Chương 2: Ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn phụ thân mình trong lòng chút bất ngờ, theo nguyên tác khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở cạnh nhau hai người đã có lớn tuổi rồi nhưng nhìn người trước mặt thoạt nhìn chưa tới 30. Người xưa trẻ dai vậy sao?
Nàng cười giòn tan một tiếng, không gian vang lên tựa như chuông gió. Đưa tay về phía phụ thân mình, khung xương yếu ớt dễ mỏi nên đưa lên rất nhanh hạ xuống, khuôn mặt xụ xuống bộ dạng nức nở sắp khóc. Tiếng thút thít vang lên, Dương Quá ngốc một lúc thấy bộ dạng nữ hài của mình có chút không biết thế nào, bô dạng rất mắc cười, dưới sự giúp đỡ của bà đỡ cuối cùng bế được nữ hài trên tay. Nàng thừa nhận mình mê trai được không, mẫu thân bế mình liền cảm thấy không tốt vậy để phụ thân ôm vẫn thoải mái hơn.
Tên ca ca kia khóc không dứt thẳng đến khi mẫu thân ôm mới nín, trong lòng khinh bỉ người ca ca trước mặt ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Nàng cười vui vẻ với phụ thân mình, tên ca ca ngu ngốc to béo như vậy hèn gì suýt chen chết mình trong bụng.
Tiểu Long Nữ nhìn hai hài tử của mình, nam hài thì bám mẫu thân, nữ hài bám phụ thân trong có chút bất đắc dĩ. Hài tử nàng sao ngược lạ như vậy. Nàng hướng về phía Dương Quá:
_ Quá nhi, chàng xem đặt hài tử là gì?
Nhìn về phía ca ca nàng nói:
_ Nam hài của chúng ta sinh lâu như vây mới ra, sau này nhất định ngàng tàng vậy đặt một cái tên ngàng tàng đi, Dương Ưng, Ưng trong ưng điêu đi.
Lại nhìn về phía nàng, cất giọng dịu dàng:
_ Nữ hài sinh nhanh lại không khóc vậy đặt là Dương Tiêu đi, Tiêu trong tiêu dao.
Tiểu Long Nữ gật đầu, khung cảnh một 4 người phi thương vui vẻ và ấm áp.
*******
4 năm sau.
Nữ hài bốn tuổi ngồi luyện đàn thì bị nam hài quấy nhiễu, hai khuôn mặt giống nhau 7,8 phần. Khuôn mặt nữ hài sớm mât kiên nhẫn nói:
_ Ca ca, ngươi chỗ mẫu thân chơi đừng phiền ta.
Nam hài một mực lắc đầu, giọng không ưng ý:
_ Ta muốn chơi với Tiêu nhi, muội muội chơi ta.
Dương Tiêu trán sớm nổi gân xanh:
_ Huynh đi tập võ đi.
Dương Ưng ngang ngạnh nói:
_ Ta đã sớm luyện xong, muội cả ngày chỉ luyện võ, thuốc với chơi đàn. Không nhàm chán sao?
Trên trán xuất hiện mấy gạch đen, này là ca ca nàng sao? 1 tuổi nàng biết nói biết đi, 2 tuổi có thể tự ăn, 3 tuổi bắt đầu học chữ luyện đàn, 4 tuổi có thể học võ và nghiên cứu thuốc dược. Còn ca ca trước mặt nàng thì sao? Cả ngày bám nàng như sam, mặc dù có chút thua kém nàng về ý thức nhưng thiên phú lại giỏi giang vô cùng về phần võ công chỉ hơn nàng chứ không kém,so với những đứa trẻ cùng tuổi nổi bật vô cùng, sức quyến rũ có thể đã động đến trẻ sơ sinh đến bà lão 80. Nàng bị phiền tới chán nổi gân xanh. Nàng hận một nỗi lúc đó ra sớm một chút để làm tỉ tỉ để cho tên này một trận.
_ xú hài tử.
Nàng quảng một câu lại rồi bỏ đi, nam hài kia vẫn tiếp tục chạy theo, nàng không muốn có ca ca, trả hàng được không? Nàng đi đên vườn thuốc chăm sóc nhổ cỏ cho từng luống một. Công việc này vẫn là thú nếu không có cái đuôi sam mang tên Dương Ưng kia xuất hiện.
_Ưng nhi, đừng làm phiền muội muội.
Tiếng nam nhân trầm thấp vang lên, đang nhổ cỏ nàng cười híp mắt nhào vào lòng phụ với tốc độ nhanh nhất:
_ Phụ thân, đã đi về rồi.
Dương Quá lanh lẹ bắt lấy thân hình trong lòng, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Nữ hài của mình, thông minh lại giỏi giang, thích mày mò nhưng chỉ bám lấy hắn ngược lại mẫu thân lại không quá thân thiết, ngoài học đàn và điều kiển ong ngọc phong thì hoàn không hỏi nàng thêm cái gì? Võ công lúc không có hắn mới hỏi nàng.
Mà nam hài chính là cái đuôi sam của mẫu thân và muội muội. Hắn cảm thấy hai hài tử của mình thông minh hơn người, kì thật đứa nào cũng có tật, người làm phụ thân như hắn có chút bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro