#23 Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

____

Ánh nắng buổi sáng le lói qua cửa sổ và chiếu thẳng vào mặt con người đang say ngủ trên giường làm cậu ta khó chịu mà nheo mắt, theo phản xạ liền lấy tay che mắt lại rồi kéo chăn lên mà trùm cả đầu. Tầm 5-10s sau thì mới bất chợt ngồi dậy nhưng rồi lại ôm lấy đầu mình nhăn nhó.

" Đau đầu quá!! Chết tiệt, đêm qua ai dựa mà uống dữ không biết?"

Tử Lam cằn nhằn, mà cũng lạ một khi đã uống là phải uống cho say đó là cái tính của cậu, trừ khi có ai đó ngăn cản thôi chứ đêm qua lũ bạn thi nhau cổ vũ cho cậu uống ấy chứ. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, khung cảnh xung quanh lúc này đang làm cho cậu hết sức không biết nói gì, cả bản thân còn không biết mình đang ở đâu, đêm qua người cuối cùng cậu gặp là Bạch Nhược Đông, anh ta không có làm gì cậu chứ? Vội tốc chăn lên, may quá nội tạng còn y nguyên.

Tử Lam nhìn xung quanh, căn phòng cũng khá lớn còn có cửa sổ kính ra ban công view biển, ừm đẹp đó căn cứ theo vị trí địa lý thì chổ này có lẽ không rẻ nhưng mà cậu đang ở đâu mới được chứ? Nhẹ nhàng đứng dậy một tay ôm đầu định đi về phía cửa để đi ra ngoài thì cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào không ai khác là Bạch Nhược Đông trên tay là một khay thức ăn.

" Đầu có đau không?"

Tử Lam không nói gì chỉ đứng nhìn Bạch Nhược Đông chằm chằm y như sinh vật lạ. Đoán không lầm thì hình như đây là nhà của hắn ta. Đến bây giờ cậu mới chú ý đến câu hỏi của của Bạch Nhược Đông mà gật đầu một cái.

" Cậu ngồi xuống đi, ăn ít cháo, tôi có pha nước chanh cho cậu. Ăn nhanh đi rồi uống"

" Anh đưa tôi đến đây à?"

Bạch Nhược Đông đặt khay thức ăn xuống bàn nhìn cậu mỉm cười.

" Chứ cậu nghĩ ai, đây là nhà tôi"

Hắn cầm tô cháo lên đưa đến cho cậu. Tử Lam cầm ăn được mấy muỗng nhưng mà đột nhiên ngán đến tận cổ, chẳng muốn ăn gì cả bèn đặt lại xuống bàn lục lọi trên người tìm điện thoại.

" Không xong rồi, hình như tôi đã bỏ điện thoại ở lại quán rồi làm sao mà gọi điện về bây giờ, chắc mọi người đang tìm tôi"

Bạch Nhược Đông mỉm cười kéo cái ghế đến ngồi xuống, tay cầm tô cháo lên hướng Tử Lam đang hoang mang kêu một tiếng.

" Ăn hết tô cháo đi tôi đưa cậu về?"

" Tôi không muốn ăn, tôi sẽ đi bộ, hoặc đi xe buýt"

" Chổ này khá xa trung tâm muốn đi bộ không dễ đâu, còn nữa cậu không có mang ví tiền nên không thể đi xe buýt đâu, ăn xong đi tôi đưa cậu về"

Bạch Nhược Đông múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt Tử Lam, cậu gật gù vài cái rồi mới quay lại, nhìn như có vấn đề ở đâu đó.

" Ủa sao anh biết tôi không mang ví tiền?"

Tử Lam mới nhìn lại mình, cậu đang mặc một bộ pijama nó còn rộng quá so với cậu, xương quai xanh cứ thế mà đập thẳng vào mắt người đối diện.

" Ủa sao tôi mặc bộ đồ này?"

" Ờ....là tôi thay cho cậu"

Tên họ Bạch không biết đang nghĩ gì mà lại ấp úng, mất tự nhiên. Chỉ là hắn hồi tưởng lại cảnh đêm qua và cái body ngon nghẻ của mổ nam nhà ta thôi mà. Mấy tháng nay cậu chăm chỉ tập luyện nên mới thon gọn và săn chắc thế đó nghe chưa, da trắng có lẽ là do hưởng gen từ mẫu thân Lam Ly chứ anh trai và ba Tử Lam đều có làn da bánh mật khoẻ khoắn, ây nhưng mà tối đêm qua do cậu say nên cả người như con tôm luộc nhất là gò má phủ tầng mây hồng quyến cmn rũ.

" Nè!"

Trêu tên này chút cũng hay đó.

"H...hả?"

" Đêm qua......anh có làm gì tôi không đó"

Này cậu Lam nhìn cậu không giống thiếu gia nhà lành tí nào. Nhưng mà tên này cũng yêu thương cô gái ấy trong truyền thuyết quá mà, còn ghét Tử Lam như vậy,   nên mới tỉnh dậy sợ tên này lấy nội tạng cậu đi bán rồi cũng nên, thế mới lật đật kiểm tra đó.

" Nói đi chứ không lẽ anh g..."

" Đêm qua tôi có ôm cậu ngủ"

Ai đó hoá đá và chúng ta có thể nghe được tiếng sấm chớp từ đâu đó đánh ngang qua đây mà nhân gian Việt Nam chúng ta thường gọi là "sét đánh ngang tai"

" Really?"

" I'm sorry"

" So what did you do?"

" Nothing"

" Úi chà, không lẽ Tử Diệp Thảo quen lầm chị em của ả?"

Có khả năng lắm chứ bộ. Bạch Nhược Đông cốc đầu cậu một cái.

" Chị em cái đầu cậu ấy, tôi vẫn là men nha, tại..... cậu lạnh cậu kéo tôi lại không cho tôi đi đấy"

Thế à, Bạch thiếu gia yêu cầu anh bổ sung gương mặt thành thật và cất đi cái biểu cảm "dối gian lừa gạt không" đó vào. Ấy vậy mà có một ngày, đường đường là đại sát thủ mưu mô xảo quyệt lại tin lời của thiếu gia họ Bạch kia nói dối mà chớp mắt thế kia.

" Ủa thế à? Thế tôi xin lỗi hen, thường tôi ngủ hay có thói quen ôm gối chắc là tôi lầm thôi. Được rồi đưa tôi tô cháo đi"

Ai đó thở phào nhẹ nhõm vì cái lời nói dối trắng trợn của mình mà có người tin răm rắp. Ngoan ngoãn ăn cháo, đang ăn thì lại khát nước.

" Hey man, Can i please have some water"

" Không được ăn xong rồi mới được uống"

Tử Lam cảm thấy tên này y chang mẹ cậu vậy, lúc trong bàn ăn hình như cũng bị bà la cho một lần nhưng mà cậu đã phản dame bằng cách ăn vạ.

" I'm so thirsty right now, If you don't feed me I'm gonna die"

" Thử xem cậu có chết không?"

Xem ra ăn vạ không được rồi, đành ngoan ngoãn ăn hết nhưng mà không có vui.

" Như vậy phải ngoan hơn không?"

" Tôi con anh chắc?"

Bạch Nhược Đông mỉm cười, cười miết, chạm dây cười rồi à?.

" Được rồi đi thay đồ đi, tôi tìm kĩ lắm rồi cậu mặc đỡ bộ đồ thể thao của tôi đi, ai biểu cậu nhỏ quá làm gì?"

" Ây ây, nhỏ con khỉ khô, do mấy tên nam chủ nhà ngươi ăn nhầm chất kích thích tăng trưởng thì có"

Tử Lam nhăn nhó đi thay đồ bỏ lại đây một người đứng cười.

...

Như lời hứa, Bạch Nhược Đông đang lái xe chở cậu về nhà theo lời chỉ dẫn của cậu. Trên xe thì lại im lặng đến bất thường.

" Cậu không thắc mắc sau đêm qua tôi bị truy đuổi à?"

Tử Lam đang nghịch con lật đật đặt trước mặt nghe thế thì quay sang.

" Tôi không có hứng thú. Trừ phi....anh cần tôi giúp điều gì đó?"

Bạch Nhược Đông nhướng mày nhẹ rồi giãn ra tiếp tục nói.

" Giúp sao? Cậu nghĩ mình có khả năng à?"

Tử Lam cười.

" Anh định nói là " tên vô dụng, ẻo lả suốt ngày bám lấy tiểu Thảo như cậu thì làm được gì đúng không?" Tôi nghe riết mà chán, thế nói xem anh đã gặp chuyện gì đi?"

Bạch Nhược Đông cười hắc một cái.

" Được rồi, chuyện là tôi đã nhìn thấy một số thứ không nên thấy, còn nắm giữ một vài thứ quan trọng"

Nói rồi hắn lấy trong ngăn kéo phía trước một cái túi nhung rồi đưa cho cậu, Tử Lam cầm lấy, bên trong là một vài hạt gì đó nhỏ nhỏ, lấy ra xem mới biết đó là kim cương. Tử Lam cầm lấy một viên xem xét, loại này chỉ vưa qua đánh bóng nhưng mà định lượng thì giá cũng khá chát rồi thậm chí trong túi còn có thêm một vài viên nữa chỉ cần nhiêu đây thôi con cháu ba bốn đời dư sức ăn sung mặc sướng.  Nhìn Hàn Tử Lam, Bạch Nhược Đông lại đưa thêm một cái điện thoại, màng hình thì đã nát nhưng vẫn còn dùng được. Tử Lam cầm lấy đoán rằng bên trong một là số điện thoại, hai là Video hoặc ảnh. Kiểm tra mới biết bên trong có một đoạn video, giết người, làm ăn phi pháp đều có đầy đủ nhưng nhìn đến người trong video Tử Lam lại mỉm cười làm Bạch Nhược Đông khó hiểu.

" Sao cậu lại cười, là giết người và buôn hàng cấm đó"

" Tôi thích thì tôi cười thôi. Xem ra chúng cũng có máu mặt đấy chứ, anh giữ bao lâu rồi?"

" Từ đêm qua. Cậu nghĩ tôi có nên giao cho cảnh sát không?"

Tử Lam suy nghĩ.

" Chuyện này thì chắc chắn là phải nói nhưng qua trọng là anh có kịp nói hay không?"

" Ý cậu..."

" Đêm qua đã truy sát điên cuồng thế rồi, chắc chắn sắp tới anh đi ra ngoài thế này đều sẽ bị theo dõi giám sát và trừ khử lúc nào không hay đấy"

Bạch Nhược Đông suy nghĩ cũng có lý.

" Chưa kể đến, chúng làm chuyện lớn thế này cảnh sát ít nhiều cũng bị chúng thâu tóm, tôi thì chả có lòng tin vào giới bạch đạo tí nào, nếu họ có tâm điều tra đến cùng, nếu họ tìm hiểu kĩ càng thì đã minh oan được từ lâu, lũ khốn khiếp đó đã phải trả giá để họ có thể yên lòng nơi chín suối"

Nếu như họ chịu đưa nó ra ánh sáng, Hàn gia đã không bị oan, cả gia tộc bị thảm sát đã có thể nhắm mắt, Hàn Tử Lam cũng không phải chật vật bơ vơ giấu đi thân phận. Đến cuối cùng chỉ có hắc đạo, nơi hắc đạo cậu là cậu, là Hàn Tử Lam, là đại sát thủ tài giỏi và máu lạnh.

Một tia căm thù loé lên trong đôi mắt của cậu rồi cũng nhanh chóng biến mất nhưng ít nhiều cũng đã bị người đang chú tâm vào lời nói nhìn thấy. Hắn suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với cậu, ai được minh oan và ai được yên lòng.

Tử Lam che giấu tất cả bằng nụ cười, đó lại trở thành thương hiệu của cậu, như gã hoàng tử của giới tội phạm Joker cũng khắc trên mặt một nụ cười giả tạo cho dù gã có buồn bả hay đau khổ, Tử Lam mượn nó như trò tiêu khiển cho bản thân để có cậu như ngày hôm nay.

" Cho nên Bạch Nhược Đông, tôi có thể bảo vệ anh trước những mối đe doạ đó"

" Nhưng cậu còn việc học."

" Và anh cũng phải đi hát và quay phim anh nhớ chứ. Vệ sĩ anh có thể thuê không phải là ít à mà tôi có một số người có thể giúp được anh"

Tử Lam mỉm cười. Bạch Nhược Đông thì nhướng mày, thiếu gia họ Hàn có thể quen biết được ai chứ?

" Cũng không xa lạ đâu, anh biết họ là ai mà còn rất quen thuộc với anh"

" Ai cơ?"

" Song Thiên Lãnh, Phúc Tử Minh"

Ồ thì ra là tình địch. Nhưng mà sao Tử Lam lại quen được hai tên đó, còn thân thiết đến mức nào mà nhờ vả chuyện này được.

" Ây nhưng mà điều quan trọng này..... Tiền công của tôi sẽ là bao nhiêu?"

______

À tác giả đang lên ý tưởng đứa thứ 8.

- Vẫn là đam mỹ, nhất thụ đa công, có xíu ngược tâm nhưng tui vẫn thuộc team sủng thụ

- Thể loại cổ trang, cung đình, nội chiến. Thụ là hoàng tử công thì rải rác =)))

- Đang tranh cãi tên nhân vật, ý nhỏ le lói là sẽ lấy " Hàn Tử Lam" nhưng mà lôi Lam đi tội nghiệp Lam. Bạn tui hùng hồn " Ngô Thái Bảo cho tao!" Thế là tui đạp thẳng xuống giường vì đó là tên mị.

- Mina có tên j hay hay góp ý tui với, có thể tui sẽ trộn ý kiến của mọi người và cho ra thành phẩm.

Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro