#19 Hai đứa theo anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

45' căng thẳng trôi qua, y chang là đi đánh giặc mới về đứa nào nộp bài xong mặt mày cũng xơ xác nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, còn mổ nam nhà mình thì nằm ngủ chẳng biết gì.

" Hạ Tiên này hình như tôi làm sai vài câu rồi"

Hà Tĩnh Hy quay sang nói với Hạ Tiên, cô nàng gật gù mặt cũng buồn thiu y chang Tĩnh Hy, Lưu Bình Nguyên bên cạnh Tử Lam sắc diện cũng không khá hơn, cả ba nhìn nhau rồi nhìn con người miễn sự đời mà đi gặp Chu Công.

" Anh Lam, dậy! Anh làm bài được không?"

Bình Nguyên lay lay người anh họ của mình, làm chưa được 30' quay sang thấy ổng ngủ mất tiêu, cái đề này còn khó như thế có lẽ ổng bỏ giấy trắng luôn rồi.

" Không, anh làm không được"

Anh không thể nào nhận nuôi hai đứa trẻ đó vì anh mới 17 phải làm sao đây làm sao đây, bỏ nó làm người hầu thì tội nghiệp chúng nó, phụ giúp thôi chứ cũng muốn tạo điều kiện cho chúng lắm. Thế là cậu ngồi vò đầu bức tóc làm nguyên một lớp nghĩ cậu bỏ giấy trắng.

" Tôi đọc tên các em lên nhận bài"

Nhìn thầy cứ như tảng băng di động, nói câu nào lạnh câu đó. Mấy đứa học sinh thôi bàn tán tập trung nghe ổng kêu tên.

...

..

" Tử Diệp Thảo! 50 điểm"

" Hết hồn dưới trung bình chắc chết"

Cô ả lấy đó làm niềm vui chạy lên và lấy bài.

" Lưu Bình Nguyên! 85 điểm"

Bình Nguyên buồn buồn lên lấy bài.

" Lục Hạ Tiên! 88 điểm"

" Hà Tĩnh Hy! 95 điểm!"

Mấy người này tạm chấp nhận, khó thật sự.

" Hàn Tử Lam!! 99 điểm. Trừ em một điểm vì đến cuối bài em ghi chữ tôi đọc không được"

Ủa ngộ nghĩnh hen. Chắc em sẽ bị trừ điểm môn của thầy dài dài đó thầy.

Hàn Tử Lam vác khuôn mặt buồn ngủ đi lên lấy bài, 6 tiếng ngủ vẫn chưa đủ đàn ông trung bình là 7 tiếng cơ, đến lúc cuối buồn ngủ quá cố mà ghi đó mà chữ như gà bới luôn.

Trong lúc đó thì cả lớp tạm thời đứng hình, một số đứa quên việc mình đang làm mà muốn đi ngoáy tai, nhỏ mắt xem mình có vừa nghe lầm hay không? 100đ của Hàn Tử Lam à không 99₫, con điểm lớn nhất lớp và đập thẳng vào mặt của mấy chục đứa trong lớp.

" Nhưng tôi có lời khen, có lẽ nghỉ hai tháng hè em đã tiến bộ rất nhiều"

Ông thầy vẫn còn giữ nụ cười trên môi và là nụ cười đầu tiên của một tiết căng thẳng.

" Thế thầy cho em nghỉ thêm hai tháng nữa đi"

" Về chổ! Mà đùa với em thôi, 100 điểm thì vẫn là 100 mai mốt ghi chữ cho đàng hoàng."

Còn định giỡn với ông thầy xíu nữa mà ổng đuổi rồi. Tử Lam bước về, 100 điểm cũng chẳng tươi tỉnh được bảo nhiêu đâu đột nhiên * reng một cái mặt cậu tươi lên liền. Đúng là đi học chỉ có cái tiếng chuông tan trường là cứu rỗi cuộc đời học sinh.

" Woa 100 điểm luôn"

Ba người bạn còn lại ngồi đó vỗ tay tán thưởng, con nhà người ta nghĩ hai tháng mà điểm như thế đó, còn nhìn lại mình xem. Thôi nghỉ nói.

...

" Hay hôm nay bốn chúng ta đi ăn đi"

Hạ Tiên rủ ba người bạn của mình.

" Hôm nay tôi có việc riêng rồi, mọi người đi ăn đi"

Tử Lam từ chối, hôm nay cậu phải đi ra chổ hẹn xem hai đứa nhỏ nó có đợi cậu ở đó không, trách sao lúc sáng mình lại từ chối tài xế đưa đi học, hình như bản thân lấy cái lý do đạp xe cho đỡ buồn ngủ đây mà.

Cậu gọi điện cho bác quản gia nhà mình kêu bác chuẩn bị một chút, bác quản gia không có con nên bác ấy rất thích mấy đứa trẻ có thể bác ấy sẽ biết phải lo cho chúng thế nào.

Phải nói từ trường chạy ra đó khá xa. Đến nơi thì không thấy hai đứa nhỏ đâu, thôi coi như là có duyên gặp nhau, trời định chúng nó phải tự làm không cần cậu giúp.

Tử Lam quay đầu xe chuẩn bị đi về thì có tiếng gọi mình.

" Anh trai ơi!!"

Cậu quay lại, là đứa nhỏ, không thấy anh nó đâu.

" Anh trai của em đâu?"

Tử Lam dựng xe xuống đi đến chổ đứa nhỏ hỏi chuyện.

" Anh trai của em ngại không dám lên đây"

Đứa nhỏ cười cười, ông anh nhà mình ngông cuồng như thế có ngày phải sợ sệt trước người khác.

" Ơ cái thằng, thôi mình đi bỏ nó đi"

" Anh định bắt cóc em trai tôi à?!'

Đứa lớn từ đâu xuất hiện tựa người vào tường đứng nhìn cậu và đứa nhỏ nói chuyện.

" Tưởng nhóc không xuất hiện. Được rồi mau lên xe!"

Đứa lớn nghi hoặc khi cậu rủ chúng nó lên chiếc xe đạp của mình.

" Tôi nhớ lần trước anh chạy mô tô mà"

" Đó là tôi mượn, xe này mới là của tôi, mau lên"

Hai đứa nhìn nhau, đứa nhỏ hướng đứa lớn gật đầu cười một cái rồi dắt tay anh nó đi đến chổ cậu. Niệm tin của chúng tôi đặt vào anh, mong anh có thể đồng hành cùng chúng tôi lâu dài.

" Hai đứa nặng quá!"

Cậu vừa đạp vừa cằn nhằn hai đứa nhỏ, mà lỗi ở chổ cậu không chịu để tài xế đưa đón làm gì, tự chịu đi ở đó mà than với chả trách.

Đang ca bài ca than thân thì đang sau có nguyên một chiếc Mercedes đen thui thùi lùi chạy chậm chậm theo, cậu dừng xe chiếc xe đó cũng dừng, người trên xe bước xuống đi đến chổ cậu.

" Cần đi nhờ không sát thủ công tử"

Người đó còn nháy mắt với cậu một cái. Tử Lam đen mặt lập tức cười trở lại. Hên quá tự nhiên xuất hiện taxi miễn phí ngu gì bỏ qua.

" Tưởng ai hoá ra là lão đại biến thái, rất hân hạnh nếu lão đại đây cho tôi đi nhờ "

Song Thiên Lãnh nhìn cậu cười lại nhìn hai đứa nhỏ đang nấp sau lưng cậu, có vẻ chúng đang sợ hãi gì đó, sợ gã chẳng? Mà nhìn chúng quen quen

" Hai đứa nhỏ này ở đâu ra đấy. Thôi chúng ta lên xe đi, trưa nắng rồi."

Hai đứa nhỏ vẫn không rời cậu nữa bước, cứ kè kè theo cậu như hai cái đuôi nhỏ, đến khi cậu mở cửa bảo chúng ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau chúng còn gương đôi mắt đang thương nhìn theo cậu.

Còn về phần hai đứa nhỏ được một phen kinh hãi khi thấy Song Thiên Lãnh xuất hiện tiếp theo đó là anh trai đã cứu chúng cùng gã ta vui vẻ nói chuyện, ai cũng biết gã là một ông trùm có tên tuổi và địa bàn chính là ở đây. Lúc trước hai đứa nhỏ vô tình được chứng kiến cảnh thanh trừng của gã đối với một vài tên chóng đối, gã còn quay mặt lại trừng hai đứa nhỏ một cái khiến chúng chạy thục mạng, tự nhủ rằng càng tránh xa thế giới ngầm càng tốt nhưng chúng đi theo Tử Lam hình như anh ta với lão đại này có quan hệ chẳng phải chúng đang từ từ bước vào nó sao? Sợ cũng là đương nhiên.

Trái ngược lại với tâm trạng sợ sệt ở băng ghế sau, ở ghê lái thì bong bóng hồng quỷ dị toả ra làm người ta nổi hết cả da gà, thanh niên lái xe liên tục cười tươi quay cái bộ mặt cực kỳ biến thái sang thanh niên ở ghế phụ lái. Tử Lam phóng ánh mắt đầy khinh bỉ cho gã.

" Mà anh từ đâu xuất hiện đấy?"

" Do tiếng gọi con tim, nơi nào có em là nơi anh đến"

" Shit đừng nói anh biến thái đi theo dõi tôi nhá, cái tên lão đại biến thái hợp với anh 100% mà"

" Chỉ cần là em gọi, cái tên nào cũng đẹp"

Gã lấn tới thì cậu đẩy lại.

" Trời ơi tập trung lái xe, tôi chưa muốn chầu Diêm Vương đâu!!!!"

Nhìn hai người trước mặt đùa giỡn vô tư thế, hai đứa nhỏ nghĩ thầm, quan hệ của anh trai đó và vị đại ca này không tồi. Gã đột nhiên nhìn qua gương chiếu hậu xuống hai đứa nhỏ làm chúng giật mình.

" Hai đứa trẻ này trông quen quen, nhưng sao lại đi với em thế?"

" Người của tôi!"

" Hình như anh đã gặp hai đứa trẻ này, chúng vô tình chứng kiến một số thứ không nên thấy"

Gã cười quỷ dị, Tử Lam mỉm cười.

" Người của tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được đụng vào"

Gã xụ mặt tỏ ra giận hờn vu vơ, rồi lại tươi tỉnh bắt chuyện.

" Thế chúng là con nuôi của em à, vậy anh là bố chúng rồi, chào bố một tiếng đi hai đứa"

Gã tươi cười quay ra sau.

" Hai nhóc cứ kệ cái tên vừa biến thái vừa vô liêm sỉ này đi"

Tử Lam không quan tâm chỉ dặn dò hai đứa nhỏ.

Một lúc sau thì cũng đến nhà của cậu. Hai đứa nhỏ dán mắt lên cái cửa xe luôn, nhà Tử Lam vừa bự vừa đẹp, không ngờ tên này giàu dữ vậy.

Xe dừng trước cổng, cả bốn xuống xe, gã dặn người nhà cậu hãy để đó một chút gã sẽ ra ngay. Hai đứa nhỏ vẫn còn rất suprise nhìn quanh muốn trẹo cái cổ.

" Được rồi, hai đứa mau đi vào trong"

Cậu dắt tay đứa nhỏ bước vào, Thẩm Văn Hạo đúng lúc đó vừa bước xuống từ trên lầu, nhìn thấy hai đứa nhỏ nhem nhuốc thế và cả sự xuất hiện của Song Thiên Lãnh liền nhíu mày.

" Ai đây?"

Hắn hỏi.

" Người của tôi"

Hắn quay sang Song Thiên Lãnh.

" Đi đâu đây?"

" Đưa vợ con tôi về"

Tử Lam quay sang.

" Điên hết rồi, anh ở lại với bạn anh, tôi đi trước. Hai đứa! Đi"

Nói rồi cậu dắt hai đứa nhỏ đi mặc kệ hai tên to xác kia. Còn ông anh Thẩm Văn Hạo bắt đầu xụ mặt nhào vào cắn bạn.

" Ai là vợ cậu, tôi là anh họ nó, muốn cưới nó phải có sự đồng ý của tôi, đừng có nhận bừa"

" Tôi là bạn cậu, chiếu cố tôi không được sao?"

Hai người đứng đó đấu mắt đấu khẩu.

...

Dẫn chúng nó đi ra nhà sau nơi bác quản gia đang ngồi.

" Bác dẫn hai đứa nhóc này đi tắm giúp cháu, nhìn nhóc lớn này chắc mặc cùng size với cháu, còn đứa nhỏ thì..."

Bác quản gia từ tốn nói.

" Không sao đâu cậu, đồ cũ lúc trước của cậu tôi còn giữ lại, đều nằm trong kho hết"

" Thế thì cháu đi lấy đồ, ở đây phiền bác"

Tử Lam rời đi.

" Hai đứa theo ta, bên kia là nhà tắm"

" Chúng tôi sẽ làm gì ở đây?"

Đứa lớn vẫn là gương mặt khó gần, cận thận hướng quản gia hỏi, nó muốn chắc rằng người đã cứu vớt hai đứa chúng nó là người tốt. Bác quản gia từ tốn trả lời.

" Cậu chủ dặn, hai đứa sau này cố gắng học cho chăm chỉ vào, còn cháu"

Bác vỗ vai vào đứa lớn.

" Cậu chủ có thuê một võ sư huấn luyện riêng cho cháu. Cậu ấy nói hai đứa là cô nhi vì không gặp được ba mẹ cậu ấy nên ta sẽ đứng ra nhận nuôi hai đứa, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi. Từ giờ cháu phải gọi ta là mẹ đó biết chưa"

Bác quản gia cười hiền, hai đứa trẻ mở to mắt kinh ngạc, không ngờ có người cứu chúng nó, cưu mang chúng nó còn tặng cho chúng một người mẹ hiền. Không phải đã gặp được quý nhân rồi chứ?.
..

Sau một hồi lục lọi thì trên tay Tử Lam đã có hai bộ đồ một lớn một nhỏ, cả hai đôi giày nữa, tuy là đồ cũ nhưng chúng đều rất mới. Chắc là người giàu mặc một hai lần rồi thôi, rồi cậu đi xuống nhà sau. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái khăn tắm trùm như quấn kén. Đưa đồ cho hai đứa thay, phải nói một đứa thì dễ thương đứa còn lại cũng đẹp trai đó mà hơi lùn hihi may mắn cuối cùng cũng gặp được một thằng con trai thấp hơn cậu,  chứ mấy tên nam chủ cả mấy tên nam phụ tên nào cũng cao quá cao, ba tên Tử Lam anh Tử Lam ai cũng cao, có mẹ Lam Ly m6 chắc Tử Lam nguyên chủ  lấy nhiều ADN của mẹ hơn là của ba cũng nhờ còn của ba nên mới m74 thế này.

" À đúng rồi, giới thiệu hai đứa. Tôi là Hàn Tử Lam, hai đứa sau này gọi Lam ca, anh Lam gì cũng được. Hai đứa! Tên gì khai mau"

Đứa lớn có vẻ bớt gay gắt hơn với cậu, nói chung chỉ cưng được đứa nhỏ này, dễ thương dễ sợ.

" Em là A Tứ, anh của em là A Tam"

"  Đó là tên thật à?"

Cậu hỏi.

" Không! Chỉ là tên ba mẹ tôi đặt cho dễ nuôi thôi, tôi là Lâm Nhất Vĩ, em tôi là Lâm Nhất Khanh"

" Tên đẹp dị, hai đứa nhiêu tuổi?"

" Em tôi 7 tuổi, tôi 16"

" Ủa nhóc chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi à, chết rồi người nhóc có chút xíu thế này hehe sao này không cao được nữa"

Hên xui nhá cậu Lam, tại con người ta ăn không đủ chất thôi, sợ nó sau này cao quá lại đè chết cậu.. tui nói gì thế? Coi như tui chưa nói gì đi :)))

" Hai nhóc từ nay theo anh như cái cách anh được người khác cứu vớt sinh mạng này"

____

Tác giả say rồi nghe quí dị, em ms nhậu vs hội ae cây khế xong. Anh ad nói người mày như tôm luộc á thằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro