#18 Tội cho thanh niên bị trúng lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chị cứ sợ em drop à?

Nâu nâu nâu
____

" Hai đứa ở đây lâu chưa?"

Đứa nhóc nhìn cậu nghi hoặc rồi cũng trả lời.

" Cũng sáu năm rồi"

" Gia đình có biến cố?"

Đứa nhóc gật đầu, kể lại rằng nó từng có một gia đình hạnh phúc với cả ba mẹ và em trai, tuy nhà không được giàu có và cuộc sống rất cơ cực nhưng được cái rất là vui, đùng một ngày ba mẹ nhóc bị tai nạn hai anh em trở thành trẻ mồ côi đi làm mọi việc kiếm sống qua ngày, đứa nhóc này và em nó cũng hay chị bắt nạt cho đến giờ, có lần nó đã chống cự lại một tên khiến hắn bị thương không hề nhẹ nhưng sau đó lại bị đồng bọn hắn đánh còn nặng hơn, đứa trẻ hay đi học lõm võ thuật từ mấy ông thầy dạy ở công viên, may mắn gặp được thầy tốt bụng chỉ dạy nên cũng có thể bảo vệ được bản thân và em, nó phải nghỉ học rất sớm khi em nó còn là một đứa trẻ hai tuổi thình lình ba mẹ mất một mình nó lo tất cả.

Nhận thấy đứa em của mình rất thông minh, nó cố gắng dạy chữ dạy số cho em rồi nhặt những quyển sách người ta bỏ về cho em đọc. Một câu chuyện buồn đổi lấy mấy cái bánh đã đủ chưa?

Tử Lam chăm chú lắng nghe, đứa trẻ tội nghiệp thật, cậu thấu hiểu vì cậu đã trải qua, sao đứa nhỏ không khóc? Phải chăng nổi đau đã làm nó chai sạn.

" Tôi chỉ muốn biết không có ý gì, chỉ là hai nhóc làm tôi nhớ đến một người là Hàn Tử Lam ở thế giới tàn khóc"

Tử Lam mỉm cười bước đi, đứa trẻ nhìn theo cậu. Tử Lam đang suy nghĩ một số chuyện, nhờ lúc đó chị Quân dang tay ra đón lấy cậu, che chở cậu mới có một Tử Lam của ngày hôm nay và cảnh ngộ hiện tại sao mà quen quá.

" Ê nhóc, hôm nay mày có nhiều đồ ăn quá ta, còn không mau nộp cho đại ca nếu không thì đừng trách"

Từ đâu xuất hiện một đám côn đồ bậm trợn, người to lớn xăm trổ trông rất dữ tợn bắt nạt đứa nhóc kia. Đứa trẻ ôm khư khư mấy cái bánh trong người, suy nghĩ gì đó nét mặt trở nên lo lắng rồi chạy đi đến chổ cậu em nhưng bị ngăn lại.

" Mày định đi đâu?"

Gã côn đồ nhìn thấy đứa nhỏ định bỏ chạy luôn hướng mắt về một phía bèn nhìn về phía đó, gã ta cho đồng bọn bắt lấy đứa em.

" Mau thả em tao ra"

" Ây ây, cái áo này là đồ hiệu đó đại ca, bánh cũng nhiều như vậy. "

Đứa lớn xông ra khỏi vòng tay gã đang giữ mình chạy lại chổ đứa em, nó đưa tay đấm mạnh vào đầu gã đang giữ em nó, gã đau đớn ôm mặt lùi về sau, những kẻ khác như có máu điên trong người thấy thế lao đến đấm nó.

" Mày chết đi"

Nó mặc dù bị đánh vẫn ra sức chịu đựng và ôm chặt lấy em nó.

" Này dừng lại đi bọn chuột cống"

Tử Làm vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng xô xát và cả tiếng chửi rủa cậu liền quay lại và thấy cảnh này đây.

" Mày là thằng nào, chắc là một giuộc với hai thằng nhãi này, nhìn mày cũng được đấy, trên người đều là thứ đắt tiền"

Mấy tên côn đồ dừng tay thôi hành hạ hai đứa nhỏ, chúng quay sang cậu cứ như đã thấy một miếng mồi mới, tên đứng giữa ra hiệu cho đám xung quanh chúng hiểu ý nhau gật đầu rồi tản rã từ từ tiến gần đến chổ cậu.

" Cậu em khôn hồn giao hết đồ đạc ra đây còn không thì...."

" Còn không thì sao?"

Tử Lam giả vờ như nai vàng ngơ ngác đạp trên xác người ta hỏi lại, tên đó đi đến gần cậu hơn tay bắt đầu giơ lên trước mặt cậu.

" Rồi mày sẽ biết"

Hắn vung tay định đánh vào đầu cậu thì cánh tay đó đột ngột bị bắt lại lực đạo thì mạnh đến nổi tưởng chừng có thế bẻ gãy cái tay của gã, gã nhắn nhó đau đớn, Tử Lam mặt nở nụ cười rất tươi hồn nhiên như cây cỏ trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đang làm.

Hai đứa trẻ sau khi được thả ra đứa lớn định dắt đứa nhỏ bỏ chạy thì em nó đứng đó một chổ nhìn về phía Tử Lam, dù sao người ta cũng giải vây cho mình không thể bỏ mặt người ta bị đánh, đứa lớn nhìn em mình không nói gì chỉ nhìn em mình rồi dắt nó lùi ra sau một chút

Tên đó đưa tay còn lại ra cầu cứu đồng bọn, một tên xông lên, cậu hạ thấp người vòng cái tay mình đang nằm qua đầu rồi đá thẳng vào hạ bộ tên vừa xông lên.

" Ây da, có vẻ đau lắm á, tôi không cố ý đâu, tôi cố tình đó"

Cậu quay lại tống cùi chỏ vào mặt tên đang bị nắm tay khiến hắn lăn ra đau đớn, mấy tên còn lại có vẻ rụt rè một chút nhưng nghĩ lại chỉ là một thằng nhóc chúng lại có rất nhiều người cứ thế mà xông lên. Tử Lam tán thưởng cho tinh thần dũng cảm của chúng đằng mấy cú đánh cú đá, nguyên một nhóm năm sáu tên bây giờ nằm la liệt dưới sàn không thể cử động nổi.

Hai đứa nhóc nhìn người oai phong trước mặt như lấp lánh muôn vì sao, đứa nhỏ thì rất tự nhiên chạy đến chổ cậu ôm lấy chân cậu.

" Cảm ơn anh đã cứu hai anh em tụi em"

Đứa lớn đằng xa không nói gì cũng không biểu hiện gì quá đặc biệt chỉ là cái ánh nhìn của nhóc đó trông có vẻ thiện cảm hơn.

Cậu quỳ một chân cầm lấy tay đứa nhỏ.

" Ở đây hay bị bắt nạt như thế à?"

Đứa nhỏ thật thà gật đầu.

" Thế muốn đi theo anh không? Anh sẽ bảo vệ cho nhóc"

Lời phát ra từ tận đáy lòng. Đứa nhỏ vui vẻ phấn khích nắm lấy tay áo cậu rồi buồn buồn cúi gầm mặt xuống.

" Nhưng em chẳng làm được gì chỉ phiền phức cho anh"

" Không sao, em rất thông minh mà"

Cậu xoa xoa đầu đứa nhỏ.

" Không được!"

Đứa lớn đằng sau chạy đến lên tiếng, nó kéo em nó về sau.

" Lũ nhà giàu khốn khiếp các người chẳng thể hiểu được cực khổ của chúng tôi. Thà hai đứa tôi làm trẻ bụi đời còn hơn sống kiếp nô lệ cho lũ nhà giàu các người"

Cậu đứng dậy lấy lại vẻ nghiêm túc.

" Nhóc đừng có mà áp đặt cái suy nghĩ khuôn khổ của nhóc vào tôi. Cái gì mà không hiểu, một đứa trẻ phải chịu cảnh cực khổ từ nhỏ, một thân bươn chải nuôi sống bản thân còn phải chóng chọi lại cái xã hội khắc nghiệt tàn ác đó. Tôi hiểu hết"

Nói đến đây hai đứa nhỏ đều có thể thấy được qua đôi mắt cậu một tia bi thương khó tả làm chúng nó phải suy nghĩ.

" Tùy mấy đứa, nếu muốn theo tôi trưa hôm sau hãy đứng trên vỉa hè dưới chân cầu, tôi không ép buộc"

Nói rồi cậu bỏ đi về.

....

Về đến nhà cũng đã gần nữa đêm, may có bác quản gia còn thức mở cổng cho cậu. Chạy xe gần đến cửa thì cậu tắt máy dẫn bộ, tiếng mô tô rất lớn Tử Lam sợ đánh thực mọi người trong nhà nhất là ba mình ông ấy sẽ phạt cậu tội đi chơi về khuya, còn ông anh nữa vì lấy xe mà chưa xin phép, phải nói cậu địa cái xe ổng lâu rồi.

Rón rén đi vào nhà như một tên trộm, bác quản gia đã trở về phòng nghỉ ngơi, đi qua phòng khách tối tắm bất thình lình nguyên một con ma thấp thấp xuất hiện với cây đèn pin trên tay

" Tiểu Yên, cô định doạ tôi à?"

" Cậu chủ chết chắc rồi"

Cậu khó hiểu nhìn tiểu Yên rồi đưa cho nhỏ cái bao tải ông già noel của mình. Lúc nãy không mang theo đưa cho mấy đứa nhỏ.

" Cho cô nè, năm sáu con gì đó tôi lo gôm mà quên đếm"

Nhỏ phấn khích.

" Woa cảm ơn cậu, mà cậu chết chắc rồi"

Nói rồi tiểu Yên bỏ đi về phòng còn vác theo bao gấu bông. Tử Lam khó hiểu, nhỏ này hôm nay ăn trúng cái gì chẳng? Đang suy nghĩ và định đi lên phòng thì có ai đó kêu tên mình, cái giọng quen thuộc và có chút gì đó tức giận.

" Hàn Tử Lam!"

" D...dạ ba?"

Đèn được mở lên, thì ra ba ngồi đợi cậu về.

" Hồi hơn 1 tiếng trước Mặc tổng gọi cho ba hỏi con về chưa, ba còn lo con có chuyện gì, thì ra là đi chơi đêm"

Ông đứng dậy đi đến chổ cậu, Tử Lam lùi về sau.

" Ba bình tĩnh, ...từ từ thì cháo mới nhừ, quân tử động khẩu không động thủ,.. ba ba đẹp trai nhất trên đời, ba ơi có UFO ngoài cửa sổ kìa.. ba tha con sẽ không có lần sau"

" Ba còn chưa làm gì con ở đó mà bắn liên thanh, cấm túc con trước 10h tối phải có mặt ở nhà, trưa thì trước 11h nếu có đi ra ngoài, Camera sẽ giám sát con, trái lệnh lập tức khoá thẻ"

Ông nói rồi bước đi.

" Baaaaaaaaaa"

Tử Lam giở giọng đáng thương.

" Sao ba nở, hãy thương sót cho thân phận con trai bị trúng lời nguyền đi mà......"

Ông quay lại.

" Ba chỉ lo cho con, không được đi về khuya nữa nghe rõ chưa"

" Yes sir!!"

Cậu đưa tay chào kiểu quân đội xong lại chạy đến đấm bóp lấy lòng ông cho tới khi ông rời đi. Tiểu Yên đáng ghét không chịu nói sớm, biết dậy leo cửa sổ lên rồi.

....

Hậu quả của việc đi chơi về quá khuya là sáng thức dậy mặt y như con gấu trúc, mà lôi cậu thức dậy cũng là cả một công trình được biên soạn bài bản bởi tiểu Yên.

Sau gần nửa tháng với cái chân đau thì nay mổ nam nhà ta đã tự do bay nhảy tâm tình cũng có chút tốt lên.

" Lam Lam, cậu trông như con gấu trúc á"

Hà Tĩnh Hy xoa xoa cái đầu chải chuốt hơn 10' của cậu một cách mạnh bạo.

" Cậu đang gây sự với tôi à, bỏ cái tay xuống, hôm qua có một chút chuyện nên thức hơi khuya"

Hạ Tiên quay xuống.

" Lam, cậu học bài chưa? Hôm nay kiểm tra đó!"

Mặt hớt hải như mất sổ gạo, kiểm tra thôi mà làm gì căng.

" Tôi còn không nhớ có bài kiểm tra huống chi là học, vả lại hôm thứ bảy học cái gì tôi cũng quên luôn rồi"

Nghe cậu nói mà cả lớp cười khinh, học dở thì vẫn thế thôi. Hôm nay có bài kiểm tra Vật Lý chính là cái môn mà cả lớp căm thù nó hận sao Newton không ngồi dưới gốc mít hay sầu riêng đi cho Vật Lý đỡ đi phân nữa.

Ây nhưng mà mổ nam nhà ta thì rất giỏi môn đó, học không giỏi sao em đi gỡ bom, bắn cung, bắn súng, đu dây múa lửa  và đi ngụy trang được ú à tác giả cũng giỏi môn đó=))

Và để ngụy trang với các đồng học mổ nam đã lấy sách ra cúng trước khi kiểm tra.

Cửa lớp mở cái rầm, bước vào lớp là Teacher với xấp bài kiểm tra dày cộm trên tay, phát ra với tốc độ tên lửa và cuối cùng.

" Các em có 45' làm bài, gian lận, quay cóp, tài liệu đều không điểm"

____

("..")
  |_|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro