#32 Âm mưu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đất ơi vô đc Wattpad rồi mừng muốn khóc ಥ‿ಥ....ಥ‿ಥ
____

" Cái gì??! Thằng nhóc đó đến được cái kho hàng đó sao?"

Gã đàn ông ngồi trên ghê tức giận đập bàn mà lớn tiếng với tên đàn em, tên đàn em đến báo tin một phen kinh hãi đến thở cũng chẳng dám.

" Bình tĩnh đi ông anh, chưa chắc gì nó không nghĩ là của tên thiếu gia họ Phong đó quản lý"

Một cô gái khác ngồi chễm trệ trên cái ghế tay vuốt con mèo sphynx bình thản nói với người đàn ông đang tức giận.

" Lyly tôi không ngờ con cáo già như cô lại có ngày ngây thơ như thế đó"

Một người đàn ông khác ngồi trong bóng tối nói ra.

" Huyết sắc biết chúng ta đã xuất hiện, đương nhiên nghi ngờ hàng đầu của cậu ta sẽ dồn về chúng ta. Đã bảo với cô cậu ta công khai thế mà"

Cô gái kiêu kỳ không quan tâm đến mấy người đó nữa quay sang vuốt ve con mèo trên tay.

" Có cao kiến gì không?"

Gã đàn ông lúc nãy đập bàn đã bình tĩnh ngồi xuống hỏi ý kiến ngườì ngồi trong bóng tối.

" Trước mắt chúng ta cần có một người ở bên cạnh tên Huyết Sắc đó để làm tay trong, Lưu Bình Nguyên chỉ là một nước cờ vô dụng. Có một người rất thích hợp cho chuyện này"

Gã trong bóng tối nhìn về phía của cô gái đang vuốt ve con mèo. Cô ta mỉm cười vì mấy tên này xem ra cũng có lúc phải phụ thuộc vào cô ta đây. Người phụ nữ bước đến bàn làm việc, tự ý thả chú mèo cưng chạy lung tung trên bàn làm việc của người đang giận dữ.

Gương mặt cô ta dần hiện rõ trong ánh sáng, một nét đẹp kiêu kỳ cũng có phần trong sáng gương mặt này y như đút một người.

" Now, the turn is mine"

...

" Tôi đã nói là cậu ta đã rời đi, các người không nghe thấy sao"

Phong Thần Vũ vẫn đang chịu sự áp chế của Song Thiên Lãnh, gã được cái rất thích chơi dao nên cây dao vẫn còn trên cổ của thiếu gia nhà họ Phong.

" Này tên kia, cất dao vào đi. Tôi sẽ cho người tìm xung quanh, cậu ở đây xem chừng tên này "

Phúc Tử Minh mặc kệ cái tên biến thái này bỏ ra ngoài, Song Thiên Lãnh dẹp con dao vào ngồi đó tạo dáng mà trông chừng Phong Thần Vũ.

Sau một hồi tìm kiếm thì cũng có kết quả.

" Nhà xưởng này đúng là của gia đình tôi"

Phong Thần Vũ được người của Phúc Tử Minh và Song Thiên Lãnh đưa đến chổ nhà xưởng.

" Có vẻ tồi tàn vậy?"

Song Thiên Lãnh đi xung quanh xem xét phát hiện không ít dấu vết có người vừa mới ở đây, còn có hỗn chiến, vết máu trên sàn vẫn còn khá mới.

" Nhà tôi không còn sử dụng chổ này, nhưng vẫn có người trông coi"

Song Thiên Lãnh dừng chân trước một ít bụi trắng trên mặt đất, chạm vào xem xét. Lại nhìn rồi đi kiểm tra xung quanh mà chẳng phát hiện thêm được gì có nghĩa là đồ ở đây đã bị dọn đi mất.

" Đây là ma túy"

Cả hai đều tập trung chú ý vào Phong Thần Vũ, hắn ta thì khá bất ngờ.

" Có lầm không đấy, từ trước đến giờ chúng tôi chưa hề dính dáng đến thứ này"

" Cứ cho là có người lợi dụng cậu đi. Đây là địa bàn của tôi và một số thứ không nên xuất hiện đã xuất hiện. Thật lộng hành."

Phúc Tử Minh đanh mặt.

" Đi thôi"

Nói chứ cũng không biết tên họ Phúc này lúc nào nổi giận vì cái mặt của gã chỉ có một biểu cảm lạnh lùng y chang thằng nhóc đá ở nhà Tử Lam, chỉ có ngoại lệ khi ở bên cậu mới có thêm mấy cái biểu cảm vui, thích thú và đôi khi mượn cả hình ảnh của Song Thiên Lãnh. Biến thái lão đại.

Phúc Tử Minh ra lệnh đàn em rút đi hết, ở đây đã xảy ra chuyện quan trọng thế thân là người đứng đầu cai quản vùng này nên phải làm rõ để tránh gây bất lợi cho bản thân gã. Nghe giống làm thổ địa quá ha.

" Được rồi tên thiếu gia nhà cậu tốt nhất nên biến. Không thì tôi sẽ không nể mặt ba cậu mà cho cậu thêm cơ hội đâu"

Song Thiên Lãnh cũng kêu đàn em thả Phong Thần Vũ ra, người cũng chuẩn bị rời đi. Phong Thần Vũ khởi động người một chút rồi mặt lại vênh váo lên.

" Tốt, dính dáng đến các người thật phiền phức"

Người của Song Thiên Lãnh rời đi. Phong Thần Vũ thôi cười nữa chuyển sang đanh mặt ra lệnh cho đàn em.

" Cho người thám thính đi, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh của chúng ta, nhất định có kẻ muốn chơi xấu. À phải rồi, báo chuyện này cho lão già biết đi. Phiền phức thật, biết vậy đã đưa cậu ta về thẳng nhà luôn rồi đâu cần ra đây chi cho mắc công rồi dính lấy hoạ thế này"

Nói rồi hắn hậm hực bỏ đi.

.....

" Ây da ...đau đâu...nhẹ tay chút đi"

Vừa về đến nhà lập tức cái tên anh họ này kéo cậu đi băng bó, chính tay hắn ta sơ cứu cho cậu còn cậu thì trách biết tên này mạnh tay thế gọi tiểu Yên vào làm cho rồi.

" Tên vô dụng nhà cậu lúc nãy còn hăng lắm mà, giờ mới biết đau sao?"

Thẩm Văn Hạo mặc kệ, tay nắm chặt cằm của cậu kéo sang lau vết thương trên trán của cậu.

" Thì vốn nó không đáng là bao tại anh mạnh tay nên tôi mới có cảm giác đây này"

" Nhiều lời, ngồi im đi"

Hắn ta lau tới lau lui, băng nhẹ lại sau gần nữa tiếng vật vã cũng đã làm xong.

" Mệt quá hôm nay là cái này xui xẻo gì thế. À mà khoan đã làm sao anh biết được tôi ở đó?"

Tử Lam nói thắc mắc của mình cho cái người đang thu dọn chiến trường bên cạnh.

" Tôi không có tin tưởng người lạ như cậu nên có gắn thiết bị theo dõi trên người cậu"

" What?!"

Tử Lam bắt đầu kiểm tra người mình xem cái GPS đó gắn ở đâu. Cuối cùng phát hiện nó nằm trên cái đồng hồ đeo tay ưa thích, tìm cách tháo nó ra nhưng có vẻ bất khả thi khi nó nằm tận trong mặt đồng hồ.

" Anh lấy đi lúc nào thế?"

" Tất nhiên là lúc cậu không để ý rồi"

Tức giận vì quyền riêng tư đã bị xâm hại một cách trầm trọng nhưng mà cũng cảm ơn anh ta vì đã cứu cậu hôm nay.

" Cảm ơn nha"

Thẩm Văn Hạo quay sang nhìn cậu chầm chầm, chẳng lẽ nói cảm ơn là sai sao mà nhìn dữ vậy?

" Sao?"

Thẩm Văn Hạo bật cười.

" Không có gì. Tên sát thủ nhà cậu cũng đáng yêu đó"

" Giời mới biết à, ông đây đáng yêu từ đó giờ hahaha"

Tự tin khoe cá tính, thiếu điều muốn đứng lên bàn cầm cây cờ viết chữ Hàn Tử Lam mà vẫy tới vẫy lui luôn ấy chứ.

Thẩm Văn Hạo cốc đầu cậu một cái làm cho đang high mà rơi xuống, anh ta đứng dậy.

" Nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài"

Nói rồi là bỏ đi mất tích.

Ơ cái tên này, anh ta không cứu mình lần này là đừng hòng yên thân.

" Tiểu Yên ới ơi ời ơi"

" Dạaaaaa"

Tiểu Yên nghe thấy lật đật chạy vào, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ biết đi cũng lật đật chạy theo.

" Giờ đi là đi có đôi có cặp luôn à?"

" Tiểu Yên tỷ là của em"

Nhất Khanh chạy đến ôm lấy cánh tay tiểu Yên đưa ánh mắt khẳng định chủ quyền đến Tử Lam. Cái thằng nhóc này, anh nuôi mà mà chú mày lại theo gái bỏ anh, ôi thân tôi.

" Được rồi không có ai giành với nhóc"

" Cậu chủ cần gì sao?"

" Cần người chơi game cùng"

Tiểu Yên lúng túng.

" Nhưng mà em đang dạy cho Nhất Khanh"

Đến con bé này cũng theo trai bỏ cậu.

" Làm phiền hai người rồi, vậy hai đứa lên đây học đi, có gì anh đây sẽ giúp một tay"

Dù sao cũng rảnh, không có ai chơi cùng thì đành trông trẻ vậy.

" Cậu chủ có cậu Bạch đến muốn gặp cậu"

Đang ngồi đây chỉ bài cho Nhất Khanh thì có người vào báo tin. Bạch? Bạch nào ta? À nhớ rồi.

" Anh ta đến đây làm gì chứ? Nói tôi không có ở nhà đi"

" Cậu đang ngồi ở đó rành rành thế mà nói là không có nhà, muốn đuổi khách à?"

Bạch Nhược Đông từ lúc nào đã bước vào đây, rất thản nhiên đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu.

" Không biết ngọn gió nào đưa ngài Bạch đến đây đây?"

" Không chỉ là muốn qua xem cậu một chút, cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao mấy hôm nay chẳng thấy cậu đâu, không có nói suông đấy chứ?"

Tử Lam mỉm cười, chuyện này cậu có nghe Song Thiên Lãnh nói qua.

" Chỉ là bọn tôi đã xử lý xong kẻ đe doạ anh rồi nên cũng không cần thiết bảo vệ 24/7 đâu. Nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đến đây làm gì?"

" Trả tiền cho cậu. Sao muốn đuổi khách không?"

" Đại gia, mời đại gia dùng nước ạ, ngài muốn ở lại bao lâu cũng được"

180° quay.

" Ngài trả tiền mặt hay là thẻ?"

Hai mắt sáng ngời.

" Cậu thích tiền thế à?"

" Hỏi thừa. Trên thế gian thử hỏi có thứ gì không mua được bằng tiền, nếu không mua được bằng tiền thì bằng rất nhiều tiền cho nên anh thử hỏi người khác xem đương nhiên là yêu luôn rồi"

Tử Lam bắt đầu giảng bài ca con cá về giá trị của đồng tiền. Bạch Nhược Đông lắc đầu ngán ngẫm rồi mở lời.

" Được rồi được rồi, nhưng tôi thắc mắc sao chúng lại không đến tìm tôi nữa"

" Bộ anh thích có khách không mời mà đến thế cơ à? Cứ nói nôm na là chúng có mục tiêu mới và chán anh đi, giờ rảnh rồi đo đi về với tiểu bạch thỏ của anh đi, tìm tôi chi?"

" Chúng tôi chia tay rồi"

Đùng. Có tiếng sấm, ủa ủa sao mà từ lúc cậu đến đây mấy tên này cứ lần lượt rời bỏ cái ả bạch liên hoa kia thế. What the hợi đang diễn ra vậy?

" Thế đến báo tin cho tôi à?"

Bạch Nhược Đông đột nhiên kề sát với Tử Lam, tay vòng ra sau cả người Tử Lam như nằm trong lòng hắn ta, đôi môi kề sát tai cậu thủ thỉ vài câu.

" Đến báo với cậu là tôi đã độc thân rồi"

Hắn mỉm cười một cái liền bị Tử Lam đẩy ra xa.

" Hộ giá trẫm, ờ ờ tôi biết anh độc thân rồi, tin cũng đã báo rồi giờ thì mời "

Tử Lam vội xua đuổi ngay, không có tiền bạc gì cả, có dấu hiệu không ổn rồi cần cách li ngay.

...

" Xin lỗi cô"

Cậu đi trên hành lang thì đụng phải một người. Cô ấy là nhân viên của phòng y tế chính là người có gương mặt giống như người quan trọng của cậu. Vương Chiêu Quân.

" Không sao đâu, cô vẫn chưa biết tên em"

Cô ấy hiền dịu giống y như người chị của cậu, nhất là khi còn mang cả khuôn mặt này. Cô ấy cười, một nụ cười không lấm trần tục, nét đẹp tựa một thiên sứ thu hút ác quỷ đến ức hiếp.

" Em là Tử Lam, còn cô?"

Cô mỉm cười.

" Hi Tuyền"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro