#26 khẳng định ông anh họ rất hắc ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tới.

______

" Này!"

Đang yên đang lành đột nhiên có nguyên cái khăn ướt dính lên trên mặt Tử Lam trong lúc cậu đang nằm lim dim trên sofa. Tử Lam ngồi dậy tìm thủ phạm thì chỉ thấy mỗi ông anh họ hắc ám này.

" Chuyện gì đây!"

Thẩm Văn Hạo hừ một tiếng.

" Tên nhóc nhà cậu hết ngủ rồi lại ăn, ăn xong rồi lại ngủ. Sắp thành heo rồi đó"

" Ơ ai là heo chứ. Anh muốn solo à?"

Thẩm Văn Hạo không nói gì trực tiếp nắm tay cậu kéo đi.

" Đúng là solo đó"

" Này này từ từ đi đâu đấy"

Hắn ta im lặng hình như là kéo cậu lên phòng ngủ của cậu thì phải. Mở cửa, bước vào và đóng cửa cái rầm.

" Thay đồ đi, bác Hàn đồng ý với tôi hôm nay cậu sẽ đi làm trợ lý của tôi"

" Ủa dì dị?"

Đang yên đang lành tự dưng bắt đi đâu. Hôm nay là day off cơ mà, quá đáng, còn lôi ông Hàn ra hù tôi mặc dù tôi sợ ông ấy thật.

" Nhanh đi"

" All right, đi đâu cơ?"

" Đi đến công ty hổ trợ tôi"

Tử Lam khinh bỉ.

" Nói đại công việc làm không hết rồi muốn có người phụ đi. Ở đó mà hổ với trợ"

Cậu đi đến tủ quần áo tìm áo sơ mi trắng quân tây đen, combo công sở kinh điển để thay, rồi chạy vào nhà tắm trước mặt. Đi xong thì xung quanh như bãi chiến trường, Thẩm Văn Hạo lắc đầu ngao ngán rồi cũng đi đến dọn dẹp vào. Đang loay hoay đem đồ dơ bỏ vào sọt thì vô tình gặp một chiếc điện thoại bị vỡ màng hình, nhìn có vẻ đã cũ, nhìn đi nhìn lại thì không giống điện thoại của Tử Lam, xem xét thì thấy có thể mở lên được.

Thẩm Văn Hạo nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang định cất vào chổ cũ lại thì Tử Lam bước ra.

" Anh làm gì đó? Đừng có đụng vào đồ của tôi"

Cậu nhanh chóng giật chiếc điện thoại rồi bỏ vào ngăn bàn khoá lại, Thẩm Văn Hạo chỉ nhìn cậu không nói gì thêm. Cả hai im lặng từ nhà đến công ty, vào công ty rồi vẫn im lặng, giúp ông anh họ này cũng không có gì nhiều chỉ là đống giấy tờ cùng mấy báo cáo thôi. Công việc chán phèo nên nằm đó làm được chút là cậu lại gật gà gật gù rồi nằm dài trên bàn ngủ gục, nhưng mà Tử Lam rất có trách nhiệm nha làm xong hết rồi đâu gọi là lười được.

Thẩm Văn Hạo kết thúc cuộc họp bước vào trong văn phòng chủ tịch. Nhìn qua Tử Lam một cái rồi cầm xách tài liệu lên xem xét, mỉm cười vài cái rồi trở về bàn làm việc.

Thẩm Văn Hạo lấy điện thoại ra ấn vào mục video xem nốt cái video mà lúc trưa đang xem thì bị cắt ngang, thật ra hắn ta đã nhanh tay ấn gửi trước khi Tử Lam lấy lại và bỏ vào tủ. Xem xong lại có suy nghĩ, không lẽ mỗi lần bị tai nạn là người ta sẽ bị thay đổi tính cách giống tên nhóc Tử Lam em họ của hắn. Đó là những gì Thẩm Văn Hạo nghĩ.

Lại quay sang nhìn Tử Lam đang ngủ. Làm sao cậu ta có được đoạn clip đó, đối với một người nhát gan như cậu ta bị doạ một chút khi xem phim kinh dị cũng đủ ám ảnh cả tuần, đằng này còn xem cảnh chân thật ngoài đời thế kia. Cậu ta cũng không nói chuyện này cho bất kì ai, cảnh sát cũng không báo, thằng nhóc này rốt cuộc có âm mưu gì. Sao lại thay đổi chóng mặt thế kia.

Tử Lam bắt đầu nhúc nhích, ngồi dậy cử động tay chân, vươn tay qua tập thể dục một cái. Đến bản thân cậu còn công nhận hôm nay cậu ngủ như heo. Quay sang nhìn Thẩm Văn Hạo, anh ta đang nhìn cậu, nhưng mà ánh mắt có vẻ hơi căng xíu, thầm nghĩ anh ta lại lên cơn nữa rồi tốt nhất không nên động vào.

Cậu đứng dậy định đi ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng dù sao cũng qua giờ trưa rồi, cũng tại cậu ngủ lố giờ ăn nên bây giờ trong khi người ta đang cặm cụi làm việc thì em họ chủ tịch đang lọ mọ tìm thức ăn.

" Cậu định đi đâu?"

Thẩm Văn Hạo thấy cậu cứ một mạch đi ra ngoài chẳng thèm bỏ người anh này vào mắt liền gọi lại.

" Ăn, đói"

Hắn đứng dậy kéo ghế ngay ngắn rồi cầm theo áo khoác đi đến chổ cậu.

" Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ, tuy có đặc biệt chút nhưng căn bản vẫn là trẻ con"

" Hôm nay anh lý sự quá đó, nếu anh xem tôi là trẻ con thì đã bỏ tôi ở nhà rồi chứ đâu có lôi tôi đi theo anh thế này"

Cậu mặc kệ hắn, đi tìm thức ăn quan trọng hơn. Thẩm Văn Hạo bắt lấy cánh tay cậu kéo đi không đợi cậu bước thêm. Cái tên anh họ này chắc chắn sẽ dẫn cậu đi xuống nhà xe và chở cậu đi ăn vì cái tính của anh ta là cứ thích kéo cậu thế này theo ý anh ta nhưng mà luôn đáp ứng yêu cầu của cậu. Tử Lam đang hưởng thụ điều đó đây không thèm dẫy dụa mặc kệ anh ta kéo đi đâu.

Quả không ngoài dự đoán, anh ta bảo cậu đứng trước chờ rồi chạy xe ra, mà tên này thích kéo ghê gớm, không để cậu tự đi mà lại kéo quăng vào ghế phụ lái, tên này kiếp trước bán kẹo kéo chắc luôn.

" Sao lần này không hỏi tôi đưa cậu đi đâu nữa đi"

" Lười rồi"

Thẩm Văn Hạo mỉm cười cho xe chạy đi.

" Chúng ta sẽ đến nhà hàng này, thức ăn ở đó tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị cậu"

Đói thì cái gì chả hợp khẩu vị.

....

Hiếm có dịp ông anh họ này bao trọn gói thôi phải tận hưởng mới được. Mà công nhận món steak ở đây ăn rất ngon.

" Đưa miệng đây"

Đang nhai ngon lành thì hắn ta nắm lấy cằm cậu cầm khăn giấy lau qua lau lại còn không quên cằn nhằn mấy câu.

" Tên vô dụng nhà cậu sắp qua cái tuổi vị thành niên rồi mà ăn uống còn lấm lem như con mèo thiệt là"

Cậu để ý hình như mình phải ăn hết cái bàn này, Thẩm Văn Hạo từ đầu đến giờ vẫn chưa đụng đũa mà còn chưa mở đũa từ trong bao ra nữa lấy gì đụng.

" Sao anh không ăn đi?"

" Cậu cứ ăn đi, tôi ăn trưa rồi. Ăn đi để thành cái bánh bao"

" Hứ. Yên tâm đi, tôi đây rất chăm chỉ tập thể hình, muốn vỗ béo tôi hơi khó đó, mà mắc gì vỗ béo tôi?"

" Coi như đền bù cho cậu ngày hôm nay thôi."

"Thế thì đưa tiền mặt đi "

Trời ạ. Nhưng mà phải công nhận cậu rất giống cái anh Idol của mình trong cái khoảng quà cáp này nha, không cần gì nhiều, tiền mặt và chi phiếu nói đi anh muốn tặng tôi cái nào.

Thẩm Văn Hạo bó tay, thay đổi tính cách còn rất ham tiền. Nhưng mà đảo lại chuyện chính, hắn ta thật sự rất muốn hỏi Tử Lam mọi chuyện cho ra lẽ nhưng mà không dám, nực cười không ngờ Thẩm Văn Hạo quyết đoán cũng có ngày này.

" Được rồi chúng ta về công ty thôi"

Tử Lam thì xử lý xong xuôi hết rồi quay sang lại thấy ông anh ngồi đó mặt cứ đực ra.

" Ờ"

..

Đôi tay thoăn thoắt điều khiến vô lăng, Thẩm Văn Hạo vẫn không ngừng suy nghĩ cuối cùng là quyết định nói thẳng nhưng mà phải tìm chổ thích hợp cái đã. Đến con đường trở về công ty thì anh ta không rẽ vào mà đi sang hướng khác làm Tử Lam thắc mắc, mà cậu cũng không muốn hỏi để xem anh ta đưa cậu đi đâu.

Cũng không xa xôi mấy chỉ là đi ra bờ sông thôi. Hai người ngồi im đó, không ai đi xuống xe không ai lên tiếng câu nào cho đến khi Tử Lam mở lời.

" Anh có chuyện gì?"

" Tôi có chuyện muốn hỏi cậu?"

Tử Lam khẽ nhíu mày rồi giãn ra chờ đợi xem hắn ta nói gì.

" Về đoạn video trong điện thoại cậu?"

Tử Lam à một tiếng, xem ra anh ta cũng nhanh tay đó, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng có người biết thôi chỉ là không ngờ lại sớm quá. Mà dù sao tên đó bị vạch trần thì Thẩm Văn Hạo và Lưu Bình Nguyên cũng sẽ sốc.

Điều Thẩm Văn Hạo không ngờ là Chu Nhật Anh lại xuất hiện trong đoạn video đó, còn làm ra những chuyện như thế. Cậu ta từ lúc nào mà lại.

Lúc xem lần đầu Thẩm Văn Hạo có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Chu Nhật Anh, hắn ta không phải là người bị hại ngược lại còn là kẻ chỉ huy bên trong, Thẩm Văn Hạo biết Chu Nhật Anh từ nhỏ, hắn là một người hiền lạnh lại còn tốt bụng như thế mới có thể thu hút được Lưu Bình Nguyên cô em họ khó tánh của gã và Tử Lam, mà cũng lâu rồi chưa liên lạc lại với Chu Nhật Anh chỉ có Bình Nguyên là ở cạnh hắn ta. Nghe cô ấy nói mấy tháng trước Chu Nhật Anh gặp tai nạn nhưng may mắn không chết, hiện tại thì hoàn toàn bình thường chỉ là tính cách có chút khác lạ so với trước đây.

" Cậu vì Bình Nguyên mới không nói sao? Nhưng từ lúc nào mà cậu ta trở nên như thế?"

" Không hẳn là vì Bình Nguyên, có một số chuyện anh không biết cũng không cần phải biết. Việc cá nhân của tôi tôi sẽ tự lo liệu, còn anh chỉ cần giữ im lặng xem như cái gì cũng chưa biết như thế là giúp cho tôi còn giúp cho Bình Nguyên nữa hiểu không?"

" Còn một câu nữa"

" Hửm"

Tử Lam tròn mắt nhìn Thẩm Văn Hạo.

" Cậu từ bao giờ mà thay đôi, cứ như là một người khác chứ không phải Hàn Tử Lam tôi biết"

...

Bạch Nhược Đông vẫn là tham gia các dự án phim ảnh, ca nhạc như bình thường, hắn ta chỉ là có thêm nhiều vệ sĩ hơn cũng như có thêm một số thân cận của Phúc Tử Minh lẫn Song Thiên Lãnh âm thầm bảo vệ.

Tối nay hắn ta có một show ca nhạc lớn, có thể những người đó sẽ chọn dịp này mà ra tay. Tử Lam tối nay cũng có mặt âm thầm trong phòng chờ và đang đụng mặt Tử Diệp Thảo đây này, nghe cô ta chí choé nhức hết cả tai.

" Được rồi cô thôi chút được không? Bồ của cô thì liên quan gì đến tôi mà cứ gặp mà kiếm chuyện vậy?"

" Còn không phải tại cậu nên tôi mới bị tên Phong Thần Vũ đá sao? Đồ ẽo lả, cậu dụ dỗ tôi không được thì chuyển sang họ đúng không? Còn nữa Mặc Khiết Thần anh ấy cũng chia tay tôi rồi, tôi có thích anh ấy thật nên... Tất cả tại cậu, đồ ẻo lả"

Chưa kịp nói gì thêm liền bị Tử Lam áp tường, giương mặt gần trong gang tấc, cả cái nụ cười đó cũng đủ làm ả ta đỏ hết cả mặt.

" Này đồng học, hay để tên ẻo lả này cho cô biết thế nào là đàn ông đích thực nha, im lặng trước khi tôi quạo mà mần thịt cô"

Băm cô ra đem cho mấy anh bạn cá sấu mà hôm bữa tôi đã thấy trong sở thú ăn nha. Chúng nó có vẻ đói lắm. Tử Lam bỏ ả ta ra đi đến chổ cửa kính quan sát bên dưới, cái chương trình ca nhạc đó cũng bắt đầu được vài phúc rồi, khu cánh gà bên kia thì có người canh giữ, cậu ở đây mà quan sát trên kháng đài A.

Ây nhưng mà bánh bèo sau lưng đang có biểu hiện lạ, cô ta vẫn còn ôm mặt thẩn thờ, mấy lời đó vào đầu Tử Diệp Thảo thì nó lại ra cái nghĩa khác. Đúng là dạo gần đây Tử Lam càng ngày càng đẹp ra đó nhưng mà lại đáng ghét hơn trước rất nhiều. Mà tại sao cậu ta lại ở đây vậy?

" Này, sao tên ngốc nhà cậu lại ở đây? Đừng nói cậu muốn quyến rũ Nhược Đông của tôi nhá"

" Nè ngửi đi cho tỉnh"

Cậu đưa cho ả chai dầu.

" Cô có điên không, tôi tránh xa mấy tên đó còn không kịp. Nhưng mà tiền quan trọng hơn"

Ả hậm hực dậm chân tại chổ, cuối cùng thì cũng đành chấp nhận vì Hàn Tử Lam còn đặc biệt có thẻ nhân viên như cái kim bài miễn tử nên thích đi đâu thì đi, ả cũng không có quyền đuổi cậu đi nên không muốn cũng phải nuốt cổ tức giận trở lại vào bụng.

Tử Lam quan sát thấy một số điểm đáng ngờ nên mở cửa sổ đi ra ngoài.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro