#27 Giết Bạch Nhược Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kết thúc 24h stream điên cuồng.

3 cái đt
2 cái laptop
1 cái TV
1 cái pc

Tổng cộng 7 cái email

Dynamite hay lắm quý dị. Mặc dù nghe chưa đã

______

Từ việc Tử Lam yêu cầu Bạch Nhược Đông không báo cảnh sát bọn chúng có thể hiểu thành Bạch Nhược Đông có âm mưu tống tiền chúng hoặc gì đó và chúng chắc có biết hắn ta đã có người bảo vệ mới cả gan làm liều như thế.

Chu Hoàng Anh đã biết cậu là ai, có thể những kẻ đó cũng đã biết, đến thời điểm thích hợp sẽ cho chúng biết, các người đang đối đầu với ai.

Khán giả hôm nay quả thật rất đông, việc quan sát càng trở nên khó khăn hơn, Tử Lam ngụy trang thành một nhân viên, đeo khẩu trang rồi đi dọc theo hành lang phía sau chổ ngồi của khán giả.

" Mò kim đáy biển à?"

Tử Lam tiếp tục lanh quanh tìm xem có ai khả nghi không đột nhiên lại gặp Tử Diệp Thảo, cô ta có lẽ cũng tìm cái gì đó, mà thôi mặt kệ. Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc kệ cái ả kia.

" Đâu rồi ta, rõ ràng mới thấy anh ta, lúc nãy còn ở đây mà"

Tử Diệp Thảo đang tìm ai đó ả biết. Bất thình lình một bàn tay từ đằng sau nắm lấy, kéo đi bất ngờ làm ả muốn phản kháng nhưng vô lực.

Còn ở chổ Tử Lam, có người liên lạc cho cậu vì thấy một vài người khả nghi. Tử Lam cất điện thoại nhìn xung quanh rồi cũng rời đi.

....

" Anh buông tôi ra"

Tử Diệp Thảo dẫy dụa thoát khỏi kẻ bắt ả, trước mặt ả là một người đàn ông, dáng người cao lớn và cơ bắp, gã ta đội mũ, mặc áo khoác trùm kín gần hết cơ thể, trên cổ anh ta còn nhìn thấy mấy hình xăm quỷ dị.

" Bắt tôi đến đây làm gì?"

Tử Diệp Thảo có vẻ là quen người này.

" Này cưng, không phải cưng đang theo dõi anh sao?"

Gã ta hóng hách.

" Hứ, người như anh mà tôi phải theo dõi sao? Mà tên khốn nhà anh làm gì ở đây?"

" Tôi có chút việc thôi, cưng có cần tuyệt tình vậy không, dù gì chúng ta cũng là của nhau rồi mà"

Gã ta vênh váo vuốt ve khuôn mặt Tử Diệp Thảo, ả ta khinh miệt liền đẩy ra tạo khoảng cách.

" Chúng ta chẳng có cái gì gọi là của nhau cả, tên tội phạm như anh sao lại ở đây, nói mau"

" Này cô cũng quá vô tình rồi, cô nói tôi là tội phạm ư, nhìn xem bản thân cô cũng có khác gái điếm, nhìn xem chúng ta quá xứng đôi haha. Nói cho cô biết, tôi đến là để giết, giết người trên sân khấu đó"

Gã ta chỉ tay về phía sân khấu nơi Bạch Nhược Đông đang đứng đó hát một mình, đèn xung quanh lại tối gần như tắt hoàn toàn chỉ tập trung vào sân khấu, không phải quá thuận lợi rồi sao.

" Tao đi trước, mày muốn giết ai thì giết"

" Vậy sao, Tử Diệp Thảo đừng tưởng tạo ngu ngốc"

Gã lao đến nắm chặt lấy cằm của cả bắt đầu siết tay lại, Tử Diệp Thảo chỉ biết nhăn mặt vì đau hoàn toàn vô phương chống trả.

" Mày nghĩ tao để mày đi dễ dàng khi mày đã thấy mặt tao sao?"

" Chổ này cách bên ngoài không xa, tiếng nhạc bài này chút nữa sẽ tắt, đến lúc đó tao sẽ la lên cho người ta vào bắt mày"

" Để xem mày còn sống đến lúc đó không đã rồi hẳn la"

Gã móc súng ra, một tay mở khoá an toàn rồi hướng vào đầu Tử Diệp Thảo mà cười như gã tâm thần. Tử Diệp Thảo trố mặt nhìn sợ hãi trước cái biểu cảm quái dị của gã ta rồi nhắm nghiền mắt lại.

" Này anh trai"

Âm thanh vừa rồi phát ra từ phía sau gã, gã tạm dừng động tác quay về sau, Tử Diệp Thảo cũng mở mắt ra rồi kêu réo.

" Hàn Tử Lam, mau đến cứu tôi, nhanh lên cậu muốn gì tôi sẽ đưa cho cậu"

Gã thấy Tử Diệp Thảo có quen Tử Lam liền ôm ả ta lại, dí súng vào đầu hướng Tử Lam uy hiếp. Tử Lam thì nhướn mày vì chưa gì mà cái con bánh bèo này đã làm bại lộ thân phận cậu rồi, còn mắc công đeo khẩu trang.

" Mày đến đây tao lập tức bắn nó ngay"

Tử Lam có vẻ cũng không quan tâm lắm. Thản nhiên đi đến gần cửa kính xem màn trình diễn trên sân khấu kia.

" Này thằng nhóc kia, mày có nghe tao nói gì không?"

" Có, rất rõ. Nhưng mày thích cứ nổ súng, tao không quan tâm, vì kẻ tao muốn giết .. là mày"

" Giết tao? Dựa vào thằng nhóc như mày"

Gã ta tỏ ra rất khinh thường, Tử Lam liếc nhìn Tử Diệp Thảo ả ta lo lắng hoảng loạn, mọi sự chú ý của cái gã đang ôm một cô gái chỉa súng vào đầu  cô ta đang dồn về cậu trai trước mặt. Tử Diệp Thảo liệu mạng cắn xuống cái tay đang kiềm lấy mình rồi chạy ra, gã ta giật mình lập tức thả ả ra rồi chỉa súng về ả chuẩn bị bắn thì khẩu súng trên tay bị đá bay mất, bàn tay đó cũng đau điếng, chưa kịp hoàn hồn thì một bàn chân từ đâu đạp ngay cổ gã ép gã sát vào tường, lực đạo mạnh tưởng chừng có thể đạp dẹp gã hiện tại thì nó làm gã thở không nói. Dáng đứng khá đẹp đó, cậu trai m74 đang kẹp chặt cổ gã hơn m8 bằng một chân trên không và một chân dưới đất. Dẻo đấy.

Gã ta khó khăn nắm lấy cổ chân cậu. Tử Lam hỏi đồng thời tăng lực ở chân.

" Nói xem mày đến đây làm gì"

" Tại sao tao....phải.....nói...."

Tử Lam nhíu mày tăng thêm lực đạp mạnh một cái.

" Được... được rồi...giết.  Bạch Nhược..Đông"

Tử Lam mỉm cười lực ở chân nhẹ một chút rồi lại mạnh thêm làm gã đang bị khống chế thống khổ vô cùng.

" Ai kêu mày đến"

" Là .....là C.."

Tử Lam cảm nhận có điều bất thường, phản xạ của cậu, trực giác của cậu trước giờ nhạy bén liền rút chân lại đá tên trước mặt nằm xuống đất, chổ vừa rồi cũng xuất hiện một vết đạn bắn, viên đạn rơi xuống nền  tạo nên tiếng len ken, gã đàn ông đó lập tức muốn đứng dậy bỏ trốn liền ăn phải hai phát đạn vào chân trong chớp nhoáng cho dù có muốn chạy cũng không thể chạy.

Tử Lam cất súng có bộ phận giảm thanh sang một bên một bên, liền đi đến xem xét viên đạn vừa rồi, kích thước 7.62x51mm chính xác là của DSR-50, còn đầu tư cả bắn tỉa xem ra cũng rất gì gì và này nọ. Muốn giết người diệt khẩu xem ra người sai tên này đến không phải là bọn người Chu Hoàng Anh rồi, bọn chúng thừa sức biết Bạch Nhược Đông đã biết chúng nên đây có thể là do người khác.

Xem ra tên khốn đó cũng có quan hệ lắm.

" Tôi Tử Lam đây, xem xét khán đài C đi"

/ Được /

" À đến giải quyết chổ này giùm tôi"

..

" Này!"

Tử Lam định bỏ đi thỉ Tử Diệp Thảo gọi cậu lại.

" Cảm...ơn"

" Không cần, tôi chỉ làm việc có lợi cho mình. Lo mà quản lý người yêu của cô đi"

....

" Không tìm được bất kì thông tin gì thêm, tên đó nói hắn ta chỉ nhận lệnh gián tiếp"

Phúc Tử Minh tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn về phía đèn giao thông chờ nó chuyển lại màu xanh.

" Không hẳn, nếu là gián tiếp thì không cần phải giết người diệt khẩu đâu"

Tử Lam bên cạnh thông thả bấm điện thoại.

" Cũng có lý nhưng tên đó một mực cứng miệng. Cho dù có sống không bằng chết cũng không cạy được gì thêm"

" Biết sao được, cũng không cần thiết lắm, nếu người ta không muốn cho mình biết thì thôi vậy, tiêu diệt mấy gã nữa sáng nữa tối kia thì người trong tối tự động cũng lộ diện thôi..... Có chuyện gì?"

Đang hăng say nói luyên thuyên, Tử Lam quay sang bắt gặp ngay một ánh mắt đắm cmn đuối nhìn mình, bong bóng hồng quỷ dị đặc trưng của Song Thiên Lãnh là siêu cấp biến thái còn cái ánh mắt đó tuy không bằng nhưng cũng gần gần đến cái level đó rồi. Ít nhất là Tử Lam nghĩ thế.

" Không. Tôi lại tò mò về công việc của em trước kia"

Phúc Tử Minh nói rồi tập trung về trước cho xe chạy đi.

" Hứ.. . Không mấy vui vẻ đâu đừng có soi "

" Nhưng mà Tử Lam này, đó là trước kia, còn bây giờ đã tốt hơn nhiều. Em có thể chọn cho mình cuộc sống yên bình nếu em muốn"

Cậu quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, buông bỏ sao? Cậu cũng đã từng nghĩ đến, chỉ là có một cái cảm giác không tên nào đó thôi thúc cậu phải trở lại với con đường tăm tối này, cứ như định mệnh của cậu là ở đó. Cuộc sống yên bình ai chẳng mong muốn, không phải tính toán, không phải thủ đoạn, không phải tàn nhẫn, quá tuyệt mỹ. Cuộc thảm sát 10 năm trước có rất nhiều ẩn khúc, tuy không thể tiếp tục tìm hiểu nhưng mà nói bỏ là không thể được. Tại sao chứ?

" Không đâu, tôi thù rất dai nha, còn nữa nếu sống quá yên bình thì sẽ không có thêm tiền bỏ ống heo đâu"

Với lại, bây giờ lựa chọn yên bình đã quá muộn, kẻ thù đã có muốn yên cũng chẳng được yên, mà cuộc sống đó cậu cũng không quen, đơn giản thôi Hàn Tử Lam chịu cực quen rồi.

" Được rồi tạm biệt, cảm ơn vì cho tôi ké"

Tử Lam mở cửa bước ra ngoài chuẩn bị đi vào thì bị người trên xe kêu lại.

" Này Tử Lam, em làm rơi tiền"

" Đâu? Đâu?"

Cậu nhanh chóng kiểm tra xem mình có mất cái gì không.

" Mau đến đây, tôi đưa cho em"

Nghe vậy cậu cũng nhanh chạy đến nhưng mà người kia đưa tay qua kính xe kéo cậu lại rồi *chụt. Hôn một cái á mà, xem ra lấy lí do đó dụ dỗ quái vật tham tiền rất hiệu quả.

" Tên thối tha!!!"

Cậu còn định tung cước đá banh chành chiếc xe hơi sang trọng đó nhưng mà Phúc Tử Minh có nhanh hơn vì anh ta thủ chân trên chân ga, tay trên cần số nên đã phóng đi như tên bắn ngay sau đó, hại mổ nam nhà ta xém xíu nữa mặt tiếp đất.

" Tức chết mà!!"

Tử Lam bỏ vào nhà, trên đường đi không quên tàn sát mấy bụi cây ven đường, cái nết giận là phá cây này lại giống ai đó ghê. Có tướng phu phu. Định mệnh rồi con trai ạ.

Ồ hô, hôm nay về trước ông Hàn đúng là may mắn, cứ nghĩ đến cái đôi mắt sắc lẻm cùng hàn khí toả ra đã đủ sợ rồi.

Mà không biết mấy đứa nhỏ đã ăn uống ngủ nghỉ gì chưa, bảo chúng nó đi theo sẽ bao ăn bao uống, cho học cho chơi bao luôn gói quan tâm vậy mà mấy hôm nay không nhớ đến. Tử Lam không đảo về phòng mình mà đảo qua phòng của hai anh em Nhất Vĩ, Nhất Khanh một lúc. Nhẹ nhàng mở cửa xem xét, Nhất Khanh thì đã say giấc còn Nhất Vĩ thì không thấy đâu. Kì lạ.

Cậu đi vòng quanh xem xét tìm Nhất Vĩ, cuối cùng cũng gặp thằng nhóc ở khu vườn cạnh nhà.

" Này nhóc, sắp khuya rồi không ngủ đi còn ở đây"

Nhìn thằng nhóc hôm nay đa sầu đa cảm nhìn mắc cười gì đâu, không giống cục đá vô cảm thường ngày hen.

" Này "đá em", nhóc có nghe thấy anh đây đang gọi không?"

" Có chứ"

Tử Làm đi đến ngồi đối diện với Nhất Vĩ.

" Có chuyện gì hôm nay trông " đá em" không giống mọi khi"

" Cái gì mà " đá em" chứ. Thật ra có chuyện này"

Nhật Vĩ cảm thấy bản thân thật vô dụng, đã 16 tuổi rồi lại chẳng làm được gì còn ở đây ăn bám Hàn gia, lúc đồng ý đến đây cậu luôn băn khoăn trăng trở về cảnh này. Người ta cũng là gia tộc giàu sang còn mình thì chỉ là dân thường đến đây. Với lại cậu nhóc lại để ý đến một người, nhưng mà xung quanh người đó có quá nhiều người, họ có tiền tài danh vọng nhìn xem cậu chẳng có gì. Và tất nhiên điều thứ hai " đá em " đã giữ cho riêng mình.

" Ồ thì ra nhóc cảm thấy như thế? Mà Nhất Vĩ này..."

Nhất Vĩ tập trung nhìn Tử Lam.

" Nhóc muốn đi nước ngoài không?"

...

___

Có ai thích truyện kinh dị ko dợ. Tag fake dạo này ghiền phim kinh dị nên lại chuẩn bị xách len đào hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro