#35 Dự định ngược banh nóc của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

....

Tử Lam tỉnh dậy với cơn đau đầu, cậu nhăn mặt nheo mắt nhìn xung quanh khi tầm nhìn chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Một căn phòng nào đó, tôi tàn, cậu có thể ngửi thấy được mùi mục nát của gỗ, mới nhìn lại cả người đều bị trói, chân và tay bị xích lại bởi xích bản to. Điều khó hiểu là trong một căn phòng cũ kĩ này lại xuất hiện một chiếc giường trắng to lớn và mới toanh.

Tử Lam cử động, cảm thấy trên trán mình ươn ướt còn rất đau nhói, máu từ vết thương trên trán nhỏ xuống ga nệm trắng trông mất thẩm mĩ. Cậu loay hoay hồi tưởng lại người cuối cùng mình gặp, Lưu Bình Nguyên, còn có Chu Hoàng Anh, nơi này yên tĩnh lạ kì, chẳng thấy bóng dáng kẻ nào xung quanh. À còn một người nữa, Phong Thần Vũ kẻ đã đưa cậu đến chổ của Lưu Bình Nguyên. Nhớ lại câu nói của cô, đây là một cái bẫy vậy là Bình Nguyên xem ra đã biết chuyện thậm chí Phong Thần Vũ còn hợp tác với Chu Hoàng Anh. Đúng là điều không ngờ.

Cậu thắc mắc, tên khốn Chu Hoàng Anh đó đã đi đâu.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Lam là tiếng nói của ai đó.

" Chà chà, cậu tỉnh rồi sao Hàn Thiếu gia"

" Phong Thần Vũ, nói mau Lưu Bình Nguyên đang ở đâu"

Cậu hung hăng quăng xích vào người hắn khi hắn tiến lại gần.

" Không cần phải hung dữ như thế, tôi thích cậu trước đây ranh mãnh lừa tôi hơn. Không cần tìm, chổ này không có Lưu Bình Nguyên hay Chu Hoàng Anh nào đâu, chỉ có tôi, với cậu."

Phong Thần Vũ ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Tử Lam mặc cho cậu có vùng vẫy đến cỡ nào.

" Anh định làm gì? "

Hắn mỉm cười quỷ dị.

" Chẳng phải là làm chuyện trước kia còn dang dỡ sau?"

Tử Lam có ý muốn đấm cho tên họ Phong một phát nhưng hắn né được ngược lại còn khoá cậu hoàn toàn ở dưới thân.

" Chà chà xem nào cũng còn sức chống cự lắm. Nhớ xem trước đây tên nhóc con như cậu đã làm gì tôi, giờ tôi mắt cậu phải trả cả vốn lẫn lời. Tôi thù rất dai và không có ý định bỏ qua cho bất kì kẻ nào dám lượn lờ trước mặt tôi"

Phong Thần Vũ xô cậu ngã trở lại giường, tay nắm chặt lấy hai tay Tử Lam cô định lên lưng cậu bằng một cái còng số tám. Tử Lam nhăn mặt vì cơn đau từ mấy cái đồ vật kim loại này rồi đột nhiên cậu cảm nhận có thứ gì đó đâm vào người mình cảm giác còn nhói nhói, cậu bắt đầu hoang mang.

" Tên khốn, anh tiêm cái gì vào người tôi?"

" Thuốc an thần thôi"

Có thể. Khi Phong Thần Vũ vừa dứt lời cảm giác buồn ngủ liền kéo đến không còn cách nào kháng cự được Tử Lam chìm vào giấc ngủ.

...
Nhà Tử Lam.

Ông Hàn sốt ruột đi qua đi lại, tay liên tục bấm điện thoại gọi cho đứa con trai út gần cả chục cuộc nhưng vẫn không thấy bất kì hồi âm nào. Ông thử gọi những người quen xem có thấy cậu đâu không nhưng chẳng có một ai biết tin tức gì.

" Ông bình tĩnh đi, chúng ta báo cảnh sát đi"

" Tử Thiên đã báo rồi"

Mất tích quá hai tiếng là đã có thể báo cảnh sát được.

Một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến, ông Hàn khẩn trương bắt máy mong chờ người gọi đến là Tử Lam nhưng mà làm ông thất vọng rồi.

/ Anh Nhật Thiên?/

" Mỹ Hoà có chuyện gì sao?"

Người gọi đến là em gái của ông Hàn Mỹ Hoà cũng là mẹ của Lưu Bình Nguyên.

/ Có Bình Nguyên bên đó không anh?/

Ông Hàn khựng người.

" Không có, làm sao đấy?"

Truyền đến tai ông, người phụ nữ đầu dây bên kia bắt đầu hoảng loạn.

/ Em vừa trở về từ Mỹ ngày hôm qua, người làm báo lại là Bình Nguyên đã không về nhà một ngày nay rồi, gọi điện khắp nơi cũng không biết ở đâu. Đến Nhật Anh cũng không có ở cùng con bé... Bình Nguyên ơi con đừng xảy ra chuyện gì..../

Người phụ nữ bắt đầu khóc, bên kia đứa cháu gái cũng mất tích, con trai của ồn cũng mất tích, rốt cuộc chuyện xấu gì đang xảy ra không biết.

" Mỹ Hoà bình tĩnh đi em, bên này anh cũng không khá hơn gì đâu. Gọi lại sau cho em"

Ông Hàn cúp máy, gương mặt lo lắng nhìn Lam Ly đang sốt ruột ngồi trước mặt. Bà lên tiếng.

" À đúng rồi, mau gọi điện cho Phúc Tử Minh, em có số này. Cậu ta từng nói nếu có chuyện gì có thể gọi cho cậu ta"

Cả hai bấm gọi, từng dây trôi qua lại càng trở nên căng thẳng hơn. Đầu dây bên kia bắt máy.

/Xin chào, tôi nghe, xin hỏi là ai thế?/

" Xin hỏi có phải cậu Phúc không?"

/ Vâng đúng rồi ạ? Cho hỏi phu nhân là?/

" Cậu Phúc, tôi là Lam ly mẹ Tử Lam đây/

...

Phúc Tử Minh dạo quanh các con phố sau khi đã hoàn thành công việc để giải khuây, tình cờ ai đó gọi đến. Thì ra là mẹ tương lai còn đang định tâm sự thì đột ngột nghe được hung tin.

"Hai bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức nhất định sẽ tìm em ấy về cho hai bác"

Gã nhanh chóng trở về công ty tìm kiếm trợ lý điều động thành viên đi tìm kiếm manh mối Tử Lam.

/ Cảm ơn cậu nhiều lắm/

"Cháu xin phép"

/.../

Phúc Tử Minh đanh mặt. Nhìn trợ lý.

" Sếp hôm qua vẫn thấy cậu Hàn đến trường, hình như là tận 7h tối cậu ấy mới rời khỏi trường vì hôm qua mưa rất to"

Anh trợ lý nhanh chóng cập nhật tình hình. Có lẽ trên đường về nhà Tử Lam đã gặp ai đó và đi theo họ.

" Khu vực đó do ai quản lý?"

Phúc Tử Minh hỏi trợ lý, anh ta nhanh chóng lật tài liệu tìm kiếm.

" Của bang X, Trước giờ chúng ta cũng không liên hệ với họ. Nghe nói người đứng đầu đã tạm thời vắng mặt"

" Chết tiệt khó khăn thật. Liên hệ với cảnh sát yêu cầu họ cung cấp băng giám sát gần đó đi"

" Vâng ạ"

Không ngờ có một ngày cũng phải nhờ đến mấy tên cốm.

....

Tại một nơi nào đó, một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn vào băng ghi hình được chiếu trên máy tính đôi mày nhíu chặt như rất tức giận. Gã ta đập mạnh xuống bàn một cái rồi cầm theo áo khoác đứng dậy.

" Đi đập chết cái tên họ Phong đó"

.....

Căn hầm tối tăm ẩm thấp tràn ngập mùi vị khó ngửi. Cửa hầm hoàn toàn bị khoá và chẳng còn lối ra nào khác ngoài cái đường ống to đùng bên kia hình như cũng bị khoá nốt. Trên nền đất là một cô gái, quần áo rách nát, tay chân đều bị thương nặng, gương mặt xinh đẹp đầy những vết bấm tím, cố gắng há miệng hớp từng ngụm không khí bằng miệng vô cùng tội nghiệp.

Bình Nguyên nhớ lại những chuyện tên Chu Nhật Anh làm với mình vừa cay đắng vừa tủi nhục cũng vừa căm hận. 7 năm kể từ lần đầu tiên gặp được Chu Nhật Anh. Một cô bé 10 tuổi thầm yêu thích một chàng trai 18 tuổi vừa lạnh lùng cũng vừa ấm áp. Một năm yêu nhau, 6 năm bên nhau tình cảm sâu nặng mà giờ đây lại chính là kẻ đó khiến cô trở thành thế này.

Người yêu ấm áp hiền lành của cô đâu rồi, sau bên cạnh cô lại trở thành một ác quỷ thế kia?

Cố gắng ngồi dậy với toàn thân đau nhức lùi vào tựa vào mép tường vòng tay ôm lấy bản thân ngồi gục mặt vào đầu gối.

Đúng rồi còn anh Lam, anh ấy sao rồi? Sao anh ấy cũng bị dính vào chuyện này chứ?

Không biết anh ấy có ổn không?

.....

Thêm một giấc ngủ và thêm một lần tỉnh dậy, đầu óc lại càng choáng váng, hơn nữa có một cảm giác kì lạ vô cùng, cả người cậu trở nên vô lực cùng sự khó chịu không biết xuất phát từ đầu mà lan toả khắp cơ thể. Còn có cảm giác nóng như lửa đốt.

Chết tiệt tên khốn đó tim cái gì vào người mình thế?

Mà khoan đã có cái gì đó khó chịu.

Tử Lam nhận ra miệng mình bị bịt lại, quần dài cũng biến đi đâu mất, thân trên chỉ còn cái áo sơ mi đồng phục hôm qua. Ý gì đây?

" Yo! Ta lại gặp nhau rồi"

" Phong Thần Vũ mau thả tôi ra"

Mỗi lần gặp mặt cái tên khốn này là lại muốn lao đến xé xác hắn, lần này cũng không ngoại lệ chỉ là lần này toàn thân vô lực còn có cảm giác đau nhức mỗi khi cử động ở phần dưới hậu đình.

" Được nếu cậu có bản lĩnh đến đây lấy chìa khóa, tôi mang nó trong người. Mà để xem cậu còn đủ sức không đã"

Hắn vừa dứt lời liền ấn cái nút điều khiển trên tay, ngay lập tức cả người Tử Lam cứng đờ, có thứ gì đó được cắm ở phía bên dưới đang chuyển động kịch liệt, mỗi chuyển động là mỗi lần đau đớn. Không ngờ cái tên khốn đó biến thái đến thế còn sử dụng cả đồ chơi người lớn đấy chứ.

Tử Lam cắn răng chịu đựng nhưng mà cảm giác vừa nóng vừa ngứa lúc nãy bây giờ lại tăng lên, cố gắng kìm nén lại những tiếng rên rỉ đau đớn nào đó ngăn để nó không phát ra từ miệng của mình.

" Tên....khốn....mau..mau....dừng lại"

Phong Thần Vũ từ từ tiến lại gần ngồi xuống bên mép giường vuốt ve gương mặt Tử Lam, đúng là cảnh tượng hiếm hoi chưa từng có, một tên nhóc ngạo kiều hung hăng mà bây giờ nhìn cậu ta cứ như một tên nô lệ đang bị hành hạ về thể xác, gương mặt ửng hồng và ngày càng đậm màu hơn, nước mắt cứ chảy ra không dứt, cố gắng không phát ra tiếng rên la nào chỉ để lại những âm thanh ư ử đáng thương trong cổ họng.

Phong Thần Vũ cười ta lại điều chỉnh thứ trên tay lên mức độ cao hơn, cả người Tử Lam giật bắn, run rẩy. Thì ra thứ thuốc hắn tiêm vào người cậu lúc đó là thuốc an thần còn có thuốc kích dục. Một trong những loại cực hình đáng sợ, hành hạ lên mặt sinh lý của con tin.

Hắn cúi xuống gần cậu hôn lên gò má tiếp tục cười tà.

" Cầu xin tôi đi, nhìn cậu đã đủ thê thảm rồi. Mau cầu xin tôi tha đi"

"Nghĩ....nhiều ..rồi.....muốn ..giết...thì...mau giết đi....đừng...lắm... lời"

Cảm giác kích thích bắt đầu xuất hiện, Tử Lam ơi Tử Lam mày phải cố giữ lí trí không được bỏ cuộc.

" Được rồi, không cầu xin thì tôi sẽ tự làm gì tôi thích"

Hắn lật người Tử Lam ngửa lại, thân leo lên trên khống chế hai cánh tay cậu lên đầu.

" Chuyện lúc trước còn dang dỡ. Lần này đừng hòng thoát"

Một tiếng động lớn vang lên.

____

Tui muốn ngược banh nóc luôn mà bị chủ thớt cản rồi :)))

À mà các thím nghĩ sao về bản thảo của chúng ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro