#39 Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh giai duy nhất mà tôi biết họ Thẩm mà kèo trên:)))

Đón giao thừa xong tranh thủ đang luôn cho nóng
____

Ngày sao đó, Thẩm Văn Hạo chính thức trở lại Mỹ quản lý công ty, một mặt là như thế mặt khác là chăm sóc thương tích cho Tử Lam và cả Lưu Bình Nguyên. Mọi chuyện anh ta đã bàn bạc kĩ với Tử Lam, chuẩn bị đầy đủ chờ ngày trở lại để mà giải quyết cho xong mọi ân oán.

Nhưng điều lo lắng trước mặt của cả hai chính là Lưu Bình Nguyên, tình trạng của cô ấy càng ngày càng không ổn, cả thể chất lẫn tinh thần. Tử Lam căm phẫn lại có thêm một lý do để không giết Chu Hoàng Anh rồi.

Còn em trai của Thẩm Văn Hạo đã đến Trung, tin tức cũng nhanh chóng lan rộng, tin tức một vị có tiếng trong giới kinh doanh tất nhiên rất hấp dẫn đối với người trong giới, có được một hợp đồng với tập đoàn này thôi đã thu về rất nhiều lợi ích. Các công ty, tập đoàn lớn nhỏ nhanh chóng nắm bắt thông tin trong đó có cả Hưng thị, công ty có liên quan đến Chu Hoàng Anh và những người kia đúng như kế hoạch ban đầu, hợp đồng kí kết hợp tác cũng nhanh chóng hoàn thành. Ngoài mặt là liên minh, trong lòng là kẻ thù, giới kinh doanh thường là thế.

" Hợp tác vui vẻ"

Hai người bắt tay.

" Hân hạnh hân hạnh thưa Triệu tổng"

Gật đầu chào nhau mấy cái, người của Hưng thị xin phép về trước, em trai của Thẩm Văn Hạo cùng trợ lí tâm phúc đi theo từ bên Mỹ về đến đây ngao ngán nhìn theo bóng họ.

" Tôi chánnnnnnmn!!!!!"

Y rủ bỏ hết khí phách vừa rồi mà nằm dài trên bàn, tay duỗi duỗi mấy cái y như con mèo.

" Tôi cũng chán vậy, ngồi thẳng lên coi. Cậu muốn đi thăm cậu Hà không?"

Nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt của người trợ lý.

" Được đấy!! Mau mau, hurry up!! Không biết bây giờ tiểu Hy Hy lớn đến mức nào rồi"

" Chẳng phải đi xem sẽ biết ngay sao mà còn tự hỏi?"

....

Mà bây giờ đang là giờ học của học sinh, cho nên muốn gặp cũng chả gặp được, đành chạy thẳng vào trường ngồi luôn. Muốn vào cũng là một vấn đề, bảo vệ nào lại để người lạ đi vào trường như thế đành phải ở đó chờ cho đến khi tan trương, đúng thật ít có rảnh.

Hôm nay Lam Ly đi đến trường hoàn thành nốt thủ tục chuyển trường cho Tử Lam, điền thêm mấy thông tin giả nữa là được, đi cùng còn có Phúc Tử Minh, trên danh nghĩa của người đầu tư vào đây, nhờ sự có mặt của gã mà mọi chuyện lại suông sẻ đến chóng mặt.

Lam Ly từ trong bước ra, bà đứng đằng trước chờ Phúc Tử Minh liền bắt gặp một chàng trai trông có chút quen mắt phía bên kia đường đang ngồi trên ghế đá vỉa hè. Thấy thế bà đi sang bước đến gần.

" A Thành?"

" Ơ Dì?!!"

Thấy Lam Ly đi đến gần, y đứng dậy vẻ mặt vui mừng. Lúc nhỏ, khi ba vừa kết hôn cùng mẹ kế, bà cũng hay dẫn y cùng anh trai kia đến chơi Hàn gia mấy lần. Năm đấy y 5 tuổi, anh trai thì hơn 3 tuổi, nhà của Dì Lam Ly cũng có một nhóc tì 3 tuổi ba người khá thân thiết. Hình như đứa em họ gì gì đó của Thẩm ca chào đời khi y đã sang Mỹ rồi. Năm đó y có về lại Trung cả tháng mà chẳng thấy thằng nhóc đó đâu, nghe đâu sức khỏe không tốt phải ở trong bệnh viện, tình cờ một hôm y đến gặp ngay một cậu nhóc đáng yêu thế là bám theo người ta suốt cho đến khi về nước thì thôi. Nói chung là vậy.

" Con về khi nào vậy?"

" Dạ chỉ mới sáng nay thôi, mọi người khoẻ chứ ạ?"

" Mọi người vẫn khoẻ, thằng nhóc lớn lên đẹp ra nhỉ, nhưng mà vẫn còn cái nét trẻ con y như lúc nhỏ, nhờ vậy dì mới nhận ra con"

" Thì con vẫn là đứa cháu bé bỏng ngày nào của dì thôi"

Trợ lý đúng lúc trở về sau khi đỗ xe thì nghe được câu nói đó trong lòng nghĩ thầm:" Gớm! Gần 30 rồi mà còn...."

" Này biểu cảm đó là sao? Đây là trợ lý của con"

Hai người gật đầu chào cho có lệ. Đúng lúc Phúc Tử Minh cũng lái xe ra đến đó.

" Dì phải đi rồi hôm nào con sang nhà dùng cơm với dì"

" Vâng ạ, dì đi vui vẻ"

Sau khi hai người rời đi.

" Người trên xe lúc nãy là Phúc Tử Minh, chủ tịch của Thiên Thành"

" Đối thủ của Thẩm Văn Hạo đó hả?"

Anh trợ lý nói.

" Là của chúng ta"

" Ý là trên tình trường"

" Ờ đúng"

" Sao còn chưa tan học nữa, lâu thế!"

.....

Ở Mỹ, hôm nay cổ phần của Tử Lam chính thức có hiệu lực pháp lý, tuy vậy Tử Lam vẫn không tiện lộ mặt cậu chỉ hổ trợ sau lưng có Thẩm Văn Hạo, dù sao cũng cảm ơn anh ta đã lo lắng cho cậu đến mức này. Thẩm Văn Hạo là người thứ hai biết được cậu thật sự là ai nhưng anh ta còn vì cậu tận lực, còn tưởng anh ta sẽ bài xích vì mình không phải người kia chứ, thiệt là.

" Em đang nghĩ gì đấy?!"

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ đột nhiên Thẩm Văn Hạo bước vào ngồi xuống đối diện, hôm nay cậu theo anh ta đi đến đây, thấy cậu cứ ngây ra nên anh ta hỏi tiếp.

" Em không khoẻ ở đâu à?! Cũng trưa rồi, hai chúng ta đi ăn đi. Tử Lam"

Anh ta đưa tay đến định chạm gò má Tử Lam thì nghe cậu nói.

" Sao lại giúp tôi nhiều thế?"

Động tác vừa rồi cũng khựng lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tử Lam, Thẩm Văn Hạo đứng dậy bước đến gần chổ cậu nghiêm túc nói.

" Đã nói một lần rồi mà, tôi thích em, đơn giản vậy thôi"

" Thích thế nào?"

Không trả lời nữa thay vào đó là một hành động, trực tiếp áp môi mình lên xem như một câu trả lời, chỉ đơn giản là áp môi lên một chiếc thơm nhẹ nhàng và cứ để đó một lúc lâu.

Tử Lam cũng không phản kháng, cậu chỉ im lặng ngồi đó nếm câu trả lời của Thẩm Văn Hạo.

Cũng như đêm hôm đó, anh ta cũng cho cậu một chiếc hôn nhẹ nhàng thế này.
...

Đêm sau khi Thẩm Văn Hạo cứu Tử Lam từ tay của Phong Thần Vũ, anh ta bế cậu trên tay, choàng lên người cậu chiếc áo khoác ngoài cứ như thế mà bế vào trong xe.

Tử Lam thân thể khó chịu vô cùng, gương mặt đỏ ửng đổ đầy mồ hôi, hơi thở bất ổn, biểu cảm vặn vẹo đến khó coi khi cố gắng kìm nén những tiếng rên khẽ.

Thẩm Văn Hạo cũng chú ý đến cậu, cũng biết cậu đang gặp phải vấn đề gì nhưng mà nổi sợ lại khiến anh ta chùng bước, sợ cậu sẽ hận anh ta.

Hai người cứ thế trên xe không nhìn mặt nhau, Thẩm Văn Hạo cố gắng loại bỏ hình ảnh của cậu lúc nãy đã lọt vào mắt nhưng hoàn toàn bất khả thi.

" Nóng.....bật ..bật điều hoà...lên đi"

" Không được, đã lạnh lắm rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em."

Một tiếng thở dốc khẽ vang lên, dường như mọi thứ đã đi quá sức chịu đựng của cậu. Xe đột ngột dừng lại tấp vào lề đường, nhìn lại đã đi một đoạn xa khỏi thành phố quả thật từ nãy đến giờ Thẩm Văn Hạo quá tập trung loại bỏ hình ảnh không đứng đắn ra khỏi đầu mà chẳng chú ý gì.

" Tử Lam"

Một tiếng gọi khẽ, ánh mắt Thẩm Văn Hạo luôn chung thủy nhìn một người, thầm nuốt một ngụm nước bọt anh ta di chuyển sang ghế phụ lái.

Hai người áp sát nhau trong gang tấc, hơi thở nóng rực của cậu, nhịp tim của cậu, cả đôi mắt ngấn lệ khép hờ nữa đều phơi bày ra hết.

" Anh ...làm gì..ưm"

Thẩm Văn Hạo chỉ đơn giản áp môi mình lên môi đối phương, cảm giác mềm mại ấp áp tự như ăn một chiếc bánh tart lan toả bên trong xúc giác, nụ hôn kết thúc ở môi rồi trãi dọc xương hàm đến yết hầu từ yến hầu đến xương quai xanh mảnh khảnh, mỗi nơi cánh môi anh ta đi qua đều để lại những vết sẫm màu nổi bật trên làn da đã phiếm hồng.

Cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi của cậu, Thẩm Văn Hạo tìm đến hạt đậu nhỏ trước ngực Tử Lam mân mê, rồi cảm nhận người trong lòng khẽ run lên khi chính mình ngậm lấy chúng.

" Mau....dừng....."

Giọng mũi đáng yêu khiến anh ta càng không muốn buông tha cho cậu, ôm Tử Lam vào lòng rồi ngồi xuống ghế, để lưng cậu áp sát vào lòng ngực rắn chắc, cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim vang dội chẳng biết là của của cậu hay anh ta.

Thẩm Văn Hạo đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Tử Lam, bàn tay thôi mân mê trước ngực mà di chuyển dần xuống hạ bộ, cách một lớp quần lót cũng có thể cảm nhận tư vị kia đã căng cứng đến khó chịu rồi, anh ta chạm nhẹ vào vuốt ve lấy bộ vị kia. Tay còn lại mò mẫm ra phía sau tìm đến hậu huyệt đã sớm bị dày vò kia không ngần ngại cho hai ngón tay vào bên trong.

" Ưm..."

Đầu óc Tử Lam quay mòng mòng chỉ có cảm giác hưng phấn lan ra khắp các tế bào cơ thể, cảm nhận phía trước được vuốt ve bơi một bàn tay to lớn, còn có cảm giác vừa thốn vừa sướng phía sau đã lấn át đi phần nào cảm giác đau đớn khó chịu mà thứ dược chết tiệt kia mang lại.

Thẩm Văn Hạo cho thêm một ngón tay vào tiếp tục đi sâu tìm đến vị trí nhô lên ấy mà nhấn vào làm cho Tử Lam phải thống khổ mà thở dốc một lúc, tiếng rên rỉ lại bật ra cho dù cậu cố gắng kìm nén đến cỡ nào. Cho đến khi cậu giải phóng lần thứ hai, cả người xụi lơ tựa vào Thẩm Văn Hạo, anh ta choàng tay qua ôm lấy chiếc eo mảnh dẻ, cảm nhận nhịp thở của người trong lòng dần ổn định đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng đắp lên người cậu chiếc áo khoác rồi chỉnh lại điều hoà, cứ như thế mà ôm cậu ngủ dù bản thân có hơi trướng đau "một chút" cũng đành chấp nhận mà lơ nó đi.

_____:))

Quà lì xì tết đã sẵn sàng:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro