Thế giới ngôn tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rè... ]

- Hửm?

Trước mặt nó hiện ra một hình ảnh có phần mờ ảo. Nó chớp mắt nhìn cô.

[ Tạm thời tôi đã kết nối được với thế giới này, ngài phải ngoan ngoãn đừng làm thay đổi cốt truyện. Tôi sẽ cố để có thể đưa ngài trở về ]

- Ta ngoan mà.

Nó làm vẻ mặt rất vô tội nhìn cô rồi khẽ nhún vai. Đầu cô đầy vạch hắc tuyến cực kì ức chế nhìn nó.

[ Mong là vậy ]

- Từ--

Nó chưa kịp nói thêm lời nào thì cô biến mất. Khoé miệng nó khẽ giật, nó đứng nhìn vào hư không không rõ là đằng nhìn cái gì. Bỗng nó nhoẻn miệng cười u ám rồi khẽ nói:

- Đã mất công tới đây rồi, làm sao có thể yên phận làm một bình hoa di động đây...

------------------

Nó đi tới một nơi dựa theo kí ức của nguyên chủ để lại. Trên đường đi có rất nhiều người chỉ trỏ nó nói cái gì đó trông thần thần bí. Tính nó từ xưa đến nay vốn đã có sẵn tính tò mò. Phải rất kiềm chế nó mới có thể kim hãm "ham muốn" của mình để tới nơi.
Đứng trước cổng, nó nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt rồi tặc lưỡi:

- Con người thế giới này lạc hậu thật đấy. Ít ra ở hạ giới cũng...

Nó vừa bĩu môi vừa lắc đầu thở dài than vãn cuộc đời không để ý tới một người đang đi đến trước mặt mình.

- Em đứng đây làm gì vậy?

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến nó giật nảy mình nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

- A...

Người này là ai nhỉ? Nó lục lợi kí ức của nguyên chủ nhưng không thấy ai như người trước mặt. Kí ức có vấn đề sao? Khốn nạn thật.

- Tuyết nhi, anh mỏi chân.

- ....

Nói thật thì cái mặt không cảm xúc thế này mà nói câu này thì nó thấy không hợp chút nào đâu.
Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay nó kéo đi.

Người con trai dẫn nó tới phòng khác rồi ngồi xuống trước mặt nhìn nó.

- Bình thường em không đến đây, đã có chuyện gì?

Nó phải nói thế nào? Đây là ai? Liệu có trong số những năm chủ không? Nó phân tích một hồi rồi quyết định, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt khiến anh khẽ nhíu mày.

- Em... Bị ám sát.

- Ám sát?

Không khí xung quanh dần trở nên lạnh một cách rùng rợn. Nó liếc nhìn quanh, không có điều hòa, mùa hè ở đây sẽ rất mát. Ở dưới kia quanh năm bốn mùa như một, lúc nào cũng rất lạnh.
Một lúc lâu sau người kia mới khẽ nói:

- Ai?

- ... Dạ Nguyệt.

- Cậu ta dám sao?

- Tại sao không?

Nó cúi mặt chờ đối phương trả lời nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. Nó đã trả lời sai gì sao? Người này tỏ vẻ thần bí như thế chắc chắn không phải người thường, trong kí ức không có người này nhưng lại có đường dẫn đến đây. Chuyện này đúng là kì lạ.

- Em tạm thời ở đây đi.

Nó khẽ gật đầu đề phòng, mami đã dặn, thế giới nào cũng có những người trâu bò, phải cẩn thận.

Anh đứng dậy liếc nhìn nó một cái rồi đi ra khỏi phòng.

- Dạ Nguyệt?

Anh khẽ nhếch mép cười lạnh, người của anh mà cũng dám động?

-----------------

Nó ngồi trên giường đung đưa chân, người lùn giường cao, cũng hay đấy. Rõ ràng là giường này dành riêng cho nguyên chủ cũ nhưng cái giường thì không thể nào chấp nhận nổi. Lùn đúng là có tội a!

Giờ.... Ở đây làm gì nhỉ? Nên đi ra ngoài hay ngồi đợi người kia? Hừm... Không hợp phong cách của cô lắm... Hay đi phá cốt truyện? À không, vốn dĩ ngay từ đầu đã không theo cốt truyện rồi. Rõ là chán. Nó nhảy xuống giường bực bội dậm chân mấy cái xuống sàn nhà. Đứng giữa phòng một hồi, nó quyết định đi ra ngoài đập phá... Khụ, là ra ngoài tham quan. Mấy khi được đi nhầm thế giới như bây giờ, phải chơi một chút chứ nhỉ :3

Nó chạy ra cửa, vừa mở cửa ra đập ngày vào mắt nó là người con trai kia. Đôi mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo nhìn thẳng vào nó như muốn nhìn thấu mọi thứ. Nó khẽ trừng mắt với anh, bực tức nói:

- Anh đứng đây làm gì??

- Không.

Anh không mặn không nhạt đáp lại nó rồi quay đi.

- Anh đã cho người đi xử lý hắn. Em yên tâm.

Nó nhìn bóng lưng cô độc của anh, nó không hiểu, anh ta là gì của nguyên chủ? Tại sao lại giúp đỡ nó nhiều như vậy? Kí ức từ 13 tuổi trở xuống thì không có. Hắc... Thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro