#33 Ngày mà học sinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

" Em uống nước cam nhé"

Cô Hi đi đến tủ lạnh nhỏ gần bàn làm việc rót cho cậu một ly nước cam rồi đặt lên bàn trước mặt cậu. Hôm nay có lẽ cậu đi hơi sớm nên chỉ thấp thoáng vài bóng học sinh đi lanh quanh. Cô Hi cũng là một cán bộ của trường nghe nói là rất có trách nhiệm và tận tâm nên luôn đến sớm và chuẩn bị trước thế này.

" Cô hay đến sớm vậy ạ?"

Cô mỉm cười gật đầu.

" Cô có thói quen đến chổ làm sớm một chút, cô sẽ chuẩn bị một số thứ rồi uống cafe hay đọc vài ba quyển sách, dù sao ở nhà một mình cũng rất nhàm chán"

Tử Lam ngơ người. Nhớ trước đây người chị của cậu cũng có thói quen uống một ly cafe và đọc một quyển sách vào sáng sớm. Cái thứ thức uống đắng nghét mà cậu dù một chút cũng không đụng vào được mà người chị của mình thích thú thưởng thức mỗi ngày như thế. Không ngờ cô gái này cũng có sở thích như thế.

" Tử Lam có gặp khó khăn gì trong học tập không? "

" Em tạm ổn"

Cô mỉm cười hiền hoà nhìn xa xăm.

" Lo học nha em. Hôm nay có em đến đây cô vui lắm. Bình thường chỉ có mình cô ngồi đây cũng chán lắm."

Cậu gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài, mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tâm trạng cũng không tốt lắm, cảm thấy ngồi đây, ngay lúc này lại rất bình yên và quen thuộc đến lạ thường.

" Trông em không được vui"

" Không có gì đâu ạ, em có chút chuyện riêng thôi"

Tử Lam ngẩn ngơ một chút rồi hồi tỉnh nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải vào học rồi.

" Cũng sắp vào lớp rồi. Thôi em xin phép cô em đi trước"

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

" Tử Lam này"

Cậu quay lại.

" Mệt thì nghỉ ngơi nha em, đừng gồng mình chống chọi tất cả"

Cô mỉm cười, cảm giác này...rất quen thuộc, cả câu nói đó.

....

Một mình cậu ngồi trong phòng, trên người đầy các vết thương lớn nhỏ. Đặt hộp cứu thương xuống trước mặt, Tử Lam thành thạo thực hiện việc sơ cứu vết thương, công việc mà cậu phải lập đi lập lại đến nhàm chán.

Nhìn cậu bây giờ một thân tàn tạ cũng đáng thương lắm, nuôi mộng báo thù không bao giờ là thanh thản, có quá nhiều thứ phải lo phải nghĩ, phải toan tính và đương nhiên chỉ thêm phiền vào thân.

" Lam! Mới về à?"

Chiêu Quân mở cửa bước vào nhìn cậu, nàng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc trước mặt một thân tàn tạ, các nhiệm vụ đòi hỏi sự mạo hiểm cao và hậu quả của chúng nhẹ nhất thì như thằng nhóc ngồi trước mặt nàng đây. Công việc này vốn đã như vậy, không ai muốn mình đặt chân lên con đường này trừ khi cuộc đời đẩy họ đi đến bước đường cùng, làm sát thủ, ai mang tâm can nặng hơn thì người đó khổ hơn cho dù có vác cái mặt cười bên ngoài đi chăng nữa.

Tử Lam nhìn chị của mình đi đến ngồi xuống trước mặt mình, giật lấy cuộn băng gạc bị bản thân làm cho rối tung lên mà sửa lại đường băng cho đẹp hơn. Chiêu Quân thành thục sát trùng các vết thương nhỏ trên mặt cậu, quan sát tới lui thấy đã ổn liền quay sang dọn dẹp.

" Cảm ơn chị"

" Không có gì đâu...mà Lam này"

Cậu ngước lên nhìn.

" Nếu mệt thì nghỉ ngơi nha em, đừng gồng mình chống chọi tất cả"

Cô mỉm cười..

..

Nụ cười như cậu được thấy ở quá khứ một lần nữa. Liệu đây có phải sự trùng hợp hay đây chính là kiếp sao của người chị yêu quý.

Tử Lam cúi gầm mặt nhanh chóng rời đi ngay sau đó, cũng không đáp lại lời của cô, Hi Tuyền nhìn theo bóng cậu ngu ngơ một chút rồi cũng thôi.

...

Tử Lam rời đi với mớ rắc rối mà cậu đã tự tạo cho mình trong tâm trí, những suy nghĩ về người con gái ấy làm cậu như vướng vào một mớ bồng bông cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi chẳng có đáp án.

" Ây... Đi đứng phải nhìn đường chứ!"

Cậu không cẩn thận mà va vào lưng ai đó.

" Xin lỗi xin lỗi.. ồ thì ra là anh"

Mới vài giây trước còn ăn năn hối lỗi thầm trách mình sao mà hậu đậu quá nên xin lỗi người ta vài giây sau liền cảm thấy tại người ta suất hiện nên choáng cả không khí không cần phải xin lỗi.

" Hàn Tử Lam, thái độ đó là sao đây?"

" Nào có, tôi rất bình thường mà, Phong thiếu gia, Ta lại gặp nhau rồi"

Cậu nhìn Phong Thần Vũ miệng cứ cười cười mà sắc mặt lạnh tanh. Phải rồi ân oán của hai chúng ta hơi bị nặng đấy. Tuy xung quanh có khá nhiều người của tên họ Phong nhưng mà cậu éo sợ:)))

" Lần đó cậu chạy thoát, xem như có bản lĩnh."

Phong Thần Vũ nhếch mép, nhưng dù sao trong quá khứ cũng có được vài cái trải nghiệm hay ho.

Nói gì thì nói cũng may có tên họ Phong kéo đi nên mới không dính dáng đến đám người kia đỡ mắc công phải chạy tới chạy lui, tuy nhiên về sau vẫn phải bị bầm dập một chút. Xem như niệm tình mà không tính toán thêm với tên thiếu gia này chứ không là hành ngập mặt con a.

Cậu mặc kệ tên họ Phong trách bản thân xui xẻo mới gặp lại tên này rồi bỏ đi. Phong Thần Vũ khó hiểu nhìn theo, Hàn Tử Lam hôm nay lại hơi bị hiền đành ngứa ngáy mà kiếm chuyện.

" Gì đây?"

Ngay lúc cậu vừa lướt qua người hắn liền chộp lấy cánh tay giữ lại không cho đi.

" Muốn kiếm chuyện à, hôm nay tôi không có tâm trạng hôm khác đi, nhất định sẽ cho anh tơi bời hoa lá hẹ"

" Không. Muốn xin lỗi cậu?"

Tử Lam nhướn mày, có thể mình quên làm sạch tai hoặc cái tên công tử khó ưa này hôm nay quên uống thuốc không chừng. Tên này mà cũng có ngày đi xin lỗi người khác, trời sập chăng?.

" Tôi nghe lầm sao? Hôm nay có bão chắc."

" Cậu không tin tôi cũng được, nói chung là tôi muốn xin lỗi"

Nhìn mặt anh ta cậu tin chết liền ạ, cũng sắp đến giờ vào lớp sẽ dễ dàng thoát khỏi tên này hơn không thì chúng ta cùng lên văn phòng uống trà ăn bánh.

" Tôi phải đi, tôi không muốn bị trễ. Mau buông"

Phong Thần Vũ nhẹ nhàng bỏ ra cậu cũng rời đi sau đó.

Đàn em của Phong Thần Vũ bước đến bên cạnh anh ta nói nhỏ.

" Đại ca, anh diễn dỡ vl"

Hắn quay sang cú một cái lên đầu tên vừa nói.

" Có ngon nói lại xem, ê tiếp theo chúng ta làm gì. Nói trước tôi xuống nước nhiêu đó là đủ rồi, tôi không xuống nữa đâu"

Phong Thần Vũ hất mặt sang tên đang tựa vào cửa sổ quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.

" Cậu kiên nhẫn đi. Muốn trả thù được cậu ta thì cố gắng mà dụ cậu ta tin cậu tuyệt đối, nếu cậu có bản lĩnh thử biến tên nhóc đó thành Tử Diệp Thảo thứ hai xem. Suốt ngày đeo bám cậu"

Hắn ta nhếch mép chế giễu Phong Thần Vũ.

" Cậu tốt nhất nên câm cái miệng của mình lại đi chàng trai."

" Ok ok tốt thôi"

Phong Thần Vũ hừ lạnh.

Hàn Tử Lam cậu không yên ổn với tôi đâu.

....

" Sao cậu vào trễ vậy? Có chuyện gì sao?"

Diệp Hạ Tiên hỏi thăm vài câu, đứng tào lao với tên họ Phong đó mà bây giờ phải vào trễ mấy phút.

" Không có gì đâu, tôi chỉ gặp vài người thôi"

" Tử Lam này!"

Hà Tĩnh Hy từ ngoài bước vào ngồi xuống chổ rồi nhìn cậu nói.

" Nhìn cậu có vẻ căng, what's wrong?"

" Cẩn thận với tên Phong Thần Vũ, hắn ta không có tốt lành đâu đó"

" Hắn ta làm gì cậu à? Tôi cũng đâu có ưa hắn"

" Tôi chỉ tình cờ nghe được vài thứ không vui"

Nhớ lại lúc nãy trên đường lấy ít hồ sơ trên văn phòng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Phong Thần Vũ cùng đàn em anh ta, không nhiều nhưng cũng không ít nói chung đại khái biết rằng anh ta muốn hại Tử Lam là được.

" Thế thì giữ trong lòng rồi quên đi kể làm chi cho mọi người buồn theo cậu. Rảnh ruồi. Được rồi các cậu không cần lo, tập trung nhìn lên bảng đi ông thầy vào là toi đó"

Cái ông thầy hắc ám đó. Haizza.

....

Hôm trước giáo viên chủ nhiệm có gửi thư mời phụ huynh đến trao đổi một số vấn đề, chủ yếu là các chi phí học tập. Hôm nay trường đông như cái chợ.

Theo lệnh của ba cậu, đáng lẽ là bác quản gia sẽ đi hộ nhưng đổi lại là Tử Thiên sẽ đi, ông bà Hàn cùng Tử Thiên cũng muốn tìm hiểu năng lực học tập hiện tại của Tử Lam.

Ông anh vừa bước xuống xe là hào quang chói loá, ánh mắt của bao nhiêu nàng nữ sinh dán vào người của ông anh cậu, tổng tài, trẻ tuổi, còn đẹp trai. Mấy bà nữ sinh thi nhau hú hét trong sự kìm hãm của phụ huynh. Tội cho các cô chú lắm.

" Anh không cần phải đi đâu"

" Sợ anh đẹp quá người ta theo hả.... Sao vậy? Ba đứa sao vậy?"

Còn đang luyên thuyên về nhan sắc của mình thì bắt gặp ba ánh mắt kì thị hướng thẳng về mình.

" Tỉnh đi anh"

" Xuống anh ơi"

" Tức ba cái đứa này ghê. Đi"

Hôm nay hai người bạn của cậu đi chung, hôm qua Tử Thiên được ủy thác trông luôn hai đứa nhỏ này cho nên đi chung.

Họ cùng nhau đi qua hành lang. Đông người đi cũng có chút chật chội.

" Anh hai, đã nói là người ta trên lớp gank được, anh không cần phải đến xem đâu"

" Lệnh của ba"

" Ok"

Tạm thời tắt điện vậy. Phía trước có chút hỗn loạn vì có nhiều người tập trung tại bảng kết quả kiểm tra khảo sát năng lực nên không thể đi tiếp. Bất thình lình, một người con gái nào đó chân khập khiễng đi tới ngã vào chổ bốn người cậu đang đứng và lao thẳng vào lòng của anh trai Tử Thiên. Hai người đó nhìn nhau với một ánh mắt đắm đuối. Còn ba người đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng kia tựa hồ như có thể nghe được điệp khúc của " I will always Love you" vang lên kèm theo đó là hiệu ứng cánh đồng thơ cùng bồ câu trắng bay.

Nhận ra gì đó ngượng ngùng một chút anh trai Tử Thiên liền tằng hắng vài cái điều chỉnh tư thế bình thường lại nhưng cô gái bên cạnh đứng không vững anh liền đỡ lấy.

" Dạ chào cô, chân cô hình như bị gì đó"

Hạ Tiên lễ phép chào, nhìn cô nhân viên y tế đứng đó cứ nhìn chằm chằm anh Tử Thiên với ánh mắt ngu ngơ liền vờ ho vài cái. Cô Hi Tuyền liền trở về trạng thái bình thường.

" À à không sao, do lúc nãy không cẩn thận nên cô bị trật chân chút"

Tử Lam xem xét chân cô rồi quay sang nói với anh trai.

" Cô đi như thế này nguy hiểm lắm, lỡ đâu lại ngã, anh hai mau cõng cô ấy đi đến phòng y tế"

" Được rồi, Hạ Tiên mau giữ cô ấy"

Nói rồi anh khom người xuống trước mặt cô Hi rồi nhẹ nhàng cõng cô lên đi đến phòng y tế. Theo sau đó là Hạ Tiên.

Hà Tĩnh Hy nhìn ba người họ lại nói với Tử Lam.

" Này. Anh cậu sắp có người theo rồi đấy".

Nói rồi lại cười một cái như muốn chọc nhưng mà sắc mặt cậu thì không được tốt mấy. Hà Tĩnh Hy thấy vậy cũng quan tâm hỏi han.

" Cậu sao đây?!"

" Không có gì, chúng ta cũng mau đi theo"

.....

___

Lặn 1 tháng:)))) hơn luôn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro