#24 Buổi sáng căng nhất trong lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloody Moon đang đến hồi gay cấn, hứng của tác giả cũng đang dân trào nhưng có mỗi tội viết rồi làm biếng xuất bản :)))

Xin đính chính với các chị rằng em là "Cha đẻ" của Hàn Tử Lam chứ hổng phải " Má đẻ " nghen, tuy hiện tại em nhỏ hơn Tử Lam một tuổi nhưng vẫn là " Cha " ảnh được:))))))

____

Xe của Bạch Nhược Đông từ từ chạy vào, thật ra có bị chặn ở cửa  nhưng có sự ra mặt của Hàn thiếu gia nên mới đi vào trong được.

Chiếc xe dừng lại ở cửa, Tử Lam vừa bước xuống là bị ôm cứng ngắt.

" Con trai làm mẹ lo quá, con đã đi đâu cả đêm vậy?"

Lam Ly đêm qua đi về nghe tin thì tức tốc gọi điện bạn bè xem có thấy cậu ở đâu không, đêm qua bà đứng ngồi không yên, mà không chỉ có mình Lam Ly, ba Hàn và Tử Thiên đều lo lắng cho cậu hết. Cả mấy người bạn trong buổi tiệc đều lo lắng cho cậu và hai nhân sáng nay được xướng tên cũng có mặt tại nhà Tử Lam. Hình như vừa thấy Lam Ly buông con trai ra là lao đến hỏi han thiếu điều ôm hôn thắm thiết chỉ là ba Hàn gắt quá nên không dám.

À mà Mặc Khiết Thần nhân vật không được xướng tên cũng có mặt.

Nhất Vĩ cùng em trai chạy đến, tuy trên mặt thằng nhóc vẫn là cơ mặt của một hòn đá nhưng ít nhiều cũng có chút gì đó gọi là quan tâm, chỉ có Nhất Khanh là thể hiện thôi.

" Lam ca, anh làm bọn em lo lắng lắm, đêm qua anh hai em không ngủ được luôn, anh ấy hình như đợi anh"

" Làm gì có!"

Nhất Vĩ lên tiếng phản bác, vẫn là biểu cảm hòn đá nhưng mà có xíu lúng túng, phải tinh mắt lắm mới thấy. Không lẽ tác giả phải dành thời gian dạy bạn ý biểu cảm cảm xúc trên gương mặt sao?.

" Chỉ là đêm qua anh ngủ không được thôi"

Tử Lam đi đến xoa đầu Nhất Khanh, tiện tay vỗ vỗ mấy phát vào vai của Nhất Vĩ.

" Rồi rồi, con nít con nôi cấm uống cà phê nghen, ngủ không được là anh đây đánh đòn nhóc"

" Tử Lam, em không sao chứ?"

Phúc Tử Minh sau khi đã thu hồi lực lượng tìm kiếm đã chạy đến vui mừng thắm thiết, hai tay ôm lấy vai cậu mà giữ chặt cứ như thả ra Lam Lam chạy mất không bằng.

" Gì vậy đừng lay nữa, I'm good"

" Này anh trai cấm động vào người của tôi, không yên đâu đó"

Lão đại họ Song cũng vừa thu quân xong, thấy cảnh trùng phùng trước mặt thì khó chịu vô cùng liền đi đến khoác một tay choàng qua vai cậu từ đằng sau kéo cả người Tử Lam về phía của mình.

" Này này ai là người của anh?"

" Phải đó, Song lão đại đây sao không về nhà Tử Diệp Thảo đang nằm trên giường chờ anh về đấy"

Tiếp theo là một bầu không khí vô cùng căng thẳng của hai lão đại hắc bang nổi tiếng nhất nhì giới hắc đạo làm ai cũng lạnh cả sống lưng. Tử Làm thì khó hiểu, hai tên này ngang nhiên lại đến nhà cậu làm loạn thế này, ơ mà cũng cảm thấy lạnh lạnh phía sau không biết là của ai, kì lạ Hàn Tử Lam lại sợ à? Vô lí.

" Tử Lam, không sao thì tốt rồi"

Mặc Khiết Thần từ bao giờ lại ôn nhu quá mức cho phép luôn, anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Bên ngoài cũng vừa nghe thấy tiếng xe, đi vào là Hà Tĩnh Hy vừa thấy cậu là lao đến ôm, doạ chết Tử Lam rồi, nhận thấy có chút hơi quá nên cậu ta buông ra tiếp theo là màn hỏi thăm liên tù tì.

" Cậu giỏi làm người khác lo thôi, không sao chứ, đêm qua xảy ra chuyện gì?"

" Này này tôi ổn"

" Tên vô dụng chỉ biết làm người khác lo"

Tử Lam nghe vậy liền liếc tên anh họ không có trái tym đó một cái, hắc ám thật sự, cà khịa cậu là giỏi chứ mần ăn gì. Thẩm Văn Hạo nói vậy thôi chứ anh ta cũng tìm cậu cả đêm mà chẳng ngủ được đấy, nhưng mà cái mặt đáng ghét quá nên tác giả không miêu tả thêm nữa.

" Không sao là tốt rồi"

Hạ Tiên và Bình Nguyên thở phào nhẹ nhõm, làm lo muốn chết, đang yên đang lành lại có một người biến mất hỏi sao không hoang mang Hồ Quỳnh Hương được.

" Hàn Tử Lam!"

Ồ thì ra cảm giác ớn lạnh phát ra từ đây, thật ra cậu chỉ cảm nhận một chút thôi, có vẻ nguyên chủ sợ ba nhất, phải nói là sợ đến mức chỉ một cái ánh nhìn cũng làm cậu ta hoảng sợ.

" D..dạ?!"

" Con đi đâu cả đêm qua?"

" D...dạ...con"

Quá đáng sợ đi, cái khí thế này đến cả cậu còn sợ hãi thế này đây. Cái chiêu Hàn sát khí này quả là lợi hại. Những người còn lại ở đó cũng lo cho cậu lắm nhưng mà tạm thời họ đang tàng hình  hết rồi, nói trắng ra là không dám can thiệp.

" Con hứa với bà không tái phạm vậy mà vẫn tái phạm. Lần này ba sẽ cấm túc còn cho người theo giám sát con"

" Hàn tiên sinh, tôi xin phép"

Nhân vật đầu xỏ im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, nhìn Tử Lam cũng tội, dù sao hắn ta cũng có công lao khá lớn khiến cậu bị la thế này nên ít nhiều cũng ra xin tội cho cậu chứ. Nhưng mà một số người ở đây như Hạ Tiên và Hà Tĩnh Hy là fan bự của Bạch Nhược Đông hơi bị sững sốt, còn mấy chị gái giúp việc trong nhà nữa chứ. Không ngờ nhị thiếu gia nhà mình quen toàn cực phẩm nam nhân không à, một lão đại, một tổng tài, một lão đại tổng tài đến bây giờ còn có minh tinh Idol. Wao.

" Cậu đây là...?"

" Con là Nhược Đông, Bạch Nhược Đông, thật ra đêm qua Tử Lam không về nhà là lỗi của con, đêm qua con đã đưa cậu ta đi"

" Tại sao?"

" Chỉ là con gặp một số chuyện không tốt và Tử Lam đã giúp con giải vây"

Ông Hàn nhướng mày.

" Con cam đoan với bác, Tử Lam không có chuyện gì, cũng không có ra ngoài chơi bời"

" Được rồi"

Cơ mặt ông giãn ra một chút, còn những người có mặt ở đây thì căng hết cỡ luôn.

" Coi như lần này con đã làm chuyện tốt không trách con nữa, ba đến công ty, nghe nói đêm qua con uống nhiều lắm, tội này sẽ xử sau"

Ông bước ra ngoài, anh trai Tử Lam vỗ vai cậu một cái rồi cũng theo sau, trời ạ ông bố này đáng sợ quá Diễm.

" Được rồi bình an là tốt. Mọi người dù sao cũng đến đấy và cất công đi tìm Tử Lam, thôi các cháu vào ăn sáng với nhà bác luôn đi"

Trái ngược hoàn toàn với ông Hàn, bà Lam Ly là cả một bầu trời đáng yêu hai người này tính cách trái ngược nhưng mà lại hoà hợp 100% thế này đúng là đáng ngưỡng mộ. Song Thiên Lãnh, Phúc Tử Minh lễ phép gật đầu, đi đến cạnh Tử Lam kêu cậu một tiếng rồi đi theo bà, Bình Nguyên và Hạ Tiên có việc nên cũng xin về trước, Thẩm Văn Hạo cũng đi vào trong. Hà Tĩnh Hy thì đòi đi theo cậu lên phòng, Tử Lam còn phải thay lại một một bộ đồ khác cho đàng hoàng chứ cái áo này rộng quá.

" Nhất Khanh, Nhất Vĩ vào bếp ăn trước đi, anh sẽ xuống sau"

Nhất Khanh ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi, Nhất Vĩ nhìn nhìn cũng rời đi ngay sau đó. Bạch Nhược Đông, không cần nói cũng đi theo sau cậu lên phòng.

..

" Được rồi, giờ nói chuyện cho xong đã"

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, Tử Lam đã có tiến bộ ít nhất cũng vác được cái quần vào nhà tắm còn bên trên thì cởi trần cho mát, đối với cậu rất bình thường chỉ là hai thằng con trai đang ở ngoài chứ có phải tiểu thư khuê các nào đâu. Ây nhưng mà cũng là một vấn đề.

" Cậu trùm lại ngay cho tôi!"

Không biết từ khoảnh khắc nào Hà Tĩnh Hy đã thủ sẵn cái khăn, rồi từ khoảnh khắc nào mà hắn ta đã quấn cậu như quấn kén, chỉ là Tĩnh Hy vô tình phát hiện cậu bạn của mình sau khi tỉnh dậy ngoài việc mất trí nhớ ra thì phát sinh thêm một số thói quen trời ơi đất hỡi, chẳng hạn cậu ta sẽ không mang quần áo vào nhà tắm mà quấn khăn ra ngoài ở trong buồng tắm của trường, cậu có biết tôi rất đau đầu để bảo vệ cậu khỏi n+1 ánh mắt của đám đực rựa trong đó không, nhưng công nhận da cậu trắng đấy.

" Này tôi là bạn cậu nên không sao, ở đây còn người anh Nhược Đông đó nha, ủa mà làm sao anh lại đưa cậu ấy về?"

Hà Tĩnh Hy khó khăn lắm mới giữ được đứa trẻ đó đứng yên quay sang hỏi Bạch Nhược Đông đang ngồi trên giường thản nhiên quan sát chuyện nãy giờ, tự dưng nhìn Idol mà lòng thấy khó chịu quá.

" Trùm cái gì mà trùm, trên người tôi trừ phần dưới thì cái gì mà anh ta chẳng thấy"

Wtf? Dấu chấm hỏi to đùng bổng xuất hiện đè lên đầu Hà Tĩnh Hy một cái bộp. Đột nhiên cất chế độ Fan đi thay vào đó là một gương mặt khủng long bạo chúa.

" Này! Anh kia, anh đã làm gì Tử Lam"

Đến lúc này người cần phải giữ lại lại là Hà Tĩnh Hy, có lẽ hắn ta chạm mạch nên mới lên cơn thế này đây, báo hại Tử Lam phải ngăn hắn lại không cái tên ngồi trên giường sẽ bị đánh, đến lúc đó sẽ không có được tiền từ anh ta thì sao? Dù không muốn lắm nhưng vì tiền cậu phải ngăn Hà Tĩnh Hy lại.

" Cậu bình tĩnh đi, anh ta chẳng làm gì tôi cả"

" Tôi chỉ giúp cậu ta thay đồ, vì đêm qua cậu ta say không biết gì"

Cuối cùng cũng bớt kích động rồi mừng ghê, Tử Lam mặc nhanh cái áo rồi tống cổ Hà Tĩnh Hy ra ngoài. Để ông đây còn làm ăn nữa chứ.

" Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Mà cũng thật bất ngờ khi cậu thân với cả Song Thiên Lãnh lẫn Phúc Tử Minh, còn có Mặc Khiết thần, xem ra ba người bọn họ rút lui không theo Diệp Thảo rồi nhỉ?"

Cũng không ngờ Hàn Tử Lam có bản lĩnh như thế.

" Sao hả quá hạnh phúc rồi chứ gì, anh chỉ còn duy nhất một đối thủ là Phong Thần Vũ đấy. Đây là số điện thoại của tôi, anh cũng là người thông minh nên biết tính mạng của bản thân là quan trọng nhất cho nên không nên chần chứ"

" Nếu cậu nói thế thì cứ xem hai tên kia thế nào đã, chắc gì chúng nghe lời cậu"

Ờ ha, nếu cậu mà không phải đi học cũng không cần nhờ đến hai người đó, tiền cũng không bị chia ra, mấy người họ dù sao cũng từng là tình địch của nhau. Căng rồi nha.

" Mà thôi tạm gác, Tôi đi trước, muốn làm cái gì lớn thì phải chiều cái dạ dày trước"

....

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro