#28 Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 23/8 biết tin " Dynamite" đc bác Tube tặng thêm view thành 101M views 24h đầu. Má nó mừng gớt nước mắt bao nhiêu câu rủa về trừ 13M bay hết.

____

Đi nước ngoài?

" Thì anh thấy điều kiện học tập và làm việc ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Ây nhưng mà không được, anh chẳng có quen ai ở nước ngoài cả"

" Người quen của ba được không?"

Ông Hàn đã về từ khi nào tình cờ nghe được một hai câu, ông cũng không quá khắc khe chuyện của Nhất Vĩ và Nhất Khanh, ông tin rằng con mình làm thế là có lí do đặc biệt nào đó, mà hai đứa nhỏ cũng rất được việc và nghe lời, làm ông cứ có cảm giác như đứa con trai út của ông đã cho ông hai đứa cháu nội.

" Ba? Ba về từ khi nào ạ? Còn đã có mặt ở nhà từ rất sớm a"

Ông cốc đầu Tử Lam một cái.

" Có tật giật mình sao con trai của ta? Văn Hạo nói với ba con chỉ vừa mới về nhà. Ba cũng mới về thôi"

Lại là tên anh họ hắc ám đó, cái tên của ổng phải là siêu siêu hắc ám luôn ấy chứ đùa.

" Nhất Vĩ hay là sang Anh đi, điều kiện học tập ở đó tốt, nếu con không theo kịp có thể nhận gia sư, bác con, chú con ở đó cũng nhiều nên họ có thể giúp chăm sóc Nhất Vĩ"

Tử Lam thì không có ý kiến gì nên cậu quay sang hỏi Nhất Vĩ.

" Nhóc thấy sao?"

Nhất Vĩ quay sang ông Hàn.

" Con sao cũng được ạ, con biết ơn chú nhiều lắm, con còn không dám mơ mình đi học huống chi là ra nước ngoài du học"

" Thằng bé này đã là người một nhà không cần khách sao chuyện đó đâu con. Cứ quyết định vậy nha, chú sẽ sắp xếp trước, tầm khoảng tuần tới chúng ta sẽ đưa con sang đó, ngủ sớm đi hai đứa"

Ông nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Tử Lam thì quay sang chia vui với Nhất Vĩ nhưng mà thằng nhóc này trông không được vui mấy thì phải.

" Sao vậy không vui sao?"

Thằng nhóc không nói gì tiếp tục nhìn xa xăm, gớm hôm nay lại bày đặc đa sầu đa cảm.

" Vui chứ, sắp được đi nước ngoài rồi đương nhiên là vui"

Được rồi xem ra nhóc biết biểu cảm rồi đó sau quá trình Training khắc nghiệt từ Ad nhưng mà khổ nổi em nó lại biểu cảm ngược những gì nó nói, thay vì vui thì là buồn buồn, còn có chút giận.

" Thế thì tốt rồi, đi ngủ. Anh đây cũng mệt lắm rồi"

" Này"

Tử Lam định bước đi thì tay chợt bị nắm lại, cậu đưa mắt khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nắm mình, Nhất Vĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nhất Vĩ thả tay cậu ra, bản thân đứng dậy bỏ vào nhà lướt ngang Tử Lam như một cơn gió. Để lại nam chính của chúng ta với một biểu cảm ngu người.

" Ngộ nghĩnh. Kệ mi ta đi ngủ"

...

" Hôm nay tiểu Thảo của chúng ta có vẻ hơi buồn đó"

Nam sinh A, đang trong nhóm nhiều chuyện hướng mắt về Tử Diệp Thảo bàn tán về thái độ của cô ả hôm nay.

" Hơi cái gì mà hơi, buồn thảm thì có"

Nhìn cứ như thất tình vậy á, thì đúng là. Đảo lại chổ nữ chính hiện tại là nữ phụ phản diện, hôm qua còn cố tình mua thức ăn lấy lòng anh ca sĩ họ Bạch mà anh ta lại lạnh nhạt không quan tâm, chỉ đơn giản cho người đưa Tử Diệp Thảo về nhà rồi cũng không có liên lạc gì ngay sau đó. Còn một tin shock giật gân nữa là Mặc tổng tài đã lịch sự nói lời chia tay. Dù gì cũng là tổng tài nho nhã thanh lịch nên dù muốn đấm ả lắm nhưng mà vẫn nở nụ cười bồ tát và bỏ đi.

Hôm nay không thấy đàn anh họ Phong đưa đón hoa khôi của lớp, cộng thêm cái thái độ của Tử Diệp Thảo nữa cả lớp chắc rằng cô ả hoa khôi đang trong tình trạng " thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ" haizzza.

" Này cậu sao đấy!?"

Tử Lam quơ quơ tay trước mặt Hà Tĩnh Hy vì cậu ta đang nhìn chằm chằm cậu một cái chớp mắt cũng không có.

" Cậu thân với tên họ Phúc quá ha, tên họ Song nữa, cả tên họ Mặc nữa, bây giờ đến tên họ Bạch. Mấy tên đó không có tốt lành đâu đó"

" Ủa ủa, Bạch Nhược Đông không phải idol cậu sao. Thân gì cậu ơi, đã nói là chủ nợ và con nợ mà nhây ghê không thèm nghe"

Hà Tĩnh Hy nheo mắt tiếp tục nhìn cận mặt cậu. Tử Lam thì bó tay.

" Cậu thôi ngay chưa, chuẩn bị ra về."

Tức thiệt á, tên bạn này của nguyên chủ không phải là uống canh mạnh bà hơi nhiều rồi đấy chứ?.

" Anh Lam!"

Bình Nguyên quay sang gọi cậu một tiếng, trên mặt còn tỏ vẻ rất hớn hở. Tử Lam nhíu mày thắc mắc.

" Anh Nhật Anh mới mua một con Husky xinh lắm, trước đây anh rất thích chơi với mấy chú chó, có thể nó sẽ giúp anh nhớ ra gì đó. Anh ấy đề nghị anh đến đó để thử xem sao"

Nhìn vẻ mặt háo hức trông chờ của Bình Nguyên, Tử Lam không nở từ chối cũng không muốn làm cho cô em họ này thất vọng. Tuy nhiên Tử Lam cũng muốn biết xem âm mưu của tên họ Chu đó là gì, có là gì thì đa số cũng không tốt lành gì rồi.

" Chiều nay nếu không có gì bận anh có thể đến đó với em"

" Được. Nếu anh không có việc gì sẽ đi với em"

Bình Nguyên mỉm cười đứng dậy chào cậu một tiếng rồi xách balo rời đi.

" Tử Lam"

" Sao?"

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm về hướng Bình Nguyên vừa đi ra ngoài nên Hà Tĩnh Hy liền gọi.

" Cậu sao vậy? Không khoẻ?"

" Không hẳn, được rồi chúng ta đi"

...

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Tử Lam nhắm mắt thư giãn nhất có thể, thật là phiền phức, đến khi chết rồi sang đây còn không thể thoát khỏi đám người đó, oan nghiệt cũng có thể định mệnh đã cho cậu thêm một cơ hội báo thù thì sao? Thôi không nghĩ nữa mệt mỏi thật.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ.

" Ai đó?"

Bên ngoài truyền vào.

" Nhất Vĩ"

Nhất Vĩ? Thằng nhóc đó hôm nay lại lên đây, kì lạ thật quá nhiều sự kì lạ rồi.

" Vào đi"

Tử Lam vẫn nắm đó như ngủ, Nhất Vĩ bước vào nhìn cậu rồi kéo cái ghế đến ngồi xuống, thằng nhóc vẫn im lặng không nói gì đến khi cậu mở mắt ra ngồi dậy nhìn thẳng vào thằng nhóc.

"Có chuyện gì?"

" Chỉ muốn hỏi anh ngày đi"

Cậu nhớ lại.

" Hình như là thứ ba tuần sau, sao nào  háo hức đến thế à?"

Cậu mỉm cười trêu Nhất Vĩ còn thằng nhóc lại gắn cái khuôn mặt vô cảm lên, cậu thấy thằng nhóc cứ ngồi đây nên hỏi thêm.

" Còn chuyện gì nữa sao?"

" Anh thích gì nhất?"

Không liên quan chút nào luôn.

" Tôi thích nhất hả....để xem chắc là tiền rồi"

Tử Lam cười khoái chí.

" À còn nữa.. sự thật, những điều thật chứ không phải là dối trá. Thế nên mau nói thật cho anh biết... Nhóc có chuyện gì"

Thằng nhóc Nhất Vĩ im lặng mỉm cười lắc đầu rằng mình chẳng có gì cả rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

" Ơ cái thằng nhóc này."

Tử Lam vẫn là cái biểu cảm ngu ngơ, chưa bao giờ có người nào bên cạnh cậu mà khiến cậu trong cái trạng thái nai vàng ngơ ngác này như cái thằng nhóc Lâm Nhất Vĩ hết. Cái trường hợp này phải dạy dỗ lại mới được.

...

Nhất Vĩ đi dọc hành lang xuống cầu thang, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về chuyến du học nước ngoài và.

" Tiền ư?"

...

Vẫn là không thể từ chối lời đề nghị của Bình Nguyên, dù biết có điều không đúng như cậu vẫn đi đến nhà của tên họ Chu đó. Một căn biệt thự tráng lệ tại khu dân cư đông đúc, nơi không mấy thích hợp làm chuyện gì xấu xa, từ từ rồi tính tiếp vậy.

" Chúng ta vào thôi"

Bình Nguyên vẫn là nét vô tư nắm tay Tử Lam kéo vào trong, các người hầu ở đó cũng rất niềm nở, họ mỉm cười vui vẻ rồi cúi đầu khi hai người bước qua, biểu hiện tiếp theo thì không thể nhìn thấy.

" Lưu tiểu thư xin chờ ở đây một chút thiếu gia sẽ xuống, Lưu tiểu thư và cậu Hàn cũng có thể ra hậu viên trước nếu muốn"

" Không cần đâu chú, bọn cháu sẽ ở đây chờ anh Nhật Anh"

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, xem ra tên Chu Nhật Anh cũng là một thiếu gia giàu có sẵn rồi chỉ là tên Chu Hoàng Anh lại muốn chiếm luôn Lưu gia. Ôi lòng tham vô đáy mà, cậu dù có tham tiền thật nhưng mà theo kiểu chiếm đoạt này là không chấp nhận được.

Một lát sau thì tên họ Chu cũng xuất hiện, hắn từ cầu thang đi xuống đến trước mặt hai người mỉm cười rất ư là thiên thần đối với Bình Nguyên rồi quay sang như ác quỷ mà nhìn cậu. Có thể là do hắn ta ghét cậu nhưng mà xin lưu ý rằng cũng không cần nhìn cô ấy rồi khiêu khích cậu thế. Muốn kiếm chiện hả dì?

" Được rồi chúng ta cùng ra đằng sau"

...

Tên này định mở sở thú hay gì không biết đằng sau nhà có rất nhiều sinh vật bốn chân thậm chí không có chân cũng có luôn, nhưng mà nằm trong lồng kính hết rồi, tên này có giấy phép không ta nếu không thì mình sẽ báo cảnh sát để đỡ phải đau đầu nhức óc bảo vệ Bạch Nhược Đông.

" Chúng đều đã có giấy phép đầy đủ"

Chu Hoàng Anh nhìn Tử Lam mà cười nữa miệng, cậu trề môi không qua tâm tiếp tục ngắm cảnh.

Cả ba tiến ra cái cây to to đằng kia, nguyên bầy ngáo tự dưng xuất hiện rất thân thiện và đáng yêu mà vay quanh cậu cùng Bình Nguyên, cô Bình Nguyên thì rất thích thú ngồi xuống cưng nựng chúng. Tử Lam thì cũng thích nhưng mà vẫn còn trong tâm thế xung quanh là địch, bốn phương đều là địch nên cũng cứng đờ một chổ ở đó.

" Sao hả Tử Lam, cậu không thích sao? Không giống với cậu trước đây chút nào hết"

Chu Hoàng Anh rất điềm tĩnh ngồi xuống xích đu quan sát mọi thứ xung quanh. Tử Lam ngồi xuống vuốt ve chú chó trước mặt.

" Thì làm sao mà giống được, trí nhớ tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều, có thể cả sở thích cũng bị thay đổi không chừng"

" Ha chưa có ai hiểu rõ bệnh tình của mình như cậu. Đúng là thú vị quá"

" Xin cảm ơn, tôi không hiểu tôi thì ai hiểu tôi đây, anh sao?"

Chỉ là trò chuyện thôi mà có cần phải căng thẳng vậy không, mấy người xung quanh cảm thấy rõ ràng, Bình Nguyên cũng thấy nhưng mà tự nhủ ảo giác thôi, hai người này trước đây cũng thân lắm mà.

"Nè nè hai người sao không khí ở đây căn thế chứ. À hay là em vào nhà lấy ít trái cây và điểm tâm, hai người cứ ở đây"

Nói rồi cô đứng dậy đi theo cô hầu gái vào trong nhà, những người trông thú cũng rời khu vực này trở ra chuồng thú làm việc của mình, chỉ còn mình cậu cùng Chu Hoàng Anh ở đây.

Hắn vắc chéo chân tựa vào thành tựa của xích đu hai tay khoanh trước ngực mắt vẫn dán vào cậu gắt gao. Tử Lam cũng đâu phải công tử yếu đuối vì cái ánh mắt của người ta mà cụp đuôi cụp tai bỏ chạy, cậu ngồi xuống bãi cỏ trên gò đất nhô lên cao tiếp tục vuốt ve những chú chó đã vay quanh cậu.

" Tại sao muốn tôi đến đây?"

Chu Hoàng Anh thông thả lấy gói thuốc từ trong người ra, thành thạo châm một điếu mà thưởng thức thư thái đáp lời.

" Không cần căng thế đâu Lam Lam à, chúng ta dù sao cũng từng là bạn mà"

Cậu cười nhạt.

" Có lẽ anh đã quên những gì tôi nói với anh lần đó về chuyện này"

Hắn cười.

" Đoán không lầm thì cậu đang chống đối tôi mà bên cạnh bảo vệ cho cái tên vô dụng họ Bạch đúng không? Ây da không ngờ Lam Lam của tôi đã vô tình đến thế rồi nhỉ"

" Tất cả nhờ anh chơi tôi một vố quá đau đấy, sẵn đây tuyên bố với anh.... tôi chính thức đối đầu với anh và cả cái tổ chức của anh. Cho dù tôi chỉ có một mình cũng phải tự tay tiêu diệt đám các người"

Chu Hoàng Anh đột nhiên đứng dậy thả điếu thuốc xuống dẫm lên dập tắt nó rồi bước đến chổ cậu. Những chú chó xung quanh cậu đột nhiên cũng chạy mất không còn một con, Tử Lam liền đứng dậy thì bị bắt ngồi xuống trở lại. Hai bả vai đều bị giữ chặc cũng khá khó cử động đấy. Cậu vẫn bình tĩnh chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Một tay Chu Hoàng Anh nâng cằm cậu lên cố định ánh mắt Tử Lam bằng ánh mắt hắn. Nhìn vào đôi mắt cậu hắn mỉm cười một cái.

" Tiếc thật, còn định đề nghị cậu gia nhập với chúng tôi chống lại một số kẻ cản trở vậy mà cậu thẳng thừng từ chối trước rồi. Không sao, không sao Tử Lam của tôi à, nếu đã như vậy thì cậu đừng để bị tôi bắt được"

Cậu hất tay hắn ra, đứng dậy phủi phủi áo rồi mỉm cười nhìn Chu Hoàng Anh.

" Thế thì bắt được tôi hẳn nói tiếp"

.....

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro