Thế giới ngôn tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khặc khặc.

Nó che miệng tủm tỉm cười như con... gì đó...

Nó sẽ không nói trong đó có gì đâu.

[Thưa Ngài, tại sao Ngài lại làm vậy?]

Vậy là vậy cái gì?

Nó nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô "số" tội hỏi cô.

[...] Nếu cô mà là người, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được với vị chủ nhân này đâu! Lúc nào cũng bày trò ngu không thể tả nổi! Lần thì đợi mọi người mở cửa phòng thì đưa con bạch tuột bắn hết mực vào người họ, tiếp theo thì tạo hiện trường giả như mình bị giết rồi lôi cái xác giả ra để giữa phòng làm mọi người khốn đốn một phen, tiếp theo nữa thì cầm dao, kiếm, súng,...v.v... ra phục kích đợi người đi qua, tiếp theo nữa nữa thì... bla... bla...

Lần này thì để bom hẹn giờ ở trong hộp, khi mở ra thì nổ đoàng một cái thế là xung quanh "nát bét" không kịp làm gì. Giờ bắt họ đi xây lại thế có khốn nạn không cơ chứ!!!

Được rồi, cô nhịn! Họ cũng nhịn! Diêm Vương cũng nhịn!!!

Sau đó cô lập tức ngắt kết nối chứ không cô phá máy luôn quá...

.

.

.

Chờ mãi không thấy cô lên tiếng thì nó cũng kệ luôn, đi chơi cái đã!

Đang định mở cửa ra ngoài thì một giọng nói lạnh không thể lạnh hơn khiến nó nổi hết cả da gà da vịt lên, thật rợn người.

- Chị đi đâu vậy?

- Đi chơi chứ còn đi đâu chứ! Plè!

Nó quay lại hét to rồi lè lưỡi ra trêu cô ta, thấy vậy cô ta chỉ nhíu mày một cái rồi bỏ lên phòng. Đùa, đây là nữ phụ ấy hả? Thật lạnh nhạt, rất khó gần đâu...

---------------------

- Là la la la lá là la, la la là lá la là...

Bụp! Rầm!

- Ái dồi ôi! Đau mông chết tui rồi!!!

Nó xoa mông rồi ngước nhìn lên cái người "khổng lồ" trước mặt.

- Hừm, cô lại định lạt mềm buột chặt hả? Tôi cứ nghĩ cô là một người ngây thơ, trong sáng, lương thiện ai mà ngờ trong cô lại thối nát như vậy. Tôi đúng là mù khi không nhận ra.

Ngắm nghía hắn một lúc nó chỉ có thể nói:

- Thằng điên! Đã sáng rồi mà còn bật cái đèn lên làm cái gì hả!? Chói quá!

- Cô dám chửi tôi sao?

- Sao lại không! Ôi mắt tui!!!

Hắn nhíu nhíu mày rồi tắt cái đèn đi, chỉ là rất lạ... Nơi này là địa bàn của hắn, không hề có điện, tia sáng chiếu vào cũng rất bé vì bị bịt kín. "Đã sáng" ý cô ta là sao?

Nó đứng lên phủi phủi bụi trên người rồi bước ra khỏi chỗ này, vì đèn đã tắt, nơi này trở về tối om như ban đầu nên hắn không thể nhìn thấy nó đã đi ra khỏi đây.

Hừ, nơi nào cũng sáng, tìm được chỗ ổn một chút thì lại bị làm phiền, đã thế lại còn là nam chủ nữa! Thật đen mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro