#29 Huyết sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé lô. Vote và Comment của các bợn là động lực cho Ad

____

....

" Hai người trông có vẻ thân thiện hơn rồi đó"

Bình Nguyên trở ra với đĩa bánh ngọt trên tay, cô nàng tươi cười nhìn anh họ và người yêu đã thân hơn được chút. Họ cùng ngồi xuống vuốt ve một chú cún miệng tươi cười.

" Hai người đến ăn bánh đi"

" Được rồi anh có việc đi đến công ty rồi, em và Tử Lam cứ tự nhiên "

Chu Hoàng Anh đứng dậy bỏ đi, không quên đấu mắt với nhân vật chính một cái rồi mới rời khỏi.

...

" Đừng quên Tử Lam, trong tay tôi có Lưu Bình Nguyên, cô ta yêu Chu Nhật Anh say đắm, sẵn sàng làm mọi điều vì Chu Nhật Anh, và hiện tại tôi là Chu Nhật Anh. Cậu nghĩ cậu có thể làm gì"

Hai người đứng thẳng đối mặt nhau, Chu Hoàng Anh cứ như đã tính toán cũng như nắm chắc phần thắng về hắn ta và Tử Lam chẳng có cửa nào.

" Thế thì chờ xem. "

Tôi quá tự cao, tôi đã trả giá về điều đó nhưng mà sự liều lĩnh và hiếu thắng của tôi vẫn còn cho nên chẳng thể nói trước điều gì đâu chàng trai à.

" Một lần nữa đánh bại tôi xem"

Cậu nhếch mép.

" Rất sẵn lòng"

....

Chỉ còn lại hai người cậu và Bình Nguyên, trước đây cậu từng có suy nghĩ rằng mình đến đây là để sống tiếp, bỏ qua tất cả, chỉ cần mình và tiền của mình và đủ nhưng mà dần dần cậu mới cảm nhận được những suy nghĩ đó là sai khi mọi người xung quanh dần trở nên quan trọng với Tử Lam.

Yên tâm đi Bình Nguyên, không ai làm hại được cô đâu nếu còn có tôi ở đây.

" Anh Lam này"

Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính mình, xoay sang Bình Nguyên, cô ấy dường như có điều gì đó khó nói. Rồi Bình Nguyên nghiêm túc nhìn Tử Lam.

" Em cảm thấy anh Nhật Anh....dạo gần đây rất lạ..."

" Như thế nào, nói anh nghe"

Cậu dịu dàng xoa xoa mái tóc Bình Nguyên.

" Em không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa mặc dù anh ấy vẫn dịu dàng như trước đây. Anh ấy có chút tinh quái thay vì hiền lành như trước đây, còn cả việc...hút thuốc.. thứ mà Nhật Anh trước đây chẳng hề đụng đến"

Có nói em cũng không tin đâu Bình Nguyên à.

" Em có thích người đó nữa không?"

" Cũng có nhưng mà nó dần phai mờ rồi."

Tử Lam mỉm cười dịu dàng.

" Em có muốn rời khỏi anh ta không?"

Bình Nguyên bắt đầu xoắn lên.

" Không... không đâu. Thật ra chúng em có hôn ước, em cũng yêu anh ấy rất nhiều mà"

" Tùy em quyết định, anh không xen vào. Được rồi chúng ta cũng về thôi. Không nên làm phiền những người ở đây nữa. Nhất là cái bày sư tử đó đang định cắn anh kìa"

Cậu chỉ tay về chuồng sư tử, nơi mà mấy chú sư tử đang bám hết vào thành nghe ngóng ngoài này nói gì. Bớt nhiều chuyện đi mấy em.

....

Cậu trờ về nhà sau đó thì cũng đã xế chiều. Nghe Song Thiên Lãnh gọi đến rằng, bên của Chu Hoàng Anh cũng không có động tĩnh gì nhiều nhắm đến Bạch Nhược Đông nữa, có lẽ chúng biết anh ta sẽ không báo cảnh sát và hiện tại thì được người có máu mặt bảo vệ nên cũng không ngu ngốc mà cho người đến rồi một đi không trở lại nữa. Và cũng không cần thiết nữa.

Chỉ sợ anh ta làm gì Bình Nguyên thôi, tội cho cô gái ấy, nếu cô ấy biết người mình yêu không còn nữa thì sẽ cảm thấy thế nào? Rồi lại bị chính người mình xem như là yêu và tin tưởng hãm hại chắc là đau lắm.

Nhìn bên kia Nhất Khanh đang ôm mấy quyển sách theo tiểu Yên ra bên ngoài nên cậu cũng muốn hỏi thăm xem thằng nhóc Nhất Vĩ đâu.

" Nhất Khanh, anh trai nhóc đâu? Mấy hôm nay anh chẳng thấy thằng nhóc đó đâu"

Nhất Khanh chạy đến.

" Em chỉ nghe anh ấy nói là đi học thôi, tiểu Yên tỷ biết gì không?"

Thằng nhóc Nhất Khanh tiếp tục bám theo tiểu Yên.

" Em nghe bác quản gia nói là Nhất Vĩ đi học ngoại ngữ mấy hôm nay rồi, về nhà cũng ít lắm"

" Vậy sao? Thôi hai đứa đi tiếp anh không làm phiền nữa."

Hai đứa nhóc rời đi. Không ngờ Nhất Vĩ rất háo hức được đi du học thế, còn chu đáo chuẩn bị mọi thứ nữa. Sao tự nhiên lại có cảm nhận như là sắp tiến con trai đi xa không biết, chắc từ khi hai đứa nhóc đến đây sống cậu lại có cảm giác trở thành phụ huynh mãnh liệt thế kia.

" Cẩn thận đấy Tử Lam"

Do cậu mãi tập trung suy nghĩ mà không chú ý sắp đụng vào cột, may mắn có người nắm tay cản lại nhưng mà không cần phải kéo vào lòng ôm đâu anh gì đó ơi.

" Mặc Khiết Thần, sao anh lại ở đây?"

Mặc Khiết Thần bỏ cậu ra nhìn cậu cười hiền.

" Nói nhớ em nên đến được không?"

" Cho tôi xin đi Mặc tổng à, đến đây bàn công việc đúng không nà"

" Đúng"

Mặc Khiết Thần ôn nhu xoa đầu cậu, còn Tử Lam thì như một con mèo đang xù lông chẳng chịu đứng im mặc thân mình cho số phận.

" Này này. . người ta nói xoa đầu là không cao đó, mau dừng lại ngay!!"

" Em thấp thấp như thế này đáng yêu mà"

Cậu đưa tay chụp lấy cổ tay Mặc Khiết Thần, anh ta cũng dừng lại không xoa nữa nhưng vẫn còn cả một bầu trời ôn nhu. Ôn nhu như thế thì chấm rồi đó nhưng mà còn tùy tâm tác giả con trai à.

" Đáng yêu con khỉ á. Tôi bàn việc với ba tôi xong rồi thì về đi, đống giấy tờ còn chờ anh hoàn thành kìa đừng phí phạm thời gian vậy chứ"

" Haizz người ta có tâm chờ em mà sao em nỡ vô tình thế, còn có lòng tốt muốn giúp em chuyện đi nước ngoài của con trai em kia mà"

Từ khi nào tôi có con thế? Đang nói đến Nhất Vĩ đó hả.

" Con trai bao giờ, là như thế nào.. à ba tôi nói anh nghe à?"

" Là tôi hỏi ba em về chuyện này. Tôi có quen biết mấy trường tốt tại Anh, có thể giúp thằng nhóc kia đỡ chuyện nhập học"

" Sao đột nhiên anh tốt vậy, tôi nhớ anh cũng trả nợ cho tôi rồi mà.... không lẽ lại định lấy tiền yêu dấu của tôi à?"

Tử Lam đưa ra cái vẻ mắt nghi ngờ và đề phòng cứ như ai lấy mất sổ gạo không bằng. Cơ mà vào mắt tổng tài u mê nào đó lại là cả một bầu trời moe, thật là bán manh quá đê.

" Không cần tiền của em đâu. Giúp free đó em nhận không?"

" Nhận chứ"

....

Sau một hồi bàn bạc, Mặc Khiết Thần cũng đã gọi điện cho mấy anh em bên Anh lo chuyện trường học

" Ok cảm ơn anh, rồi anh về đi"

" Tôi hết giá trị lợi dụng rồi sao?"

Bonus biểu cảm đáng thương.

" Ừa"

Phán thêm câu xanh rờn. Mặc Khiết Thần cười một cái rồi lặng lẽ ra về nhưng mà trước khi lặng lẽ cũng phải làm cái gì đó cho nó sống động một chút.

" Tử Lam"

Cậu cũng đang định đi về phía ngược lại thì đột nhiên bị gọi lại như thế nên đứng và quay lại thì. Phốc. Bị hôn ngay má một cái thôi cũng không có gì to tát lắm.

Mặc Khiết Thần hình như cũng nhớ hôm trước Phúc Tử Minh bị gì khi dám chơi liều như thế nên nhanh chóng chuồng đi, nói gì thì nói dù có một chiều cao có thể nhìn được đỉnh đầu của Lam Lam nhưng mà bên dưới thì có thể bị đá bất cứ lúc nào bởi quái vật nhỏ này nên chạy trước cho chắc, dân gian có câu 36 kế chạy là thượng sách, mọi người nhớ áp dụng rộng rãi để bảo toàn tánh mạng khi không có khả năng phòng vệ như anh họ Mặc nha

" Cái tên này"

Cậu trách sao mấy tên này chạy nhanh quá, đúng tốt nhất là nên chạy nhanh không thì song cước vào đầu như chơi đó bạn ạ.

Cậu hậm hực bỏ đi, từ một góc khuất một người khác bước ra, một gương mặt như hòn đá nhưng mà đâu đó vẫn có một chút sự ganh tị, đố kị không hề nhẹ.

....

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa. Mới đây mà đã đến ngày đứa nhóc nhỏ bé nhà Tử Lam phải rời đi khỏi đất nước, bôn ba nước ngoài trao dồi kiến thức, tiếp thụ tinh hoa. Nói chi cực vậy, tóm lại là du học.

" Nhóc sau này tự lo cho mình, yên tâm về chuyện tiền bạc học đi nghe. Anh đây thương cưng lắm mới lo cho vậy đó......bla ...bla"

Vâng đó là bài ca con cá khi Tử Lam Lam nhập vai phụ huynh căn dặn Nhất Vĩ. Thằng nhóc lại rất chăm chú lắng nghe nha, cái tính kiên nhẫn đáng được tuyên dương. Hay là nó không nghe ta?

Dẫn thắng nhóc vào trong làm đầy đủ thủ tục, passport, thẻ ngân hàng cũng đã làm xong từ trước, hành lý cũng đã đầy đủ. Nhưng mà Tử Lam thắc mắc, Song Thiên Lãnh từ khi nào mà lo cho cho Nhất Vĩ thế còn dẫn cả quân đoàn áo đen đi đến đây đưa tiễn. Cậu hỏi lại thì trả lời là.

" Nó là con chúng ta, tất nhiên anh phải lo cho con mình rồi. Em hỏi lạ"

Thế là cậu lại đấm cho một cái.

" Cái tật cà chớn and biến thái có chết không bỏ"

" Because of you, my baby"

Hiện tượng nôn ọe xuất hiện hàng loạt. Có chuyện kể cho lão phu nhân nghe nha các bạn.

Nhất Vĩ đi vào trong, thằng nhóc như luyến tiếc điều gì cứ nhìn ra đây cho đến khi lên hẳn máy bay rồi bay đi.

" Mà làm sao anh lại dẫn theo nhiều người đến vậy, tôi hỏi thật đó"

Tử Lam nhìn theo chiếc máy bay vừa rời đi mà hỏi Song Thiên Lãnh đang đứng bên cạnh.

" Thật ra có một số chuyện, em chỉ cần biết thế là được"

Tử Lam nhìn vẻ nghiêm túc của Song Thiên Lãnh cũng không hỏi gì thêm, hiếm khi anh ta lại nghiêm túc thế chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng.

Cậu cùng Song Thiên Lãnh bước ra về, hôm nay người đến sân bay thật sự quá đông, đến đi cũng có một chút khó khăn. Song Thiên Lãnh lúc này lại rất tập trung quan sát xung quanh, không nhầm thì lại có chuyện ở đây, người người lại đột nhiên chen lấn làm mất đi trật tự hiện tại. Bắt đầu hỗn loạn cũng là lúc cậu và Song Thiên Lãnh bị tách ra, Tử Lam cảm thấy có điều bất thường định rút lui thì cảm nhận đằng sau có một vật sắt lạnh dí vào người, cùng tiếng nói bên tai.

" Ngoan ngoãn đi theo tao"

Đúng là rắc rối hết sức, người đông như thế muốn phản khán chỉ sợ lại kéo thêm người khác vào rắc rối.

....

" Lão đại, không thấy cậu Hàn đâu"

" Chết tiệt, chúng hành động rồi"

...

Một nam nhân bị đánh đến trọng thương nằm la liệt trên nền đất, hắn ta từ từ ngồi dậy nở nụ cười nhạo báng đến người định bước đi.

" Nghe kĩ đây Song lão đại à"

Song Thiên Lãnh chợt khựng lại, quay lại nhíu mày nhìn người đang nằm dưới đất.

" Mày muốn nói gì?"

Kẻ này là một tên có hành tung đáng ngờ, hắn ta đã cố gắng tiếp cận Tử Lam hôm tên họ Bạch xảy ra chuyện. Chỉ là trong âm thầm thôi nhưng mà cũng phải bắt về đây.

Hắn ta cười, máu từ miệng lại chảy ra thêm.

" Người đó,... Đã xuất hiện. .... Bọn tạo chỉ cần giết được " Huyết sắc " là mọi chuyện ổn thoả"

" Huyết sắc?"

Hắn ta gục xuống đất, trước khi chết kịp nói ra ba chữ.

" Hàn Tử Lam"

...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro