#17 Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả xoá luôn cái GTNV rồi. Nó không đủ quý vị ạ.

Biết nhiêu đó thôi suprise chờ quí dị các bạn ở phía trước :))))
____

" Dẫy lên nào anh em!!!"

Có một cuộc càn quét diễn ra khắp khu vui chơi, có lẽ Tử Lam quên luôn người bạn mới của mình, cậu như bị nhốt ngàn năm mới được thả nên rất nhiệt tình lăn xả, đến quầy ném lon, ném vỡ bong bóng thì với skill phóng phi tiêu master chỉ với ba lần phóng mỗi gian hàng đã mang về sáu chủ gấu bông xinh xẻo. Thế là bỏ vào bao vác trên vai như ông già noel đi phát quà, biết sao được cậu nào đi xe hơi mà đựng.

" Đưa đây tôi cầm cho em"

Ai đó rất hí hửng.

" Ôi cảm ơn nghe, nãy giờ nặng quá trời"

Xạo đó, nặng miếng nào chết liền.

Mà Mặc Khiết Thần không có vẻ là cầm dùm, chỉ là vệ sĩ theo hơi nhiều tiện thể cho họ làm người xách đồ, dù sao cũng là thân phận yếu nhất trong dàn công nên phải có vệ sĩ 23/24 nhá, tiện thể kiêm osin thôi mà.

Tiếp theo là các trò chơi như tàu lượn, xe điện đụng, đu quay ngựa...thậm chí là nhà hơi cho trẻ con đều đã có dấu chân Hàn Tử Lam và Mặc Khiết Thần, cậu cũng quên cái vết thương mới lành ở chân luôn.

Cả hai ngồi xuống băng đá, cậu đưa cho Khiết Thần lon coca.

" Hôm nay vui thật, cảm ơn em nha Tử Lam"

" Rất lấy làm vinh hạnh"

Tử Làm đứng dậy bước đi.

" Em đi đâu thế?"

" Đi giải quyết, muốn đi chung với tôi hay gì?"

Nói muốn liệu có quá biến thái à nhầm, nói xong Tử Lam liền bước đi.

...

Tử Làm định ra khỏi buồng vệ sinh thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân, rồi tiếng động từ chức năng của bàn phím điện thoại cảm ứng, tiếp theo là ai đó gọi điện thoại. Cậu nghĩ cũng là chuyện thường tình nên chuẩn bị bước ra, chỉ là giọng cất lên là một giọng rất quen thuộc. Chu Hoàng Anh hay là Chu Nhật Anh cậu không rõ.

" Ờ..... Tôi đã giải quyết xong, chúng ta có thể lợi dụng được Lưu gia để hoàn thành kế hoạch. Mà tình cờ tôi còn gặp thêm một người......Hàn Tử Lam"

Nói đến đây Tử Lam bên trong buồng vệ sinh có chút giao động và tập trung vào cuộc điện thoại của người bên ngoài.

" Có lẽ cậu ta cũng như chúng ta, chỉ là khác cách sang đây thôi."

/......./

" Cứ để cho chú mèo xinh đẹp được thoải mái, dù sao hiện giờ cậu ta cũng chẳng thể làm được gì....." Hắn ngập ngừng nhìn qua tấm gương lớn trước mặt phản chiếu lại hình ảnh một người nào đó đang nấp bên trong và nghe lén cuộc nói chuyện. ".... Lát nữa tôi sẽ gặp trực tiếp và thảo luận, trước mắt tôi phải làm thêm một số chuyện phát sinh khác"

/.../

Hắn cúp máy, bên ngoài cũng trở nên im lặng như ban đầu. Tử Làm bước ra, cậu đúng khi nhận định hắn là ai, nhưng mục đích của hắn sang đây để làm gì? Đang định đi ra ngoài thì cánh tay đột nhiên bị bắt lại, cả người Tử Lam bị kéo vào lưng tựa vào tường, hai cánh tay người trước mặt một là cố định tay của cậu hai là đặt lên tường không cho cậu đi.

" Cậu nghe cũng khá nhiều rồi đúng chứ .....bạn cũ"

Tử Lam vốn thấp hơn hắn nên dễ dàng bị chế ngự, cậu cũng chưa muốn thoát ra mà phải tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.

" Tại sao tên khốn nhà ngươi sang được đây?"

Ánh mắt kiên định, Tử Lam hướng hắn hỏi. Hắn đưa bàn tay đang gác trên tường vuốt ve khuôn mặt cậu.

" Vẫn là nét đẹp quyến rũ ngày nào, chỉ là nhìn có vẻ non nớt và đáng yêu hơn thôi"

Cậu giậm thật mạnh vào chân hắn, cánh tay bị hắn tóm lấy chuyển sang tóm ngược lấy hắn kéo mạnh về sau đồng thời xoay người tạo thành thế khống chế khác.

Chu Hoàng Anh nhếch mép xoay người định cho cậu một cú thì Tử Lam đã nhảy ra xa.

" Được thôi nếu cậu muốn biết.... Ở cái thế giới bất ổn kia cái quái gì cũng có thể xảy ra...thiên tai là không thể tránh khỏi. Qua việc thâm nhập vào dữ liệu của tổ chức đó chúng tôi biết họ đã nghiên cứu và tìm thấy một số bằng chứng về thế giới song song. Họ cố chế tạo một thứ gì đó giúp họ có thể rời khỏi thế giới đầy tai ương đó và đến đây. Chỉ là chưa kịp đưa người sang đã bị thanh trừng rồi đúng không?"

Hắn mỉm cười, cậu căm phẫn nhìn hắn, đúng thật ngoài nhiệm vụ được giao thì bất kì thông tin nào khác cũng không được cung cấp thêm. Vương Chiêu Quân là thành viên cấp cao và thân cận của boss có thể chị ấy đã biết không ít. Vậy không lẽ cô y tá ở trường...

" Tôi cũng tình cờ gặp một cô gái y hệt Chiêu Quân tỷ tỷ của cậu hoá ra cô ta không phải...kì lạ nếu chỉ cần chết là sáng được đây cậu mà một ví dụ thì sao cô ta lại không phải ta"

" Là bởi vì cô gái đó không chết lúc Chiêu Quân tỷ chết, tình cờ nguyên chủ chết đi đúng lúc đó và cậu ta cũng là người ủy thác phải làm gì có thể đó là lí do đặc biệt"

" Các người muốn gì ở Lưu gia?"

Theo như cậu nghe được hắn muốn lợi dụng nhà của Bình Nguyên để làm gì đó.

" Không có gì nhiều, chỉ là Lưu gia là một gia tộc lớn và có thể giúp ích cho tôi trên thương trường ở đây. Nếu cậu muốn cứ việc nói với cô gái đó nhưng quan trọng cô ta có tin hay không"

" Tôi cũng không có ý định nói"

Chu Hoàng Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu chỉ nở một nụ cười.

Có nói cũng vô dụng, thay vào đó cậu sẽ hành động, chẳng phải thấy tận mắt nghe tận tai thuyết phục hơn sao? Vả lại cô ấy đã là một người bạn của cậu đối với cậu tình bạn rất đáng quý, một khi đã là bạn của Hàn Tử Lam thì kẻ khác đừng hòng đụng đến.

Nói thật trong cái thể giới này, số với các thế lực lớn mạnh Hàn gia có chút thua kém nhưng đó không thành vấn đề lớn, chỉ cần cậu muốn đều có thể làm được ( vả lại còn thế lực hùng hậu của dàn công nữa chi).

" Chỉ cần là bạn của tôi, ai cũng đừng hòng đụng tới"

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, mắt đỏ quỷ dị cũng xuất hiện rồi biến mất.

" Tạm biệt nha bạn cũ"

Cậu lướt ngang người kia rời đi.

" Để rồi xem"

Chu Hoàng Anh nhếch môi.

....

Tử Làm vừa đi ra được một chút lad đụng phải Mặc Khiết Thần, có vẻ anh ta thấy cậu đi lâu quá nên lo lắng chạy vào.

" Em đi lâu thế?"

" Thì đi không được phải ở lâu một chút chứ"

Bị người ta cản lại nói chuyện tâm tình rồi làm sao mà đi.

" Đường tiêu hóa em có vấn đề à? Vậy chúng ta đi ăn mòn này bảo đảm vấn đề đó được khai thông trôi chảy"

Ai đó cạn lời vì chưa hiểu gì.

" Gì vậy ba? Đi về tối rồi, đường tiêu hóa tôi rất tốt, ăn hết của nhà anh còn được. À quên khai cho trẩm mật mã thẻ đi khanh"

Mặc Khiết Thần phì cười vòng tay qua cổ, choàng vai cậu kéo đi.

" Được rồi được rồi, tôi sẽ giữ lời mà. Tôi lừa em bao giờ chưa?"

" Chưa lừa không có nghĩa là sẽ không lừa, tôi là một doanh nhân ưu tú làm ăn đâu đó phải rõ ràng sòng phẳng biết chưa".

....

Anh ra cũng muốn đưa cậu về lắm nhưng mà cậu một mực từ chối, cuối cùng Mặc Khiết Thần với sự hộ tống của anh trợ lí thiện lành cùng dàn vệ sĩ đã đi về nhà anh ta. Cậu trên vai là cái bao đầy gấu bông y chang ông già noel đứng ngóng theo.

Chợt nhìn lại bên đường có hai anh em một đứa tầm 6 tuổi, một đứa thì 15, 16 gì đó đang ngồi trên băng ghế đá , quần áo trông có vẻ không lành lặn lắm trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Nhìn chúng cậu lại nhớ đến chính bản thân mình, sau khi ba mẹ cậu đột ngột qua đời Tử Lam trở thành trẻ mồ côi, lưu lạc khắp nơi, làm mọi thứ để kiếm sống còn bị người ta bạc đãi, hành hạ, may mắn gặp được Vương Chiêu Quân cô ấy là người đã che chở cho cậu dẫn dắt cậu đi đến con đường mới.

Cậu đi đến gần chúng, cũng nghe được cuộc trò chuyện của chúng.

" Anh hai, sau này có tiền rồi chúng ta sẽ vào đó chơi nha"

" Ừm...anh hai sẽ cố gắng"

Đứa nhỏ hơn phấn khích.

" Em sẽ chơi và lấy thật nhiều gấu bông về cho anh hai, chúng ta sẽ được ăn ngon mặt đẹp"

Đứa lớn hơn chỉ mỉm cười với câu chuyện của đứa em. Chợt bụng đứa nhỏ kêu lên

" Ọt..ọt..... Anh hai.....em đói"

Đứa lớn chỉ biết đưa mắt tội nghiệp nhìn em.

Cậu đứng nhìn chợt có ai đó từ đằng sau phóng lên người cậu, cảm giác quen quen nên cậu cõng luôn người đó.

" Biết ta là ai không nà?"

" Tiểu thư Hello kitty đúng không nà?"

" Úi giời ơi chuẩn không cần chỉnh luôn"

Thì ra là Hạ Tiên, cậu thả cô ấy xuống rồi hỏi.

" Đi đâu đây?"

" Mồ, tớ đi chơi với anh trai tớ"

" Đi chưa sao mà ra đây"

Cũng hơn 10h tối rồi.

" Mới xong tình cờ thấy cậu, cậu cũng đi chơi à?"

" Tôi đi ké thôi"

" Hạ Tiên!!"

Từ chiếc xe hơi màu hồng Hello kitty vang lên một tiếng gọi, từ trên xe một người đàn ông bước xuống và đi đến gần đây.

" Anh hai, à Tử Lam, đây là anh hai tớ"

Anh trai của Hạ Tiên lịch sự bắt tay với cậu. Anh ta cũng cao phết m8 không nhỉ?

" Chào cậu tôi là Lục Thiên Vỹ anh trai của Hạ Tiên"

Cậu đưa tay bắt lại.

" Chào anh, em là Hàn Tử Lam bạn học của Hạ Tiên"

" Thôi chúng tớ về trước, tạm biệt nha"

Họ rời đi, cậu quay lại hai đứa trẻ lúc nãy, chẳng thấy chúng đâu. Còn định cho chúng lũ gấu này, thôi đem về cho tiểu Yên chơi vậy.

Tử Lam đi lấy xe rồi rời đi, đường hôm nay khá nhộn nhịp, đèn trang trí sáng rực trông rất thích mắt thế là rất chậm rãi mà lại tranh thủ thưởng thức cảnh vật.

" Thằng kia đứng lại, ăn trộm! Bắt nó"

Người từ đâu kéo ra đường làm cậu chẳng thể chạy tiếp đành dừng xe lại, từ trong con hẻm, một đứa nhóc chạy ra, nếu cậu không lầm thì đứa trẻ đó chính là đứa lớn trong hai đứa trẻ lúc nãy, trên tay nó là mấy cái bánh bao nóng hổi còn đuổi theo nó là ông chủ bán bánh.

Nó bị dồn vào đám đông không có đường thoát bén cầm viên đá nhỏ lên ném vào ông chủ đang đuổi theo, một lần ném duy nhất, lực đạo đủ mạnh thậm chí còn rất chuẩn xác trúng ngay chổ hiểm của ông ta khiến ông ta kêu lên đau đớn. Những người khác giúp ông ta bắt đứa nhỏ lại bánh bao trên tay cũng rơi xuống.

" Để xem mày còn chạy nữa không, giao nó cho cảnh sát"

Ông ta khổ sở đi đến nắm lỗ tai đứa nhỏ khiến nó la oai oái.

" Dừng lại!"

Tử Lam bước đến.

" Này thằng kia mày muốn gì?"

Ông ta thô lỗ quát lại.

" Ây da ông chủ à người ta muốn mua bánh bao"

Ông ta lập tức nhẹ giọng lại.

" Bánh bao mà đứa nhỏ này lấy bao nhiêu cái tôi trả hết, tôi mua thêm mười cái, mau đi lấy"

Cậu đi đến giữ lấy đứa nhỏ.

" Nếu ông không yên tâm, tôi sẽ đi lấy bánh với ông"

Đứa nhỏ chuẩn bị chạy đi thì bị cậu bắt lại.

" Còn nhóc chưa thể đi được đâu"

Cậu nhìn đứa nhỏ cười bí ẩn đứa trẻ thì chỉ nhìn chằm chằm cậu.

..

" Đây là của cậu"

Ông chủ đưa bánh cho cậu, cậu đưa cho ông ta nguyên tờ chẵn.

" Cho ông tiền dư"

" Ô cảm ơn đại gia"

Tay cậu vẫn giữ lấy đứa nhỏ dẫn nó đi ra xa.

" Nhà nhóc ở đâu"

Đứa nhỏ không trả lời.

" Có thể dẫn tôi đi được không?"

Đứa nhỏ tiếp tục bơ cậu.

" Cho nhóc"

Đứa nhóc cầm lấy rồi đi một mạch không nói gì, Tử Lam cũng đi theo sau. Băng qua đường rồi đi xuông gầm cầu, chổ này nhìn như cái trại tị nạn, người ta giăng liều ngủ ở đây rất đông, mặt trái của một xã hội giàu sang được phơi bày tại đây. Họ nhìn cậu, một người ăn mặc sang trọng, chỉnh tề, đẹp đẽ, họ cứ nhìn thể như sinh vật lạ.

Đứa trẻ đi đến một tấm đệm cũ, trên đó có một đứa bé đang nằm co ro dưới miếng bao cũ, đứa trẻ nhỏ vừa thấy anh mình trở về liên vui vẻ ngồi dậy chạy đến.

" Anh hai"

Đứa trẻ lớn cũng mừng rỡ.

" A Tứ, ăn bánh bao nè"

Hai đứa trẻ vui vẻ chụm lại ăn bánh, đứa lớn thì thầm vào tai đứa nhỏ gì đó rồi đứa nhỏ chạy đến chổ cậu trên tay còn một chiếc bánh trong túi giấy.

" Anh em nói anh đã mua cho tụi em, anh cũng ăn đi, anh là người tốt em rất biết ơn"

Đứa trẻ kháu khỉnh nhìn rất thông minh, cậu cười lại.

" Em cứ ăn đi, anh vào trong được không?"

" Nếu anh không chê dơ ạ"

Tử Lam bước vào ngồi cạnh đứa nhỏ. Đứa lớn lên tiếng.

" Anh chắc cũng là lũ nhà giàu đó"

" Tôi vừa cho nhóc ăn đó cậu bé"

Đứa nhỏ ăn xong lại lấy sách ra đọc, Tử Lam có đôi chút bất ngờ rồi cậu mỉm cười bước đến chỉ cho đứa nhỏ vài phép toán. Đứa trẻ này không phải là không biết gì ngược lại còn rất thông minh còn có thể tính nhẩm.

Tử Làm nhìn đứa lớn nói.

" Nhóc theo tôi một chút" rồi lại quay sang đứa nhỏ " anh có thể mượn anh hai của em một chút không?"

" Nhưng anh không được làm hại anh ấy, bọn nó đánh đập anh hai"

" Nhưng anh sẽ khác, cho em"

Cậu cởi áo khoác khoác lên người đứa nhỏ rồi cùng đứa lớn đi đến gần bờ sông.

..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro