#37 Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Đêm nay không có trăng, mọi thứ tối đen như mực vì thế cũng chẳng có ai để ý đến trong bóng tối có bóng người đang chuyển động.

Động tác uyển chuyển thành công đột nhập vào căn biệt thự to lớn, vừa vào đến hành lang là bắt gặp ngay một đám vệ sĩ đứng canh chổ hành lang, Camera giám sát cũng quay sang nhưng khi nó vừa lia tới thì bị vỡ tan tành, khẩu súng giảm thanh này đúng là đồ tốt.

Một mình bóng đen đánh gục toàn bộ đám vệ sĩ mà chẳng gây ra bất kì tiếng động to lớn nào, căn biệt thự to lớn này muốn tìm người không phải chuyện dễ dàng, Chu Hoàng Anh đã muốn hành hạ Lưu Bình Nguyên hà cớ gì phải mang cô ấy đến cái nơi nguy nga tráng lệ này, không phải do có camera vô tình quan sát được có trời sập cũng chả tin.

Bóng đen nhìn tới nhìn lui bắt gặp một người giúp việc đang đẩy xe thức ăn đi đâu đó, có thể là một vị nào đó lười xuống phòng ăn mới cho người mang lên nghĩ lại đây là chổ của Chu Hoàng Anh, hắn ta cũng đã đi vắng, có thể chổ thức ăn đó được đưa đến cho Lưu Bình Nguyên. Bóng đen lập tức bám theo.

Một căn phòng nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại bị khoá từ bên ngoài rất kĩ càng, loay hoay một lúc người giúp việc đó mới mở khoá xong và đi vào trong, còn không quên đóng cửa lại. Bóng đen lập tức tiến đến nghe ngóng.

Bên trong căn phòng, người giúp việc đẩy xe thức ăn đến bên giường, nhẹ nhàng đặt từng món ăn được chế biến công phu lên bàn, trên giường là một người con gái, cả người tiều tụy, da dẻ xanh xao, gương mặt bơ phờ, những vết thương chi chít trên người lại là điểm nhấn cho chiếc váy lụa mỏng manh. Người đó không ai khác chính là Lưu Bình Nguyên.

Người giúp việc lên tiếng:" Cô Lưu, thức ăn đến rồi. Ông chủ căn dặn cô phải ăn uống đầy đủ. Cô Lưu"

Người giúp việc hết lời năn nỉ nhưng Lưu Bình Nguyên chỉ đáp lại bằng một biểu cảm vô hồn, đôi môi nứt nẻ cũng chẳng mấp mấy để trả lời. Phải thôi, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra thử hỏi mấy ai có thể có tâm trạng ăn uống chứ, đặt biệt còn là từ kẻ đã gây ra bi kịch ban cho, lòng tự tôn của cô ấy tự bảo rằng đó là điều nhục nhã, tại sao không giết mình đi, còn giữ lại đây hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Người đó thật sự hận mình đến thế, muốn bản thân mình sống không bằng chết mới vừa lòng hả dạ?

Nước mắt cô muốn trào ra nhưng không tài nào rơi lệ được, cứ như nó đã cạn khổ cả cơ thể chẳng còn lại gì. Vẫn là im lặng, vẫn tiếp tục nhìn xa xăm.

Người giúp việc có hơi xót một chút cho cô gái trước mặt, trẻ trung xinh đẹp nhưng lại phải chịu cảnh khổ sở thế này. Nhưng biết làm sao được chuyện này vốn không phải là chuyện để quản.

Còn đang suy nghĩ, bất chợt cảm thấy một cơn đau đến từ phía sau gáy và ngất lịm đi.

Bình Nguyên giật mình quay về phía phát ra tiếng động, trong bóng tối người trước mắt chỉ là một bóng đen, chứ đừng nói phân biệt bạn hay thù. Người đó chầm chậm đi đến, Bình Nguyên sợ hãi lùi về phía đầu giường bất chợt người ấy cởi bỏ khăn che mặt. Ngay khi Bình Nguyên nhìn thấy khuôn mặt ấy, bao nhiêu nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra, bao nhiêu sự sợ hãi hay vui mừng đều phơi bày ra hết, cô thì thào gọi tên người đó: " Anh Lam!....."

Tử Lam tiến đến gần ôm chầm lấy Bình Nguyên, cô khóc càng dữ dội hơn, bao nhiêu sự lo sợ đều gần như tan biến, anh sáng le lói xuất hiện mang lại cảm giác bình yên cho cô gái trả bất hành.

Tử Lam xoa xoa tấm lưng cô vừa xoa vừa nói:" không sao đâu, anh đến rồi, chúng ta cùng ra ngoài". Tử Lam cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô từ từ dìu Bình Nguyên đứng dậy đi về phía cửa.

Nhưng nơi này là đâu chứ, bước vào hang cọp để bắt cọp con tất nhiên là phải gặp ít trở ngại rồi. Ngay khi hai người mở cửa bước ra, bên ngoài đã có rất nhiều vệ sĩ bao vây. Còn có người quen đang chờ đón hai người bọn họ nữa chứ.

" Đã lâu không gặp Hàn Tử Lam"

Một người đàn ông trung niên thân hình cao ráo mặc đồ vest đứng trước đám vệ sĩ đằng sau. Tử Lam đưa tay bảo Bình Nguyên lùi ra phía sau mình không được đi đâu, gương mặt chẳng tí sợ sệt, cao lãnh đáp lời. :" Đã lâu không gặp, lão già, xem ra trò ỷ mạnh hiếp yếu hèn hạ ông vẫn thích chứ hả?"

Lão ta cười to :" Ỷ mạnh hiếp yếu?!! Hàn thiếu gia đang nhún nhường đó sao?"

" Nào có nào có,.....tôi, hà cớ gì phải nhún nhường với một đám hèn hạ" Gương mặt cậu tràn đầy vẻ cao ngạo như chẳng đặt ai vào mắt.

" Hảo.!.. vậy để xem thử bản lĩnh của Hàn Thiếu gia như thế nào" Lão ta lùi về phía sau, đám vệ sĩ hùng hùng hổ hổ bước lên cứ như đây là một chuyện rất dễ dàng.

Tử Lam cũng chẳng sợ hãi gì một mình vừa bảo vệ Bình Nguyên vừa chóng chọi tất cả. Cũng chẳng ngại họ có vũ khí vì bản thân cậu cũng đã có trang bị chẳng mấy chốc cả hành lang đầy xác người, tử thi chất cao như núi máu tươi chảy khắp nơi. Tử Lam nhìn lại, lão già lúc nãy đã chạy về đâu, cậu nhanh chóng kéo Bình Nguyên ra khỏi chổ này. Chặng đường tiếp theo chẳng hề dễ dàng, boss phản diện dù sao cũng thấy mặt mình rồi nền cả quảng đường đi từ đây ra đến cổng như kéo dài vô tận với một đống người cố lấy mạng cậu.

Vất vả lắm mới đến gần cổng, hệ thống bảo vệ đột nhiên khích hoạt, cửa cũng bắt đầu đóng lại, được lắm nếu đã như vậy, tôi đây sẽ chơi với các người.

" Bình Nguyên, bên ngoài đã có người đợi sẵn, mau ra ngoài nhanh lên"

" Nhưng còn....?"

" Mau đi!!"

Bình Nguyên cũng không nấng ná nữa, chạy nhanh ra ngoài, cửa đúng lúc đó cũng hoàn toàn đóng lại.

Món nợ này đã đến lúc cũng phải thanh toán, Lão già họ Giang, một trong ba kẻ đã góp phần cho cuộc thanh trừng tổ chức sát thủ năm xưa, đưa lão đi sám hối trước những người Tử Lam yêu quý bị lão hại.

Tử Lam chạy thật nhanh vào nhà, vệ sĩ xung quanh đông như kiến cỏ, mục tiêu của họ chính là cậu, có lẽ không quan trọng đã sống hay chết chỉ quan tâm đến việc người đã bị bắt nên không hề nương tay ra sức lấy mạng Tử Lam. Tử Lam cũng chẳng hiền lành gì mà để cho bọn chúng dễ dàng giết mình, mỗi hành lang cậu đi qua, người văng ra như pháo nổ.

Tử Lam nấp vào một gian phòng chờ đợi đám người kia đi qua, đã 30 phút trôi qua, một mình cậu ở trong ngôi biệt thư này như một mình chống lại cả thế giới, trên người đã có không ít vết thương lớn nhỏ nhưng ý nguyện ban đầu vẫn vậy, chưa hoàng thành nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc. Đám người kia không ngừng lùng sục khắp nơi tìm kiếm cậu. Từ hành lang cho đến dưới sân, bây giờ muốn đến nơi an toàn nhất cũng là cả một bài toán khó. Còn đang miên man suy nghĩ đột nhiên có ai đó mở cửa bước vào phòng.

Họ đã tìm đến đây rồi cũng nhỉ?

....

Chiếc xe chở Bình Nguyên đã đi một đoạn khá xa, tuy cô có tin tưởng Tử Lam nhưng mà chổ đấy chỉ còn một mình cậu phải chống chọi với biết bao nhiêu người, lòng cô cứ như lửa đốt sốt ruột không thôi.

" Không được chúng ta phải quay lại cứu anh ấy"

" Không được!"

Người đang lái xe lớn tiếng tuy nói vậy nhưng Bình Nguyên biết biểu cảm hiện giờ trên mặt hắn ta là vô cùng lo lắng, sốt ruột cũng không kém gì cô.

" Nhưng một mình anh ấy thì biết phải làm sao? Anh ấy đã cứu em sao có thể bỏ mặc được"

" Nguyên, bình tĩnh đi, anh tin tưởng vào lời hứa của Tử Lam"

...
" Nhiệm vụ của anh là chỉ cần bảo hộ Bình Nguyên thật tốt khi đã thấy cô ấy, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu?"

" Chỉ một mình em?"

Tử Lam nhàn nhạt đáp lời.

" Đúng, một mình tôi là đủ. Ít nhất còn có thể có thêm thời gian cho hai người rời đi không phải sao?"

Người đàn ông siết chặt nắm đấm, tuy biết cậu nói được là làm được nhưng ý nghĩa trong đầu vẫn là không cam lòng để cậu một mình đối diện nguy hiểm, nhưng ân oán trước kia là gì, hắn cũng muốn san sẻ giúp cậu không được sao? Cậu cứ luôn thích cô đơn một mình như thế.

" Chiều theo ý em"

...

Không khí trên xe căng thẳng một hồi lâu.

" Nhưng chúng ta sẽ đi đâu, về nhà sao?"

Nghĩ đến đây Bình Nguyên vô thức co người lại hai tay ôm lấy thân, một thân tàn tạ thế này ba mẹ sẽ phản ứng làm sao, đau lòng làm sao? Biết nói sao về chuyện này và cả Chu Nhật Anh nữa.

Người đang lái xe thấy cô đang co ro trong chiếc ghế phụ lái liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

" Cũng có thể tính là về nhà, anh sẽ đưa em trở lại Mỹ, báo bình an cho ba mẹ em để cô chú không lo lắng nữa, yên tâm em sẽ không đi một mình, Tử Lam cũng sẽ qua với em, đến khi công việc ở đây ổn thỏa anh cũng sẽ qua với hai người, còn chuyện Chu Nhật Anh...."

Bình Nguyên cắt lời.

" Tạm thời anh đừng nói cho ba mẹ em biết, em phải rõ vì sao anh ấy thay đổi như thế. Anh ta là một người ba mẹ em rất quý trọng em chỉ sợ họ quá sốc."

" Tùy em thôi, tạm thời đến căn hộ riêng của anh, thủ tục chuyển trường và xuất cảnh anh sẽ lo liệu"

" Vâng"

....

" Quả thật cậu không phụ kì vọng của chúng tôi"

Tuy trông Tử Lam có chút thảm hại suy cho cùng một mình diệt sạch toàn bộ cũng rất xuất sắc rồi, nhìn lại khắp nơi trong căn phòng chỉ còn một đống xác chết, hành lang tráng lệ cũng nhuộm một màu đỏ thẩm, sân vườn hay bất kì chổ nào khác đều chịu chung số phận.

" Chúng tôi vẫn mong cậu sẽ gia nhập trở thành nhân vật chủ chốt của tổ chức"

Lão mỉm cười bình thản đứng trước một người đang bị thương nặng làm gì có chút lo lắng, như mọi thứ đều đã được tính toán sẵn.

Tử Lam hừ lành, đối với những kẻ này chỉ có căm thù chứ không có hứng thú.

" Đành để các người thất vọng rồi"

....

___

Long time no see:))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro