#31 Phong Thần Vũ và một số diễn biến khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa nay sinh nhật chồng tui nên tui dzui tui đăng cho mấy chế luôn đó

♡(> ਊ <)♡

Enjoy nha quí dị

____

Liều thuốc đó khá mạnh khiến đầu óc cậu còn choáng váng đến tận bây giờ, chứ tên Phong Thần Vũ này động chạm rồi kéo cậu ra đến đây đủ cho tên đó nhừ tử dưới tay cậu, loại thuốc này chỉ cần uống nhiều nước một chút sẽ bị giảm tác dụng trở thành thuốc kích thích bình thường nhưng mà khổ nổi tên này giấu hết nước rồi.

Tử Lam cũng không biết bản thân đã ra ngoài từ lúc nào.

Phong Thần Vũ kéo cậu quăng lên xe riêng, thân cũng qua ghế lái rồi cho xe chạy đi.

...

" Tử Lam đâu?"

Phúc Tử Minh kéo theo đàn em vào quán Bar tìm cậu, thật sự đã gây không ít náo loạn nhưng mà chẳng ai dám làm gì ông lớn này, cả Song Thiên Lãnh cũng đến nhanh chóng cho người tản ra hỏi tin tức.

" Có người nói em ấy bị Phong Thần Vũ đưa đi rồi"

Song Thiên Lãnh đang định kéo quân đi đến nhà của Phong Thần Vũ thì bị Phúc Tử Minh kéo lại đành phải nói cho gã nghe. Thế là hai ông lớn cùng rời đi, đám tép tôm ở đây thở phào nhẹ nhõm.

" Đ... được rồi, chúng ta vui chơi tiếp đi".

Họ bắt đầu náo nhiệt trở lại. Trên lầu cao, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

" Thằng nhóc đó quen được cả Song Thiên Lãnh lẫn Phúc Tử Minh sao?"

Gã đứng gần lan can, châm điếu xì gà đưa lên miệng kéo một hơi, người đằng sau nhếch mép một cái.

" Chúng ta cần phải loại bỏ Hàn Tử Lam để đảm bảo an toàn"

Gã cầm điếu xì gà hừ một cái.

...

"Cái tên biến thái không chịu nói chuyện này sớm, bộ muốn Tử Lam bị hại xong mới kể à?"

Phúc Tử Minh khó chịu nói cái tên ngồi bên cạnh. Chuyện quan trọng như thế mà đến bây giờ mới nói.

" Chạy nhanh đi chứ."

Song Thiên Lãnh bắt đầu hối anh tài xế đáng thương. Tội cho người đàn ông ấy đang yên đang lành lại bị hai ông lớn trút giận. Phận làm tôi tớ muốn rơi nước mắt.

" Tôi không nghĩ tên Phong Thần Vũ đó muốn giết Tử Lam đâu, nhất định là kẻ khác, dù sao ân oán giữa Phong Thần Vũ và Tử Lam cũng đã chấm dứt"

" Cũng có lí, có liên quan đến tên họ Bạch không, mà hiện tại cũng không cần chúng ta bảo vệ đâu có vẻ đã ổn thoả hết, nhưng mà Phong Thần Vũ bắt Tử Lam đi để làm cái gì vậy chứ. Lái nhanh đi"

Hai ông lớn lại làm mặt lạnh, người tài xế đáng thương trán đổ đầy mồ hôi hột
....

Đầu óc Tử Lam có chút mơ hồ, không biết tên họ Phong đã đưa cậu đến đâu, rồi từ khi nào hắn ta đã đưa cậu lên một căn phòng nào đó mà đẩy ngã cậu xuống giường.

" Để tôi xem tên công tử nhà cậu có gì hấp dẫn mấy tên ngốc đó"

Hắn leo lên người Tử Lam kéo hai tay cậu lên đầu rồi dùng còng tay cố định lại, đang định cúi xuống thì bên ngoài có người đến gọi cửa.

" Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều người đến làm loạn"

" Thật là mất hứng"

Phong Thần Vũ bực bội nói một câu rồi leo xuống giường. Hắn quay lại nhìn Tử Lam.

" Lát nữa tôi sẽ chơi đùa với cậu sau, coi như cho cậu ít thời gian chuẩn bị"

Hắn nhếch môi rồi đi ra ngoài, không quên cho người canh gác và khóa hẳn cửa.

" Là ai?"

" Phúc Tử Minh, Song Thiên Lãnh, còn dẫn theo rất nhiều người"

Hắn cùng với một tên thân cận rời đi.

Tử Lam cố gắng ngồi dậy, có hơi khó khăn vì đầu óc có chút choáng váng, cậu từ từ bò xuống giường cố gắng vịnh lấy cái ghế bên cạnh, nhìn xung quanh thì đây có lẽ là phòng của Phong Thần Vũ.

" Trong này không có miếng nước nào sao?"

Tử Lam khó khăn nhìn xung quanh và sự chú ý của cậu đã va vào chai nước ló ra ngoài vì cái cặp không đóng của Phong Thần Vũ. Được lắm, từ từ đi đến, hai tay bị còng lại với nhau nên hơi bất tiện xíu, một hơi một nốc hết chai nước, cuối cùng cũng có được chút ít sự tĩnh táo.

Cậu đi đến gần cửa xem xét hình như bên ngoài có người canh giữ, cửa lại còn bị khoá từ bên ngoài, nhìn qua cửa sổ thì chổ này hình như là tầng ba, tên họ Phong này cũng ít có ác lắm, xây cái cửa sổ chổ gì mà chẳng có lấy cái thang hay cái ống nước, đang thách cậu biến thành spider man sao? Đành ở đây chờ hắn ta vào vậy.

Tầm 5' sau bên ngoài xuất hiện nhiều tiếng bước chân, có cả tiếng nói đoán không lầm thì có lẽ tên họ Phong đó đã trở lại. Nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức Tử Lam phóng lên giường nằm, hai tay thì đưa lên đầu tái hiện lại y chang lúc nãy chỉ khác là tên họ Phong kia chẳng có bản lĩnh làm gì cậu vào lúc này.

Phong Thần Vũ bước vào rồi khoá cửa, nhìn cái biểu hiện ngô nghê có vẻ đang sợ của cậu mà cười thầm. Bản lĩnh tên nhóc này chỉ nằm ở võ mồm là cùng.

Ngay lập tức lao đến áp chế Tử Lam, cậu giả vờ biểu hiện đau một chút.

" Được rồi giờ chơi bắt đầu"

Hắn lao đến gắt gao gặm lấy cánh môi của cậu cứ như hổ vồ mồi, Tử Lam có xíu bất ngờ vì cậu đã đoán được dẫn vào phòng ngủ thì to be continue thôi kệ hi sinh chút xíu, cậu né tránh thì hắn càng lấn tới, kết thúc nụ hôn kia Phong Thần Vũ từ từ kéo môi dọc theo chiếc cằm tìm đến cần cổ xinh đẹp mà cắn mút.

" Này này....không phải chuyện chính nên làm rồi chứ"

Tử Lam cười ranh mãnh trước cái ánh mắt gắt gao dán lên người cậu của Phong Thần Vũ, hắn nhếch mép không ngờ tên nhóc này dễ khuất phục như thế.

" Xem ra cậu cũng chẳng ngoan hiền chút nào"

" Ai nói với anh tôi ngoan hiền thế?"

Tử Lam cười một cái người bắt đầu cosplay con lăn quăng mà uốn qua uốn lại, còn chủ động từ từ dang chân trước mặt Phong Thần Vũ. Hắn cười thích thú lập tức cúi người xuống, một tay kéo đùi cậu lại gần, mặt thì sát đến khoá kéo. Chỉ là gần đến thì....

Hai đùi Tử Lam đột nhiên đập vào đầu hắn một cái rồi kẹp chặt lại, Phong Thần Vũ vùng vẫy nhưng mà không thoát được, hai tay cậu từ trến đấm mạnh vào mặt hắn một cái làm tên họ Phong té xuống giường, Phong Thần Vũ tức giận nhìn Tử Lam đang ngồi dậy thì tiếp tục leo đến áp chế cậu, lúc nãy còn dễ chứ lúc này hơi khó à nha.

Tử Lam hai tay bị còng nhưng không hề yếu thế, liên tục né mấy cú vồ từ con cọp kia, đợi hắn ngã sấp xuống giường thì cả người ngồi lên người hắn mà kẹp lại y chang WWE.

" Dám hôn còn khi dễ bổn thiếu gia, mi không thoát được đâu con trai."

Tu bi con tờ niu, cuối cùng là đấm hắn một phát bất tĩnh. Nhưng mà trước khi Phong Thần Vũ bất tỉnh có bấm cái nút gì đó trên đầu giường, tạm thời cậu sẽ gác nó sang một bên.

Tử Lam đá Phong Thần Vũ đã bất tỉnh sang một bên, lòm còm ngồi dậy cố tháo còng tay, đi đến cửa trong tình trạng vừa đi vừa vật lộn với cái còng, còn định đạp cửa đi ra thì cửa đột nhiên mở, đám thuộc hạ tầm 10 tên của Phong Thần Vũ đứng trước cửa nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, à thì ra cái nút bấm đó là chuông báo động.

" Bắt nó lại"

Nguyên một đám áo đen lao đến tấn công cậu, Tử Lam vừa đá vừa né, quay qua bên này đá cho tên này một cái, quay sang kia đấm vào đầu tên kia một cái, quay lại bên này lại đá thẳng vào hạ bộ của người ta, tuy có ác nhưng mà cậu thích. Đang không chú ý một tên cầm dùi cui đến đánh vào tay cậu một cái, trời ạ tên họ Phong muốn giết cậu. Nắm lấy tay hắn rồi liên tục lên gối, cuối cùng là một đám mười tên cũng xử lý xong, có hơi đau tay một chút nhưng cũng ok.

Chuyện mừng là cuối cùng cũng mở được còng tay còn đang định chạy ra ngoài ăn mừng.

Ra được đến bên ngoài mới thấy chổ này có hơi hoang vu một chút, nhìn xung quanh thì chẳng thấy một chiếc một chiếc xe nào cả làm sao mà cướp? Tử Lam đành tự mình đi bộ ra xa khỏi chổ này, nhảy qua hàng rào tiếp tục đi thì đến một cái nhà xưởng nào đó, nhìn sơ sơ thì không thấy một bóng người. Trực giác của cậu cho thấy nơi này không hề an toàn, chắc chắn có nguy hiểm, cậu xoay người lập tức tay đỡ lấy cái gậy đang chuẩn bị vỗ vào đầu mình. Giật lấy nó về mình rồi đạp cái tên đó đi xa một chút.

Ở đâu lai xuất hiện một đống người bậm trợn sẵn sàng lao đến xử lý cậu mà đi giữa đường lại gặp nguyên đám. Cậu mỉm cười một cái rồi bắt đầu lao đến, nhưng mà Tử Lam dù sao cũng chỉ có một, mấy tên đó thì cả chục nên chắc chắn không thể so được.

Một tên đấm cậu văng vào tường, khoé môi chảy ít máu đầu óc cũng choáng váng một chút, Tử Lam lau đi vệt máu trên miệng né đi nhát dao từ tên đó nhắm đến mình. Tên sau lưng cậu vung dao lên định đâm thì đột nhiên ngã xuống máu chảy ra khắp sàn. Hắn ta vừa ngã xuống là hình ảnh ông anh họ hắc ám ngày nào hiện lên trên tay còn có khẩu súng ngắn nhìn thì có vẻ sử dụng rất thành thục.

" Hello!!"

Mặc dù có chút vui mừng ít nhất có thêm người giải vây cho mình nhưng mà... Sao anh ta lại ở đây?.

Đám người gần đó chú ý đến Văn Hạo liền lao đến giết cho bằng được anh ta, Thẩm Văn Hạo cũng không phải dạng vừa, lấy đà bước lên vách tường rồi đá thẳng vào đầu của tên trước mặt, lộn vài vòng rồi cho từng tên từng viên đạn, nghe tiếng súng đạn mà kích thích ghê.

Mấy tên gần cậu thì hết dao rồi lại dùi cui liên tục lao đến như điên, Tử Lam có vẻ cũng hơi đuối sức rồi đấm được vài tên thì lại bị tên khác đấm ngã, ráng đứng dậy chạy đi, đây mặc dù là địa phận của địch nhưng mà dù sao cũng là một cái nhà xưởng có nhiều chổ để ẩn nấp tìm cơ hội công, cậu đành lùi ra sau một khối hàng tạm thời lẫn trốn.

Đang định chạy qua chổ khác thì nghe mấy tiếng súng đang bắn về hướng này, cậu đanh mặt nhìn xung quanh hòng tìm chổ thoát, các phát đạn tiếp tục nhắm về đây trúng vào cái khối hàng được bọc nilon đen, khói bụi từ đó bay lên. Tử Lam nhìn nhìn láo liên rồi hít một hơi gương mặt liền trở nên dại dại, đứng dậy nhìn mấy tên đó mà mỉm cười.

" Come and play, pigi!"

Đá cây dùi cui dưới chân lên, một mình cậu cân hết đám đó, súng đạn bắn ra lúc này cũng không nhầm nhò lắm chủ yếu là do cậu nhanh, tay bắt lấy tay của tên cầm súng khoá lại rồi chỉa về những tên khác mà nổ súng còn cười như điên, Tử Lam xoay người thục cùi chỏ vào mặt hắn, đang định chạy thì bị một tên khác nắm chặt lấy tóc, thật ra là cả đầu mà kéo lùi về sau. Cậu giật lấy bàn tay đó thục vào hạ bộ, lộn lên đá vào đầu hắn. Cuối cùng thì chỉ thấy nguyên đám đó nằm long lóc trên sàn.

Hai ba tên chổ Thẩm Văn Hạo cuối cùng anh ta cũng lo xong liền quay qua định giải vây cho Tử Lam liền thấy cậu đứng đó dựa vào cái thùng phi, tay còn chống cằm biểu cảm rất chi là gợi đòn.

" Tên vô dụng nhà cậu không sao đấy chứ?"

Tử Lam lượn qua lượn lại đi đến chổ của Thẩm Văn Hạo, đứng ngay trước mặt hắn vỗ vỗ mấy cái lên vai hắn.

" Anh nhìn xem tôi có bị gì không?"

Còn nháy mắt một cái với hắn, cái nháy mắt này là từ ai không biết nữa à.

" Có, ở chổ này nè, rất nặng luôn"

Thẩm Văn Hạo đưa tay xoa mạnh lấy đầu cậu, dày vò cái mái tóc tím đáng thương một phút mặc niệm hết một phút. Xoa cho thoả thích rồi lại tự tiện kéo cậu đi.

" À mà anh họ này, lúc nãy tôi có VÔ TÌNH hít chút ma túy rồi đó"

" Tôi chiều cậu riết rồi cậu hư phải không?"

" Chiều cái con khỉ"

....

Phong Thần Vũ tỉnh dậy đầu óc còn đang mơ màng thì mới phát hiện ra tình cảnh hiện tại của bản thân rằng có một họng súng đang chỉa vào đầu và một lưỡi dao dí vào cổ mình. Nhìn lên thì thấy cả Song Thiên Lãnh lẫn Phúc Tử Minh đang hầm hầm sát khí?

" Tử Lam đâu? Tên khốn nhà cậu làm gì Tử Lam của tôi"

Song Thiên Lãnh gằn giọng, thanh dao cũng sát hơn một chút.

______

Công nhận lớp 11 rất nhức đầu. Nhất là toán á mấy chị

Sẵn tiện có thể ad sẽ đăng chap định kì vào chiều thứ bảy hoặc ngày chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro