#42 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Hai năm trời Tử Lam rời khỏi căn nhà này, tính ra cậu xuyên đến đây đã ba năm, ba năm như cái chớp mắt, nó cho cậu biết thêm rất nhiều thứ trước đây cậu chưa hề nghĩ đến như tình cảm gia đình chẳng hạn.

Cậu bên cạnh bà Lam Ly cũng nhau đi dạo trong vườn, cùng ôn lại những chuyện cũ, nghe những chuyện mà trong hai năm cậu đã bỏ lỡ, hay những chuyện mà trước đây cậu không biết gì hết cũng có phần, thân xác của Hàn Tử Lam kia chính thức với cậu là một từ lâu, những người trong nhà họ cũng như đã là gia đình ruột thịt của cậu, cách xa nhau gặp lại tay bắt mặt mừng đến cậu cũng có cảm giác vui vẻ thật sự.

Đi đến khu vườn phía sau, hôm nay có vẻ là tân trang cây cảnh trong vườn, có rất nhiều thợ tỉa cây cảnh đang làm việc, cậu đứng cạnh mẹ quan sát khắp nơi này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh nam nhân cao lớn có chút quen mắt đang hướng lưng về phía này. Nhìn đến đây khoé môi cậu không tự chủ nhấc lên, người quen chưa gì đã gặp rồi.

Nam nhân kia hăng say làm việc, trên tay là bản thảo, anh ta đang phân phó người làm theo kế hoạch, tầm nhìn anh ta dần dần chuyển sang đây, đến khi đã hoàn toàn nhìn về phía này lại có chút đứng hình khi nhìn chằm chằm vào cậu, theo ánh mắt cậu biết rằng người kia còn đang nhìn lên nhìn xuống các nơi khác trên người mình nhưng mà đó là thói quen của anh ta nên cậu không bận tâm, Tử Lam nhìn anh ta khẽ mỉm cười rồi lên tiếng.

" Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ?"

Cậu đưa tay lên vẫy chào, nụ cười híp mắt tự nhiên ít giây sau lại cảm thấy một cái ôm chầm bao lấy mình, dáng người nam nhân cao lớn bao phủ lên người cậu, vòng tay anh ta rõ ràng càng chặt hơn như để chắc chắn là cậu đang ở đây trước mặt anh ta.

" E..em về rồi"

Nam nhân vẫn ôm cậu, gương mặt vẫn chưa chạm nhau nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo ý cười, tay cậu nhẹ nhàng gỡ con sam mới gặp đã bám dính này ra, hướng anh ta cười thật tươi.

" Song lão đại vui vậy à?"

Song Thiên Lãnh nhìn cậu, đưa tay nâng cằm người trước mặt lên áp môi lên môi cậu mà hôn mặc kệ có ai chứng kiến hay không, Tử Lam mở mắt thật to vì bất ngờ sau đó cũng không cáu giận nhắm mắt lại ngẩn đầu lên đáp trả Song Thiên Lãnh

Đằng sau, sau khi đã chứng kiến cảnh " ân ân ái ái" của con trai và " con dâu", Lam Ly phất tay ra hiệu cho người rút đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Cảm nhận người trong lòng đang đáp trả lại thay vì nhiệt tình bài xích như trước đây, ý cười trong lòng Song Thiên Lãnh càng dâng cao, được nước lấn tới tách cánh môi cậu ra đưa lưỡi vào trong nhưng mà niềm vui chưa cảm được bao lâu cái lưỡi đã phải đau điếng. Thấy Song Thiên Lãnh bắt đầu làm loạn, Tử Lam cũng không lưu tình trực tiếp cắn lên lưỡi anh ta.

" Anh vẫn lưu manh như ngày nào nhỉ?"

Song Thiên Lãnh không những không giận mà còn vô cùng vui vẻ ôm lấy cậu mừng rỡ.

" Em về rồi, vợ anh về rồi"

" Ai vợ anh?"

Cậu nghiên đầu nhìn gã cười đùa, tên này hai năm trời mà vẫn nhây như thế. Đang trong lúc suy nghĩ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ tênh, tên quá khích sau khi vui rồi đến bước ăn mừng, ẫm cậu lên mà quay vòng vòng như chụp hình cưới.

" Là em, luôn là vậy nha, nói chứ anh đa chuẩn bị sẵn giấy kết hôn, kí cũng kí rồi chờ.em kí chữ còn lại thôi"

Gã cười vui vẻ quấn lấy cậu.

" Anh tự kí đi"

" Papa!.."

Vừa dứt lời từ đằng sau đã vang lên tiếng con nít. A An sau khi đã ăn no ngủ kỹ liền chạy ra ngoài đi tìm Tử Lam, thằng nhóc coi vậy thể trạng rất tốt nhìn đằng sau đã thấy a Yên vất vả chạy đến đuổi theo nhóc nhỏ, Tử Lam lập tức bỏ Song Thiên Lãnh ra ôm lấy A An.

" Bảo bối, sao con ra đây?"

" Papa.."

Đứa nhỏ mếu máo vừa mới ngủ dậy liền ôm lấy cậu nũng nịu, nhìn hai ba con âu yếm nhau trước mắt, Song Thiên Lãnh lại đứng hình tập hai.

" Papa?"

" Anh cũng muốn làm con tôi à?"

Cậu bế A An nhìn gã mỉm cười trong cái sự đơ của gã. Song Thiên Lãnh chưa nghe được câu trả lời gã muốn nghe liền áp sát đến ôm eo cậu chất vấn.

" Con em? Em sinh?"

" Là con tôi, anh bị ngốc à phải là mẹ nó sinh tôi làm sao làm được"

Song Thiên Lãnh đờ người tiếp tục hỏi.

" C..con em? Em kết hôn?"

Cậu mỉm cười bình thản đáp lại.

" Anh đoán xem"

Nhưng mà đối lại sự bình thản của cậu là sự hoang mang tột độ của lão Song, gã thầm nghĩ trong đầu đứa trẻ chắc chắn không phải con cậu, cố gắng bịa ra mấy lý do như mắt quá nhỏ so với cậu, môi thì mỏng không mọng bằng cậu, mũi không cao bằng đại loại là thế chứ cái chắc chắn của gã cũng lung lay lắm, quan trọng là mẹ đứa bé, mẹ của nó là ai.

" Là ai không quan trọng"

" Vậy à?"

Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười không hề giả trân mà nói chuyện với gã, nữa thật nữa đùa.

" Được rồi, không ngờ cái gì cũng gặp anh đầu tiên, duyên của chúng ta không ít, tôi đi trước đây"

Nói rồi Tử Lam bế A An đi bỏ lại Song Thiên Lãnh đứng chết trân ở đó.

......

Lâu rồi không gặp có chút nhớ thương Diệp Hạ Tiên và Hà Tĩnh Hy, bằng cách nào đó cậu cũng không rõ Thẩm Văn Hạo đã có địa chỉ hiện tại của Hà Tĩnh Hy. Theo như địa chỉ đi đến căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, nhìn sương sương cũng khá là đắt tiền đó. Đi theo thang máy đi lên, thang máy vừa mở ra cậu định bước ra thì có một người đi vào, cả hai chỉ lướt qua nhau nhưng có một cảm giác kì lạ, cậu liền quay lại nhìn thì cửa thang máy đống lại ngay lúc đó.

Cậu đứng đó ngẩn ngơ một lúc đến khi a An trên tay nháo một chút mới hoàn hồn lại bế nhóc con đi tiếp.

....

Hai năm nay sở thích mới của Hà Tĩnh Hy là đi vào bếp nấu ăn, cậu cũng chả biết từ bao giờ mà hình thành cái sở thích kiêm thói quen này, chắc là từ khi tên đần nào đó phá cậu.

Nhất là sở thích làm bánh cùng trà , mấy loại bánh ngọt cậu làm đến sắp thành đầu bếp chuyên nghiệp, cũng nhớ tên đần đầu tư mạnh vào nhà bếp nên ngày nào cũng có bánh ăn.

Hà Tĩnh Hy đang khoáy bột thì từ đằng sau có một vòng tay rắn chắt ôm lấy eo cậu, trên gáy còn cảm nhận một nụ hôn dán vào đó, bên vai còn cảm nhận sức nặng của cái cằm để lên.

" Đảm đang quá đi~"

Cậu chẳng buồn nhìn, tay vẫn tiếp tục bắt bông kem.

" Ý kiến gì?"

Y mỉm cười cho qua, nhẹ nhàng dán một nụ hôn vào cổ Tĩnh Hy, tay hư hỏng còn tranh thủ mò xuống phía dưới luồn vào trong quần của cậu. Ngay lập tức, Tĩnh Hy liền quay sang đánh y một cái, nhưng tên kia rất lì đòn cho cậu đánh, tay thì trực tiếp nắm lấy thứ kia.

Ngay khi vừa bị chạm vào, cả cơ thể Tĩnh Hy trở nên run rẩy, sức lực vừa rồi để đánh người cũng bay đi mất tích.

"..t~tên đáng ghét....đêm qua còn chưa đủ?"

Triệu Vỹ Thành nhếch mép gặm lên cần cổ đã chi chít dấu vết tình yêu đỏ thẫm của Tĩnh Hy, không ngần ngại tạo thêm nhiều mấy vết " muỗi cắn" nữa, còn về phần Hà Tĩnh Hy đang chật vật dụng vững vì cái bàn tay xấu xa đang để lên nơi nào đó vô cùng nhạy cảm vừa bóp vừa xoa, tuy đang trong tình thế rối ren nhưng mà vẫn có thể rành mạch soạn từng câu văn để chửi tên vô liêm sỉ, vô lương tâm đang làm loạn trên thân mình.

Còn tên vô liêm sỉ nào đó rất lưu manh mà đáp lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Do hôm qua em ngất, anh còn chưa làm đủ"

Hà Tĩnh Hy đưa tay lên che miệng lại nhưng cũng không kìm được mất tiếng gợi tình đầy dụ hoặc phát ra.

" Ah~bỏ ra...tên vô liêm sỉ ưm~"

Ngay khi cậu định quay lại đánh cho hắn một cái thì cả cơ thể bị người ta xoay một vòng rồi nhấc bổng, Triệu Vỹ Thành bế cậu ngồi lên bàn áp môi lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ điên cuồng hôn, tay trực tiếp vén áo cậu lên đưa vào trong mà sờ loạn lên thân thể đang không ngừng run rẩy.

Hà Tĩnh Hy cơ thể vốn đã bị làm cho mẫn cảm cộng thêm bị hôn đến mềm nhũn muốn vùng vẫy ra thoát cũng đành lực bất đồng tâm.

Ngay lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cho hành động của Triệu Vỹ Thành khưng lại, nắm lấy cơ hội Tĩnh Hy lập tức đá thẳng vào con hoạ mi đang chuẩn bị hót líu lo của y rồi nhanh chóng nhảy xuống bàn chạy đến gương chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi ra đón khách.

Còn " nạn nhân" đang rất đau đớn ôm lấy hạ bộ, gương mặt nhăn nhó, miệng liên tục kêu đâu.

" Dập nát thằng nhỏ của anh rồi, em làm vậy rồi hàng đâu nữa mà dùng"

Cậu nhìn lại y với ánh mắt giả vờ thương xót.

" Chu cha tội ghê, đáng đời plè~~"

.....

Vừa mở cửa đập vào mặt Hà Tĩnh Hy là dáng người quen thuộc cộng với cả gương mặt cũng quen thuộc.

" L..Lam? Là Lam cậu về rồi"

Tĩnh Hy nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.

" Rồi rồi là tôi đây mà"

Tử Lam bất lực cười trừ nhưng cũng có cái vui trong lòng, hai người cứ ôm như vậy cho đến khi A An trên tay cậu than đay cả hai mới buông ra đúng lúc đó Tĩnh Hy cũng nhận ra nãy giờ có đứa nhóc này ở đây.

" Lam đây là?"

Cậu lại cười.

" Con tôi"

Đúng lúc đó trong nhà lại vang lên tiếng nam nhân cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" Gì? Tên Họ Thẩm làm cậu to bụng rồi à?"

Triệu Vỹ Thành tay còn đang chỉnh lại cà vạt từ từ đi ra chổ hai người.

Tuy muốn chửi dữ lắm nhưng cũng phải xem tên này là ai, cậu chọn một thái độ không hề giả trân nhất mà hỏi.

" Cậu là...?"

" À Hình như chúng ta chưa gặp mặt nhau thì phải, thiệt tình, cũng 2 năm mà, tôi họ Triệu tên Vỹ Thành, là em trai của họ Thẩm nhà anh"

Cậu ngạc nhiên, thì ra là người giúp mình.

" Là anh?"

" Chứ ai vào đây, thôi hai người vào nhà tôi phải đi làm rồi"

Nói rồi y ghét sát hôn lên gò má Hà Tĩnh Hy.

" Anh đi làm, đừng cử động mạnh sẽ đau đó,"

Nói rồi bỏ đi sẵn tiện né cả cú đá từ Tĩnh Hy, Tử Lam nhìn cảnh trước mắt cũng cười cười rồi theo Tĩnh Hy vào trong.

_____

Đánh úp đêm khuya;)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro