#25 Buổi sáng tấu hài nhất trong lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Trên bàn ăn xảy ra nhất nhiều điều thú vị. Thí dụ như có một cuộc giao tranh giữa hai lão đại nhất nhì hắc đạo nhưng luôn quay sang tươi cười và lấy lòng một người phụ nữ bình thường, nhưng mà bà ấy không để ý mấy chỉ trò chuyện cùng Mặc tổng tài, phong thái này bà kết còn là đối tác với ông nhà nên xem ra còn được xem trọng hơn. Nói vậy đề nghị Phúc tổng nhanh chóng kí hợp đồng gì đó để hợp tác với Hàn gia để tiếp cận Lam Lam cho dễ còn ông chủ Song thì.....có lẽ nên buôn hoa sỉ vào nhà này hoặc là thầu hết vườn hoa Hàn gia cũng được. Sở thích của gã ta là hoa với lá mà chắc không khó.

Mặc kệ sự đời, Tử Lam vẫn ăn như chưa từng được ăn mà ăn còn có người gấp thức ăn cho, người đó khỏi nói, số kiếp thê nô đã hiện ra trước mặt rồi.

" Bác gái, đồ ăn hôm nay là do bác nấu sao?"

Song Thiên Lãnh vờ hỏi han, Lam Ly cũng thành thật gật đầu.

" Sao vậy cậu Song, có chổ nào không ổn à?"

" Bác đừng gọi khách sao thế, bác có thể gọi cháu là hiền tế...hay Thiên Lãnh là được rồi ạ. Chỉ là đồ ăn bác nấu ngon quá, làm cháu nhớ đến mẹ ghê"

Lấy khăn chấm nước mắt rồi cầm muỗng lên ăn tiếp, Song lão đại à anh diễn dở quá. Bà Lam Ly cười cười, nhìn xung quanh bàn một vòng, ba người này vốn xa lạ, Tĩnh Hy thì là bạn của Tử Lam còn cái cậu họ Bạch nữa, tuy đang chú tâm vào thưởng thức điểm tâm nhưng mà ánh mắt đâu đó lại len lén nhìn về đứa con trai út của bà, ây da con trai, con tài thật đấy. Má hồi xưa cực khổ lắm mới cưa được ba con, không biết con đã làm gì mà quy tụ được nguyên dàn Harem đình đám thế này thật là tủi thân ghê.

" Văn Hạo à đừng dầm nữa, sắp nát cái chén rồi con"

Lại nhìn qua là cả một bầu trời nồng nặc thuốc súng đến từ đứa trẻ này mà thở dài, hình như Văn Hạo không thích mấy đứa này thì phải.

...

Ba người Phúc Tử Minh, Song Thiên Lãnh và Bạch Nhược Đông đi theo Tử Lam ra hoa viên đằng sau nói chuyện, Mặc Khiết Thần, Hà Tĩnh Hy cũng muốn theo xem lắm nhưng mà lại bị cậu la không cho theo bây giờ phải ngồi bụi rầm nghe lén đây này khổ thân, những mà khổ nổi cái bụi rậm kín nhất thì ở xa quá nên chỉ thấy hình mà không nghe tiếng. Kì lạ tên anh họ của Tử Lam cũng chạy ra đây.

" Cậu ta là em họ tôi, tôi không được biết à?"

" Kệ anh, bọn tôi không quan tâm."

" Mọi người hóng gì dạ cho em hóng với?"

Tiểu Yên cũng muốn hóng biến.

Thật ra Tử Lam cũng không ngờ hai người này lại đến nhà cậu, cũng tốt đỡ phải mắt công đi tìm họ nói chuyện.

" Em kêu tôi ra đây có chuyện gì?"

Phúc Tử Minh thấy Tử Lam về với Bạch Nhược Đông sáng nay trong người cũng thấy khó chịu mà vốn thấy mấy người used to be tình địch thế này tâm trạng cũng không khá khẩm được mấy.

" Nếu Baby muốn tâm tình với anh thì hà cớ gì lại dắt theo hai con kì đà này chứ?"

" Thôi cho tôi xin đi, mà thật ra tôi cũng vui vì hai anh ở đây đỡ mắc công đi tìm hai người"

Hai người nào đó mỉm cười một cái.

" Tôi có chuyện muốn nhờ hai người giúp"

" Chỉ cần là yêu cầu của em, lên rừng xuống biển, nhảy vô chảo dầu anh cũng cam tâm"

Giá năm nay thất mùa quá anh ơi, rớt giá quá.

" Em nói đi, tôi sẽ đáp ứng nếu có thể"

Tử Lam tạm thời cất đi ánh mắt nhìn sinh vật lạ hướng về Song Thiên Lãnh nghiêm túc lại và nói.

" Tôi muốn hai người giúp tôi bảo vệ Bạch Nhược Đông"

" Cái gì?!"

" Tôi muốn hai người giúp tôi bảo vệ Bạch Nhược Đông?!"

" Cái gì?!"

" Tôi mệt rồi nghen, nhây giỏi thật sự"

Song Thiên Lãnh đi đến nắm lấy vai Tử Lam buộc cầu nhìn vào đôi mắt giận dữ của mình, ồ chắc vậy. Tử Lam cười một cái rồi hỏi " Sao?" Thế là ánh mắt giận dữ của Song lão đại vừa rồi đã bay lên đọt cây.

" Nhưng mà em với hắn ta có quan hệ gì?"

Nhưng mà vẫn có xíu giận nghen, gã là đang cho rằng laopo ngoại tình, tích cực lắc vai cậu như bartender pha nước.

" Này bình tĩnh, đừng có lắc nữa"

Tử Lam vùng ra. Ngay lúc đó Bạch Nhược Đông sau hồi im lặng liền đi đến ôm lấy cậu, bốn mắt nhìn nhau.

" Chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết"

Gương mặt thì từ từ gần lại, nhưng mà.

" Là chị em đó"

Có tiếng kính vỡ, mặt Bạch Nhược Đông thì đanh lại, mặt Song Thiên Lãnh thì giãn ra rồi từ từ nhăn lại vì nhìn cười.

" Gì chứ, anh ta là cong á hả, ôi tội cho Tử Diệp Thảo ghê trước giờ cô ta quen nhầm chị em à"

Thế là hai cái người này lại cùng nhau ngồi cười sml đến khi Phúc Tử Minh kéo Tử Lam vào lòng ôm chặt, để cả gương mặt của cậu đập thẳng vào cái lòng ngực rắn chắc kia tiện tay đấm vào đầu Song Thiên Lãnh một cái. Song Thiên Lãnh lườm Phúc Tử Minh một cái sắc lẻm rồi cố kéo cậu ra. Mà cậu tự thích ra hơn nên nhanh hơn một chút.

" Được rồi, tôi muốn nghe giải thích từ em"

" À hem. Vì cái tên ca sĩ này vô tình thấy mấy thứ không nên thấy rồi bị truy sát nên tôi muốn hai người bảo vệ anh ta lúc tôi đi học thôi còn lại thì hai người không cần lo. Yên tâm, thẻ của anh ta tôi sẽ cố gắng chia ĐỀU nhất có thể"

" Tiểu quỷ nhà em lại tìm mối làm ăn đấy à?"

Song Thiên Lãnh trở lại dáng vẻ thường ngày( hoa hoa công tử) dở thói trêu hoa nhưng mà trêu nhầm cái hoa này hơi nhiều gai một chút nên bị đâm đau điếng. Tử Lam lại giả dạng con nhà lành mà tiếp diễn với Song Thiên Lãnh.

" Hây da, thời buổi khó khăn người ta phải kiếm thêm chút tiền tiêu vặt chứ. Thật ra tôi không muốn nhờ đến hai người đâu vì tiền của tôi sẽ bị giảm, nhưng mà tình thế cấp bách nên mới bất đắc dĩ"

" Được thôi anh sẽ giúp em, anh không cần tiền"

Đôi mắt Tử Lam sáng rực.

" Chỉ cần em theo anh, ngoan ngoãn làm Song phu nhân yên yên ổn ổn không chạy lung tung là được"

Quạo thiết chớ, một cục u xuất hiện ngay trên đầu Song Thiên Lãnh.

" Song phu nhân con mắt anh, thôi được tôi sẽ chia cho anh 10%"

" Thế cho anh ôm một cái đi"

Thế là gớt hết giá lao đến ôm con người ta một cái.

" Thôi anh có việc đi trước, chuyện này vì em nên anh đồng ý đấy" liếc Bạch Nhược Đông một cái " chứ tên này có ngủm củ tỏi cũng chả liên quan đến anh"

Song Thiên Lãnh cũng rời đi ngay sau đó, thật ra là đứng đằng xa chờ Bạch Nhược Đông theo lời Tử Lam dặn, nhưng mà cũng ko mấy hứng thú.

" Được rồi, cảm ơn cậu trước, tôi về đây. Không chừng nán lại thêm chút nữa là bụi cây nhà cậu sẽ bị cái tên họ Song đó phá nát mất"

Nhân danh chủ nhân của những bụi cây đang bị phá hoại ta ra lệnh cho Bạch Nhược Đông phải đi về ngay lập tức.

" Tôi nghĩ mục đích của em không đơn giản là kiếm tiền tiêu vặt nhỉ? "

Phúc Tử Minh đi đến choàng vai cậu.

" Anh cũng biết tôi là ai đúng không?"

" Có chuyện gì sao?"

Phúc Tử Minh thắc mắc nhìn nụ cười trên môi Tử Lam.

" Không chỉ có tôi xuyên qua đây, kẻ thù cũng có đi theo nữa kìa. Bạch Nhược Đông vô tình chứng kiến phi vụ gì đó của chúng nên hiện tại người chúng nhắm đến là anh ta, tôi muốn lợi dụng anh ta để tiếp cận với chúng"

Nhất định cả tổ chức các người sẽ thảm bại trong tay tôi, tôi sẽ khử hết tất cả không chừa một ai. Đụng đến tôi và bạn của tôi nhất định sẽ không yên ổn. Còn đang cười rất vui đùng một cái gặp ngay nguyên cái gương mặt phóng đại của ai đó, rồi tự nhiên bị hôn vào môi một cái đơ luôn.

" Em thủ đoạn thật đó, nhưng mà như thế rất thích hợp ở bên cạnh tôi"

Trong một bụi lùm nào đó, có ba con người vừa chứng kiến nụ hôn chuồn chuồn nước kia liền bùng cháy muốn lao đến đấm cho tên họ Phúc một cái, cực nhất chỉ có tiểu Yên đang lấy thân mình làm đá mà cản ba người này lại.

" Nhất Khanh, giúp chị một tay đi, à không cả người luôn chứ"

Trở về chổ của Tử Lam. Mổ nam sau khi lấy lại được tâm trí liền lao đến đạp một cái vào người Phúc Tử Minh nhưng mà gã ta nhanh hơn một chút liền ôm lấy cậu vào lòng mà cười. Tử Lam nhăn nhó rồi cười nữa miệng một cái xoay người móc vào chân gã ta làm Phúc Tử Minh ngã ra thảm cỏ mà nhăn nhó vì đau.

" Thân thủ tốt đó Lam à"

Tử Lam mặc kệ gã ta mà bỏ đi vào nhà. Tiểu Yên đằng này cũng thở phào nhẹ nhõm một cái vì ba cái con người này đã thôi manh động nhưng mà quay đầu đi vào nhà.

...

" Được rồi, tôi về trước. Tử Lam em bảo trọng"

Mặc Khiết Thần đi ra về, vẫn còn để bụng truyện lúc nãy nhưng mà thôi cho qua đi, sau này anh ta sẽ thân mật với tiểu yêu tinh này sau.

" Bái bai."

" Này Tử Lam. Làm sao mà cậu quen được mấy người họ vậy?"

Hà Tĩnh Hy xích xích lại gần cậu hỏi.

" Cậu quên tôi từng cùng mấy người họ tranh giành một người phụ nữ à?"

" Tôi quên mất, nhưng mà làm sao lại thân đến thế thậm chí cái tên Phúc Tử Minh còn hôn..."

Hà Tĩnh Hy ngay lập tức ăn một cái liếc sắt lẻm đến đáng sợ.

" Sao cậu biết? Đừng nói cậu rình lén tôi nói chuyện nha"

" Ờ thật ra là có nhưng mà chỉ thấy hình chứ không có nghe tiếng"

Nhưng mà thấy hình cũng đủ sôi máu rồi. Tử Lam lại nhìn cái khuôn mặt đột nhiên giận dữ đột nhiên hiện lên của Hà Tĩnh Hy, không lẽ cái tên này vốn đã có tình cảm với nguyên chủ. Oh mai chuối! Cái tên đó coi bộ cũng đào hoa lắm nhưng mà không biết hưởng nha tiếc thật ông đây không rảnh mà hưởng giùm cậu đâu. Ây nhưng mà chọc ghẹo cậu ta một chút thì sao nào?!:)))

" Cậu ghen à?"

Tử Lam mỉm cười, gương mặt cũng từ từ gần lại.

" L..làm gì có....chứ!"

Tự nhiên thấy Tử Lam đến gần như vậy, Hà Tĩnh Hy cảm thấy bối rối.

" Ồhhhhhh được rồi. "

" T .thôi tôi về trước ..tạm biệt"

Vẫn là sợ còn ngồi đây sẽ gây ra chuyện nên thôi chuồng trước luôn. Hà Tĩnh Hy cũng đi ra về, Tử Lam thoải mái dựa lưng ra sofa, hôm nay là day off cuối cùng rồi, vài ngày tới sẽ bận rộn lắm đây.

.._..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro