#40 Hồi kết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc season đầu tiên.

____________

__

Y vốn là một người rất hấp tấp nhưng không hiểu sao đối với việc chờ đợi người này lại vô cùng kiên nhẫn, em trai anh Thẩm vẫn nghiêm túc ngồi đây chọc ổ kiến chờ tiếng chuông tan trường vang lên.

Nghe đồn là tiểu Hy Hy nhà hắn mấy năm không gặp mà đã thích người khác rồi, hình như nghe phong phanh người đó là người yêu của ông anh trai mình. Xem như đứa em tốt này đã bắt cóc tình địch của anh về nhà, nhớ bao nhậu.

Đến rồi.

Tan trường rồi, người đi ra đông như kiến cỏ nhìn có chút sợ luôn. Đảo qua đảo lại mấy vòng, đột nhiên bắt gặp một bóng người quen thuộc, thấy thế y liền tức tốc đi đến.

...

" Tôi định sang nhà Tử Lam thăm cô chú một lúc, cậu đi không Tĩnh Hy?"

Lục Hạ Tiên cùng Hà Tĩnh Hy từ trong đi ra.

" Chắc sẽ đến trễ hơn cậu, ở nhà đột nhiên có việc gọi tôi về..."

Đột nhiên có ai đó lên tiếng xen ngang, y từ xa lao đến nhào lên người của Hà Tĩnh Hy từ phía sau cứ thế mà bám y như một con bạch tuộc.

" Tiểu Hy Hy, tôi nhớ nhóc quá!!"

Cả Hà Tĩnh Hy lẫn Lục Hạ Tiên đều được một phen hốt hoảng, cái người vừa xuất hiện cứ thế mà dính chặt vào người Hà Tĩnh Hy cố gắng lắm mới gỡ ra được một chút.

" Anh là ai vậy?"

Câu hỏi chung của hai bạn nhỏ, tuy lúc mới nhìn thấy đối với Hà Tĩnh Hy có vài phần ấn tượng giống một kẻ đáng ghét nào đó nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Người kia nghe vậy biểu cảm có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng tươi lên trở lại.

" Không nhận ra sao bạn nhỏ, xem ra năm đấy nên bỏ luôn nhóc con trên cây"

Nói đến đây thì chắc chắn là người đó rồi, Ha
" A.....a....anh!!!?"

" Sao nào?.."

" Triệu Vỹ Thành!!"

....

Chu Hoàng Anh bước vào một căn phòng kín, bên ngoài có hai bảo vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

Hắn nhìn qua nhìn lại nhìn đến một lão già đang ngồi trên xe lăn tay cầm điếu thuốc mà nhếch mép cười. Bẻ gãy được một chân lão xem ra cậu bạn cũ năm ấy không tệ chút nào. Bỏ qua lão ta hắn đi đến một chiếc bàn dài kéo ghế ngồi xuống, đối diện là một cô gái kiêu kì tay vuốt ve con mèo trong lòng chẳng bận tâm đến hắn. Chu Hoàng Anh châm chọc một câu:

" Ha xem ra đất diễn của cô không còn rồi"

Cô gái hất mặt sang đáp lời.

" Cũng không đến lược anh lên tiếng"

Chu Hoàng Anh lại mở lời.

" Tôi thấy cô sắp phải rời khỏi đây rồi đấy, tốt nhất đừng có mối quan hệ đặc biệt nào với người xung quanh cậu ta"

Cô gái đanh mặt.

" Anh có ý gì?"

Đôi bên cứ lời qua tiếng lại cho đến khi một người đàn ông khác xuất hiện cắt ngang cuộc tranh cãi.

" Hai người gặp nhau cứ như chó với mèo, tốt nhất là ngậm cái miệng lại đi"

Người đàn ông hướng về cô gái.

" Cô nên trở về rồi"

Cô gái nhanh chóng phản ứng lại. Tuy có hơi gấp rút nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình thản.

" Anh muốn mất một nguồn tin quan trọng sao, tiếp cận anh ta thì mọi thông tin ở đó chẳng phải dễ dàng kiểm soát hơn sao, còn có cả tung tích của tên nhóc họ Hàn nữa chứ."

" Nhưng cô đang là một giáo viên, hắn ta là một giám đốc, và Hàn Tử Lam cũng chẳng còn nằm trong tầm mắt cô, cô định lấy lý do gì ở bên cạnh hắn ta"

Cô gái đanh mặt, hằn học nói.

" Việc đó anh không cần phải lo, các người nghĩ tôi là ai chứ"

Chu Hoàng Anh ngồi nghe nhún vai trề môi một cái người đàn ông còn lại bỏ điếu thuốc lên miếng rồi châm lửa gương mặt không rõ cảm xúc.

" Tùy cô, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác. Còn cậu, là cậu cố ý thả con nhóc họ Lưu đó đi đúng không?"

Nữa vế đầu danh cho cô gái kia, nữa vế sau dành cho Chu Hoàng Anh, hắn thản nhiên nhún vai.

" Ngài có bằng chứng gì không mà lại vu oan cho tôi, chỉ là tôi có việc bận đột xuất thôi, Hưng thị cũng cần có người quản lý chứ đúng không?"

" Đám các người cứ lo hành động đơn lẻ đi, có ngại lại bại dưới tay thằng ranh con đó, có thể nó đã trốn sang nước ngoài"

" Cậu ta cứ như bốc hơi hoàn toàn ắt hẳn có người chống lưng rồi"

Cô gái tiếp tục vuốt ve con mèo rồi nói. Người đàn ông kia đáp lời

" Cứ cho người đi điều tra, thông tin có lẽ không được bao nhiêu, còn nữa. Triệu Tổng của NB đã về đến đây, cơ hội để Hưng thị thêm vững chắc đã tới, họ Chu, nhanh chóng chuẩn bị đi"

....

Mấy ngày sau, Hưng thị và NB có bản hợp đồng đầu tiên, đôi bên cùng có lợi, nở một nụ cười công nghiệp chào nhau rồi hai bên ra về.

...

" Thành công kí hợp đồng với Hưng thị"

Triệu Vỹ Thành lắc lắc lý rượu trong tay mà gọi điện cho Thẩm Văn Hạo.

/ Làm tốt lắm/

" Không hổ là tôi, tuy có không ưa cái tập đoàn đó mấy nhưng cũng là làm xong việc một cách hoàn hảo. Yên tâm, hai người cứ lo vun đắp tình cảm trong mấy năm tới. Chuyện ở đây tôi kiểm soát dễ dàng"

/ Cảm ơn cậu/

Y hừ một tiếng.

" Dù sao cũng là người trong nhà gần 20 mấy năm không cần ơn nghĩa, anh chỉ cần xây dựng tốt tình yêu với anh dâu của tôi được rồi"

Bên này tiểu Hy Hy còn mong nhớ người ta lắm. Nhưng không sao, sau này cũng quên thôi.

...

Cúp máy, Thẩm Văn Hạo quay sang người đang ngồi trước mặt.

" Em yên tâm rồi chứ"

Tử Lam mỉm cười.

" Đã yên tâm, cảm ơn anh nhiều"

Thẩm Văn Hạo bước đến ngồi lên bàn trước mặt cậu, tay nắm lấy chiếc cằm của cậu hướng đôi mặt cả hai vào nhau.

" Em đã nghe cuộc trò chuyện lúc nãy rồi chứ, đứa em trai đã gọi em một tiếng anh dâu, xem như là người trong nhà rồi còn ơn với nghĩa gì"

Tử Lam cười nhạt, gạt tay Thẩm Văn Hạo ra rồi đứng dậy, cậu đi đến cửa kính nhìn xuống. Cảnh đêm thật đẹp khi được quan sát trên cao thế này, ánh sáng phía dưới thật chói loá, nhưng mà đâu phải chỉ một nơi có ánh sáng.

" Người nhà sau, để sau này xem bản lĩnh của anh thế nào đã.

........

End..

....

________

Xin chào nữ vương thụ, tạm biệt nữ vương thụ.

Thời kì của dụ thụ đã tới=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro