#30 Theo dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tử Lam vẫn chưa có động tĩnh gì, vần ngoan ngoãn để cái tên phách lối nào đó đưa mình ra ngoài với con dao trên tay.

" Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ở đây không chỉ có mình tao đâu"

Còn định nói mày làm việc tệ quá thì cũng có được một lí do để tán thưởng cái bọn này, Tử Lam len lén quan sát xung quanh, quả nhiên còn một tay bắn tỉa ở đằng xa và rất nhiều tên khả nghi đang ở xung quanh đây, tất cả đều đang nhìn về phía này chỉ cần một động tĩnh nhỏ của Tử Lam liền tập tức xử cậu ngay. Nhưng mà sao không trực tiếp giết chết cậu luôn đi, còn cất công đưa cậu ra bên ngoài.

Hắn ta đưa cậu vào một toà nhà lớn, nhìn sơ sơ thì là một cái khách sạn thì phải có ai trong đó?, Đi qua cửa sau mà không trực tiếp đi qua cửa chính đúng là tác phong kẻ xấu, tình cờ đụng độ phải bảo vệ hắn lại cuống cuồng lên ra sức trấn áp cho cậu im lặng. Mà mấy người bảo vệ đó cứ nhìn về phía này nên cậu cũng làm dấu hiệu cầu cứu luôn. Mấy người đó nhìn nhau đến khi tên đang giữ cậu rời đi thì họ đi theo.

Đi đến một hành lang vắng, bên kia có cửa thoát hiểm cậu liền nhanh tay đấm vào bụng hắn định chạy đi thì một tên khác xuất hiện với khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu cậu.

" Giỏi cứ chạy nữa đi"

Tử Lam đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng, đúng lúc đó nhóm bảo vệ lúc nãy lên tới, tên đang cầm súng lập tức bắt cậu lại làm con tin doạ giết nếu như mấy người bảo vệ đó còn qua đây, hắn bắt đầu dẫn cậu đi ra xa, tên lúc nãy bị cậu đấm cũng đứng dậy hổ trợ cho đồng bọn.

Đi được ra xa một chút gã đàn ông lại nổ vài phát súng về hướng của bảo vệ liền kéo cậu lùi ra xa hơn định dẫn theo cả Tử Lam bỏ chạy. Tử Lam nhân cơ hội hắn đang mất tập trung dẫm mạnh lên chân hắn rồi nhanh chóng thoát ra, bước vào trong cửa thoát hiểm nhanh tay chốt khoá trèo lên cầu thang bộ bên ngoài toà nhà tìm cách nhảy xuống đất.

" Chết tiệt. Bọn mày đuổi theo thằng nhóc đó"

Hắn ta xuýt xoa cái chân đau cũng không quên ra lệnh đuổi theo bắt cậu cho bằng được. Đám người theo hắn cũng đuổi theo cậu. Hắn ta nhìn lại nhóm bảo vệ tức giận đột nhiên từ một căn phòng xuất hiện thêm nhiều người áo đen hơn trừ khử tất cả những người ngoài vừa thấy chuyện vừa rồi đồng thời cũng dọn sạch sẽ dấu vết.

...

" Lão đại, trên kia vừa có tiếng súng nổ"

" Chết tiệt, Tử Lam nhất định không được xảy ra chuyện"

Song Thiên Lãnh cùng người của gã lập tức tản ra, từ đủ mọi hướng tiếp cận toà nhà.

" Gọi cho Phúc Tử Minh, chổ này là địa bàn của hắn ta quản lý"

Thuộc hạ gật đầu rồi làm theo.

....

Tử Lam leo qua mấy cái thang cuốn thành công leo xuống tòa nhà cao tầng, những tiếng bước chân từ bên trong vang lên gấp gáp chắc chắn bọn chúng đã đến. Cậu nhanh chóng chạy sâu vào con hẻm len lỏi qua mấy toà nhà, chà mấy tên đó làm việc cũng nhanh thật mới đây mà đã đuổi theo kịp. Tử Lam nép vào trong cánh cửa chờ bọn chúng đi qua hết, định bụng là sẽ bước đi nhưng mà lại bị nắm lại.

" Ây da cậu trai đi đến bar mà không vào chơi một chút còn chạy đi đâu"

Một bà cô đi tìm lại thời xuân, bà ta đi đến kéo cậu bước vào trong, giờ Tử Lam mới nhìn lại chổ cậu vừa vào là một cái quán bar nào đó, cậu cảm thấy khó chịu định thoát ly bà ta nhưng mà cái đám người kia bắt đầu bước vào trong này không còn cách nào khác đành phải đi vào đây thôi.

" Được thôi dì, cháu đi với dì"

Cậu choàng vai bà ta cùng bước vào.

" Ây da người ta còn trẻ thế mà lại gọi bằng dì. Kêu cục cưng đi"

"Thôi xin phép dì, dì cứ tự nhiên tôi đang tìm ông nội trong này có gì tôi làm mai ông nội với dì nha"

Tử Lam vui mừng vì đã cắt đuôi được bà cô đó nhìn lại phía sau đám người kia truy lùng cậu đang hoà mình vào dòng người hòng tìm kiếm cậu. Cậu thấy vậy liền lập tức muốn rời đi thì lại bị níu lại. Kì lạ hôm nay ngày gì mà hễ cứ chạy là lại bị bắt lại.

Còn tưởng là ai xa lạ hoá ra là người quen.

" Không biết đàn anh khoá trên đi đâu đây?"

Phong Thần Vũ mỉm cười, nơi quán bar này không đến đây chơi bời paylak chứ đi đâu.

" Còn cậu, tên công tử bột nhà cậu cũng biết đến chổ này sao? Xem ra cũng biết chơi bời quá chứ"

Phong Thần Vũ ghé sát Tử Lam, kề sát tay cậu nói khẽ, Tử Lam lách sang một bên có ý thoát ly, tên đó trước mặt không biết đã đi được bao xa, thật xui xẻo lại bị cái tên này chắn đường. Lại nhìn khẽ qua đám người kia có lẽ họ đã chú ý đến chổ này nên đang cố gắng đi đến chổ của cậu.

" Tôi đến cũng như anh vậy đó được chưa, giờ thì tránh ra cho tôi đi"

Tử Lam định bước đi cho nhanh trước khi có phiền phức nhưng Phong Thần Vũ một mực không buông tay, ngược lại còn kéo cậu vào lòng.

" Được thôi tôi sẽ chơi với cậu. Giờ mau đi theo tôi"

Phong Thần Vũ kéo cậu vào thang máy cả đàn em đi theo hắn ta cũng vào trong, hắn nhanh tay bấm nút rồi cà một cái thẻ đặc biệt vào cái khung kia, máy lập tức nhận thẻ và đi xuống tầng phía dưới nữa. Mấy tên bên kia có lẽ phát hiện ra cậu nên chúng đang di chuyển thật nhanh về phía này, đang yên đang lành lại gặp cái tên ôn dịch này, cứ tạm thời theo tên học Phong này đi xuống, nhìn thao tác lúc nãy có lẽ không phải muốn xuống tầng dưới là được. Tuy cậu có thể xử lý được mấy tên trong thang máy để mà dễ dàng bỏ trốn hơn nhưng mà có hàng nóng thế kia là nghỉ chơi. Ủa đi bar thôi mà mắc mớ gì mang theo súng.

Ting một cái thang máy mở ra, bên ngoài cũng náo nhiệt không kém tầng trên nhưng mà nhìn kĩ lại thì chổ này mấy ông lại cặp với mấy cậu thay vì mấy cô, bar gay? Phong Thần Vũ là gay? Tử Diệp Thảo lại quen nhầm chị em? Omg tin chấn động. Hèn chi hắn ta đá Tử Diệp Thảo không lưu tình vậy.

" Mang tôi đến đây làm gì? Không ngờ nha Tử Diệp Thảo lại có thêm một người chị em"

" Bớt nói nhảm đi Hàn thiếu gia à. Ai mà không thích cái mới chứ, mau theo tôi"

Hắn kéo cậu đi vào trong, đàn em của Phong Thần Vũ cũng theo sau đó. Hắn kéo cậu đến một cái bàn đã có sẵn người ngồi ở đó, nhìn sơ qua thì cũng là hạng thiếu gia có tiền ăn chơi sa đọa, hay tay cặp hai cậu. Ba tên đó nhìn thấy Phong Thần Vũ đến liền niềm nở đứng dậy chào hỏi.

" Ồ Thần Vũ đến rồi sao? Tôi rủ miết cuối cùng cũng chịu đến"

Tên đó quay sang nhìn Tử Lam, miệng huýt sáo một cái rồi làm ánh mắt thích thú.

" Chà chà. Nói không thích mà đã vớt được một em ngon thế rồi hả."

Không nói gì thêm Phong Thần Vũ lập tức ngồi xuống sẵn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, Tử Lam dẫy dụa thì hắn lại mỉm cười hướng mắt về đàn em. Hứ có hàng là ngon hả đợi xem đi con trai.

" Wow, lúc mới đến đây tôi đã căn dặn là chọn hàng ngon nhất vậy mà cuối cùng lại sót một em thế kia, không lẽ cậu có quen biết từ trước với bà chủ nên mới được để riêng thế này sao?"

Tên đó đưa tay đến chổ cậu liền bị Phong Thần Vũ thẳng chân đạp thẳng một cái ánh mắt liền nổi lên tức giận nhưng mà cũng thôi vì hắn nào dám đụng đến Phong nhị thiếu gia Phong Thần Vũ danh tiếng lẫy lừng này.

" Keo kiệt ghê, đến chạm vào cũng không cho"

" Tên khốn nhà cậu có tư cách chạm vào đồ của tôi sao?"

" Được rồi được rồi tôi thua. Mỹ nhân đây biết uống rượu chứ, ít nhất cũng uống với anh em để ra mắt chứ"

Lần này Phong Thần Vũ không phải bác tên kia nữa mà trưng ánh mắt thích thú và thách thức kèm một chút đe doạ.

" Được thôi đưa đây"

Cậu cầm ly rượu trên tay một hơi uống sạch. Tên đưa ra yêu cầu thích thú vỗ tay miệng nói hay lắm. Nhóm người này ngồi đây vừa nhún nhảy theo nhạc vừa uống rượu vừa nói chuyện phím. Mấy tên player này cũng không ngại ôm ấp hôn hít mấy cậu trai họ ôm trong tay, giờ mới được mở rộng tầm mắt không ngờ ở đây cũng có mấy chổ như thế này.

" Mau ra đó, tôi muốn được xem cậu nhảy"

Phong Thần Vũ thúc giục cậu. Có cách nào trả lời không được không khi mà cứ bị súng chỉa thẳng vào người. Ép người quá đáng.

" Được thôi, cất nó vào đi muốn xem chứ gì"

Phong Thần Vũ vừa nhướng mày vừa nhếch mép thích thú. Tử Lam cởi bỏ áo khoác ngoài, áo sơ mi bên trong cũng khá rộng nói chung nhìn vào rất bắt mắt.

Cậu bước lên sàn nhẩy, mặc kệ mấy cậu chảnh choẹ trên đó. Muốn xem văn nghệ chứ gì trước giờ chưa có trò rạp xiếc nào mà cậu chả làm được sẵn tiện có cây cột làm luôn bài múa cột. Động tác uyển chuyển bắt mắt, ánh đèn rực rỡ chỉ hướng về một mình cậu. Spotlight này là của anh mấy đứa tránh ra.

Phong Thần Vũ dán mắt lên người đang ở trên sân khấu, mị lực của Hàn Tử Lam lúc này là max level biết bao nhiêu người đang đắm chìm trong đôi ngươi đỏ nâu giờ lại ánh lên sắc đỏ đầy huyền bí cũng đầy quyến rũ. Kể cả một cái tên mang danh hoa hoa công tử phong lưu đa tình chưa từng động tâm đang ngồi đây như một pho tượng vì bị đắm chìm vào con người trước mặt. Cả vũ trụ cứ như chỉ còn hai người, mấy lời của mấy tên bên cạnh cũng chẳng thể vào được lỗ tai.

" Mày lựa đâu hàng ngon lắm đó, nhớ chừa cho anh em haha"

Người bên dưới sân khấu reo hò cổ vũ, tiếng cười, tiếng nói, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng tựa bày lang đói đang nhìn linh dương xinh đẹp. Miếng mồi đặc biệt thế ai mà chả muốn ăn.

Đột nhiên thâm tâm hắn cảm thấy có chút khó chịu, đứng phắt dậy rồi đi thẳng về phía sân khấu kéo Tử Lam xuống trong sự nuối tiếc của rất nhiều người đang ở phía dưới. Tử Lam nhăn nhó mặt mày vì cái tay của tên họ Phong này đang siết rất chặt, hắn đang tức cái gì mà trút lên người cậu đây. Về tới chổ cũ thì lại kéo cậu ngồi vào lòng, điên moẹ nó rồi.

Đám bên dưới tuy tiếc nuối vì mỹ nhân đã bị chiếm đi nhưng mà cũng nhanh chóng paylak lại như lúc đầu.

Phong Thần Vũ đưa đến trước mặt cậu một ly rượu bắt buộc Tử Lam phải uống hết, thật ra cậu không uống đâu tại tên họ Phong này ép người đến đáng sợ, rượu cũng đỗ ra ngoài không ít. Đột nhiên đầu óc cảm thấy có chút quay cuồng, cả người đột nhiên khó chịu vô cùng, cái tên khốn này đã ép mình uống cái khỉ gì không biết.

À khoan cái cảm giác này cũng có chút quen thuộc, trước đây cậu có lỡ uống phải một ít thuốc kích thích kiểu này khi đang làm nhiệm vụ.

Tử Lam bắt đầu ngọ quậy, đầu óc cũng không còn tỉnh táo gì nhiều, cậu muốn đứng dậy đi ra ngoài, mà lần này tên họ Phong lại dễ dàng cho cậu đứng lên, còn tưởng hắn chán rồi chứ ai dè lại đích thân kéo cậu đi mất.

...

____

Hí hí hí sắp có chuyện zui:))))))

Mai đi học chính thức hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro