#41 Hàn thiếu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Hai năm sau.

Tại sân bay, dòng người đông đúc, một buổi chiều yên ả, cách đây bốn năm về trước luôn có người đến âm thầm điều tra về các chuyến bay nhưng bây giờ họ đã chọn cách im lặng chờ đợi.

Từ lối đi của First class, một nam nhân bước ra, kéo theo là hành lý là một vali xám vừa tay, trên tay y còn bế theo một đứa bé kháu khỉnh miệng hay tươi cười gọi y bằng " Papa", nam nhân mỗi khi nghe thấy liền vô cùng vui vẻ dụi dụi mũi vào gò má bầu bĩnh của đứa trẻ.

Nam nhân sủng nịch âu yếm hỏi đứa bé.

" An An đáng yêu muốn ăn gì nào?"

Nhóc con tinh nghịch ôm lấy cổ y, nói vào tai y mấy tiếng làm nũng.

" Papa, muốn ăn gà rán"

" Nhóc con ăn từ Mỹ sang đây chưa chán sao, ngày nào cũng gà rán nhìn xem cái bụng nhỏ có em bé mỡ rồi này"

Y mỉm cười hôn lên gò má đứa trẻ, tay kéo vali đi thẳng đến chiếc xe sang đang đợi sẵn ở cửa sân bay.

.....

" Gì, chịu về rồi á!!?"

Nam nhân đang nằm trên giường nghe điện thoại đột ngột bật dậy vô tình trúng nhóc chihuahua đang nằm ngủ và bị nó cắn cho mấy cái.

" Từ khi sang bên đấy là mất tích hẳn, hay you cố tình giấu người ta"

Triệu Vỹ Thành đi lanh quanh trong nhà vừa nói chuyện qua điện thoại cùng với Thẩm Văn Hạo vừa chạy khỏi nhóc con đang đuổi theo, trên nhà vang lên vô số tiếng động đã kinh động đến người dưới bếp, thiếu niên đi ra trên tay là cái mui gỗ chỉ thẳng về một người một cún cảnh cáo.

" Này tên kia, anh đi nhẹ nói khẽ một chút được không, khó khăn lắm tôi mới dậy nổi nên đừng làm ồn để yên cho tôi nấu ăn"

Chú cún nhỏ nghe tiếng chủ nhân liền chạy đến chân y làm nũng, Triệu Vỹ Thành cũng gác lại điện thoại của ông anh trai không quan trọng lắm mà đáp lời.

" Anh biết rồi, tại con em nó cắn anh chứ anh nào có làm gì, tiểu Hy Hy hông em còn đau thì nghĩ đi chút anh sẽ nấu cho em"

Nở một nụ cười tươi tắn như hắn là thiên thần của thế giới này và cơn đau eo của Hà Tĩnh Hy không phải do hắn gây ra.

" Chờ đó đi tôi sẽ xử anh sao, Lyly đến đây với ba nào mặc kệ cái tên vô lương tâm đó"

Hà Tĩnh Hy cúi xuống bế cún con lên đi thẳng vào bếp, mặt kệ mấy tiếng í ới vang vọng đằng sau, Triệu Vỹ Thành cười khổ mấy tiếng rồi mới nhớ ra là mình đang nói chuyện với ông anh trai không hề quan trọng.

/ Nhà chú có vẻ hạnh phúc/

Hắn mỉm cười tự tin, Thẩm Văn Hạo thậm chí có thể đoán được hắn đang hất tóc ngay lúc này.

" Tôi mà, một khi đã ra tay thì đâu phải vào đó, bây giờ có cần sắp xếp cho " Anh dâu " không nà?"

/ Để em ấy làm thư kí cho cậu, yên tâm vợ tôi không làm cậu thất vọng đâu/

" Hẳn là vợ, tôi nghe nói lúc bên đấy nhân viên đêm nào cũng thấy anh lủi thủi trong văn phòng có bao giờ về nhà đâu mà vợ với chả chồng, như tôi này, dọn vào ở có đứa con ( khó ưa) luôn rồi này"

Ánh mắt sủng nịnh hướng thẳng đến người trong bếp.

/ Phải phải phải, cậu hay lắm, vậy thôi nha cứ như thế còn chuyện gì tôi sẽ liên lạc sao. Chào/

Bỏ điện thoại xuống để lên bàn, hắn đi vào bếp, từ đằng sau chầm chậm vòng tay ra trước ôm lấy eo người trước mặt, áp môi lên gáy hôn một cái rồi nhìn lại những dấu đỏ hồng trên khắp vùng cổ của Hà Tĩnh Hy mà mỉm cười thoả mãn, hai tay từ từ xoa lấy eo người trước mặt an ủi.

" Tiểu Hy Hy anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

Hà Tĩnh Hy thôi cánh tay đang cắt rau củ, thẳng lưng dậy đáp.

" Nhẹ nhàng cái đầu anh, không có lần sau, nếu mà còn.." y đưa dao lên chặt một cái bụp trái dưa chuột tách ra làm đôi.

Kẻ đằng sau xanh mặt vội vàng hôn hôn hít hít nịnh nọt các kiểu để lấy lòng.

........

Chiếc xe sang đi qua con đường vắng từ từ chạy đến trước của Hàn gia, chiếc xe dừng lại, nam nhân bên trong bước ra tay cầm vali, tay bế đứa trẻ, bỏ chiếc vali ra đưa tay tháo kính mát nhìn xung quanh.

" An An chúng ta về đến nhà rồi"

Đưa tay lên ấn vài cái vào chuông cửa, người bên trong đi ra là một thiếu nữ xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài óng mượt. Cửa tự động mở ra, thiếu nữ chăm chú quan sát cậu vài cái đột nhiên nét mặt thay đổi, đôi mắt rưng rưng nhào đến ôm chầm lấy cậu.

" Cậu chủ cậu về rồi"

Hàn Tử Lam quan sát thiếu nữ nãy giờ, chất giọng nức nở có chút quen thuộc cất lên ngay lập tức xác nhận, cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô ôn nhu lên tiếng.

" Đã lâu không gặp A Yên"

A Yên thả cậu ra, vội lùi về sau lau lau nước mắt gương mặt mừng rỡ mỉm cười thật tươi vài giây sau điều làm cô chú ý lại là đứa trẻ trên tay cậu.

" Cậu chủ kia là?"

Hàn Tử Lam mỉm cười nhìn cô.

" Là con trai tôi"

A Yên phấn khích vội chạy đến nựng má em bé, đứa trẻ thấy người lại có chút không quen liền bài xích a Yên, vòng tay ôm cổ Tử Lam nũng nịu.

" Papa papa"

Cậu ôn tồn đưa tay xoa lưng trấn an nhóc con.

" Không sao chị cô sẽ chơi với An An, sẽ cho An An ăn gà rán"

" Gà rán!"

Đứa nhỏ phấn khích lập tức quên buồn vui vẻ cười thật tươi.

Đưa hành lý cho A Yên kéo, cậu bế nhóc An An đi vào trong nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật so với 2 năm trước cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều cây cối trong vườn được chăm sóc tốt hơn lúc trước rất nhiều, đằng xa xa có một chiếc ô tô khá quen mắt, tạm thời cậu sẽ bỏ qua.

Vui thay hôm nay mọi người trong nhà đều có mặt, thấy cậu vừa bước vào ai nấy đều bất ngờ, nhất là bà Lam Ly không kìm được nước mắt đã chạy đến ôm chầm lấy cậu mà khóc, hai năm trước cậu bỏ đi không một lời từ biệt đến bây giờ cậu đứng trước mặt bao nhiêu lo lắng bao nhiêu nhung nhớ bay đi chỉ còn niềm vui trên gương mặt người làm mẹ.

" Lam ngốc đi không nói tiếng nào, biết mọi người lo cho con thế nào không?"

Bà vừa nói nước mắt cứ rung rưng, ông Hàn đằng sau liên tục vỗ về an ủi, ông cũng vui mừng nhớ nhung không kém chỉ là đàng ông lại không thể rơi lệ.

Anh trai cậu đi đến nói mấy câu, đánh đòn đứa em đã làm gia đình lo lắng suốt hai năm nay, mọi người đều quên mất sự hiện diện của nhóc nào đó mãi đến khi " gà rán, con muốn ăn gà rán" cất lên non nớt mọi sự chú ý mới dồn về đây.

" À để con nói, đây là An An con của con"

Ai cũng bị chấn động bởi thông tin này mà chết trân một chút, nhóc An An thông minh tinh nghịch được ba Lam thúc giục mấy cái liền đi xuống chạy đến chân Lam Ly làm nũng.

" Nội...nội...An An muốn ăn gà rán"

Mọi người sực tỉnh, bà nội trẻ bế cháu lên mới cảm nhận niềm vui sướng khi lên chức, nhanh chóng cưng chiều An An hết cỡ.

" Được vậy bà sai người làm gà rán cho An An nha"

Ông chủ bà chủ nhà tạm thời quên hai đứa con mà tập trung lo cho cháu.

Cậu đi đến gần chổ anh trai huýt vai vài cái.

" Em trai đã nhóc con anh trai còn không mau tìm vợ để sinh con cạnh tranh với em"

Người kia khẽ đỏ mặt ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp nói lại.

" A...ai nói anh chưa có bạn gái, anh có rồi"

" Con có rồi!?"

Người lớn cũng bất ngờ không kém. Cậu cũng bất ngờ theo.

" Ai thế?"

" C...cô giáo cũ của Tử Lam"

Lập tức ngượng chín mặt bỏ đi.

Hôm nay là ngày Hàn gia náo nhiệt vô cùng sau hai năm trời yên ắng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro