Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tuii tặng cho bạn PhngThoo323, bạn hoac_tu_khuynh với con Hĩn chos HinHin01 nhé. =)))))))))))))))) :v

____________________________________________________

Sau mấy ngày tu dưỡng thân thể, thương thế nàng đã tốt lên rất nhiều. Gia Cát Linh Diệp nghĩ có lẽ mình nên dậy sớm một chút để luyện công, không cần thạch cao cũng được, chịu khó nắn lại xương vậy.

Nghỉ đến đây, nàng đưa tay về phía bả vai, lại dùng lực nắn.

"Rắc!"

"Ư!"

Gia Cát Linh Diệp cắn cắn môi, không nghĩ thân thể này cư nhiên yếu như vậy! Chỉ nắn bả vai một chút cũng đau muốn chết?!

Nếu không phải kiếp trước nàng là đệ nhất sát thủ, thường xuyên bị thương, huấn luyện ma quỷ biết bao nhiêu, thì bây giờ hẳn là đau đến mức bị doạ lên Tây Thiên rồi đi!

Tốt rồi! Gia Cát Linh Diệp thở ra một hơi, cuối cùng cái vai bị trật này cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Gia Cát Linh Diệp đứng trong sân, dùng gạch buộc vào hai chân rồi chạy quanh tiểu viện một trăm vòng. Sau đó vận dụng lại Thần Binh Thần Công và bộ pháp Phiêu Miểu, lập luyện cho đến khi cơ thể này thuần thục.

Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, nàng mới dừng lại.

Chợt một hương thơm nhẹ xộc vào mũi, bụng lại đánh trống "ọc ọc ọc" nàng mới nhớ mình chưa có ăn sáng a!

Cùng lúc đó, Vân Linh một tay mang một thau đồng đựng nước và một tay bưng một dĩa bánh bao, trên vai vắt một chiếc khăn bước vào liền nhìn thấy Gia Cát Linh Diệp đứng trong sân.

"Tiểu thư! Sớm a!" Vân Linh cười cười nhìn Gia Cát Linh Diệp.

Nàng chỉ gật đầu cười khẽ rồi nói:

"Ngươi đem nước đổ đi, ta rửa mặt rồi, còn bánh bao cứ đem để lên bàn cho ta. Lát nữa ta sẽ ăn."

"Vâng, tiểu thư." Vân Linh tuyệt không nhiều lời liền làm theo Gia Cát Linh Diệp khiến nàng rất hài hòng.

Gia Cát Linh Diệp lại tiếp tục tập luyện, bật cóc, nhảy ếch, lộn nhào, hít đất, uốn dẻo gì nàng cũng cho vào một lượt đỡ mệt.

Điều nàng không ngờ là cơ thể này có thể dùng khinh công. Rõ ràng chủ nhân trước đây có chút võ công, vậy vì sao luôn luôn bị coi là phế vật? Hẳn là có chuyện mập mờ gì đi?

Gia Cát Linh Diệp cũng không quan tâm lắm, thêm vài chiêu phòng thân chẳng phải tốt hơn sao? Nước đến thì đất ngăn, ai sợ chứ nàng thì tuyệt đối không!

Đi rửa tay xong Gia Cát Linh Diệp liền ngồi vào bàn cầm lấy bánh bao ăn, xem lại một chút ký ức về huyễn lực và kiếm pháp.

Huyễn lực tu luyện bằng huyễn khí,  người tu luyện phải có nguồn huyễn lực, mà người có được nguồn huyễn lực chính là tỉ lệ trong mười ngàn người mới có một, hai người.

Huyễn lực có các bậc huyễn sĩ, huyễn sư, đại huyễn sư, thiên huyễn sư, địa huyễn sư, huyễn vương, huyễn hoàng, huyễn tông và huyễn tôn. Mỗi bậc chia ra chín cấp, phân theo màu sắc hồng, xích, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử. Cấp bậc phân ra dựa theo số sao hiện ra ở chân huyễn sư. Thường thì người có cấp bậc huyễn lực cao hơn sẽ nhìn thấy cấp bậc của người huyễn lực thấp.

Tu luyện kiếm pháp yêu cầu không cao như tu luyện huyễn lực, chỉ cần có thể chất tốt, chăm chỉ tập luyện là được. Cấp bậc kiếm pháp chia ra: kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên kiếm sư, địa kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm tông, kiếm tôn.

Huyễn lực thuộc loại công kích xa, trái ngược với kiếm pháp. Hơn nữa, huyễn sư có thể kí khế ước với huyễn thú để làm trợ thủ. Kiếm sư không tu luyện huyễn lực nên không thể kí kết khế ước huyễn thú. Vì vậy, địa vị Huyễn sư luôn cao hơn Kiếm sư.

Huyễn thú cũng phân chia cấp bậc: huyễn thú, đại huyễn thú, tinh thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú. Huyễn thú cũng tu luyện huyễn lực nhưng cơ bản là thăng tiến khó khăn hơn rất nhiều. Mỗi cấp huyễn thú chia ra mười tám cấp.

Ngoài Hoàng Thất, các đại gia tộc Huyễn sư và Kiếm sư, còn có các Công hội: Công hội Luyện Đan Sư, Công hội Thuần Thú Sư, Công Hội Lính Đánh Thuê, Công Hội Luyện Khí Sư.

Trong Đế Quốc Nam Lăng, có tứ đại gia tộc: Gia Cát gia, Hiên Viên gia, Mộ Dung gia và Nguyễn gia. Địa vị cùng thực lực của tứ đại gia tộc cùng các công hội không phải là thứ mà Hoàng Thất có thể trêu vào. Hoàng Đế đối họ cũng phải nhường bảy phần.

Tuy nói là vậy, nhưng địa vị của các công hội lại lớn hơn địa vị của tứ đại gia tộc. Bởi vậy dù có ăn gan hùm họ cũng không dám trêu vào các công hội.

Nghĩ nghĩ nghĩ, bỗng dưng Gia Cát Linh Diệp cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Nàng là đang mắc nghẹn a!

Nư. . .

Nước!

Nàng muốn nước!

Đưa tay ngọc đấm thùm thụp vào ngực, Gia Cát Linh Diệp với tay đến bình trà giữa bàn. Awwwwww! 

Lại một bàn tay nõn nà nhanh chóng rót trà đưa đến trước mặt nàng. Giờ này còn quản ai cứu nàng sao? Nhanh tay chụp li trà trước mặt, nàng uống một hơi liền ngả ra ghế thở phì phò.

" Tiểu thư, người có sao không? "

" Tiểu Linh, ta yêu ngươi chết mất ~~ 555~~~ Ngươi lần này là cứu ta một mạng, ơn này ta suốt đời không quên. "

Sống chung mấy ngày với nàng, Gia Cát Linh Diệp biết, Vân Linh nàng thật sự là người tốt. Không những chăm sóc nàng chu đáo, còn rất quan tâm nàng.

" Người a. . . . Nữ nhân thì phải ăn uống thuỳ mị nết na chứ. "

" Hừ, Vân Linh! Nhiều ngày qua ta dung túng ngươi rồi? " - Gia Cát Linh Diệp làm một bộ dáng tức giận trừng mắt nhìn Vân Linh.

" Hì hì, tiểu thư bớt giận, nô tỳ sai rồi. "

Đáp trả Gia Cát Linh Diệp, Vân Linh làm bộ run rẩy nói.

" A, tiểu thư, nô tỳ chải tóc cho người. "
Vân Linh đẩy nàng đến trước gương đồng. Trong gương liền xuất hiện thiếu nữ có gương mặt trái xoan, làn da nõn nà, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày ngài.

Sau mấy ngày tu dưỡng, cơ thể nàng đã đẫy đà hơn, làn da cũng không còn xanh xao như trước.

Vân Linh chải tóc cho nàng, chỉ một búi tóc đơn giản, cố định bằng một cây trâm ngọc hình hoa mẫu đơn, còn lại xõa ra, ba ngàn sợi tóc tung bay trước gió làm cho nàng càng khuynh quốc khuynh thành, lại nhiễm một tia phong tình.

" Tỷ. . . .!"

Gia Cát Thiên Phong vừa chạy vào, còn chưa kịp gọi nàng, liền bị hình ảnh lúc này doạ sợ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vừa thấy đệ đệ mình như vậy liền nổi lên bản tính chọc người. Nàng đưa tay nhéo nhéo má Gia Cát Thiên Phong. Nhéo chết ngươi, nhéo chết ngươi!

Về phần thiếu niêng đang ngay đơ liền bị cơn đau làm cho tỉnh mộng.

" Ư. . . ư. . . . đau! Huhuhu! Đau quá! Mau buông! " - Gia Cát Thiên Phong khổ sở cầu xin.

" Đệ là vì thấy tỷ tỷ quá xinh đẹp nên ba hồn bảy vía bay mất sao? "

" Không biết xấu hổ! Tỷ tốt nhất an phận cho ta, nữ nhân thì phải nhẹ nhàng, thuỳ mị. . . ."

" Đệ tới tìm ta làm gì?"

Biết ông cụ non này lại sắp thuyết trình, nàng vội đánh trống lảng.

" Hửm? Thương thế tỷ cũng đã lành, định rủ tỷ ra ngoài đi dạo. "

" Nga ~~ Vậy thì đi thôi! "

Nàng tới đây lâu như vậy, còn chưa có ra ngoài bao giờ, đối với thế giới này, nàng vẫn là rất tò mò a. Kiếp trước nàng sống một đời lãnh huyết vô tình, kiếp này tận hưởng một chút thì đã sao?

Vốn là xuất phát vui vẻ như vậy,  không nghĩ lại gặp chó chặn đường.

_______________________________________________________

Cảm ơn các nàng ủng hộ ta ~~~                                                                                                                   
                                                             Miu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro