#42 Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn các bạn thân yêu đã đợi-((
Mơn nhiều lắm, tác giả dạo này bận quá bận

__________

" Lem Lem, cậu đi đâu bỏ tôi..."

Hà Tĩnh Hy bám chặt vào người Tử Lam, tay sờ chổ này nắn chổ kia xem có mất miếng thịt nào không, hai năm trời không dài cũng không ngắn, Hà Tĩnh Hy từng đem tình cảm đặc biệt của bản thân đặt lên người Tử Lam, khi người ấy đi y hụt hẫng bao nhiêu, có lẽ Tĩnh Hy vẫn sẽ đợi cậu nếu như Triệu Vỹ Thành không xuất hiện và bẻ cong vòng "tiểu công" Hà Tĩnh Hy.

Tử Lam nhìn cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Hà Tĩnh Hy.

" Đi du lịch, lỡ quên cậu "

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, Hà Tĩnh Hy có chút giận dỗi chồm dậy đập đầu vào đầu Tử Lam cho hả giận, y phụng phịu quay đi.

" Quá đáng lắm luôn "

Mặt nhăn nhăn, khoanh tay, chu mỏ ngồi một góc, đến khi cậu nhóc con tinh nghịch An An ngã vào lòng y, Tĩnh Hy bế An An lên quay lại nhìn Tử Lam thắc mắc.

" Quên mất, nhóc con này là ai vậy? Dễ thương quá, nào con tên gì thế nói chú nghe nào"

Y nheo mắt cọ má vào má An An, nhóc con có cái gò má vừa trắng trẻo vừa phúng phính nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi. An An vạn người mê như thế, thân làm ba trong lòng Tử Lam cũbg có chút tự hào, con trai cậu con nhà tông không giống lông cũng giống chút sự xuất chúng của cậu chứ. Tử Lam giương mũi cao.

" Đây là An An, con tôi đó, thấy sao hả, đáng yêu không?"

"..."

" Con cậu?"

Hà Tĩnh Hy có chút kinh hãi, không phải chứ nhóc con rõ đáng yêu còn Tử Lam trông có vẻ đáng ghét làm sao có thể rặn ra thằng nhóc này được. Nhưng mà điều bí ẩn hiện giờ vẫn là mẹ nó là ai, nhìn đi nhìn lại đứa nhóc này có chút quen thuộc.

" Này Lam, mẹ đứa bé là ai thế, trông nhóc con này có chút quen mắt, nhưng mà chả giống cậu chút nào"

Tử Lam bế An An trở lại.

" Thì nhóc con giống mẹ, cậu lắm lời"

Nói rồi cậu bế bé con đứng dậy, quay lại nhìn Hà Tĩnh Hy.

" Chuẩn bị đi, lúc nãy tôi có hẹn với Hạ Tiên, cô ấy đang háo hức lắm đấy "

" Biết rồi đi ngay "

...

Bộ ba bạn thân năm nào đã có cuộc hội ngộ sau vài năm, nói chuyện rôm rã đến tận trưa, mới có hai năm mà nhiều chuyện xảy ra, không chỉ Hà Tĩnh Hy có chồng mà Hạ Tiên cũng sắp lên xe hoa, bạn trai cô ấy là một bác sĩ có tiếng, vừa điển trai lại tài giỏi, hai người cũng trãi qua không ít drama mới có thể đến được với nhau.

" Nhóc con dễ thương quá chừng, nào An An con muốn theo mama về không, kệ ba con đi về mama cho ăn kẹo nha"

" Mama"

Bé con An An cười tít mắt, ngẩn đầu nhìn Lục Hạ Tiên.

Đúng thật không ai có thể cưỡng lại mị lực chết người của bé con An An, thằng nhóc cũng biết hưởng thụ mà ngồi yên trong lòng Hạ Tiên, gương mặt phè phỡn tựa vào dãy núi sừng sững như một cái gối cổ chất lượng cao trong ánh mắt đăm chiêu của ông bác trẻ tuổi. Hà Tĩnh Hy nhìn chằm chằm An An rồi quay sang nhìn Hà Tử Lam, trong đầu lại hồi tưởng về cảnh 6 người đàn ông xúm lại nhận làm con rể nhà họ Hàn, còn công khai cạnh tranh như vậy, y vỗ tay như hiểu ra gì đó khẳng định chắc nịch An An là con Tử Lam. Quá mị lực.

Tử Lam bên này cũng đăm chiêu nhìn bé con An An, bé con từ khi chào đời đã không biết mặt mẹ, An An được cậu cùng Thẩm Văn Hạo chăm sóc, đứa trẻ hai tuổi chỉ biết nó có hai người ba, đứa trẻ An An còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, lần đầu tiên nhất thằng bé hỏi về mẹ lại bị tên vô lương tâm Thẩm Văn Hạo mắng đến khiếp sợ mất ngủ mấy hôm, lần đầu cũng như lần cuối hỏi. Bây giờ nhìn thấy An An quý Hạ Tiên, còn thích thú gọi mama thế thì chắc thằng bé đã khao khát có mẹ lắm rồi.

" Lam, Lam! Trái Đất gọi Hàn Tử Lam!"

Đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Hạ Tiên, Tử Lam bừng tỉnh tập trung lại vào cuộc trò chuyện.

" Cậu đang nghĩ gì thế, à mình muốn hỏi cậu là mình có thể dẫn An An về nhà được không?"

Lục Hạ Tiên hào hứng nhìn chằm chằm cậu, một người nói mà có vẻ là hai người xin khi mắt bé con cũng sáng ngời ngời không thua kém gì mẹ nuôi của nó. Cậu nghiên đầu cười nhẹ.

" Được thôi, vậy tối mình đón thằng bé nha"

" Papa.. không về.. có ông kẹ..ông kẹ đáng sợ... la con"

Nhóc An An tỏ vẻ đáng thương rồi ôm chầm lấy Hạ Tiên, úp mặt vào ngực cô mà trốn, ông kẹ hửm? chắc là nhắc tới tên vô lại kia rồi.

" Có papa bảo vệ không được sao?"

Nhóc con ngẩn lên nhìn Hạ Tiên.

" Ông kẹ ....đánh papa .. mà "

Đánh hở? Đánh khi nào, hắn ta dám sao, trong đầu cậu lại hồi tưởng về một số cảnh Thẩm Văn Hạo ép cậu vào tường hickey lên cổ, rồi đánh vào mông cậu khi cậu đang đứng nhưng kết quả cuối cùng thì anh ta vẫn bị cậu cho vài cú vào chổ hiểm, ôm hoạ mi ngồi khóc hu hu cơ mà.

" Không có, ông kẹ nào đánh papa được chứ "

" Thôi mà thôi mà, con nó muốn ở thêm rồi, ngày mai hẳn đón, với lại ba mẹ mình cũng về rồi họ gặp An An chắc chắn sẽ cưng lắm, anh Tiêu cũng thích trẻ con lắm, cho thằng bé ở lại qua đêm nha, nha nha"

Hạ Tiên đã nói thế này rồi sao có thể từ chối được chứ.

" Được rồi, cho con ở lại với cô đó, nhớ phải ngoan ngoãn "

Cậu với tay xoa đầu An An đang vui mừng đung đưa chân. Hạ Tiên vội lên tiếng.

" Là mama chứ, bây giờ mình là mẹ nuôi của nhóc này rồi nha"

" Rồi rồi "

Cậu gật gật theo hai mẹ con họ. Hà Tĩnh Hy nhích sang khều tay cậu.

" Bé con bỏ cậu rồi, cậu thất sủng rồi Hàn thiếu gia "

" Chắc nhóc con còn nghĩ đến người bác như cậu"

Hai người bốn mắt nhìn nhau hằn tia lửa xẹt xẹt.

...

Ăn bánh uống trà xong rồi đến lúc phải ra về, nhóc con bây giờ sắp thành người nhà.của Hạ Tiên mất rồi, bám người ta không chịu buông, cậu dặn dò mấy câu rồi hai cô Hạ Tiên bế An An đi về trước, Hà Tĩnh Hy cũng phải lên công ty xem xét vài thứ, khoảng thời gian một mình này cậu sẽ đi ngắm cảnh vật ở đây, hai năm rồi chắc sẽ thay đổi nhiều, cậu bước đi xuống cầu thang nhỏ, đằng sau một người đàn ông đã quan sát hết cuộc trò chuyện của ba người từ đầu đến cuối cũng lẳng lặng đi rời đi sau cậu.

Cậu đi bộ quanh con phố, phố xá bây giờ trông nhộn nhịp hơn hai năm trước rất nhiều, cây cối cũng khác thật kinh ngạc. Tránh xa đường lộ đông đúc, cậu đi vào công viên vắng người hơn một chút, nơi này vẫn như xưa vẫn rất êm đềm, hình như có chút quen thuộc mà cậu không nhớ ra, đi đến chiếc xích đu dưới tán cây to ở trong góc cậu ngồi xuống, xung quanh là những khóm hoa hồng cùng đài phun nước, ở đây mà đọc truyện rồi làm một giấc cũng rất gì gì và nầy nọ.

Đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng hét kêu cướp rồi có hai tiếng bước chân vội vã chạy sang phía này, đến đây cũng đúng đằng sau là rừng cây, chạy vào đó rồi đi mãi đến khu phố bên cạnh là thoát được rồi, bóng dáng tên cướp trên tay là một cái túi xách hàng hiệu đang dần tiến về đây, cậu thủ thế chuẩn bị cho hắn một cước thì từ đằng sau một thân ảnh khác nhanh hơn đã hạ gục tên cướp trong tích tắc. Cậu thả lỏng đứng nhìn người đàn ông đang giữ tên cướp dưới thân trước mắt, dáng người có phần đô con, cơ bắp săn chắc nhưng lại di chuyển vô cùng linh hoạt, đến khi gã ta ngẩn đầu tim cậu lại chệch một nhịp.

Không ngờ lại gặp nhau sớm vậy, Phúc Tử Minh

____

Mà dạo này tác giả bị ghiền Conan, ăn cơm là coi, đến ảnh wall cũng đổi là thấy có điềm chuẩn bị cầm xẻng đào hố fanfic nữa rồi=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro