#21 Có một sự lươn lẹo không hề nhẹ ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Nguyên một dàn người ngồi đây trầm trồ há hốc nhìn lên màng hình, hai người họ mà lái xe thật ngoài đường thì chắc chẳng còn ai dám lái cùng một con đường với họ. Quá lụa!!Không chỉ lạng lách mà còn đâm nhau.

Trận battle kết thúc khi hai chiếc xe trên màn hình cán mốc đến đích chênh lệnh chỉ có một giây, người chiến thắng thì khỏi nói Tử Lam chứ ai vì cậu ấy là ai chứ? Không phải đệ nhất sát thủ, thông thạo múa lửa, bắn cung, múa kiếm mà vì HIM là con tác giả:).

" Được rồi tôi thắng, giờ thì tránh đường nào. Mấy đưa đi! "

" Chú mày kêu ai đấy!"

Nãy giờ cứ cảm thấy thằng nhóc em họ bố láo này không xem mình là anh họ, còn không xem hắn đang có mặt ở đây. Đâu?! Nào có, xem là bảo mẫu và Osin mà ta.

" Kêu mấy đứa nhỏ thôi, anh không nghe thấy sao? Còn anh thì tuỳ, thích thì đi thôi. Mấy đứa, anh đây báo trước, ai đi chậm thì đi bộ về nhà"

Nói rồi Tử Lam tung tăng chạy đi bỏ mặt ba đứa nhỏ cậu dắt theo vắc chân lên mà chạy theo. Thiệt tình nhìn vậy chứ cậu chủ này chạy nhanh dữ lắm.

Thẩm Văn Hạo đứng nhìn theo mà cười khổ rồi lại đanh mặt lại khi nhìn thấy Phong Thần Vũ đứng tựa vào máy chơi game, mắt nhìn theo hướng Tử Lam vừa chạy ra, trên mặt vẽ một nụ cười bí ẩn mà theo con mắt của Thẩm công tử là vô cùng vô sỉ. Thẩm Văn Hạo đi đến chắn ngang tầm nhìn của Phong Thần Vũ.

" Ông anh đây định kiếm chuyện à?"

Thẩm Văn Hạo nhếch mép.

" Không chỉ là cảnh cáo cậu đựng đụng vào em họ của tôi nếu không muốn tự chuốc lấy phiền phức"

" Nào nào, tôi đã làm gì đâu... Chỉ là em họ của anh thú vị đó mà tôi thì thích những thứ vừa thú vị vừa mới mẻ nên tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu em họ của anh đâu"

Thẩm Văn Hạo hừ lạnh.

" Vô sỉ thật, cô gái này không phải bạn gái cậu sao?"

Thẩm Văn Hạo hướng mắt về Tử Diệp Thảo đang tức tối sau khi nghe những lời kia đến từ chính miệng Phong Thần Vũ người mà cô ả nghĩ rằng rất say mê mình.

" Với cô ta? ."

Phong Thần Vũ đi đến nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc dài của Tử Diệp Thảo ánh mắt ôn nhu rồi đanh lại đến kì lạ.

" Qua đường"

Tử Diệp Thảo nổi điên, cô ả đanh mặt nhìn Phong Thần Vũ còn định giơ tay cho hắn ta một bàn tay nhưng bị bắt lại. Thẩm Văn Hạo cũng chán cái cảnh này nên bỏ đi ngay sau đó, giờ hắn mới nhớ ra Tử Lam lúc nãy có nói ai không xuống kịp sẽ đi bộ về mà với cái tính cách của cậu em họ thần thánh đó thì không gì là không thể nên chân đi cũng trở nên gấp gáp hơn.

Còn đôi nam nữ này vẫn đang đứng đây đấu tranh tư tưởng với nhau.

" Anh nói vậy là sao?"

Tử Diệp Thảo cứ tưởng mình đã kiểm soát được hắn ta rồi chứ nhưng không có gì như dự tính của cô ta.

" Em yêu à, chưa nghe rõ sao? Là qua đường. Chẳng phải ngay từ đâu em biết con người thật của anh rồi sao nào"

Một fuckboy dưới vỏ bọc của con ngoan trò giỏi, ứng cử viên sáng giá tương lai sẽ lọt vào top của đại học Thanh Hoa.

Tử Diệp Thảo hừ lạnh xong lại mỉm cười.

" Được thôi tôi cũng dễ lắm, ói tiền ra cho tôi không thì học sinh đứng đầu trường sẽ mang danh hư hỏng quấy rối nữ sinh dưới khối"

Nhìn Phong Thần Vũ có giống đang sợ không? Không hề.

" Trời ơi sợ quá à, em đừng có làm vậy nghe chưa em yêu à đừng quên anh là ai, những gì em làm anh đều biết hết còn giải quyết một cách rất sạch sẽ"

Tử Diệp Thảo bắt đầu rối, liền kiểm tra lại điện thoại của mình. Quả nhiên tất cả hình ảnh, video đều đã bị xoá sạch từ lúc nào. Đúng là ả chẳng thể coi thường tên đàn anh cùng trường này được nhưng mà đã lỡ làm thế mặc dù đã biết thế lực nhà hắn. Tuy nhiên nếu lỡ không được thì ả vẫn còn đường lui.

" Hứ mặc kệ anh, nếu đã xoá thì thôi dù sao cũng không phải chỉ mình anh, còn Mặc Khiết Thần và Bạch Nhược Đông sẵn sàng cung phụng cho tôi"

" Vậy à? Vậy cô về với họ đi, không tiễn"

Tử Diệp Thảo tức tối, lập tức bỏ đi để cho Phong Thần Vũ nhìn theo mình cười khinh.

" Đấu với tôi? Mơ đi em yêu à"

.......

Thẩm Văn Hạo cứ tưởng mình sẽ bị bỏ lại nào ngờ Tử Lam tốt bụng đứng chờ đó. Nhưng mà lí do...

" Đi lấy xe đi chứ biết vậy giữ vé xe và chìa khoá rồi"

Ờ nhể người đi đỗ xe là Thẩm Văn Hạo mà. Được rồi xuất phát lại lần nữa, chơi bời cả buổi, Nhất Khanh có vẻ đã mệt ôm chầm lấy tiểu Yên mà ngủ, tiểu Yên cũng chẳng phiền hà gì còn chỉnh lại tư thế cho đứa em nhỏ được thoải mái một chút, Nhất Vĩ thì cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mấy nhất là nhìn cái xe sang trọng cậu đang ngồi.

" Này anh họ hắc ám, anh với tên đó nói chuyện sao mà xuống lâu thế?"

" Cậu bỏ cái biệt danh đó hộ tôi cái, không có gì chỉ là xách đồ cho bốn đứa trẻ con có chút nặng"

" Yếu còn bày đặt ra gió, để xem anh còn dám bảo tôi vô dụng nữa không"

" Thằng ranh nhà cậu coi chừng tên đó"

Tử Lam tròn xoe mắt. Đang yên đang lành nhắc Phong Thần Vũ làm gì?

" Why?"

" Kêu vậy thì nghe đi, con nít là phải nghe lời người lớn vậy mới gọi là ngoan"

" Tôi có muốn làm bé ngoan bao giờ đâu mà dù sao cũng cảm ơn, tránh xa tên đàn anh đó được bao nhiêu thì tôi đã lạy trời lạy phật cảm tạ rồi"

....

Tử Lam trở về cũng gần ba giờ vừa hay buổi chiều lại có tiết học bắt đầu lúc 3h rưỡi nên cậu cũng tranh thủ chuẩn bị. Chuyến vui chơi lúc nãy có vẻ không mệt còn nạp ít năng lượng cho cậu nhưng mà gặp ngay đôi nam nữ kia là mất hết cmn hứng, năng cmn lượng.

Lê lếch cái thân đi đến trường như băng qua cả vạn lý trường thành và công việc tiếp theo hết sức khổ cực và gian lao, cầm viết lên, nằm xuống bàn và ngủ.

Mặc kề sự đời, hay ông thầy Vật Lý khó tánh, Tử Lam vẫn thả hồn đi du lịch tại Hawaii, đám trong lớp bắt đầu liếc liếc nhìn cậu cười thầm. Tên này chết chắc.

" Hàn Tử Lam! Đứng dậy"

Tử Lam lờ đờ.

" Giải cho tôi"

Ông thấy bắt đầu vẽ hình, vẽ xong ông ấy đứng đó đọc dữ liệu bài toán.

" E=6V, r1=r2= 1Ω, E2=2V, R1=2Ω, R2=5Ω, R3 là bình điện phân điện cực đồng dung dịch CuSO4 = 3Ω. Tính lượng đồng bám vào Katôt trong 16'5s cho tôi"

Hà Tĩnh Hy nhìn sắc mặt bạn mình bèn lên tiếng.

" Nhưng thầy rõ ràng là chưa học...."

" 0.3g thưa thầy thân mến"

Nguyên lớp sững sờ, ông thầy lật đật lấy máy tính ra, bấm tới bấm lui cuối cùng ra được 0,3 thế là hai mắt tròn xoe nhìn Tử Lam.

" Ta có F=96,49999, n=2, t là 965s khối lượng mol trung bình của đồng là 64, I3=0.93"

Cậu đứng lên trả lời rồi tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt và ngủ, ông thầy sau khi culture shock 5s cũng quay lên nghỉ nói gì thêm tiếp tục giảng bài.

Cả lớp lại im thin thít và được phen trầm trồ.

....

Kết thúc hai tiếc cuối cũng đã sắp tối, nhưng mà trời tối nào có ngăn cản được mấy chuyến đi off của học sinh, không hề không hề.

" Lam, đi chơi không?"

Hà Tĩnh Hy chạy đến khoác vai cậu. Cậu ngáp một cái.

" Thôi tôi lười rồi"

" Thế tôi đến nhà cậu chơi được không?"

" Được chứ, nhưng mà tôi làm biếng đạp xe quá hay cậu....."

Tử Lam cố ý kéo dài chữ xong rồi đưa nguyên cái gương mặt thánh thiện sát mặt Hà Tĩnh Hy, nhìn có vẻ là bình thường đó nhưng hàm ý là " Thách cậu dám từ chối". Ây mà gần quá làm người ta ngại và biểu hiện trên gương mặt Hà Tĩnh Hy có chút không tự nhiên.

" Được...được thôi. Để xe cậu vào cốp xe đi"

" Âygoo cảm ơn cậu, yêu cậu nhiều lắm á"

Tiếp đó là một số biểu cảm tiếng Anh gọi là Cute, tiếng Nhật gọi là Kawaiii hay Moe còn tiếng Việt là Cu te làm cho tinh thần của bạn trẻ Hà Tĩnh Hy bị sa sút mạnh. Bạn trẻ thầm chửi mình bị điên rồi đi theo sau Tử Lam. Kì lạ nếu có thằng nào mà làm vậy với hắn, hắn không từ chối tặng kẻ đó vài cú đấm hay vài quả đá đâu, chỉ là Tử Lam hôm nay sao đáng yêu thế nhờ? Chắc Hà Tĩnh Hy điên rồi.

Vừa về đến nhà là tiếng trẻ con vang vọng ngay. Phân cảnh đầu tiên là tiểu Yên đang dạy học cho Nhất Khanh và Nhất Khanh thì chỉ tiểu Yên học tiếng Anh, còn một cảnh khác là chị giúp việc đưa con mèo trước mặt Nhất Vĩ và thằng bé thì sắp khóc đến nơi. Ôi thôi, to xác thế lại sợ con mèo, đừng lo nhóc sau này anh sẽ nuôi một con.

" Hai đứa trẻ đó đâu ra thế"

Hà Tĩnh Hy nhình chúng có chút ngộ ngộ mà buồn cười.

" Hai đứa trẻ tôi cứu về, bác quản gia nhận chúng làm con nuôi, cũng tốt chứ sao, tiểu Yên có bạn, tôi có thêm sai vặc"

" Cậu đó...."

" Tôi làm sao nào??(◍•ᴗ•◍)"

Tử Lam này, ba cái biểu cảm moe đó cậu lấy đâu ra thế? Đó là câu Hà Tĩnh Hy muốn hỏi nhưng không dám. Sau này có dịp thì hỏi sao.

" Yo mấy nhóc, anh giới thiệu đây là anh Tĩnh Hy bạn của anh. Mau chào người ta"

Tử Lam dẫn Tĩnh Hy đến chổ hai đứa nhỏ giới thiệu.

" Em chào anh"

Nhất Khanh thông minh lanh lợi, Nhất Vĩ hình như còn sang chấn tâm lý vụ con mèo nên hơi lơ mơ chút.

Buổi chiều này chỉ có mình cậu ở nhà, ba, mẹ, anh trai và cả anh họ hắc ám đều ở công ty nên Tĩnh Hy sẽ ở đây chơi đến tối.

" À nhắc cậu nếu cậu không nhớ, thứ bảy tới là sinh nhật Bình Nguyên, hình như là sẽ chơi ở Bar"

" Vậy thì có chầu đi chơi. Tôi đang chán chết đây"

___


Bài toán đó là bài học sinh giỏi vật lý của 11 thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro