bạn.. ờ chắc chắn lần này sẽ không sai. Gương mặt cậu đột nhiên cứng đờ, mắt lại nhìn xa xăm ba người bên cạnh nhìn vào lo lắng hỏi.

" Lam! Cậu sao vậy?"

Hà Tĩnh Hy huơ huơ tay trước mặt cậu, Tử Lam giật mình một cái thì tươi cười lại như bình thường.

...

Vết thương ở chân của Tử Lam cũng không nặng lắm, cuối tuần này đến bệnh viện cắt chỉ chăm bồi bổ một chút. Mọi người nên nhớ đây là truyện, tác giả chỉ cần vài dòng là một tuần nhàm chán của Tử Lam trôi qua.

Hôm nay người anh họ hắc ám của cậu sẽ đưa cậu đi, hồi bạn của cậu đều có việc nên không thể đi với cậu, à quên mất còn cô em họ Lưu Bình Nguyên cũng đi với cậu.

Trời đột nhiên đổ mưa to, Tử Lam ngồi trong chiếc xe đang chạy đến bệnh viện mà tâm trạng có chút buồn bực.

" Anh Lam, ca cao nóng nè. Trời mưa lạnh anh cũng nên giữ ấm a"

Tử Lam nhận lấy cốc ca cao cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngấm mưa, chiếc xe cũng không chạy nhanh lắm nên cảnh vật bên ngoài đều nhìn rất rõ. Trời mưa khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng mưa tí tách cách một lớp kính.

Ánh mắt đó.

Tử Lam có thể vừa lướt qua ai đó quen thuộc làm cho cậu phải ngoảnh đầu lại nhìn nhưng mà xe đã đi được khá xa. Một người đàn ông trong chiếc ô màu đen.

Không thể nào, không thể nào chắc là mình nhìn lầm.

" Anh Lam có chuyện gì vậy? Trông anh khá căng thẳng"

Bình Nguyên quay sang lai thấy sắc mặt người anh trai của mình có chút không tốt bèn lên tiếng hỏi, cũng thu hút cả sự chú ý của Thẩm Văn Hạo, anh ta khẽ điều chỉnh gương chiếu hậu cho thuận tầm nhìn.

Cậu tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi bình tĩnh nở nụ cười trấn an Bình Nguyên.

" Tên nhóc nhà cậu chỉ giỏi để người khác lo, vô dụng"

Tử Lam thôi cười quay sang ông anh thần thánh của mình, thuận miệng bốc mẽ thêm vài câu.

" Phải rồi Tử Lam này không cần Thẩm tổng lo lắng, mà chẳng biết ai vô dụng nữa, anh mau dừng đèn đỏ đi tôi không muốn phải tốn ít tiền vì anh đâu"

Chiếc xe cũng thắng lại trước đèn giao thông đang chuyển đỏ. Tử Lam nhếch mép quay lại thưởng thức cái ly ca cao đã bỏ quên nãy giờ.

" À anh Hạo, anh Nhật Anh cũng về rồi đó anh"

Cô nàng Bình Nguyên trở nên tươi tắn hơn, quay sang nói với Thẩm Văn Hạo. Tử Lam cũng chẳng biết tên Nhật Anh gì gì đó là ai nên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Thẩm Văn Hạo có vẻ là đã tập trung lái xe hơn, tiếp chuyện với Bình Nguyên.

" Cậu ta theo em về sao?"

" Dạ không, anh ấy về sau em, hôm qua anh ấy gọi cho em nói đã về được ba ngày rồi. Còn hỏi hôm nay có thể đến đón em đi chơi được không. Mà mưa thế này chắc..."

" Này này Bình Nguyên, Nhật Anh gì đó là ai thế?"

Hai người kia nhìn nhau cười khổ, đúng thật là mất hoàn toàn trí nhớ rồi.

" Anh Nhật Anh là người yêu của em"

Cậu ra hiệu ý là đã hiểu không nói gì thêm, cũng là người nhà không cần quan tâm tiếp tục thưởng thức ca cao nóng.

Đến bệnh viện, vết thương cũng được cắt chỉ băng bó cẩn thận. Để tránh lưu lại sẹo thì hạn chế thấm nước, Bình Nguyên đã đi lấy thuốc theo đơn. Vẫn là còn khá nhói khi cậu bước thử và xém chút thì té, may có ông anh họ Thẩm đỡ giúp nên tính mạng của gương mặt vẫn được đảm bảo.

" Hậu đậu!"

" Anh im đi!"

" Cậu im đi!"

Tiếp đó là màn cãi nhau của Tom and Jerry, cuối cùng thì cô y tá phải đứng lên dẹp loạn. Cả hai đi ra ngoài.

" Này cậu ở đây đi"

Đang đi ngang hành lang thì Thẩm Văn Hạo bảo cậu ngồi xuống đây chờ. Nhìn mặt anh ta như thế chắc đi kiếm  nhà vệ sinh làm chuyện đại sự rồi. Tử Lam mặc kệ nhìn ra khuôn viên bao trùm bởi một màu xám xịt của mưa bên cạnh, cái không khí yên tĩnh và hương của mưa làm cho người ta có cảm giác yên bình thật.

" Là Tử Lam đúng không?"

Một người đàn ông trong bộ đồ vest từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu, người có chút ướt vì mưa, từ đầu đến chân lại phát ra khí thế quyền lực chỉ là gương mặt anh ta giống như đút một người cậu hận.

" Chu Hoàng Anh!"

Đôi ngươi ngươi kia có chút dao động rồi bình thường trở lại, y nở nụ cười nhàn nhạt.

" Cậu sao vậy? Chu Hoàng Anh là ai?"

Tử Lam khó hiểu nhìn y, gương mặt đó có băm trăm mảnh cậu vẫn nhận ra, kẻ mà khiến cho toàn bộ tổ chức diệt vong, kẻ giết chết người cậu yêu thương Vương Chiêu Quân tỷ kẻ khiến cậu phải sang thế giới này. Chính là y Chu Hoàng Anh.

Cậu vẫn im lặng, ánh mắt sắt bén lạnh lùng vẫn dán lên người y. Y lại lên tiếng.

" Tôi có nghe tiểu Nguyên bảo cậu bị thương nên mất trí nhớ "

" Vậy sao!?"

Vẫn là bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây, cả hai cứ nhìn nhau im lặng chẳng nói gì thêm. Có thể chỉ là người giống người nhưng mà cái cảm giác cũng không cần giống đến thế.

" Nhật Anh ca ca!!"

Tiếng của Bình Nguyên vang lên, cô nàng trên tay là túi thuốc từ từ đi đến khoát tay y rồi mỉm cười quay sang nhìn Tử Lam.

" Anh Lam nếu anh không nhớ em sẽ giới thiệu lại, anh ấy là Nhật Anh người yêu của em"

" Vậy sao?!"

Tử Lam vẫn là không có mấy thiện cảm với anh ta. Đúng lúc đó Thẩm Văn Hạo quay trở lại.

" Đợi tôi có lâu không? Ủa Nhật Anh cậu về rồi à? Sao lại đến đây"

Nhật Anh hướng Văn Hạo gật đầu, Bình Nguyên lên tiếng.

" Do em gọi cho anh ấy"

Tử Lam lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

" Ở đây không thích hợp diễn cảnh tương phùng đâu, cũng đã tạnh mưa rồi chúng ta nên về thôi"

" Vậy hai người về trước đi, em và người yêu em phải đi hâm nóng tình cảm a"

Bình Nguyên tươi cười khoát tay Nhật Anh kéo đi. Hai người Tử Lam gật đầu rồi đi ra nhà xe trước.

Hai người còn lại cũng đi theo sau chẳng ai chú ý đến nụ cười bí ẩn của một người vừa xuất hiện như chuồn chuồn nước cũng như biến mất như cách nó xuất hiện.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro