#34 Bão tới (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Để cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Tử Thiên lùi ra vài bước.

" Nhân viên y tế đâu rồi?"

Anh thắc mắc hỏi.

" Tôi là nhân viên y tế ở đây"

Người trả lời thì không ai khác là cái người ngồi trên giường và vừa mới bị trật chân rồi.

" Em có thể giúp gì cho cô?"

" À em lấy giúp cô miếng dán trong ngăn kéo. Phiền em rồi"

Đúng lúc đó đôi bạn kia cũng có mặt.

" Sao rồi?"

Tử Lam mắt nhìn cô Hi nhưng mà đang hỏi Hạ Tiên.

" Xong rồi"

Cô Hi lên tiếng. Rồi nở nụ cười tươi.

" Phiền các em rồi, mọi người nhanh về lớp kẻo trễ. Cô cảm ơn rất nhiều"

Hạ Tiên vui vẻ trả lời.

" Dạ không có gì đâu ạ"

Tử Lam vẫn chung thủy ánh mắt.

" Bọn em không làm phiền cô"

....

Ngồi trong lớp chờ cho những người khác tập trung đầy đủ, Tử Thiên nhìn em trai lại cười cười cuối cùng nhịn không được phải mở lời.

" Em có vẻ quan tâm cô nhân viên y tế đó, đứng nói thích người ta rồi nha"

Nói xong lại híp mắt cười tay thì đẩy nhẹ vào người cậu một cái. Tử Lam đáp.

" Chỉ là cô ấy làm em có cảm giác quen thuộc thôi"

" Đừng nói với anh trước đây em đã có bạn gái lén lút cô gái lúc nãy lại giống với cô em từng quen nha, Tử Lam nhà ta cũng có người yêu đấy chứ"

Cậu thay đổi thái độ.

" Gần đúng...nhưng mà anh đánh giá thấp mị lực của em rồi đó. Người ta đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu cute thế này mà. Chỉ cần em đây muốn thì lập tức có rất nhiều cô gái theo đuổi đó"

( Còn chàng trai nữa con êi)

Tử Lam cao hứng đứng dậy, anh trai chỉ còn biết nở một nụ cười bất lực rồi kéo cậu xuống. Không quên ánh mắt tạ lỗi với các phụ huynh khác.

" Ok, ok em đúng mau ngồi xuống đi."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cũng như thường lệ là nói một số thông tin về chuyện học hành, nội quy các kiểu và nhắc nhở phụ huynh nên quan tâm con em vì tuần sau đã thi cuối kỳ.

" Chà nhanh thật, chưa làm được cái gì hết mà đã thi cuối kì rồi"

Cậu tự nói, cũng không để ý là thời gian trôi nhanh thế mới đây thôi mà cậu đã xuyên đến đây gần nữa năm rồi.

" Lo học hành cho tốt vào đấy, ba mẹ và cả anh đều trông chờ vào kết quả lần này"

" Em biết rồi"

Dù sao hôm nay cũng được nghỉ may quá, có thể nằm lười ở nhà rồi.

....

Trải qua một tuần nữa cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, việc thi cử đều đã ổn thoả chỉ còn đợi báo tin, Tử Lam nghĩ về nhóm người của Chu Hoàng Anh, đột nhiên yên ắng, không cho người theo cậu hay Bạch Nhược Đông làm cậu cảm thấy chúng có âm mưu gì đó.

" Tử Lam chưa về hả em"

Cô Hi Tuyền khoá cửa phòng y tế thì gặp cậu đang đi ngang nên lên tiếng.

" Vâng em mới chuẩn bị"

Còn đang nói chuyện với nhau đột ngột sấm chớp vang lên, trời bắt đầu lạnh đi, rồi có thể nghe được tiếng gió thổi mạnh và tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên.

" Chết rồi cô không mang theo ô, thời tiết thất thường thật, đang nắng đột nhiên lại mưa"

" Chúng ta ngồi đây chờ tạnh mưa vậy"

....

" Tử Lam thi ổn không? "

" Vâng em ổn"

Cô gật đầu vài cái rồi lại ngước nhìn mưa rơi bên ngoài, cô nói.

" Tuy mưa có chút khó chịu nhưng cô rất thích mưa, nó mát mẻ, mọi thứ yên ắng chỉ còn tiếng mưa nó cũng rất buồn nữa"

Tử Lam nhìn lướt qua cô, mỉm cười rồi lại nhìn ra phía trước.

" Lúc trước em từng nói rằng cô rất giông một người mà em biết, thể người đó là người như thế nào?"

Cô ấy đột nhiên đặt câu hỏi, cậu cũng không biết trả lời sao, nghĩ tới nghĩ lui cũng nên nói một chút.

" Là một người chị em rất yêu quý, nhưng chị ấy không còn nữa"

" Ồ chia buồn cùng em, cô có vô ý quá không?"

" Không sao đâu ạ?"

Tuy ở bên cạnh cô Hi Tuyền làm cậu nhớ đến Chiêu Quân, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách, sở thích đều giống, tuy thân thuộc nhưng Tử Lam lại không cảm nhận được sự an toàn, trực giác cậu chưa bao giờ là sai và nó nói với cậu rằng cô gái này có điều gì đó rất bí ẩn mà chưa thể tìm ra được.

" A mưa cũng sắp tạnh rồi. Cô nghĩ mình có thể chạy đến nhà xe được, em không đi xe à?"

" Dạ không, em đi với bạn nhưng hôm nay do em trực nhật nên về trễ hơn, cũng bảo cậu ta về trước rồi. Cô đi đường cẩn thận"

Cô mỉm cười.

" Vậy cô đi trước, tạm biệt"

Cậu vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng của cô rời đi. Chắc phải đợi tạnh hẳn rồi đi đến trạm xe buýt.

...

Sau cơn mưa thì không khí có vẻ giảm xuống, nó lạnh có chút rét, bực thật hôm nay cậu cũng không mang áo khoác, bao nhiêu cái xui đến là dồn một lần vậy đó.

Đi nhanh một chút, cũng đã trễ sợ một chút chuyến cuối về nhà cũng không còn.

" Hàn Tử Lam"

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi, Tử Lam quay về đằng sau, một chiếc xe đen chầm chậm đi tới, người trên xe mở cửa bước xuống. Là Phong Thần Vũ, anh ta làm gì ở đây?

" Nhìn cậu hình như là đang đón xe, sao muốn về không tôi cho đi nhờ'

Đứng trước lời đề nghị của cái tên này trực giác bảo cậu rằng tên này không đáng tin, tốt nhất là tránh xa.

" Không cần đâu tôi có thể tự về được."

Cậu đang định bước đi thì bị níu lại. Phong Thần Vũ đối với thái độ khó chịu của cậu thì vô cùng thản nhiên còn có ý cười.

" Nói cho cậu chuyện này, lúc nãy tôi thấy cô em họ của cậu đi chung với bạn trai của cô ta vào bar, và thái độ của cô ta không được tốt lắm hình như là bị ép buộc."

Cậu quay người lại.

" Bình Nguyên?"

" Đúng rồi là cô gái đó đấy, tôi sợ cô ta gặp nguy hiểm nên định nhà cậu tìm cậu mà lại vô tình gặp cậu ở đây"

Cậu nhìn Phong Thần Vũ, hắn mỉm cười đoán được rằng chắc chắn cậu không tin chuyện này.

" Tôi còn đặc biệt chụp lại ảnh này"

Hắn lướt lướt trên điện thoại rồi đưa đến cho cậu, quả thật là Chu Hoàng Anh đang lôi kéo Bình Nguyên, chắc phải đi với tên này một chuyến.

" Tôi đi với anh."

" Được thôi mau lên xe"

Phong Thần Vũ đưa tay mời, cậu bước lên, hắn cũng lên ngay sau đó rồi cả hai rời đi.

...

Đến chổ quán Bar, cậu bước vào, Phong Thần Vũ cũng theo sau, đi luồng qua đám người trong sảnh, cậu cố gắng đi vòng quanh tìm kiếm. Vẫn không thấy tin tức, cậu đi lên tầng hai xem xét đi qua một dãy phòng đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu từ bên trong, tuy ú ớ khó nghe nhưng giọng nói đó không ai khác chính là Lưu Bình Nguyên.

Không chần chừ, Tử Lam đạp cửa xông vào bắt gặp được cảnh một tên khốn nào đó đang xàm sở cô ấy liền đạp hắn văng một bên. Mới phát hiện lại kẻ đó đâu phải Chu Hoàng Anh, hắn ta mang Bình Nguyên đến đây làm gì.

Bình Nguyên thì đang bị trói, miệng cũng chị người ta bịt lại. Cậu nhanh chóng cởi trói cho cô ấy. Sau khi cởi hết dây, Bình Nguyên đột nhiên ôm lấy tay cậu thúc giục.

" Anh Lam mau rời khỏi đây, đây là cái bẫy"

Gương mặt cô hốt hoảng, Tử Lam mở to mắt sau đó lại nghe thấy một giọng nói từ trong phòng tắm, người đó lại từ từ bước ra ngoài.

" Đến đúng lúc lắm, Hàn Tử Lam"

Chu Hoàng Anh bước ra nhìn cả hai, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

" Tên khốn...."

Còn đang định lao đến chổ hắn thì đột nhiên cảm nhận được sau gáy đau điếng rồi chẳng thể nhận thức thêm được gì nữa.

" Anh Nhật Anh, anh làm gì vậy mau thả bọn em ra"

Bình Nguyên tức giận nhưng mà người kia chẳng sợ hãi.

" Cô hết giá trị rồi, bắt cô ta lại, hôm sau tính tiếp"

Rất nhiều người xuất hiện kéo Bình Nguyên đi. Chu Hoàng Anh bước đến chổ cậu đang nằm vừa nhìn vừa cười.

" Cậu làm tốt lắm, cảm ơn"

Một người khác cũng xuất hiện ở đó, Chu Hoàng Anh nhìn hắn tán thưởng.

" Không có tôi thì chắc anh chẳng thể làm được chuyện này đâu"

Tên kia cũng cười đáp lễ. Chu Hoàng Anh ngồi xổm xuống tay vuốt ve khuôn mặt của Tử Lam.

" Tiếc thật, phải cậu quy thuận tôi từ ban đầu thì đâu có cái kết cục này. "

Chu Hoàng Anh cầm một con dao dí sát cổ cậu chuẩn bị xuống tay.

" Đợi đã"

Người đứng ngoài cửa lên tiếng.

" Hiện tại tôi chưa thể để cậu ta chết được"

" Sao đấy?! Động lòng với Hàn Tử Lam à?"

Chu Hoàng Anh nhìn người đó có ý giễu cợt.

" Anh có thể xem điều đó là đúng nhưng tôi phải bắt những kẻ ngán đường tôi và khiến tôi chịu nhục nhã phải trả giá đắt. Hàn Tử Lam à tôi phải cho cậu ta sống không bằng chết, đến mức cậu ta phải quỳ dưới chân tôi xin được tôi giết chết tôi mới hả dạ"

Gương mặt kẻ đó hiện lên hàng nghìn tia quỷ dị, xem ra đã chọn đúng người để hợp tác Chu Hoàng Anh nghĩ thế.

" Được rồi, Hàn Tử Lam giao cho cậu giải quyết, tôi đi trước"

" Không tiễn."

...

Một căn phòng tối tăm chỉ duy nhất một cái bóng đèn led nhỏ bé chiếu sáng, dưới ánh đèn là một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm màu vàng đã bị dính dơ, gương mặt cô cũng lấm tấm bùn đất.

Cô gái đột ngột tỉnh dậy khi cảm nhận được sự lạnh ngắt và ướt át, mới nhận thấy ai đó vừa dội nước lên người mình.

" Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc, Chu Nhật Anh, cái tên khốn nạn mà cô cứ nghĩ là người tốt giờ đây mới lòi cái bộ mặt đê tiện đó ra.

" Tên khốn...."

Bình Nguyên cô gắng vùng vẫy, tay không những bị trói vào ghế mà còn bị mắc vào xích cả chân cũng thế.

Chu Nhật Anh bước lại gần Bình Nguyên, cô cố gắng lùi ra xa nhưng bất thành, cũng cố gắng tránh né những cái vuốt ve kinh tởm của tên biến thái đó cuối cùng là nhận một cái tát vào mặt.

" Xin lỗi nhé, nhưng trông em đẹp hơn với khuôn mặt đỏ ứng đó"

Nói rồi hắn cười lớn.

" Muốn làm gì? Anh Lam đâu, mày làm gì anh ấy rồi"

Chu Nhật Anh thôi cười đi. Hắn dí sát giương mặt của mình vào Bình Nguyên.

" Cưng không cần phải lo đâu,  Hàn Tử Lam bây giờ có lẽ là đang được chăm sóc rất kỹ.... hoặc.....là chết ở cái xó nào đó rồi."

" Chết tiệt!"

Bình Nguyên phỉ nhổ vào tên trước mặt.

" Cứ xỉ vả thoải mái cho đến khi cưng còn có thể"

Hắn bóp chặt lấy cổ Bình Nguyên tay còn lại xé toạc chiếc váy của cô.

" Anh muốn làm gì?"

Trước ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của Lưu Bình Nguyên, Chu Nhật Anh thản nhiên cởi bỏ chiếc áo của mình.

" Làm những gì mà người ta khi yêu hay làm"

....

___

Hé lô là tớ " Má của Lam đây". " Má của Lam "sẽ ko beta nữa mà lên viết chính vài chap, lí do Wattpad " Ba của Lam" lại bị tủn rồi. Yên tâm, " Má Lam" cũng sủng thụ lắm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro