#20 Oan gia ngõ éo rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

" Được rồi, chúng ta đi mua đồ cho hai đứa, lần này phải đi xe hơi chứ mệt quá rồi"

Tử Lam đang rất cao hứng, cậu nhập vai phụ huynh công nhận nhanh thật. Chuẩn bị đi mua sắm cho hai đứa con.

" Tiểu Yên đâu!!"

" Dạaaaa!!!"

Con bé tiểu Yên xà xuống như một vị thần, lúc nãy Song Thiên Lãnh chuẩn bị đi về còn bắt con bé lại hỏi hỏi vài câu điều tra hộ khẩu Tử Lam giờ mới thoát được.

" Chúng ta đi ra ngoài, hai đứa đây là tiểu Yên, con bé này cũng trạt tuổi nhóc nên hai đứa có thể làm bạn"

Tử Lam giới thiệu tiểu Yên cho hai đứa nhỏ, câu cuối lại quay sang nói với Nhất Vĩ.

" Em chào chị, chị gái dễ thương"

Úi chao ơi mới mấy tuổi đầu mà nhìn thằng nhóc này xem, không được rồi. Tử Lam nhìn gương mặt ái mộ của thằng bé Nhất Khanh mà cảm thán, mà cũng đúng tiểu Yên cũng dễ thương mà chỉ có cái thằng bé người gỗ đối diện cậu chẳng nhìn con người ta lấy một cái. Không phải nói là cậu bé người đá ấy chứ.

" Được rồi, đi thôi mấy đứa"

Câu dắt ba đứa nhỏ đi qua phòng khách gặp ngay ông anh họ hắc ám nhà mình, mà mặt ông anh này như vừa mất sổ gạo nhìn khó ở vl, mấy cô giúp việc xung quanh nhìn mà sợ hãi lùi hết về sau.

" Này anh họ! Anh ăn hết của nhà anh à?"

Tử Lam hỏi thiệt tình chứ bộ, quan tâm xem ông anh ấy có mất cái gì không, thấy chưa cậu tốt quá mà.

" Không! Đi đâu đó?"

Một cái liếc sương sương, ủa ủa cậu tự hỏi What did I do?

" Dắt mấy đứa đi mua sắm, anh muốn đi không, tại thấy anh tướng tá ngon thế kia mà ở nhà nằm không cũng phí, chi bằng tổng tài anh đi theo xách đồ phụ cậu em họ này"

Có vẻ ông anh nào đó đã lấy lại nét đáng ghét thường ngày. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu còn đặc biệt đi đến gần thiệt gần.

" Tôi thân là tổng giám đốc Thẩm thị lại đi xách đồ cho thằng nhóc vô dụng nhà cậu à?"

" Ái chà ái chà, vài tháng trước lúc tôi còn bị thương hình như có nói, đến khi tôi lành lặn thì chưa biết kẻ nào vô dụng hơn kẻ nào mà"

Hai người bắt đầu đấu mắt với nhau, cả hai như toả hàn khí doạ chết mấy người trong nhà kể cả hai đứa nhỏ mới đến. Đột nhiên Thẩm Văn Hạo nắm lấy tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người và cả người đang bị kéo.

" Ủa gì vậy?"

" Đi thôi!, Chúng ta đi mua sắm"

Tử Lam ngớ người cho đến khi Thẩm Văn Hạo kéo thẳng cậu vào nhà xe, quăng cậu vào xe, thắc cả dây an toàn cho cậu đến lúc đó bộ óc thiên tài của đệ nhất sát thủ mới tỉnh táo trở lại. Thẩm Văn Hạo lái xe ra đến trước cửa nhà. Tử Lam bước xuống.

" Ba đứa nhỏ, đi thôi"

Hai anh em và tiểu Yên lại chạy ù ra xe. Chui vào băng ghế sau. Xe cũng bắt đầu khởi hành.

Và đây là một màng tán gẫu thân thiện trên xe.

" Cậu và tên Song Thiên Lãnh đó làm sao quen nhau vậy?"

" Thiên cơ bất khả lộ"

Chẳng lẽ lại nói tôi giúp anh ta giết vài tên bám theo. Thẩm Văn Hạo hừ một cái.

" Nói cho cậu biết, tên đó rất biến thái, già không bỏ nhỏ không tha, hỗn đản, ăn tạp cái gì xấu xa nhất trên cuộc đời này đều có hắn"

Oan uổng quá mà, anh Lãnh nhà ta chỉ có tội biến thái và liêm sỉ là một con số âm vô cực nào đó thôi làm gì xấu đến mức đó.

" Chẳng cần anh nói, tôi biết là, hắn có nickname là Lão đại biến thái đó biết không?"

" Thế mà cậu còn qua lại với hắn, tốt nhất nên tránh xa hắn."

" Không được!"

Tử Lam bất mãn. Thẩm Văn Hạo thắc mắc, ba đứa nhỏ tiếp tục hóng biến.

" Hắn còn nợ tôi 1/2 tài sản, nói tránh là tránh thế nào, tiền là tiên là phật là vật bất li thân tránh xa hắn chẳng khác nào tôi tránh xa tiền yêu dấu của mình. Bro yên tâm đi hắn chẳng làm gì được tôi đâu"

Bố đây không xử hắn trước khi đến lúc hắn xử bố sao? Hức!!! ta là ai vậy?

" Mà mắc mớ gì anh quan tâm quá vậy ? Không lẽ là.?.....masaka?..you love him anh you want him, so you talk to me get away from him? OMG !!" ( You yêu hắn và you muốn hắn nên you nói với mị tránh xa hắn, ô mai chuối!!)

" Cậu nghĩ mình đang nói gì vậy?"

Đen mặt. Thằng nhóc em họ này điên rồi mà mắc mơ gì phải quan tâm nó chứ, cứ để Song Thiên Lãnh thịt nó luôn.

" Nói những gì tôi đang nghĩ, không thấy sao? Ba đứa hiểu anh nói gì không?"

Ba đứa nhỏ gật đầu lia lịa.

" Dẹp, nghỉ nói. Ngồi im"

Hắn quay sang Tử Lam quát, rồi lại quay xuống ba đứa nhỏ.

" Gật cái gì mà gật, con nít con nôi chuyện người lớn không được xen vào."

...

Kết thúc cuộc trò chuyện lúc nãy thì cái trung tâm thương mại to đùng đã xuất hiện trước mặt, cậu với bọn nhỏ xuống trước chờ Thẩm Văn Hạo đi đỗ xe, lát sau cả năm người cùng vào trong nhìn chẳng khác gì một gia đình. Còn hai đứa nhỏ cứ như vào một thế giới mới vì trước đây chúng chẳng có lấy cơ hội bước vào khuôn viên nữa nói chi là mua sắm.

Đầu tiên là đi mua sắm một ít sách vở và quần áo cho nhóc Nhất Khanh, nhóc này công nhận khá thông minh, tuy mới 7 tuổi nhưng đã đọc và hiểu được rất nhiều loại sách có nội dung khá khó hiểu và cứng ngắt cho nên cậu sẽ để cậu nhóc có tinh thần học hỏi này tự do lựa chọn sách vở, bé học khá nhanh nên cậu muốn dạy cả ngoại ngữ cho nhóc này cho nên tiếng Anh, Nhật đã có đầy đủ trong xe đẩy hàng. Đến quần áo thì có vẻ nhóc ngại nên chỉ chọn mấy bộ rẻ nhất đưa cậu Tử Lam lắc đầu không hài lòng sau đó kêu Thẩm Văn Hạo trực tiếp chỉ huy lấy đò cho Nhất Khanh, đáng ghét đến mấy nhưng cũng phải công nhận gù thẩm mỹ và khả năng phối đồ của ông anh này không tệ, cho nên chuyện quần áo giày dép đều đẩy hết qua cho ông anh họ này.

Thẩm Văn Hạo cũng không từ chối còn nhiệt tình chỉ huy nhân viên thêm bớt quần áo, có lẽ đúng sở trường lẫn sở thích hắn ta rồi.

Tiếp theo là đến Nhất Vĩ, nói nhóc thấp vậy thôi chứ cũng cao gần bằng cậu chắc gần m7 hen. Và việc lựa đồ của nhóc này giao luôn cho ông anh họ kia.

Sẵn tiện tặng luôn cho tiểu Yên đôi giày, khỏi nói nhiều thích thì tặng thôi.

" Được rồi chúng ta đi ăn rồi qua khu vui chơi, dù sao cũng đi rồi thì cho hai đứa trải nghiệm trọn vẹn"

Tử Lam nói vừa xoa đầu Nhất Khanh, nhóc nhỏ này cười rồi chạy theo tiểu Yên đang đi theo sau Thẩm Văn Hạo xuống thang cuốn. Cậu cũng bước đi theo chỉ là gấu áo lại bị nắm nhẹ.

" Cảm ơn anh"

Nhất Vĩ khó khăn từng chữ, gương mặt ngượng ngùng không dám nhìn Tử Lam, cậu cười xoa đầu nó.

" Việc nên làm"

Rồi lại kéo nó đến, tay choàng qua khoác vai Nhất Vĩ kéo đi.

" Được rồi, còn bày đặt ngại, mau đi không là hàng ngàn người trong Trung tâm thương mại sẽ ăn hết thức ăn mất hoặc đơn giản hơn là hết chổ ngồi"

...

Ăn uống no say lại dắt ba đứa nhỏ đi qua khu vui chơi trong trung tâm thương mại dù sao Tử Lam cũng mới 17, còn tuổi trẻ vị thành niên nên ham vui là không thể tránh khỏi đương nhiên cậu nhập bọn luôn với đám nhóc. Quyết định dẫn theo ông anh họ này là quá chính xác vì hắn ta là người lớn rồi nên mới có thể quản lý bốn đứa nhỏ này nhất là cái đứa đầu đàn.

Mà Thẩm Văn Hạo đang làm đúng nhiệm vụ của mình, Osin xách đồ, cả nhiệm vụ phụ, bảo mẫu trông trẻ.

" Được rồi tôi ngồi ở đây, không được đi quá xa"

" Dạ bác"

" Cậu nói tôi già đó à?"

" Tôi không nói, anh nói mà, mà....đúng vậy mà...mấy đứa let's go!!"

Nguyên đám bỏ đi để lại ông anh mặt đầy hắc tuyến, Hàn Tử Lam chờ đó sau này cậu không yên thân với Thẩm Văn Hạo này đâu.

Đang chuẩn bị đi qua khu VR lái xe thì tiểu Yên đụng trúng một người làm con gấu bông trên tay rơi xuống đất, cô bé liên tục cúi đầu xin lỗi rồi cúi xuống nhặt con gấu, người đó thấy vậy chẳng những không giúp mà còn đá còn gấu ra xa một chút. Tiểu Yên khó chịu nhìn.

" Mày nhìn cái gì, bộ đồ của tao bị mày làm hư rồi này"

Cô ta chỉ vào chiếc áo khoác dính ít kem của mình.

" Em xin lỗi chị nhưng chị đá con gấu của em."

Tiểu Yên bắt đầu cuống lên, người còn gái truớc mặt xinh đẹp nhưng đáng sợ quá.

" Có chuyện gì?"

Một anh đẹp trai, hình như là bạn trai chị này. Cô ta bắt đầu ỏng ẹo.

" Anh yêu, con bé này làm nhăn đồ của em"

Anh ta nhìn tiểu Yên con bé lại càng luống cuống hơn nữa. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai con bé.

" Chuyện gì đây. Tưởng ai ai dè là người quen"

Tử Lam cười đểu đểu lập tức kéo tiểu Yên về.

"Chẳng hay Tử tiểu thư và Phong thiếu gia ban ngày ban mặt giữa chốn đông người hà hiếp một bé gái, như vậy xem được sao?"

Tử Diệp Thảo hận đến nổi không thể cắn cậu, ả chỉ có thể nép vào người của Phong Thần Vũ làm tròn bổn phận một tiểu thư khuê cát, đoan trang, hiền thục.

" Tử Lam à, mình có làm gì đâu chứ, chỉ là em ấy làm hỏng đồ của mình thôi"

" Tôi đã làm gì nào? Con bé này làm hỏng đồ của tiểu Thảo. Còn chưa bắt đền là may"

Tử Diệp Thảo cười đắc ý một cái vì có người bênh vực. Tử Lam cười quay sang tiểu Yên..

" Tiểu Yên, nói xem chị gái này đã làm gì em nào"

" Em xin lỗi rồi nhưng chị ấy đá con gấu của em đi"

Cậu đứng dậy nhìn thẳng mặt hai người đó.

" Có lỗi biết nhận lỗi là điều tốt, còn không có lỗi mà cố ý gây lỗi xem ra lại kém hiểu biết vô cùng"

" Thế tôi xin lỗi là được chứ gì?"

Ả nào nhịn nổi mấy lời đả kích liền xù lông đòi cắn người, à chưa chưa.

" Em gái! Xin lỗi!"

" Chả thành tâm chút nào"

" Nhưng con bé này làm hỏng đồ của tôi"

Ả cãi lại.

" Ái chà nhìn biển báo đi cô gái, Đằng sau quay, nhìn thẳng, cô thấy gì chưa?"

Biển báo to đùng. " Cấm mang thức ăn, nước uống vào khu vực mua sắm quần áo". Ả câm nín ngay tức khắc.

" Trừ 10 điểm ý thức, trừ luôn 10 điểm thanh lịch. Nhưng mà tiểu Yên nhà tôi cũng có lỗi, nói xem cô hỏng món gì nào"

" Chiếc áo khoác đắc tiền này Vũ ca ca mua cho tôi bị dơ rồi"

" Ơ đắc thế cơ à, chà tôi không có tiền sao giờ?"

Hai người kia bắt đầu cười. Nhất Khanh vừa từ khu VR ra liền chạy thẳng đến chổ cậu đang đứng.

" Tử Lam ca trả thẻ cho anh, anh trai em đưa cái thẻ ra tính tiền mấy chị gái đó nhìn hai anh em tụi em lạ lắm"

Tử Diệp Thảo há hốc mồm khi thằng nhóc con mới chạy lại đưa cho cậu một cái thẻ đen thui thùi lùi. Bờ....bờ....bờ ...lách card kìa....... Phải nói hoá người già run lẩy bẩy ấy chứ. Có hơi quá nhưng cũng sắp đúng rồi.

Cậu dắt ả đi mua một cái khác, ả im thin thít chạy ra sau lưng của Phong Thần Vũ, Tử Lam mỉm cười một cái dắt kêu tiểu Yên và Nhất Khanh đi theo vào khu VR chỉ là chưa đi được mấy bước liền bị cản đường.

" À hem.... chẳng hay Phong thiếu gia có chuyện gì mà cản đường của Tử Lam tôi đây"

Ngộ nghĩnh trung tâm thương mại rộng thênh thang, thiếu cha gì lối nhất quyết cứ cản đường cậu, chưa bao giờ mơ ước trở thành chiếc xe ủi ủi chết tên này như bây giờ.

" Trung Tâm thương mại này là của nhà tôi, tôi thích đứng đâu, đi đâu là chuyện của tôi"

" Sao?! Muốn solo hả gì?"

Phong Thần Vũ nhướng mày, Thẩm Văn Hạo và Lâm Nhất Vĩ cũng đi ra tìm Tử Lam vì cậu lâu quá mà chưa vào, vừa bước ra liền thấy hai người một là em họ Tử Lam hai là một thằng nhóc vô danh nào đó chuẩn bị choảng nhau

" Xin lỗi vị thiếu gia này, không biết cậu và Tử Lam nhà tôi đang làm gì vậy?"

Không nói không rằng, giây tiếp theo quá đột ngột chỉ kịp thấy Tử Lam bị tên thành niên đó kéo vào khu VR.

" Chúng ta sẽ đua xe"

" Tôi còn tưởng sẽ có đánh nhau nữa chứ, hứ thôi được. Nếu Phong thiếu gia đây đã thành tâm muốn đua thì tôi đây sẵn sàng tiếp kiến"

Những người khác vừa vào bên trong thì hai tay đua đã đề máy, chỉnh cần số và phóng xe đi trên màng hình.

....

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro