#22 Lo mà chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

" 🎶 Thời gian thấm thoát thoi đưa ưa ừa... thể nào anh cũng sẽ lừa được em.... Chàng trai đang sánh bước bên em em èm......... Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh ồ ô ô ố ô ô ồ....."

( Tác giả thích bài này đừng thắc mắc)

Tử Lam choàng vai Hạ Tiên cả hai cùng nhau Karaoke, đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa thật mới vài dòng chữ mà đã đến thứ bảy, sinh nhật của Bình Nguyên được tổ chức tại Bar, thuê nguyên tầng V.I.P có Karaoke đầy đủ để cho hai bạn trẻ đứng rống.

Cũng là gia đình tổ chức thôi, chắc chắn là sẽ có Chu Nhật Anh rồi vì anh ta là bạn trai Bình Nguyên, Tử Lam tạm thời không quan tâm đây. Còn có Thẩm Văn Hạo, Hà Tĩnh Hy, một số bạn trong lớp, số bạn khác của Bình Nguyên và một số bạn của Chu Nhật Anh. Sương sương thì cũng gần 30 người.

Tử Lam hoà đồng thân thiện nên vừa vào đã làm quen được không ít bạn, hôm nay cậu còn đặc biệt cao hứng uống hơi nhiều, còn có sự cổ vũ nhiệt tình của rất nhiều người và hiện tại đang đứng hót cùng Hạ Tiên.

Kết thúc bài hát nào đó, Tử Lam nhà ta mới an toạ tiếp tục khui rượu uống, cũng lâu rồi chưa được tiêu diệu tự tại, thư thả thoải mái như thế này nên phải hết mình mà tận hưởng. Chỉ là tận hưởng không được bao lâu lại gặp chướng khí.

" Tôi ngồi cạnh được không?"

Chu Nhật Anh cứ thế ngồi xuống không đợi câu trả lời.

" Có chuyện gì?"

Tử Lam mặc kệ hắn vẫn uống một ngụm rượu gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Chu Nhật Anh cười một cái rồi cũng cho ly lên miệng hớp một ngụm.

" Dù sao cũng từng là bạn, hà cớ gì không nói chuyện bình thường với nhau"

Tử Lam nổi nóng nhưng cố giữ bình tĩnh và tone giọng dù sao cũng là chổ đông người.

" Từng là bạn sao? Anh biết điều cấm kỵ trong tình bạn là gì không? Là phản bội. Anh nghĩ mình còn tư cách sao? Tôi muốn lấy mạng anh ngay bây giờ, tôi muốn tế vong hồn Chiêu Quân tỷ bằng máu của chính anh"

Tử Lam cười một cái rồi đứng dậy bỏ đi đến chổ khác, tiến ra cái ghế ngoài ban công mà ngồi im đó. Thấy cậu ngồi đó, một vài cô gái đi đến.

" À cậu là Tử Lam đúng không?"

Tử Lam quay sang gật đầu. Mấy cô gái vui vẻ nói tiếp.

" Vậy cậu chính là anh trai vừa đàn guitar vừa hát với anh Nhược Đông. Á bọn tớ hâm mộ cậu lắm đó!!!"

Mấy cô gái phấn khích phát cuồng như gặp Idol chính hiệu, Tử Lam cũng cười cười xả giao vài cái rồi còn chụp hình nữa. Thẩm Văn Hạo và cả Hà Tĩnh Hy thấy cậu có vẻ sắp đi không vững bèn chạy đến đỡ lấy.

" Cậu định đi đâu đó?"

Hà Tĩnh Hy hỏi thăm dìu cậu ngồi xuống ghế, Thẩm Văn Hạo trách móc.

" Tên vô dụng, uống chi cho lắm, giờ nhìn xem đến cả đi còn đi không nổi"

" Tôi không sao!! Tôi...tôi rất tỉnh táo đó..nhìn xem đây là ba ngón tay này mà sao đến tận 2 anh họ hắc ám nhỉ"

Tử Lam bắt đầu nháo lên, xoè bàn tay đếm ngón tay cuối cùng là bật dậy. Thấy thế Hà Tĩnh Hy liền lên tiếng.

" Cậu định đi đâu?"

" Đi vệ sinh"

" Tôi đi với cậu"

Thẩm Văn Hạo chạy đến dìu cậu.

" Thôi không cần, ở đây với Bình Nguyên đi, tôi sẽ trở lại"

Nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài. Thuê cái tầng V.I.P thì cũng thuê ngay cái tầng có nhà vệ sinh lành lặn chứ, lại thuê đúng tầng bị hư báo hại Tử Lam phải lội bộ xuống tầng dưới.

Vừa vào nhà vệ sinh sắc mặc còn rất khó coi, đến khi giải quyết rồi thì muôn hoa nở rộ, tâm trạng từ bao giờ lại tốt lên hẳn bởi vậy mới nói một trong những điều hạnh phúc nhất chính là đi vệ sinh kịp lúc.

Đang định bước ra ngoài thì chợt khựng lại khi nghe tiếng nói, cẩu huyết thật, lần nào muốn ra khỏi nhà vệ sinh công cộng cũng có người đang nói chuyện mà lại còn nói chuyện xấu nữa.

" Theo dõi tên ca sĩ họ Bạch đó, chờ hắn đi ra chúng ta liền hành động"

"..."

" Chỉ cần hắn chết là ổn thoả...ừm ừm"

Tên đó nói xong nhìn xung quanh một cái rồi bỏ ra ngoài. Tử Lam lần này tuy có say thật nhưng mà có rút kinh nghiệm từ lần nghe lén trước, cậu đứng trên lavabo chờ kẻ đó bỏ đi rồi mới bước xuống.

" Họ Bạch?....không biết đâu, đau đầu quá!!"

Rửa mặt vài cái cho tỉnh, mổ nam nhà ta đi ra ngoài vừa đi vừa xoa xoa đầu. Đến cầu thang thì hết nhớ lúc nãy mình đã đi xuống hay đi lên. Thôi kệ chắc lúc nãy mình đi lên, thế là lại xuống tần dưới. Tức á, không lẽ cậu là hậu duệ của Zoro?

Tử Làm men theo bức tường đi đi, đến cuối cùng là đi ra ngoài luôn.

" Chết rồi lẽ ra lúc nãy nên đi lên"

Tử Lam ngu ngơ đứng đó nhìn xem mình đang ở đâu, hình như là gara xe. Tình cờ cậu đụng phải một người, mắt cũng hơi mờ rồi nên chẳng biết kẻ đó là ai, người đó thì có vẻ là biết cậu. Đến lúc này Tử Lam mới nhìn lại tuy đeo khẩu trang nhưng không sai được.

" Ý Bạch Nhược Đông nè"

Bạch Nhược Đông ra hiệu im lặng, hắn thấy ai đó đang đi đến thì liền kéo cậu vào trong xe của hắn luôn. Thì ra là bảo vệ đi xung quanh, hắn thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này hắn mới để ý lại tư thế của hai người có chút kì hoặc, hai chân Tử Lam vòng qua hong hắn gương mặt hai người còn gần trong gang tấc, tự nhiên hắn cảm thấy ngại nên bỏ cậu ra.

Giờ nhìn lại Tử Lam tại sao lại không phản ứng gay gắt với cái hành động của mình vừa rồi thì ra cậu ta đã say rồi, gương mặt ửng hồng, đôi môi mọng nước, đôi mắt khép hờ trông gợi tình phết. Bạch Nhược Đông mỉm cười rồi tự tát mình một cái. Mày điên rồi con ạ, cư nhiên lại thấy tên nhóc trước mặt đáng yêu.

Tử Lam bắt đầu múa tay múa chân loạn xạ, đẩy hắn ra xa một chút.

" Cậu im lặng đi"

" Ô....ai thế? Sao ca sĩ Bạch đang lại ở đây thế?"

" Tôi đang bị paparazzi truy đuổi"

Tử Lam suy nghĩ.

" Paparazzi? Chắc không?"

" Sao cậu nói vậy?"

Tử Lam ngồi dậy, tựa vào ghế phụ lái, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất.

" Tại lúc nãy tôi nghe được có ai đòi giết tên ca sĩ họ Bạch nào đó, chắc là trùng hợp nhỉ?"

" Giết tôi sao?"

" Ai biết đâu? Tự dưng hỏi tôi ngộ nghĩnh?"

Thôi không nên chấp nhất cậu ta, dù sao cũng đang say.

" Mà sao cậu lại ở đây?"

" Party! And you?"

" Đi với bạn."

Tử Làm à một tiếng rồi quay sang mở cửa ra ngoài chỉ là nhìn vào gương chiếu hậu đã thấy có một vài tên đồ đen lấm la lấm lét nhìn về phía này rồi ngay lập tức chui lại vào xe đóng cửa cái rầm.

" Sao cậu không đi đi?"

Không biết suy nghĩ gì nhưng mà thái độ của Bạch Nhược Đông giống như là không muốn cậu đi nhưng mà cố làm ra vẻ.

" Cỏ kẻ đang bám theo anh đó"

Bạch Nhược Đông đanh mặt nhìn qua gương chiếu hậu bên cạnh, quả thật có kẻ đang theo dõi hắn.

" Làm sao đây? Tôi sẽ xuống xe xem sao"

Tử Lam đưa tay níu Nhược Đông ở lại, anh mắt ý là đừng có ra ngoài.

" Cho xe chạy đi"

Bạch Nhược Đông cũng làm theo bắt đầu cho xe rời khỏi quán Bar này. Đi tầm 10' vẫn còn thấy một vài chiếc xe mô tô bám theo, lúc sau còn có thêm 2 chiếc ô tô. Bạch Nhược Đông vừa lái xe vừa thấm thỏm nhìn về kính chiếu hậu, không phải hắn yếu ớt mà là chúng đông quá, hắn liền quay sang hỏi Tử Lam xem phải làm sao, từ bao giờ Bạch Nhược Đông lại phụ thuộc vào Tử Lam như thế chỉ là hắn lại một phen hốt hoảng. Tử Lam tựa đầu vào cửa sổ tay thì ôm lấy đầu mắt nhăn nhó đau đớn.

" Nè cậu không sao chứ?"

" Không.....chỉ là....đầu đột nhiên đau...chắc do tôi uống hơi nhiều"

Bạch Nhược Đông khẩn trương một tay lục tìm chai nước khoáng trong xe đưa cho Tử Lam.

" Đỡ hơn chưa?"

Tử Lam thành thật gật đầu một cái rồi ngửa đầu ra sau. Như nhớ lại gì đó, cậu quay sang hỏi Bạch Nhược Đông.

" Sao rồi?"

" Vẫn còn bám theo, tôi sẽ tăng tốc"

Tử Lam không nói gì chỉ quan sát. Những chiếc xe đó vẫn truy đuổi rất gắt gao, đường bắt đầu vắng xe hơn hầu như không còn chiếc nào, hình như cậu có thấy người ta đem biển báo cầm vào sau khi xe này vừa vào trong qua kính chiếu hậu. Có thể đây là cái bẩy bịt hai đầu để dồn lại mà bắt.

Quả nhiên từ xa đã thấy thấp thoáng những anh đèn, thị lực của Tử Lam khá tốt nên cậu có thể nhìn thấy đó là một hàng xe đang chờ sẵn. Không thể đi tiếp rồi, hình như Bạch Nhược Đông không thấy, chiếc xe vừa qua một đường hẻm đủ lớn Tử Lam bắt đầu giành lái.

" Tránh ra đưa đây tôi lái cho, chúng ta không thể đi tiếp được"

" Cậu đang say đó"

Chiếc xe bắt đầu chao đảo.

" Bạch Nhược Đông! Quay xe!! ....Đưa đây cho tôi"

Không nói gì thêm, cậu tháo dây an toàn trèo qua ghế lái ngồi trên đùi hắn mà tiếp tục lái xe. Mới đầu có hơi mất lái chút, nhưng mà đến khi đã đến rất gần đoàn xe kia Tử Lam quay xe một cái mọi thứ còn muốn mất lái hơn.

Điều chỉnh vội cần số, cậu trở ngược lại rồi rẻ vào con hẻm vừa đủ chiếc xe này.

Đám người đằng sau có kẻ quay xe kịp cũng có kẻ không kịp trở tay tông thẳng vào đoàn xe đậu ở đó. Những chiếc xe đó đậu lại nhìn theo chiếc ô tô trắng vừa vào trong hẻm lập tức phóng xe đuổi theo.

....

" Nè anh qua ghế phụ lái đi!"

Tử Lam tay vẫn điều khiển xe, gương mặt thì nhăn nhó vì hiện tại cái ghế mình đang ngồi chính là cặp đùi của tên họ Bạch đây. Mà hắn thì không có ý định rời ghế, ngu gì rời, tên giành lái đang say đó. Dị hen.

" Tôi không có điên, ngồi im đi tôi lái cho, cậu đang say đó, thiệt tình không biết đâu ra cái đám truy đuổi đó không biết, còn tưởng paparazzi nữa chứ, tôi còn không rõ mình đã làm cái gì để mà chúng truy đuổi tôi thế này. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu không là tôi nạp mạng rồi. Này Hàn Tử Lam! Tử Lam. ....Lam"

Đang luyên thuyên vài câu thì Bạch Nhược Đông mới cảm thấy Hàn Tử Lam đột nhiên im lặng đến lạ thường, kiểm tra lại mới thấy cậu ta đã thở điều đặn chìm vào giấc ngủ. Cũng tốt không còn ai tranh cãi với hắn nữa, nhưng mà sao đột nhiên yên bình quá. Hương vang nho vẫn còn vương trước đầu mũi gã, tên nhóc này làm gì mà uống say quá không biết.

Phát hiện vẫn còn người theo sau, Bạch Nhược Đông đánh lái vài vòng rồi nép vào trong một con hẻm chờ cho chúng đi hết. Hắn ngồi trong xe một tay ôm cậu một tay bấm điện thoại gọi cho trợ lý.

" Có kẻ muốn giết tôi"

/ Cậu sao rồi? Có bị thương không, đang ở đâu tôi sẽ đến đón/

Bạch Nhược Đông nhìn xung quanh rồi nói địa chỉ cho trợ lý.

/ Được rồi tôi đến đón cậu ngay/.

.....

Trở lại quán Bar, mọi người đang bắt đầu nháo nhào lên mà tìm Tử Lam, gọi điện cho cậu thì cả điện thoại lẫn ví tiền đều nằm ở đây. Thẩm Văn Hạo sốt sắng không biết tên vô dụng nhà mình xảy ra chuyện gì rồi.

" Cái tên vô dụng này đi đâu rồi không biết"

Bên này Hà Tĩnh Hy, Diệp Hạ Tiên và Lưu Bình Nguyên cũng đi qua đi lại mấy vòng đến cuối cùng quyết định ra ngoài hỏi xem có ai đã gặp cậu ở đâu không.

Chia nhau ra người tầng dưới, người tầng trên mà trên mà tìm kiếm, cuối cùng cũng có cô lao công biết tung tích của cậu ở đâu.

Hà Tĩnh Hy đưa hình Tử Lam trong điện thoại của mình ra cho cô lao công xem.

" Cậu nhóc này à, lúc nãy tôi có thấy cậu ta đi ra ngoài. Rồi đi vào xe ai đó chạy đi rồi, chắc cũng hơn 1 tiếng trước rồi"

Mọi người ai cũng hoảng loạn, Tử Lam đi đâu được chứ?

" Không cần lo lắng, dù sao Hàn Tử Lam cũng đâu phải con nít lên ba"

Chu Nhật Anh rất thản nhiên, vì hắn ta biết người bạn cũ đó chắc chắn sẽ tự lo được.

" Nhưng cậu ấy đang say? Anh biết tung tích cậu ấy "

Hà Tĩnh Hy bắt đầu đối chấp.

" Làm sao tôi biết được"

Nói rồi hắn ta bỏ đi lên tầng đã thuê.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro