#16 Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I'm back, hè vui vẻ
____

Trưa nay, Tử Lam theo ba mình gặp đối tác, anh trai của cậu đã đi công tác nước ngoài thư ký cũng có việc nên ông Hàn muốn cho cậu con út nhà mình trải nghiệm một chút công việc của gia đình mình. Tuy nói rằng ông sẽ cho Tử Lam tự quyết định công việc sau này nhưng có một chút gì đó ông vẫn muốn cậu con út đi theo ngành kinh tế như ông. Dù sao thằng con nhà đang được hướng cho học kinh tế mà phải bắt nó theo xem năng lực chứ!

Chân cậu cũng chỉ còn hơi nhói nhói nên Tử Lam cũng không từ chối yêu cầu của ông, mặc một bộ vest chỉnh tề rồi đi theo ông đến địa điểm gặp mặt.

Chỉ là mổ nam nhà ta giở chứng không chịu đi xe hơi, thẳng tay cướp con mô tô yêu dấu của anh trai rồi chở ba đi. Ông Hàn không có phản đối, chỉ là bất lực thôi.

Đến trước buổi hẹn 5', ông Hàn đã thấy có người chờ sẵn tại bàn chân đi cũng vội hơn, Tử Lam thì rất thong thả dù sao ba đã nói sức khoẻ của bản thân quan trọng hơn không việc gì phải vội mà hại cái chân.

" Chào Mặc tổng, tôi đến muộn"

Ông Hàn đưa tay ngỏ ý muốn bắt, người kia lịch sự đứng dậy bắt tay rồi cũng ngồi xuống. Đến lúc này Tử Lam mới có mặt, nhìn vị đối tác kia ban đầu thì tròn mắt lúc sau lại tỏ ra bình thường mà gật đầu chào.

Định luật rất quen thuộc mà tôi đã nói, trái đất hình tròn.

" Chào cậu Tử Lam!"

Mặc Khiết Thần có chút bất ngờ vì vẻ căn bản anh ta chả biết gì về nguyên chủ.

" Chào Mặc tổng"

" Không biết hai vị đây...?"

Mặc Khiết Thần hướng ba Hàn hỏi lại.

" Tử Làm là con tôi, hai người có quen biết nhau sao?"

" À trùng hợp quá, cũng muốn cảm ơn cậu Hàn lận nữa vì đã cứu tôi"

" Không cần phải khách sáo Mặc tổng... chúng ta sòng phẳng rồi mà mang ơn làm gì?"

Và buổi kí kết đã diễn ra rất thuận lợi, ông Hàn còn lo người ta sẽ làm khó công ty mình vì tên tổng tài này nổi tiếng khó chịu ai ngờ lại trót lọt thế kia, chắc sau này có đi kí hợp đồng phải dắt theo thằng con út.

Ông Hàn xin phép vào nhà vệ sinh, Tử Lam phải ngồi đây một mình với Mặc Khiết Thần và thư kí của anh ta.

" Không ngờ cưng là thiếu gia Hàn thị, còn tưởng chỉ là trùng họ"

" Ai là cưng của you nói năng đàng hoàng, sao bất ngờ quá hả gì!? "

Mổ nam ra vẻ tự hào hết cỡ, dù sao cũng con nhà giàu khoe một tiếng thì có sao hihi.

" Hơi hơi thôi. Mà nghe nói em trai bị thương à?"

" Kêu tôi "cậu Hàn " đi, nghe mấy người tôi ghét kêu thế chả thuận tai tí nào. Lành lặn rồi"

" Em đúng là một con mèo tạc mao"

Tử Lam ngoảnh mặt chả thèm quan tâm nữa, một lát sau ông Hàn trở lại dùng bữa cùng Mặc Khiết Thần.

Ra về Tử Lam cùng ba đi trước, ông đứng trước cửa chờ con đi lấy xe thì Mặc Khiết Thần cùng thư kí đi đến bắt chuyện.

" Hàn tổng đang chờ tài xế đến sao?"

" Không, hôm nay Tử Lam đưa tôi đến"

Vừa dứt lời, tiếng mô tô đã vang lên, một cậu trai trong bộ đồ vest cưỡi trên mô tô vừa phóng ra từ tầng hầm đỗ xe và đang chạy đến chỗ ông.

" Ba mình về thôi. Chào Mặc tổng"

" Woa không ngờ cậu Hàn đây cũng biết chạy mô tô. Ngưỡng mộ thất tôi còn không biết lái xe máy . Tôi cũng muốn tập lắm nhưng chưa có cơ hội"

Mặc Khiết Thần ra vẻ suy tư buồn rầu thật ra là đóng kịch thôi, chứ anh ta cũng chẳng biết chạy. Ba Hàn thấy thế liền lên tiếng.

" Vậy Mặc tổng có muốn tập không? Tôi sẽ bảo Tử Lam chỉ cho ngài, tôi không biết thằng nhóc chạy từ khi nào nhưng khá cứng tay đó"

Nói đến ông lại có chút tự hào, ai mà không vậy có con giỏi để khoe là thôi rồi...rất chi gì gì và này nọ. Riêng Mặc Khiết Thần thì cười thầm, không, cười rất tươi mà không biết là vì cái gì.

" Thế có phiền Hàn thiếu gia không?"

" Sao hả Tử Lam? Được không con?"

Giờ nói không được không ba? Thôi đành buông tay trao thân cho giặc, nghe có hơi quá thôi cứ làm con ngoan trò giỏi đi.

" Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo"

Cậu nhìn Mặc Khiết Thần nói thầm.

" Sao được không con?"

" Dạ được"

Chỉ là hơi miễn cưỡng chút.

" Vậy làm phiền Hàn thiếu gia rồi"

Rất phiền luôn chứ đùa.

" Vậy Hàn tổng, tài xế của tôi sẽ đưa ngài về. Cảm ơn Hàn tổng."

Mặc Khiết Thần lễ phép cúi chào. Ông Hàn miệng nói không có gì rồi đi theo thư kí của Mặc Khiết Thần đến xe đã chờ sẵn và rời đi.

Tử Lam nhìn Mặc Khiết Thần, anh ta cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.

" Mặc tổng đây chỉ cần vung chút tiền là có hàng trăm giáo viên tình nguyện dạy, hà cớ gì chọn tôi? Chân còn trụ chưa vững đây này"

Mặc Khiết Thần đi đến chổ cậu, vớ lấy chiếc nón bảo hiểm rồi leo lên, đáng tự hào, mô tô yên sau rất cao vậy mà có thể để chân tới đất còn trụ vững nữa nên gọi là ganh tị hay vui hộ.

" Tôi sẽ trả công thích đáng cho em"

" Ây da, đại ca tôi không thiếu tiền đến mức cái gì cũng làm đâu "

Tôi cũng có cái giá của mình chứ.

" Được rồi, chỉ là hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút nhưng mà lại chẳng có ai đi cùng. Em làm bạn đồng hành của tôi hôm nay, mật khẩu thẻ của tôi sẽ là của em"

" Thiệt hong?"

Gương mặt ai đó lại trở nên xán lạn và đáng yêu vô cùng làm cho Mặc Khiết Thần có chút mất tự nhiên. Cứ cho là Tử Lam khá mê tiền đi nhưng mà nghe anh ta nói thế cũng tội, người trong giới kinh doanh chân chính chẳng bao giờ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, biết bao nhiêu áp lực dồn lên. Không chừng sau này anh ta lại hoá điên cậu lại mất thêm một khách hàng thì sao?

" Thôi coi như hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút thời gian của mình với anh, anh muốn tập chạy xe à, mới tập mà chạy xe của tôi nghe có vẻ không ổn"

" Không sao, chúng ta đi mua một chiếc khác"

Tử Lam đứng hình giây lát, nhà giàu có khác muốn gì là làm liền cái đấy. Thế là cậu cùng anh ta dạo quanh vài cửa hàng xe lớn trong thành phố, cuối cùng cũng chọn được một chiếc khá dễ lái có lẽ là dễ hơn chiếc mô tô của cậu, xe SH kiểu dáng sang trọng và đương nhiên giá nó cũng từ trên đọt cây trở lên. Làm sao để vận chuyển nó đi theo trong khi tên sau lưng cậu không biết lái ư, tất nhiên là thuê cả xe tải chở hàng người ta chở đi rồi.

Hỏi thăm một hồi thì mới tìm được một khu đất nằm trong khu nhà ở hạng biệt thự cao cấp, chổ này cũng mới vừa huy hoạch nên chỉ có một hai nhà, đường xá rộng rãi ít hoặc không có một chiếc xe nào chạy vào đây mà cũng chẳng được phép chạy. Nhưng với uy lực của Mặc tổng nên chổ này dành riêng cho cậu và anh ta ngày hôm nay, ông quản lý thậm chí nói có bất cứ vấn đề gì hay yêu cầu gì bất cứ lúc nào đều có thể gọi ông ta. Có tiền là khác liền quí dị.

Đỗ con xe của mình vào gara xe nhà ban quản lý, Tử Lam khoé môi giật giật nhìn cái tên chỉ được cái to xác có cái xe dắt cũng không xong.

" Anh trai à có cần chật vật thế không? Đây là tay ga cũng chẳng phải xe số, nên dẫn nhẹ nhàng bình thường thôi là nó đi được rồi."

Sau 10' vất vả cuối cùng chiếc xe cũng được dắt ra đường lộ.

Tiếp theo đó cậu sẽ trèo lên cưỡi con ngựa sắt mới toanh này một vòng làm mẩu cho cái tên này. Nói đến đâu, cậu liền thao tác minh họa đến đó.

" Nhìn cho kĩ nè, xe này chỉ cần mở khoá. Xong rồi vặn nhẹ tay ga nó sẽ tự chạy đi."

Cậu chạy một vòng tầm vài chục mét rồi quay lại trước mặt Khiết Thần.

" Anh nhớ vặn nhẹ tay ga thôi nếu không nó sẽ đi nhanh đấy và mạng sống của anh sẽ bị đe doạ"

Cậu bước xuống gác chổi xe, đi đến đưa mũ bảo hiểm cho Mặc Khiết Thần kêu anh ta lên thử. Tên tổng tài này coi vậy chớ học nhanh lắm, mới chỉ có chút đã lái được, Tử Lam còn lo mình sẽ khổ sở với tên này, coi bộ cũng khoẻ quá chứ.

Cậu đi vào trong lấy chiếc mô tô và chạy theo Mặc Khiết Thần, khu vực rộng lớn này chạy cực kỳ thích trời cũng đã về chiều cộng thêm sáng nay mưa lớn thế kia nên không khí vô cùng mát mẻ, nó vốn dĩ đã kết thúc sớm hơn chỉ tại lựa xe lâu quá còn tốn thời gian tìm ra chỗ này để chạy xe.

" Này tôi đói rồi mình đi ăn thôi"

"Tôi cũng định nói chúng ta nên đi ăn"

" Được vậy để tôi chọn quán, mà anh đã thuê tôi làm cố vấn vui vẻ cho anh cả ngày hôm nay nên nhất định phải nghe lời tôi"

" Theo ý em"

Cả hai đi đến trung tâm thương mại trời cũng đã tối, vì lần ăn ở đây đầu tiên cậu cảm thấy chổ này cũng khá ngon, vả lại trung tâm thương mại còn có chỗ để chơi và mua sắm nên coi như là tiện lợi.

Đi vào một quầy ăn bên trong gọi vài món và hai ly cocktail hai người có vẻ thân hơn mà trò chuyện với nhau.

" Anh học nhanh quá chứ, đáng ngưỡng mộ"

" Em quá khen rồi. Thật ngại vì làm phiền em ngày hôm nay"

Anh ta nhìn cậu mỉm cười. Cậu cũng cười.

" Ngại cái gì chừng nào anh đưa mã thẻ cho tôi"

" Không ngờ em mê tiền thế đó"

Anh ta cười cười.

" Ngộ nghĩnh, tiền không mê thì mê cái gì, thời buổi khó khăn có tiền là có tất cả. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chân lí đó "

" Được rồi cuối ngày hôm nay sẽ đưa cho em, dù sao cũng cảm ơn lần nữa"

Tử Lam đề nghị.

" Anh muốn đi chơi không, cạnh trung tâm thương mại này là một khu vui chơi đó. Mà tôi nghĩ nếu muốn đi chúng ta nên thay một bộ đồ mới, chứ ai lại mặc vest sang trọng để đi khu vui chơi"

" Được lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm, em ăn đi"

" Khỏi phải nhắc "

Kết thúc bữa ăn, cậu cùng Mặc Khiết Thần càn quét khu vực mua sắm cuối cùng là hai mỹ nam đường phố xuất hiện đốn tim mấy cô nàng ở đây. Mà hình như lúc họ đi là mấy bánh bèo đổ hết rồi.

" Được rồi đi chơi thôi"

______

BXH mức độ u mê của ad

1. Kim Nam Joon, RM, Ck tui :))
2. All Bangtan member.
3. Hwasa unee, vk tui :))

Nghe thử " Maria" đi mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro