Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
Đồng Ngạn mê mê tỉnh tỉnh muốn xoay người, cự nhiên phát hiện xung quanh mình chật chội vô cùng. Lấy lại một chút  ý thức lại phát hiện mình không thể mở mắt, cảm thấy vô cùng quái dị. Mê muội nửa buổi, cũng không thể hiểu tột cùng mình ở nơi nào.
Lại nói lúc Đồng Ngạn ăn quá gấp nên mắc nghẹn tới tắt thở, một mảng tối sầm, lấy lại ý thức thì phát hiện ở nơi quái dị này.
_ Long nhi, Hài tử đạp nàng?
Tiếng nữ trong trẻo dịu dàng đáp lại giọng nam nhân trầm ấm kia:
_ Ân, có đạp một chút.
Ngây ngốc nửa ngày, Đồng Ngạn biết mình là một hài tử chưa sinh hiện trong bụng mẹ. Tiếng nói đây từ tính vang lên:
_ Hài tử thật hư.
Tiếng nữ nhân bật cười vang lên, tiếng cười rất nhẹ rất dễ nghe tựa tiếng chuông gió vậy.
_ Tháng trước chúng ta gặp Nhất Đăng Đại Sư, tiền bối ấy nói là thai khí rất mạnh rất có thể là sinh đôi... ôi...
Tiếng than nhẹ vang lên, Đồng Ngạn không có đạp nha, xem ra là người hàng xóm bên cạnh a. Mà chờ chút, Vừa nãy nữ nhân nói Nhất Đăng Đại Sư kia sao tên có chút quen tai a, Long Nhi nữa, suy nghĩ hết một buổi trong đầu mới hiện lên 4 từ ' Thần Điêu Đại Hiệp' trong truyền thuyết a. Không lẽ Đồng Ngạn đang trong truyện đó sao.
Bản thân có chút dở khóc dở cười, đây là xuyên không sao? Lấy tâm tình nhanh nhất thích nghi với hiện tại, đối với mình cũng không tồi đi. Sống lại là tốt đi.
Cơn buồn ngủ ập tới, Đồng Ngạn rất nhanh rơi vào mơ hồ. Kì thật không biết ngủ bao lâu thì Đồng Ngạn tỉnh dậy phát hiện tiếng la đau đớn của mẫu thân mình, lại phát hiện xung quanh tốt hơn nhiều hoạt động dễ dàng, đoán trừng mẫu thân nàng săp sinh đi. Muốn giúp mẫu sinh dễ một chút, thì phát hiện có người muốn ra trước nàng rồi, hóa ra tên hàng xóm kia đã muốn làm ca ca của Đồng Ngạn rồi.
Mấy khắc sau tên kia không có ra,dề dà như vậy ạ. Đông Ngạn hung hăng đạp cho nộn thịt dưới chân mấy cái, thấy bà mụ hô một tiếng:
_Long cô nương, dặn mạnh một chút.Đã thấy đầu.
Hai khắc sau, tiếng khóc của anh nhỉ vàng lên, giọng bà mụ khinh hỉ nói:
_Long cô nương, là tiểu công tử.
Đồng Ngạn không thèm để ý nhanh chóng tìm đường ra. Bà mụ nhìn thấy bất thường liền hô to nói:
_ Long cô nương, dặn mạnh a, con một anh nhi nữa.
Không tới một khắc, Đồng Ngạn đã ra ngoài, cho nên nhìn thấy Đồng Ngạn có bao nhiêu hợp tác a. Bà mụ bế anh nhi trong lòng, vui vẻ nói:
_là tiểu cô nương. Là long phượng thai a.
Bà mụ nhìn Đồng Ngạn, Đồng Ngạn  nhẻm miệng cười.Bà mụ lại càng vui vẻ,sờ má nộn thịt nói:
_ tiểu hài nhi thật thông minh a.
Tiếng nói thưa yếu vang lên:
_  Cho ta xem hài tử a.
Mẫu thân bế Đông Ngạn vào lòng, mẫu thân Đồng Ngạn thật xinh đẹp nhà, như tiên nữ vậy. Đồng Ngạn vui vẻ cười, đôi mắt phượng xếch lên vô cùng đẹp a. Nhưng vẻ mặt mẫu thân nàng lại chút mờ nhạt, xanh xao.
Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bật mở một nam nhân bước vào, bộ dạng trung niên, khuôn mặt khí khái, góc cạnh thêm mấy phần tuấn tú, tóc điểm mâý phần bạc, nhưng không ra tuổi tác.
Biểu tình lo lắng nhìn về mẫu tử nàng,giọng trầm ổn:
_Long nhi, nàng thế nào rồi?
Giọng yếu ớt mà dịu dàng :
_Quá nhi,  ta không sao. Chàng xem hài tử a. Thực khả ái a.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro