#38 Không Từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho tác giả xin một vai nhé các nàng:)))

Ăn tết zui zẻ, tết rồi tui sẽ cố lì xì cho các cô các cậu:))))( ai biết đâu gom thí giới tính, mong gặp được mấy em trai cho mình biết mình ko dẩy một mình)

_____

6h sáng, sân bay.

Giữa dòng người đông nghịt là một cặp tình nhân đang tay trong tay. Họ bước đến quầy checking

" Lâm Gia Vĩ, Liễu Ái Hà"

" Vâng thưa ngài Lâm, chuyến đầu tiên trong ngày cổng A trung tâm, chúc hai vị có chuyến đi vui vẻ"

Nhân viên trả passport, anh ta nhìn rồi gật đầu nắm tay người bên cạnh vào trong.

Mọi thứ diễn ra suông sẻ, họ vào bên trong máy bay tìm chổ và ngồi xuống. Liễu Ái Hà đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô ấy gấp gáp tiến đến nhà vệ sinh mà nôn mửa, Lâm Gia Vĩ cũng đi theo bên cạnh chăm sóc, hai người trò chuyện.

" Em ổn chứ?"

Liễu Ái Hà sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, yếu ớt đáp lời.

" Em ổn"

Lâm Gia Vĩ có ý giận muốn nói gì đó rồi lại thôi cả hai trở về lại chổ cũ và chuyến bay khởi hành.

....

Trong lúc này đây lại có bốn người cùng phát điên vì một người, họ tìm kiếm trong vô vọng suốt gần một tháng vẫn không có tung tích của người đó.

Mặc Khiết Thần uể oải, dường như bao nhiêu nổ lực tìm kiếm Tử Lam đều thành công cóc, đến cả trưởng bối nhà Tử Lam cũng không biết cậu đã đi đâu, họ chỉ đơn giản nói rằng cậu vẫn bình an vô sự và sống rất tốt, nó cũng nguôi ngoai đi được phần nào nổi bất an của Mặc Khiết Thần nhưng có người nào đang yêu có thể giữ bình tĩnh khi người mình yêu không rõ nơi nào.

" Mặc tổng, cuộc họp 3h chiều nay, đây là tài liệu."

Hắn lười nhác nhìn một cái, hai tay xoa xoa thái dương, anh trợ lý thấy thế hỏi.

" Dường như anh đang có chuyện gì đó không vui"

" Tôi đang tìm kiếm một người...trong vô vọng"

Nói đến đây Mặc Khiết Thần có nét buồn lộ rõ. Người trợ lý cũng hiểu thầm được tầm quan trọng của người đặc biệt này đối với tổng tài ra sao.

" Có thể anh gặp đúng người nhưng chưa đến thời điểm thích hợp thôi, biết đâu anh sẽ gặp lại vào một lúc cả hai đã sẵn sàng thì sao?"

Mặc Khiết Thần chỉ cười nhẹ không đáp, đứng dậy chuẩn bị cho cuộc họp.

.....

" Cậu Bạch, ba phút nữa buổi diễn bắt đầu. Chuẩn bị "

Bạch Nhược Đông cũng đang điên cuồng tìm kiếm một người, anh ta nhìn điện thoại từ sáng đến giờ, vẻ mặt sốt ruột mong muốn có được thông tin mình muốn nhưng mãi vẫn không có.

Anh ta cũng chỉ mới hay tin gần đây khi cố gắng liên lạc với cậu nhưng vô ích, cuối cùng mới biết cậu bặt vô âm tín đến người nhà cũng không nắm rõ thông tin. Bản thân anh ta trước đây cũng chỉ xác định mình có cảm giác với người ta nên không có ngờ người ta biến mất lòng lại bất an như thế, quả thật không ổn.

Nói gì thì nói, lo gì thì lo, Bạch Nhược Đông vẫn là người của công chúng, là một Hot face nhưng chổ đứng chưa vững mạnh trong giới, cho nên nhất cử nhất động đều bị soi mói đến cả tâm trạng cũng không đó bản thân tự quyết, ngoài việc tỏ ra như bình thường cũng chẳng còn biện pháp nào hơn.

Có lẽ bây giờ chưa phải lúc, em là một người có tham vọng và tôi cũng thế, đợi tôi có được thứ mình muốn sẽ đường đường chính chính đến trước mặt em tuyên bố theo đuổi em với cả thế giới này.

Soạn một vài dòng tin nhắn rồi cất điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng trở lại nét ấm áp như một người khác sẵn sàng ra biểu diễn.

...

Mọi thông tin bị chắn hoàn toàn, đến  cả thông tin xuất nhập cảnh mà Phúc Tử Minh dễ dàng kiểm soát cũng không tìm ra tung tích của Tử Lam, cậu như hoàn toàn biến mất, ngày qua ngày lại là những đáp án gã không muốn nghe, thật Tử Lam đúng là một điều đặc biệt có thể khiến cho tảng băng này lụy tình đến thế, nhìn vào khung hình nhỏ trên bàn mà mỉm cười, bên trong là một cậu thiếu niên đang cười tươi, một bức ảnh chỉ là chụp lén thôi nhưng vẫn rạng rỡ như thế, gã làm gì mà có cơ hội để chụp chính diện chứ nếu được thì Phúc Tử Minh rất muốn chụp với cậu một tấm đàng hoàng.

" Được rồi, tạm thời ngưng tìm kiếm"

Nếu em muốn im lặng, tôi sẽ chờ em, tôi biết em còn chuyện nhất định phải làm nhưng em không thể để tôi giúp sao? Có thể xem tôi như một người quan trọng được không Tử Lam?

Gã bước ra ngoài bước vào xe đi đến nhà cậu.

...

Tại nhà Tử Lam mỗi ngày đều có người đến chăm sóc cả vườn hoa, công việc này đột nhiên đổi người, thợ vườn cũng đã đổi, người thợ mới này không những không cần tiền lương mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ ông bà chủ ( hay nói đúng hơn có thể là nhà của nhạc phụ nhạc mẫu trong tương lai) không ai khác chính là Song Thiên Lãnh.

Mẹ của Song Thiên Lãnh dạo gần đây cũng vô cùng thân thiết với mẹ Tử Lam, họ trở thành hai "bà sui" thân thiết cũng nhờ một tay hắn.

Mặc dù vậy, ý chính hắn đến đây cũng bởi vì muốn có thêm thông tin về Tử Lam hiện giờ, hắn chỉ biết cậu vẫn bình an vô sự nhưng bặt vô âm tín, nét mặt cũng trở nên sâu thẩm hơn trước ai cũng nhận ra.

Mà dạo này nhà của Tử Lam cũng thường xuyên có người đến lắm, mới nói mà đã có xe chạy vào. Bà Lam Ly cùng bà Lý Tư mẹ của Song Thiên Lãnh đang uống trà trò chuyện thì có người đi vào lễ phép chào hỏi.

" À Tử Minh cháu đến chơi à?"

Phúc Tử Minh cười nhẹ trên tay là túi quà tặng cho Lam Ly.

" Vâng, cháu có chút quà gửi cho Bác, mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?"

" Rất khoẻ cháu yên tâm, tiếc là vẫn chưa biết Tử Lam ở đâu?"

Lam Ly nói xong rồi nhìn nét mặt của Phúc Tử Minh, gã có chút thất vọng nhưng cũng mỉm cười làm cho bà có chút cảm thương.

" Vậy cháu xin phép cháu có việc đi trước"

Phúc Tử Minh cúi chào, gật đầu với Lý Tư rồi rời đi.

" Mấy thằng nhóc này đúng toàn cực phẩm thôi, nhìn lại ông nhà tôi rõ chán, hồi trước ông ấy là một con mọt sách chính hiệu"

Bà Lam Ly nghe vậy thì cười.

" Như thế mới cạnh tranh nổi với con chị có đúng không?"

Lý Tư vui vẻ.

" Dạo gần đây chị càng ngày càng hiểu ý tôi"

...

Thẩm Văn Hạo loay hoay trong văn phòng, tâm trạng cực kì căng thẳng, hắn nhấc máy lên gọi cho ai đó rồi chờ người ta đến cả sốt ruột.

/ Hello~~~!!! It's been a long time /(Hè lố ô:))

" Vào vấn đề chính đây, tôi muốn cậu lập tức trở về Trung Quốc"

Thẩm Văn Hạo chẳng màng đến lễ tiết nóng lòng nói.

/ Ơ chưa chào nhau cái nào, đột nhiên lại về đó làm gì. Bên đây bao việc/

Đầu dây bên đây là một chàng trai châu Á da trắng tóc đen môi đỏ đang nằm phơi mình trên ghế bố tại một resort sang trọng bên bờ biển ở Mỹ. Một cô gái châu Âu nóng bỏng bước đến đưa một lý rượu và ngồi xuống bên cạnh ngắm biển.

" Honey, what wrong??"

" Nah.... nothing"

/ Bao việc của cậu đấy hả??/

Thẩm Văn Hạo cho dù có lãng cũng có thể nghe được tiếng sóng biển và cả tiếng của cô gái nào đó.

/ Ờ thì tôi đang relax tí. Mà về đấy làm gì? Chẳng phải anh giành về đó để mà cho cậu em họ đáng ghét nào của anh một bài học sao??? Với lại công ty ở đây nhiều việc lắm/

Nói rồi cầm ly rượu lên uống một cái, tiện thể ngắm người đẹp cái.

Ha nhiều đến nổi cậu có thể bỏ ra ngoài uống rượu với gái được thì quá là khủng bố rồi, Thẩm Văn Hạo vẫn còn rất hiền dịu chưa mắng thẳng .

" Tôi đổi với cậu, tôi sẽ trở về Mỹ lo chuyện bên đó"

Đầu dây bên kia đột nhiên bật cười.

/ Tưởng gì hoá ra sang đây để đến gần mỹ nhân/

Thẩm Văn Hạo nhíu mày.

/ Tôi còn tưởng anh sẽ đấy sẽ làm gì khủng khiếp lắm hoá ra liêm sỉ rớt bợp bợp, sao sao cậu em họ tôi cũng mới nghe danh thôi chưa có thấy mặt nhưng mà khiến anh từ thẳng thành công cũng quá thần thánh rồi/

" Tùy cậu nghĩ"

Y ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng.

/ Được rồi ngày mai anh sang đây nói chuyện trực tiếp với tôi, chuyện quan trọng mà bàn trên điện thoại được sao?/

Cơ mặt Thẩm Văn Hạo giãn ra.

" Được"
..

Chuyện này vô cùng hệ trọng Thẩm Văn Hạo tức tốc bay trong đêm để trở về Mỹ gặp tên nào đó dù sao cũng nhờ vả người ta nên phải có chút thành ý.

Cũng chẳng phải là người xa lạ, y chính là đứa em khác mẹ khác cha của Thẩm Văn Hạo dù vậy nhưng quan hệ hai người cũng không tồi hoàn toàn có thể đặt hết lòng tin.

Thẩm Văn Hạo trở về Trung để quản lý công ty con mới về đây thì công ty mẹ ở đây dưới sự quản lý của đứa em trai này.

Trực tiếp đi đến phòng chủ tịch, đập vào mắt là cảnh một vị chủ tịch đang ngồi ăn bắp rang bơ xem Tom and Jerry đúng thật công việc ở đây quá nhàn rỗi rồi. Thấy Thẩm Văn Hạo xuất hiện, y vội vàng cất thức ăn nước uống tắt ti vi, trở lại với dáng vẻ tổng tài kêu ngạo, phong lưu đa tình.

" È Hem, sao anh không báo trước?"

" Không báo mới thấy được dáng vẻ bê tha của cậu"

Y gải đầu cười cười nhanh chóng đổi chủ đề.

" Được rồi được rồi mau ngồi xuống, không phải anh có chính sự muốn nói sao nhanh lên tôi không có thời gian"

Thẩm Văn Hạo hừ lạnh một tiếng.

" Như đã nói, tôi muốn cậu trở về Trung để quản lý, còn một chuyện nữa, tôi muốn cậu bán lại một ít cổ phần, với cả lấy cái danh của cậu để hợp tác với Hưng thị"

Y nhíu mày.

" Bán một ít cổ phần? Cho ai? Anh?"

" Lấy tên là Hàn Tử Lam, 10% thôi cũng được rồi"

" Khoan đã Hàn Tử Lam?? Em họ kết nghĩ gì gì đó của anh đó hả???...."

Y cười lớn rồi tiếp lời

"....Hahah quả nhiên liêm sỉ rớt bộp bộp"

" Cậu có thôi đi không"

" Được rồi, dù sao cũng là anh dâu nhỏ, xem như người nhà nên tôi sẽ cân nhắc"

Thẩm Văn Hạo tiếp tục bồi thêm.

"10% được rồi, cậu còn tận 50 cơ mà? Cho dù gom của tôi với mấy người khác cũng không đủ lật cậu đâu"

" Được rồi, tôi không lo chuyện đó, tôi biết anh không có gan làm chuyện đó đâu nhưng mà cái chuyện hợp tác gì gì đó bộ định chơi trò gián điệp hả gì???"

Thẩm Văn Hạo nghĩ ngợi.

" Tôi muốn giúp Tử Lam trả một món nợ thôi"

" Wao si tình dữ được rồi không thành vấn đề, tôi cũng thích mấy trò này lắm"

Y đột nhiên đanh giọng.

" Nhưng còn một chuyện nữa, anh dẫn người của tôi phá banh Phong gia đúng không?"

Thẩm Văn Hạo nghĩ ngợi quả thật người đâu phải của hắn chỉ là đứa em trai này cho hắn quyền tự do sử dụng nhưng cũng phải có lý do hoặc là nói một tiếng, vì chuyện của Tử Lam mà hắn quên luôn cả việc này.

" Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu"

Y đột nhiên cười.

" Không không đang định khen anh đấy chứ, tôi cũng cay cái nhà đó lâu rồi, hồi đó cũng tại cái thằng ranh con chết tiệt đó mà tôi phải xa tiểu Hy Hy, nghĩ lại mà muốn thả trôi sông thằng nhóc đó ghê. "

" Từ ngày mai tôi sẽ làm ở đây, cậu nhanh chóng sắp xếp"

" Ơ gấp thế tôi còn chưa tạm biệt mấy em gái tôi quen cơ, mà gấp thế chắc tiểu mỹ nhân đó đến Mỹ rồi chứ gì? Anh nghỉ hôm nay để đi đến chổ tiểu mỹ nhân rồi tôi muốn xem"

" Không liên quan đến cậu."

______

Một vài chiếc dự án của 2021

Mấy hôm nay kẹt vs Thiên Quan Tứ Phúc nè, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn nè, Thiên Thu nè.... Vs lại muốn vào Wattpad là phải kết nối VPN, lười vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro