#36 Một kết thúc cho một cameo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

" Nhanh chân lên đi"

Đàn em thân cận của Phúc Tử Minh hối thúc những người còn lại đi vào xe, lão đại của họ xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, khẩn trương bước vào xe rồi nhanh chóng rời đi. Đúng thật, không ngờ lão đại nhà mình lại yêu say đắm "phu nhân" thế kia đến tốc độ cũng nhanh hơn bình thường gấp mũ n lần.

Chiếc xe thẳng tiến đến trung tâm thành phố, một địa chỉ khác của nhà họ Phong nơi cái tên lưu manh Phong Thần Vũ tác quai tác quái. Tên khốn đó, đã tha mạng cho hắn ta một lần nhưng có vẽ hắn không mấy đề ý đến, dù máu mặt của Lão Phong có lớn thật nhưng chuyện này nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cũng sẽ không toàn thây mà sống tiếp.

Có lẽ bên phía của Song Thiên Lãnh chắc cũng đã hay chuyện này. Tên đó chắc chắn cũng không để yên chuyện này. Dựa vào thực lực của hai bang lớn này Lão Phong cũng phải nể mặt, người của ông đụng vào người của tôi đừng trách tôi vô tình.

...

Chưa đầy 10' sau toàn bộ căn biệt thự to đùng đã bị bao vây chật kín, khắp mọi lối ra hầu như đã bị niêm phong. Bên phía Song Thiên Lãnh cũng đến rất đông dù sao chổ của gã ta cùng gần với cái nơi này.

Cả khu phố hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, đến xe cộ qua chổ này cũng không có lấy một bóng, thỉnh thoảng lại thấy một vài cái cửa sổ hé ra rồi xuất hiện thêm vài cái đầu hóng chuyện. Tất cả bọn họ đều biết rõ ý nghĩa của cái sự yên tĩnh này và tự nhủ với bản thân rằng " đừng nhiều chuyện". Cái xã hội mà hắc đạo còn bá hơn bạch đạo thì hoàn toàn là hợp lý.

" Mau vào trong"

Một đống người gấp rút tản vào như là quân cảm tử, trên tay là vũ khí hạng nặng, hai lão đại cũng khẩn trương không kém chạy thẳng một mặt quá cửa chính. Nơi này rộng lớn bên trong nhân lực cũng đông như cái số mét vuông thả hồ mà chém với chả nả.

Khám xét toàn bộ ngôi nhà, một chút dấu vết cũng chẳng thấy, điều kì lạ là đến một người hầu hay quản gia đều chẳng thấy đâu, căn nhà to lớn tưởng chừng sẽ có nhiều người canh giữ bên trong hoá ra lại chẳng có lấy một mống, kì lạ. Chổ này ắt hẳn phải có mật thất, ra lệnh mấy tiếng, người người tản ra đi tìm

Vất vả lắm mới có thể tìm được lối đi xuống đó, thời gian trôi qua Tử Lam chắc hẳn đã phải chịu khổ nhiều rồi, đề phòng một số thứ, toàn bộ thuộc hạ đều ở phía bên trên nhường chỗ hai vị lão đại đi xuống thẳng cầu thang mật thất.

Một cánh cửa lớn tan nát với nhiều vết đạn bắn, đến một cái ổ khoá cũng bị vỡ như mấy hòn đá vụn, tuy cảm thấy có điều bất thường nhưng vẫn nên vào thì hơn. Bên trong là một căn phòng gỗ mốc tối tăm nhưng rộng lớn, chiếc đèn sáng công suất lớn bật lên soi rọi cả căn phòng hiện lên họ mới thấy được cảnh tượng hãi hùng. Trên sàn đầy vết máu vết máu nhìn qua có vẻ chỉ mới đây, mùi tanh bốc lên nồng nặc, xiềng xích vỡ nát dưới sàn, soi thêm một chút qua trái qua phải, đập vào mắt họ là một đống xác chết. Kẻ nào ra tay tàn nhẫn đến thế?

Trên cái giường trắng là một thanh niên năm thoi thóp với một thanh kim loại găm chặt vào chân, cả người đầy những vết thương do đạn gây ra, nhịp thở tuy yếu nhưng vẫn còn, trong bóng tối mờ ảo, cả Phúc Tử Minh lẫn Song Thiên Lãnh còn nghĩ đó là Hàn Tử Lam nhưng nhìn kĩ thì không phải, người đó lại là cái tên bắt cóc Phong Thần Vũ.

Phong Thần Vũ cũng có ngày này, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Tử Lam đâu. Song Thiên Lãnh đi đến bên cạnh Phong Thần Vũ lớn tiếng hỏi.

" Tử Lam của tôi đâu?"

Ánh mắt của hắn ta giận dữ như muốn lao đến giết luôn cái tên đó, hắn giữ cái mạng còn chưa xong huống chi là trả lời.

" Song Thiên Lãnh bình tĩnh đi, hắn ta đủ thảm rồi không cần chúng ta ra tay điều quan trọng là phải tìm Tử Lam, mặc kệ hắn."

" Chết tiệt, nhưng mà chỉ có hắn ở đây, đám kia cũng chết hết rồi, chắc chỉ có hắn mới biết Tử Lam ở đâu."

Kẻ trên giường yếu ớt lên tiếng, giọng điệu tràn ngập ý cười nhạo báng.

" Không...ngờ....thằng.....nhóc đó......ha...cũng có....rất nhiều......ông...trùm để ý...đến....ha"

Hắn cười như một kẻ điên, tính ra hắn cũng giỏi, nhà cũng có gia thế, nhưng lại là một tên biến thái bệnh hoạn, suốt ngày chỉ biết hành hạ kẻ khác để thỏa mãn cái thú tính của bản thân hắn. Đến đây xem như đã kết thúc câu chuyện cho một kẽ lưu mạnh mất nhân tính.

Phúc Tử Minh nhất điện thoại gọi cho tên đàn em bên trên.

" Cậu tìm xem Camera có ghi lại được gì không?"

Đầu dây bên kia bối rối

/ Nhưng lão đại à, lúc nãy tôi có xem qua, hệ thống toàn bộ đều bị hỏng/

Vậy là có kẻ không muốn cho chúng ta biết Tử Lam ở đâu.

....

1 tiếng trước.

Một đoàn xe khác đã đến nơi này. Họ cũng gấp rút như những kẻ đến sau họ.

Người đứng đầu trong bộ vest đen tay phải là một khẩu súng bước vào nhà.

" Nói mau tên họ Phong đó đang ở đâu?"

Người trong nhà lo sợ, họ không biết, tên thiếu gia đáng ghét đó lại gây chuyện gì nữa không biết.

" Chúng tôi thật sự không biết hắn ở đâu?"

Gã tức giận.

"Mang tất cả bọn họ ra ngoài, kiểm tra hết tất cả các phòng, nơi này nhất định có mật thất. Một chổ cũng không thể bỏ xót"

Gã tức giận quát lớn. Đàn em của gã tản rã tìm kiếm, quả đúng là nơi này có mật thất bên dưới.

Cho người đi xuống xem trước một vòng, có một cánh cửa sắt với rất nhiều khoá. Tên đàn em cũng không nhẹ tay chỉa họng súng và bắn nát chổ đó. Đến khi ổ khoá trở nên nát bấy thì hắn họ đạp cửa.

.....

" Hàn Tử Lam đừng hòng thoát"

Một tiếng động lớn vang lên, một người nữa bước vào trước ánh mắt bất ngờ của Phong Thần Vũ, kẻ đó lao đến đấm vào mặt của tên họ Phong một cú trời giáng khiến hắn văng ra xa. Lại quay sang nhìn Tử Lam. Một anh mắt bất ngờ không kém, gã nhanh chóng chạy đến sốt sắng hỏi thâm, tay thì nhanh chóng phá xích.

" Em không sao chứ?"

" Sao...sao...anh...lại....ở.....đây?"

Tử Lam cực nhọc nói ra từng chữ, trước cái tình trạng bất ổn của bản thân, tốt nhất cậu không nên nói gì để bảo vệ chính mình. Tử Lam sợ cái khác hơn là sợ chết:))

Mấy tên đàn em theo sau nhanh chóng chạy đến bao vây tên họ Phong nhưng cũng nhanh chóng bị hắn hạ, chỉ còn lại hai người dần lụi lại chổ của lão đại.

" Ai đây ta? Nếu đã đến được đây, chắc hẳn cũng mang đến nhiều người lắm. Nhưng mà đây là địa bàn của tôi, nhà cũng là của tôi, người của tôi chắc chắn là bao quanh ở đây rồi"

Đúng lúc đó, phía trên nhà, một cuộc hỗn chiến diễn ra, có mai phục sẵn, tất nhiên kẻ dám kéo quân đến đây cũng đã đoán trước được tình hình này xảy ra tuy nhiên số lượng nhiều hay ít vẫn chưa thể xác định được, gã quay sang liếc hai tên đàn em vài cái, hai người bọn họ gật đầu, một lùi ra phía cửa đi lên nhà trên, một đi đến bên cạnh lão đại phòng thủ, phía trên đó đã xuất hiện chắc chắn dưới này cũng có.

Quả không sai, ánh đèn bật mở cũng là lúc rất đông người mặc đồ đen hiện ra, kẻ nào cũng mặt mày bậm trợn y như mới được thả ra ngoài.

Phong Thần Vũ phủi phủi bụi bẩn trên người đứng nhìn ba người bên này cười một cái, đám người đằng sau lao đến phía bọn họ. Tên thuộc hạ cuối xuống lấy vũ khí từ ống quần đã chuẩn bị sẵn, sẵn sàng tác chiến, vị đại ca một mực che chở cho tiểu khả ái đang nằm trên giường, vừa định liếc xem vị khả ái này khả ái đến đâu thì lão đại đã cởi áo vest trùm lên người người ta không quên liếc cảnh cáo một cái. Tập trung chuyên môn đánh đấm vẫn là tốt nhất.

Xem ra vị thuộc hạ này cũng rất có bản lĩnh một mình có thể xử lý nhiều tên,

Phong Thần Vũ từ bao giờ đã có mặt ở chổ này trực tiếp lao đến đấm vào mặt của người cứu cậu, trên tay hắn là mấy chiếc nhẫn kì lạ lướt qua trên da thịt đã để lại những vết như mèo cào tuy có sâu hơn một chút.

Tên họ Phong cũng không có thuộc dạng công tử yếu đuối nhỉ, sức chiến đấu vô cùng tốt, có khi còn hơn cả vị kia mấy lần suýt bị hắn áp chết. Tuy nhiên ý chí của vị đại ca kia lại hơn hẳn luôn, có lẽ Tử Lam phải nhận ra lâu rồi chứ. Mấy tên bên cạnh Hàn Tử Lam kia toàn là quái vật nguy hiểm.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lạnh lạnh ở phía cổ, nhìn xuống là một con dao đã chờ sẵn ở đó, hèn thật cả cái trò uy hiếp này mà cũng dùng luôn.

" Này lão đại à, nhìn sang bên kia xem bảo bối khả ái đang gặp tình huống gì kìa"

Gã nhìn theo, đàn em của tên họ Phong từ bao giờ đã ở đó đặt dao lên cổ cậu, gã lão đại lập tức mất tập trung và bị Phong Thần Vũ hạ gục. Cái tình huống gì đây, phải chi tên họ Phong không chơi xấu trước với cậu thì ít nhất cũng dễ dàng xử lí một chút rồi.

" Nếu muốn bảo bối bên kia an toàn mau chóng cho dừng lại tất cả, ngoan ngoãn chịu trói "

" Mày im đi"

Phong Thần Vũ đấm vào mặt gã một cái làm gã lăn ra sàn.

" Còn mạnh miệng lắm, vậy thì chờ xem bảo......"

Phong Thần Vũ nắm lấy tóc gã hướng cả hai về phía của Tử Lam nhưng mà người thì chẳng thấy đâu chỉ thấy một cái xác to đùng nằm gục xuống giường, Phong Thần Vũ cảm thấy hoang mang đột nhiên bị đấm một phát vào đầu văng đến bên chân giường. Gã lão đại đứng dậy chiếm lại thế thượng phong tuy nhiên vẫn còn đang lo không biết cậu đang ở đâu?

Thật ra Tử Lam cũng chẳng đi đâu xa, cậu chỉ là nép sau tấm màng lớn, dục hoả trong người thì ngày càng tăng, cái thứ đồ chơi kia do chuyển động mạnh lúc nãy cũng chạy vào sâu một chút cảm giác vừa thốn vừa đau vô cùng, căn răng chịu đựng tự mình tìm đến vị trí kia lấy cái thứ chết tiệt đó ra, máu cùng dịch cũng theo đó tuông ra không ít. Phải mau chóng rời khỏi đây để mà giải quyết cái này mới được.

Chỉ là quay ra ngoài vị đại ca kia lại bị tên họ Phong áp chế tiếp, vị đại ca này coi vậy chứ sức chiến đấu còn hơi kém nhỉ. Nhìn xuống khẩu súng dưới chân, được rồi kết thúc ở đây là đủ rồi.

Ngay khi Phong Thần Vũ cầm con dao định đâm xuống tên bị kìm dưới thân, một phát đạn xuyên thẳng qua tay cầm con dao, hắn buông tay nhìn qua vết thương một phát nữa bắn thẳng vào eo thêm một phát vào chân khiến hắn ngã xuống giường. Tử Lam từ bên trong bước ra bộ dạng có chút thảm hại nhưng mà đôi mắt sát khí vô cùng một tay cầm khẩu súng một tay cầm thanh sắt găm mạnh vào chân còn lại của hắn, tên họ Phong nhăn mày đau đớn nhìn Tử Lam đang tiến sát lại gần.

" Quả thật mày rất đáng chết, nhưng tao không muốn cái chết của mày lại là cái cớ phiền phức sau này của tao cho nên...."

Hàn Tử Lam hướng họng súng về phía hắn bóp cò, đôi chân đó tốt nhất là không thể đi được, đôi tay đó cũng đừng hòng cử động, trở thành một kẻ tàn phế mà tự ăn năn lỗi lầm của mình đi Phong thiếu gia.

Cảm giác vô lực dân lên xâm chiếm cả cơ thể, Tử Lam cũng gục xuống trong vòng tay ai đó.

____

Còn định tự design nhân vật cho truyện mới mà lỡ dại phá banh cái background tức(ノ`Д')ノ彡┻━┻, thôi làm lại cái khác cất nó vào tủ luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro