Thế giới ngôn tình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này...

Nó trừng mắt nhìn người con trai trước mặt.

- Anh có thể đừng nhìn em nữa được không ?

Anh không đáp lời nào tiếp tục nhìn chằm chằm nó, khóe miệng nó khẽ giật lảng tránh ánh mắt của anh. Có lẽ anh đang nghi ngờ nó việc gì đó.

- Ừm... Em ra ngoài một chút.

- Để lại bị nữa ?

Nó mím môi nhìn anh tỏ vẻ đáng thương, cầm tay anh lắc nhẹ.

- Không sao đâu, em khỏe lắm.

Cả không gian như đóng băng lại, anh ta đang lườm mình ?! Nó phải ra khỏi đây và tìm hiểu thế giới bên ngoài chứ !! Nó mặc kệ, hôm nay không ai ngăn được cố trốn thoát nơi này đâu !
Trên gương mặt nó hiện rõ sự quyết tâm, trong đôi mắt như có ngọn lửa đang cháy rừng rực. Anh khẽ nhếch môi nhìn cô rồi gương mặt lại trở lại vẻ mặt lại lạnh nhạt như ban đầu.

[ Hello ]

- ... Hello? Mới update tiếng hành tinh khác?

[ ... Tôi đã lấy lại cho Ngài một chút sức mạnh để Ngài có thể bảo quản tính mạng, đi trộm chó sẽ không bị bắt, ra ngoài không lo bị đánh ghen ]

- ... :)) ?

[ Bye ]

Mặc kệ những gì cô vừa nói, nó tranh thủ lúc anh không đề phòng rồi chạy đi.

- Xíu em về !

------------------------

Nó cầm một cái thẻ đen vừa tung lên vừa ngắm nghía xung quanh. Nơi này có gì để chơi không nhỉ? Công viên? Sở thú? ... Nó vừa nhận ra một rất quan trọng... Nó không biết đường ở đây. :)

Bỗng một cái màn hình xuất hiện trước mặt nó và hiển thị một cái bản đồ. Nó ấn lên chỗ nhấp nháy trên màn hình, một dòng chữ hiện ra.

- "Đây là hệ thống X sẽ giúp đỡ Ngài trong thời gian tôi sửa lại các dữ liệu lỗi" Có vẻ thứ dzị phết nha :')

Nó vừa đi vừa khám phá hệ thống, không may đâm vào một người con gái. Nó ngã xuống đất còn người kia được người con trai đỡ lấy.

- Dương Gia Tuyết !

Nó choáng váng, định hình một lúc lâu mới ngước mặt lên nhìn hai con người ôm ấp nhau trước mặt. Tên nguyên chủ nghe cứ kì kì.

- Cô đi không biết nhìn đường?

Người con trai trừng mắt nhìn nó, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Người con gái thì dựa vào lòng người con trai ko vẻ yếu đuối nhưng không hiểu sao nó lại cảm nhận được sự khiêu khích trong mắt của người con gái ấy. Nó quen sao? Lục trong ký ức một hồi mới ra tên của hai người.
Số nó đúng nhọ thật, đi đâu cũng gặp được nam chủ, không nam thì nữ, giờ gặp cả nam lẫn nữ. Đùa nhau à :D

- Em không sao đâu, cậu ấy cũng không cố ý mà. Anh đừng trách cậu ấy.

... Cả tai nó cũng bị sao rồi, tự dưng nghe người ta nói như kiểu "Em nhiều sao lắm, cô ta cố ý đấy anh trách cô ta đi" vậy?

Nó mím môi khẽ đứng dậy phải bụi trên người nhìn đôi cẩu nam nữ đứng trước mặt mình, nói gì cho ngầu nhỉ?

- À ừm thì...

Nó chưa kịp nói xong thì một cái tay vung tới trước mặt nó. Nó cầm chặt tay người kia khẽ nhíu mày. Con nào đây? Ra tát hộ nữ phụ à?
Tại sao lại nói là nữ phụ? Vì người kia căn bản là xuyên không đến, đóng vai nữ phụ. Mà nữ phụ thì dù có thế nào đi nữa thì cũng không thay thế được nữ chủ. Riêng đối với nó thì chỉ là một nhân vật trong chuyện thì có gì phải sợ, chết thì thôi.

- Ngươi hết lần này đến lần khác ức hiếp chị của ta, rốt cuộc chị ấy đã làm gì để khiến ngươi đối xử ác ý như thế?!

Chị? Em gái nữ phụ? Quào, thú vị. Người đáng yêu, lời thoại hay, được đấy.

- A...

Nó ngừng đánh giá, nhìn cô bé trước mặt, hình như nó nắm hơi chặt, kệ đi.
Nó thả tay ra, cười nhẹ nhìn cả ba:

- Ừm thì... Ngoài việc lỡ đâm vào cô ta thì còn làm gì nữa không mà nói là ức hiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro