Chương 1: Phản bội - Xuyên qua dị thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ Mị! Cô chỉ cần giao "Bách Hoa Vạn Độc" và "Thần Binh Thần Công" ra, chúng ta sẽ bảo toàn cho cô một mạng!"

Trượng Sơ hét lên, tay cầm khẩu súng lục chuẩn bị tư thế bóp còi. Đằng sau, đội ngũ hơn một ngàn người, hơn một ngàn khẩu Aka47 cũng hướng một cô gái mà chĩa.

Hắn, Trượng Sơ, sát thủ đứng thứ hai của tổ chức sát thủ Thế Giới "X", cái tên mà người ta chỉ nghe thôi cũng đã sợ mất mật.

Đúng vậy, thứ hai, hắn bao giờ cũng đứng thứ hai, chưa bao giờ hắn được đứng ở vị trí thứ nhất! Dạ Mị! Cũng chỉ vì Dạ Mị! Vì cớ gì một con ả đàn bà luôn ngang nhiên chiếm vị trí "đệ nhất" của hắn!

Nghĩ đến đây, ngón tay kẹp còi càng nắm chặt hơn, trong mắt hoàn toàn là sự điên cuồng và đố kỵ.

"Đang nằm mơ sao?"

Nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, khoé miệng giương lên nụ cười khinh bỉ, Dạ Mị vẫn đứng ở đó, cuồng vọng mà ngạo nghễ!

Đừng đùa như vậy có được không? Nàng là ai a? Là đệ nhất sát thủ mang danh "Hắc Ám Chi Vương" có được hay không? Dùng chiêu này lừa nàng a? Có được tính là không để nàng vào trong mắt không đây? Không giết? Ừ, không giết. Bù lại, không bị đánh cho tàn phế tứ chi thì cũng sẽ bị tra tấn cho đến chết a! Lừa con nít ba tuổi còn được nha!

"Dạ Mị! Cô tưởng rằng cô còn thoát được sao?!" Trượng Sơ một lần nữa điên cuồng hét lên, trong mắt đầy tơ máu. Hắn hận, hận không thế băm nàng thành ngàn mảnh, vạn mảnh rồi đem cho chó ăn!

Đôi mắt phượng giương lên nhìn chằm chằm Trượng Sơ, trong mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Khuôn mặt khuynh nước khuynh thành lại giương lên nụ cười, cười ôn nhu đến kì lạ lại làm cho người ta lạnh buốt sống lưng, a, không đúng, là từng tế bào. Một thân hình quyến rũ trước giờ bất động bây giờ lại bắt đầu di chuyển, một thân tỏa ra hàn khí đến bức người, một thân sát khí quỷ dị như Tu La khát mát.

Trượng Sơ không nhịn được run lên, tay cầm súng lại càng chặt hơn.

"Phốc xuy --". Dạ Mị ha ha cười, tiếng cười lanh lảnh mang theo sự đau đớn và khinh thị bên trong, a, là nghe rất rõ ràng.

Giọng nói ngọt ngào mang sức mị hoặc lần nữa vang lên, chỉ là, lúc này trong lời nói lại mang theo thập phần băng lãnh.

"A? Không trốn được sao? Tốt, tốt, tốt!"

Liên tục nói ba chữ tốt, khoé miệng lần nữa giương lên nụ cười quỷ dị.

Đôi tay trắng nõn đưa tay vuốt tóc mai trước mặt, sờ sờ chiếc hoa tai màu tím thuần.

"Cô muốn làm gì?"

"Làm gì? Không phải không thoát được sao? Vậy thì. . . . Chúng ta đồng quy vu tận!"

Ngón tay khẽ nhấn.

Oanh --

Là lựu đạn! Chỉ là, sức công phá này quá lớn! Chắc chắn phải gấp 10 lần bình thường!

Đưa tay nắm chặt ngực, hmm. . . . Hai quyển sách cổ gia bí truyền này, năm đó, là nàng hứa với Đường Chủ Tây Môn Viễn sẽ hảo hảo bảo quản chúng. Đường Chủ! Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi!

A! Đau!

Thân thể, hôi phi yến diệt!*

Hơn một ngàn người, không một sai sống sót!

________________

A! Đầu thật đau!

"Tiểu thư!"

Ai vậy?

Đôi mắt phượng nhắm chặt khẽ mở ra. Gương đồng, tủ gỗ, bàn ghế gỗ, a, cửa gỗ vách tranh này là sao? Quan sát một vòng, dừng lại trên người một tiểu cô nương. Trang. . . Cổ trang?!

Không lẽ! Xuyên. . . Xuyên không?

A! Đầu lại đau!

Muốn đưa tay xoa đầu nhưng lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Một cỗ ký ức cứ thế chạy qua đầu nàng.

Chân Không đại lục.

Cường giả vi tôn.

Tu luyện huyễn lực và kiếm pháp.

Đại lục Chân Không có bốn Đế Quốc, còn lại đều là quốc gia nhỏ. Nơi nàng đang sống là Nam Lăng Quốc, còn có tam đại đế quốc là Nhị Sở Quốc, Ba Trọng Quốc và Lưu Vân Quốc.

Nàng, Gia Cát Linh Diệp, một phế vật không thể tu luyện huyễn lực dù sinh ra trong đệ nhất gia tộc Đế đô Gia Cát gia ở Nam Lăng Đế Quốc. Thể chất bản sự lại yếu kém, càng không thể tu luyện kiếm pháp, bị người đời khinh bỉ.

Con mẹ nó, nàng xuyên qua không phải là Thế Giới thường mà là Dị Giới.

Bất quá, cường giả vi tôn!

Nàng thích!

Hừ, phế vật?

Để ta cho các ngươi biết, thiên tài chân chính là như thế nào!

Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Mị thầm mặc niệm: "Gia Cát Linh Diệp, ngươi hãy yên nghỉ đi, chiếm trọn thân thể ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, thù của ngươi ta tất sẽ thay ngươi báo! Thân nhân của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo vệ! Danh nghĩa của ngươi ta sẽ thay ngươi quật khởi!"

Chợt đôi phượng mâu nâng lên nhìn tiểu cô nương trước mắt, trong trí nhớ, đây là Vân Linh, nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ, đối xử với nàng rất tốt không giống các nô bộc khác luôn trừng mắt nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ! Hừ, phế vật, trừng chết ngươi!

"A! Tiểu thư! Nô tỳ đi gọi gia chủ đến đây!"

Nói xong Vân Linh liền vội vàng lao ra ngoài.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, ưm, theo chuẩn đoán của nàng, hẳn là gãy xương bả vai trái đi!

Không sao! Chỉ cần bó thạch cao là tốt rồi! Trong trí nhớ lại xẹt qua một chút ký ức làm Gia Cát Linh Diệp nhịn không được chửi tục:

"Con mẹ nó lão thiên, cái rắm thế giới gì mà lại không có thạch cao a! Vậy tay này chẳng phải đồ bỏ sao! Cái này là trực tiếp đem ta phế thành phế nhân! Nguyễn gia, các ngươi chờ đó cho ta!"

Trên Chân Không đại lục không có thạch cao, mà có thì người ta cũng chưa chắc biết dùng thạch cao để chữa gãy xương, vì thế bệnh gãy xương ở trên đại lục này được coi là bệnh nan y khó chữa nhất.

Ni ma đãn, lão nương không tin không chữa được!

Không khí chung quanh dao động, đương nhiên một đệ nhất sát thủ như Linh Diệp chắc chắn đã phát hiện ra. Còn có tiếng bước chân rất rõ ràng. Ai?

"Diệp Nhi!"

"Diệp Nhi!"

"Tỷ tỷ!"

Đôi phượng mâu chợt hiện lên ý cười, môi mỏng cong cong khẽ mấp máy:

"Gia gia! Nãi nãi! Phong Nhi!"

Nãi nãi của Gia Cát Linh Diệp là Phượng Tâm Tề, là đại tiểu thư của Hầu Phủ, là cô cô của Đương kim Hoàng Hậu hiện tại.

Tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy! Cả người lại tỏa ra khí chất cao quý, tao nhã, quả nhiên không hổ danh thiêm kim đại tiểu thư Hầu Phủ!

Nàng tiến lên ôm chầm lấy Gia Cát Linh Diệp đang ngồi trên giường, đôi mắt có chút đỏ, nói:

"Đứa nhỏ, có còn đau hay không?"

Gia Cát Linh Diệp chỉ lắc đầu, khoé miệng vẫn treo nụ cười hạnh phúc.

Ngay giây phút này, có gì đó rất ấm áp chảy qua lòng Gia Cát Linh Diệp. Tình thân, gia đình là như thế này sao?

Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước đến xoa đầu Gia Cát Linh Diệp, thở dài một hơi rồi nghiêm mặt:

"Diệp Nhi, chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi! Lần sau không được manh động như vậy!"

Gia Cát Linh Diệp ngượng cùng cười, khẽ nói:

"Gia gia, sẽ không có lần sau!"

Gia Cát gia chủ, Gia Cát Mạc Vũ sửng sốt một chút, khoé miệng liền treo nụ cười sủng nịch xoa xoa đầu Gia Cát Linh Diệp.

Tại sao lại cảm thấy đứa nhỏ này thay đổi rất lớn?

Một mỹ thiếu niên nhào vào lòng Gia Cát Linh Diệp, dụi dụi đầu như chó con cần được an ủi, Gia Cát Linh Diệp bất đắc dĩ co rút khoé miệng.

Ta nói, thân thể này chỉ có 13 tuổi mà vóc dáng tương đồng 11,12 tuổi có được hay không? Ngươi tuy mới 11 tuổi nhưng vóc dáng là 15,16 tuổi rồi biết không? Một mỹ thiếu niên 15,16 tuổi nhào vô lòng tiểu cô nương 11,12 tuổi làm bộ dáng cún con có cảm thấy kỳ quái hay không ?!

"Phong Nhi!" Gia Cát Linh Diệp cốc yêu đầu Gia Cát Thiên Phong một cái.

Gia Cát Thiên Phong nhảy ra khỏi lòng Gia Cát Linh Diệp, lè lưỡi u oán nói:

"Tỷ tỷ! Người ta là lo lắng cho tỷ! Không cảm ơn thì thôi, đây còn đánh đệ! Hừ, không biết tốt xấu!"

Gia Cát Linh Diệp vẫn cười như trước nhưng trong lòng lại thầm hô hoán:

Nàng phải mạnh mẽ! Nàng phải đứng đầu trên con đường cường giả! Mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình nàng!

Phụ thân, nương, hai người nhất định chờ con!

________________________________________________

Xin chào :v Mị là Author nè =)))))))). Hồi trước m có viết truyện cơ mà là fanfic thường thoiii :3. Đây là truyện Xuyên Không đầu tay -.-. Comt nhận xét cho tuiiiii nha :(((((. Sẵn like cho tui luôn đi huhu :v. Cho tui tinh thần viết cái coi :v. Mà tui càng viết càng thấy giống bộ nào ý .__. Hong nhớ :v

- Hôi phi yến diệt: tan thành mây khói .__.
Miu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro