#44 Minh Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoy❤️

___

.....
Đứng trước người con trai mình chờ đợi suốt hai năm trời, Phúc lão đại lúc như đang ngồi trên đống lửa lúc lại như đi trên mặt nước, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn dâng trên trong lòng gã, đã từ lâu rồi trái tim gã trở nên nguội lạnh vì ngọn lửa của gã đã rời đi không một lời từ biệt, nhưng giờ đây ngọn lửa tình một lần nữa lại trỗi dậy, nụ cười của cậu làm gã xao xuyến, bóng hình của cậu làm gã nhớ nhung, bây giờ không còn là hồi ức mà đã thành thực tại.

Phúc Tử Minh nhìn chằm chằm vào cậu đến ngẩn người mà quên mất mình đang giữ tên cướp trong tay, một phút lơ đãng tên bất hảo vùng ra đẩy gã sang một bên mà chạy về phía người con trai trông cỏ vẻ là ốm yếu cùng người nữ nạn nhân trên tay ôm con vừa bị hắn giật túi.

" Hai đứa kia, mau tránh ra "

Hắn xông tới như một gã điên nắm chắt phần thắng, nhưng sự thật dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn, hạ bộ hắn bổng thấy thật đau, xương hàm chắc cũng bị lệch mất rồi hắn ngã xuống đất đếm sao đang bay vòng vòng trên đầu.

Trước mắt là nguy hiểm nhưng Tử Lam vẫn rất bình thản kéo người phụ nữ ra sau lưng, tên cướp lao đến vừa vặn chân cậu cũng sút vào hạ bộ hắn một cái thật đau, thuận thế bồi thêm một cái chân vào mặt hắn làm tên cướp ngã lăn ra đất ngẩn mặt lên trời ngắm sao. Cúi người nhặt chiếc túi xách tronh tay tên cướp, tầm mắt cậu dời sang người đàn ông đang đứng như trời trồng kia mà cười.

" Phúc lão đại à, mới 2 năm không gặp mà thân thủ của anh kém đi nhiều vậy -- của chị đây "

Cậu quay sang trả chiếc túi cho người phụ nữ đang cúi đầu cảm kích kia, cô ta nhìn cậu lẫn Phúc Tử Minh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu cảm ơn hai người xa lạ đã sẵn sàng xả thân vì mình sau đó ôm con rời đi ngay.

Trời đã thôi đứng gió, từng luồng thổi qua hàng cây xào xạc, một góc công viên chỉ còn lại hai người, cả hai im lặng không nói nữa chỉ đứng đó nhìn nhau, Tử Lam vẫn vậy trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, cậu đang nghĩ về một viễn cảnh khác khi thấy cậu trước mặt, tên mặt lạnh kia sẽ lao đến ôm lấy cậu mới đúng, nghĩ lại có người theo đuổi cũng là một cảm giác gì đó rất là thú vị, tuy có chút không hài lòng cậu vẫn tươi cười tiến lên một bước về phía gã chào hỏi, diễn biến sau đó liền làm cậu sáng mắt ra và thêm khẳng định chắc nịch vào sức hút của bản thân, Hàn Tử Lam lại được phen lên mặt. Phúc Tử Minh lao đến nhanh như chớp ôm chặt lấy cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu lại rời bỏ gã một cách âm thầm, sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh, gã ôm chặt đến nổi từng múi cơ trên người gã siết cậu lại. Tử Lam vừa thấy vui trong lòng vừa thấy bản thân như khúc mía sắp bị ép ra bã mất rồi, thầm nghĩ hai năm qua chắc Phúc lão đại không ít lần xông pha đánh lộn nên cơ thể mới rắn rỏi thế này, gã này sắp trở thành cái máy ép mía mất rồi.

Cậu vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng của Phúc Tử Minh, từng cái vuốt ve như vỗ về một đứa trẻ to xác, thật tình gã mà còn siết nữa chắc cậu bầm dập mất thôi.

" Đ.. được rồi, anh siết chặt quá tôi chết thật đấy, bao lâu không gặp lại mà anh định mưu sát tôi hửm?"

Cậu vùng mạnh mới đẩy được" đứa trẻ " này xích ra một chút, cái gã này y như cục bê tông. Tử Lam đưa tay vuốt tay áo chỉnh đốn trang phục, chậm rãi bước một bước đến sát Phúc Tử Minh, bàn tay cậu vươn đến xoa nhẹ gò má gã rồi vỗ vỗ mấy cái, đầu cũng gật gù như hiểu cái gì đó, tiếp tục tùy hứng sờ lên cơ ngực rắn chắc một lần nữa đầu lại gật, cậu không tiếc lời nói mấy câu cảm khán.

" Phúc lão đại, mới hai năm đã thay đổi nhiều thế, trước đã phong độ nay còn phong độ hơn, anh có bí quyết gì chăng "

Phúc Tử Minh nhanh nắm lấy tay cậu giữ lại trước khi cậu rụt về, kéo tay cậu lên cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.

" Tôi chỉ có nhớ em thôi, em về rồi thật tốt quá "

Cậu phì cười, nhíu mày nhìn gã.

" Xem ra nhớ tôi đã thành bí quyết của anh, không biết tôi lại lặn mất tăm lần nữa chỉ số phong độ của Phúc lão đại đây có tăng lên không..ơ nè "

Chưa kịp nói hết câu, Phúc Tử Minh bất thình lình tiến tới cúi xuống vác cậu lên vai như một cái bao gạo, không lưu tình mà đánh lên mông cậu một cái thật kêu.

" Tôi còn chưa tính sổ chuyện em bốc hơi lâu như vậy mà em còn định đi đâu, lần này tôi phải tính đủ với em, Hàn Tử Lam "

Mặc cậu ra sức vùng vẫy gã thản nhiên vác cậu trước ánh mắt của biết bao nhiêu người trong công viên, miệng tùy tiện mắng cậu vài câu nhưng cơ mặt lại giãn ra thoải mái, khoé môi thỉnh thoảng còn nhấc lên như cười, Tử Lam về rồi, tình yêu của gã về rồi.

Cứ như vậy gã vác cậu bỏ vào trong xe, bản thân leo lên rồi phóng xe đi không để cậu kịp phản ứng, hai năm tự bản thân gã rèn luyện khắc nghiệt không chỉ luyện cơ mặt ngày càng khó coi mà thân thủ cũng trở nên nhanh nhẹ dễ dàng khống chế cậu hơn trước.

" Nè Phúc Tử Minh, anh đưa tôi đi đâu đó, xe tôi còn ở công viên đây kìa cái tên này "

" Có mất tôi mua cho em con khác, giờ em ngoan ngoãn chịu phạt đi "

Gã tấp xe vào lề, tắt máy bước xuống xe đi ra dãy ghế sau nơi cậu đang ngồi mở cửa đi vào, gã lao đến như hổ vồ mồi đè cậu xuống dưới thân, một tay bắt gọn lấy hai cổ tay nhỏ hơn, tay lại giữ cằm cúi đầu hôn xuống không buông, vừa ngấu nghiến vừa nâng niu cánh môi mềm mại của người trong lòng một lúc lâu.

Tử Lam nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt ra nhìn Phúc Tử Minh sát gần trước mặt, thuần theo gã vờn lưỡi qua lại đôi chút rồi không lưu tình cắn lấy môi gã một cái thật đau. Phúc Tử Minh liền tách ra liếm môi đã đỏ lên rồi nhìn cậu cười đắt chí thế kia trong đầu có tính toán, nắm lấy áo cậu kéo mạnh làm cúc áo bung ra gần hết, nhìn thân thể trắng trẻo nõn nà lồ lộ trước mắt, gã nhếch môi cười cúi xuống cụng trán lên trán Tử Lam.

" Em đừng hòng chống cự, lần này em không thoát được đâu "

...

" Bé con mau qua đây nào "

An An từng bước lao vào vòng tay Tử Thiên, anh bế đứa trẻ trong tay lên vui vẻ xoay vài vòng rồi cả hai cùng cười toe toét, Lam Ly thấy cảnh trước mặt lại muốn có cháu mà quay sang cô gái bên cạnh vui vẻ bảo.

" Thụy Lâm xem kìa, thằng nhóc Tử Thiên của bác thích trẻ con đến thế rồi kìa, từ lúc Tử Lam ôm đứa trẻ này về miễn thằng bé ở nhà là hai bác cháu cứ dính lấy nhau thế thôi. Con nói xem nếu mà có thêm một đứa nữa chắc sẽ vui lắm đúng không?"

Cô gái bên cạnh là Dương Thuỵ Lâm, bạn gái của Phúc Tử Thiên đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi của Tử Lam vài năm trước. Trong buổi họp lớp mà Tử Thiên có dịp đi thay bố mẹ tình cờ đã gặp cô ấy, cả hai từ đó trao đổi liên lạc và chính thức hẹn hò cũng hơn một năm nay. Bà Lam Ly đã rất ưng cô gái này, bà cũng đã nói chuyện với cô về hôn sự của hai người nhưng Thụy Lâm vẫn chưa đồng ý tính đến đó.

Dương Thụy Lâm xuất thân là một gia đình tri thức bình thường, ba cô đang bị bệnh ở quê nên cô lên thành phố này để làm việc gửi tiền về cho mẹ chăm sóc ba, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cô giáo trẻ vẫn luôn cố gắng, chính nhờ đức tính đó cả bà Lam Ly lẫn chồng đều rất yêu quý và chấm sẵn cô cho vị trí dâu trưởng của Hàn Gia.

Thụy Lâm nghe bà nói cũng cười cười ngại ngùng. Nhìn người yêu thích trẻ con như thế bản thân là giáo viên cô cũng thấy vui lòng, nhưng cô vẫn chưa dám ước mong đến một hôn sự chứ nói gì là sinh con.

Dường như nhận ra điều đó trong ánh mắt của Thụy Lâm, bà Hàn nắm lấy tay cô vuốt nhẹ.

" Không sao, vẫn là trước mắt con nên đồng ý để chúng ta chăm sóc bố con phụ với con, chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà "

Cô cúi đầu.

" Nhưng con không thể nhận được, nó thật sự rất lớn "

Đúng lúc đó cửa nhà mở ra, Tử Lam từ ngoài bước vào tiến lại chào mẹ chào anh, rồi có chút ngạc nhiên nhìn vào.cô giáo cũ của mình.

" Cô Dương sao lại có mặt ở đây ạ?"

Trước sự thắc mắc của cậu, anh trai trên tay là An An bước đến, anh nắm lấy tay của Thụy Lâm nhìn Tử Lam cuời.

" Thật ra thì cô Dương sắp thành tẩu tẩu của em rồi đó nhóc "

Cậu như vỡ ra từ sự ngạc nhiên, trong lòng vui mừng khi nghe chuyện tốt của gia đình.

" Chúc mừng anh nhá, cô à không chị dâu sau này đừng nương tay với anh của em, cứ thẳng tay nha "

Cả nhà rộn ràng tiếng cười, trong lúc đó mẹ lại chú ý đến cậu.

" Lam, chiếc áo mẹ mua cho con lúc đi con mặc đâu rồi ?"

Cậu cười gượng đáp.

" Lúc nãy không may con làm đổ nước ngọt lên áo nên phải mua tạm áo khác mặc, con thành thật xin lỗi"

Hai tay cậu chấp lại hướng mẹ tỏ vẻ ái ngại hối lỗi, cũng xin phép mọi người đi lên phòng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng.

" Cái tên họ Phúc này, chắc biết nhẹ nhàng gì hết cả, người gì như con hổ bị bỏ đói ấy ".

....

" Hàn Tử Lam nói xem em còn dám bỏ đi thế nữa không "

Phúc Tử Minh vuốt ve gò má phiếm hồng của Tử Lam, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu không nhịn nổi vui sướng trong lòng mà mỉm cười một cái. Tử Lam mắt híp mờ nhưng vẫn khinh khỉnh hướng lên Phúc Tử Minh cười.

" Tôi thích thì đi sao mà anh quản được...ưm..nè đừng có làm vậy nữa "

Cậu thở gấp một hơi đặt tay lên ngực gã đẩy nhẹ bài xích, trái lại Phúc Tử Minh cứ thế được đà lấn tới "dày vò" cậu.

" Tôi thích thì làm sao mà em quản được "

....

______

I'm back!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro