Chương 1: Thanh La quốc, ta đến a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường dược NTT, khu của sinh viên năm nhất.

"Yên Yên, đợi anh với."

"Hửm?" Cô gái tên Yên Yên quay đầu lại, bạc môi khẽ mở, tựa tiếu phi tiếu.

"Anh... anh muốn đưa cho em cái này." Chàng trai cúi mặt xuống đất, hai tay cầm lá thư đưa ra đằng trước.

"Ơ... Xin lỗi, em không nhận được." Cô xoay một góc 180, chậm rãi rời đi. Chàng trai ngây ra một lúc, gãi gãi đầu, không ngăn được khẽ thở dài.

"........" Đi được một lúc, Yên Yên dừng lại, phá lên cười, mâu quang hằn lên vẻ tinh ranh. "Tại sao phải bó buộc mình trong một mối quan hệ trong khi trên thế giới này có rất nhiều mỹ nam?"

Tiêu Yên Yên, hoa khôi số 1 của trường dược NTT, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn đầu óc có đầu óc, muốn tiền có tiền, là ước mơ của bao chàng trai. Cô tính tình năng động, thích lo chuyện bao đồng, điều này rước lấy cũng không ít phiền phức.

Thành phố một chiều tan tầm, xe cộ đông như mắc cửi, tiếng còi xe inh ỏi kêu vang. Tiêu Yên Yên lách người qua dãy phân cách, nhích từng bước từng bước qua lằn đường xe chạy.

"Yên Yên, anh thích em thật mà! Hãy nhận bó hoa này của anh được không?"

Mộc Phong, con trai của phó hiệu trưởng, anh chàng này theo cô đã gần ba năm nhưng lần nào cũng bị từ chối. Tiêu Yên Yên cau mày, xoay đầu chạy thẳng.

"Yên Yên, đứng lại nghe anh nói đã."

Cô dùng hết sức lực chạy thật nhanh, trong đầu thầm nghĩ sao lại có thể loại con trai bám dai như thế. Nhưng phía bên kia, đèn giao thông đã dần chuyển sang màu xanh. Tiêu Yên Yên cứ thế chạy, không để ý là mình đang đứng ngay giữa đường.

"Tin... Tin..."

"Tin... Tin..."

"Rầm!"

"Yên Yên!"

Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là gương mặt của Mộc Phong và ánh sáng màu trắng. Hai cái cuộn tròn lại thành ra mặt Mộc Phong toàn màu trắng? Khoé môi Yên Yên nhếch lên một cái, mắt từ từ nhắm lại (TY: Phục tỷ luôn, sắp chết mà cũng còn tưởng tượng được như thế. YY: Vậy mới khác người :P).

------------------------------

"Công chúa, công chúa, người tỉnh?"

Đầu óc ta thật choáng váng. Cố gượng lắm ta mới không để cho mình té xuống lần nữa. A, trần nhà cao quá! Khung cảnh xung quanh này thật lạ, không giống như những mẫu nhà mà ta từng thấy qua. Ở đây có chắc là bệnh viện?!

"Công chúa, người có nhận ra Giao Nhi hay không?"

"Giao Nhi?" Ta nhăn mày, ở đâu lại ra một cái Giao Nhi? Nếu như ta nhớ không lầm, người giúp việc ở nhà đâu có ai dưới hai mươi tuổi, mà cô bé này lại chưa tới mười sáu. Cô bé có hai búi tóc tròn cân xứng hai bên, đôi mắt to ngấn nước trông hệt như búp bê.

"Công chúa!" Giao Nhi ôm ta khóc nức nở, nước mũi dính đầy cả vào tay áo ta.

Tay áo? Gì đây? Cái phục trang này, là phục trang thời xưa của Trung Quốc. Không lẽ nào lại là xuyên không? Nhưng ta lại là người Việt Nam chính thống! Ta cũng không hiểu tại sao mình lại nghe được tiếng Trung, lại còn nói được nữa. A~ chắc là trí nhớ của cái thân thể này vẫn còn tồn đọng lại bên trong. Điều này làm ta không khỏi vui mừng. Nhưng mà... đại khái thì ta bây giờ chỉ biết được tiếng Trung, còn những con người, những sự kiện về thân xác thì hoàn toàn không có chút ấn tượng.

A đúng rồi, ta lại quên mất cái điều quan trọng nhất! Nói rồi, ta vội cầm cái gương đồng gần đó lên xem. Ách? Không phải chứ? Ta hoảng hồn ngây ra một hồi. Gương mặt trong gương trắng bệch, không chút huyết sắc. Tóc dài đen nhánh tuỳ tiện xoã xuống trước mặt. Tại sao? Tại sao người ta xuyên qua đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ta lại thành một cái quỷ không ra người không phải.

"Công chúa đừng hoảng, vì mấy ngày trước người bị Nguyệt phi hạ độc nên mới... Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không bảo vệ được công chúa."

"Giao Nhi, đây là thời nào?" Ta buông gương đồng xuống, cái thân thể này, phải từ từ tẩm bổ mới được.

"Công chúa, người nói gì vậy?"

"Đầu ta choáng váng quá, thật không nhớ gì hết. Ngươi nói ta nghe, đây là thời nào?"

Giao Nhi thấy vậy liền nghệch ra, chẳng lẽ công chúa bị thương ở đầu? Nàng thút thít mãi mới nói được thành tiếng. Mà theo như nàng kể thì, đây là Thanh La quốc, một trong ba quốc gia lớn nhất. Còn ta thế nào lại lại một cái phế công chúa, mẫu thân là kỹ nữ tên Mộng Đan Cầm, trừ Phụ hoàng ra thì không được ai coi trọng. Phụ hoàng đã mất, Dịch Hiên là Hoàng huynh của ta, lên làm Hoàng đế. Sau đó ta bị đám phi tử hãm hại, Hoàng huynh nhốt ta vào Cô Uyển, cũng tương tự như lãnh cung. Hai ngày trước lại bị các phi tử đẩy xuống nước hôn mê, ngự y cũng không có, chỉ có Giao Nhi một mình cứu ta lên, đem ta chăm sóc. Ta bỗng dưng cảm thấy sóng mũi cay cay.

"Giao Nhi, ngươi không ghét bỏ ta sao? Đi với ta, ngươi cũng chịu nhiều uỷ khuất quá đi."

"Công chúa, người nói gì vậy? Giao Nhi là được mẫu thân người cứu sống, Giao Nhi từ nhỏ đã xác định: thề có chết cũng trung thành với người."

Nghe nàng nói như thế, ta cũng thật thấm thía. Cổ đại tình nghĩa như vậy, nghĩ đến hiện đại thì... lòng người ngày càng lạnh nhạt a.

"Ách? Vậy tên của ta là gì?"

"Công chúa, người tên là Dịch Yên Yên, người thật không nhớ gì sao?"

Dịch Yên Yên, cũng không khác mấy với tên của ta ở hiện đại, cái này... không sợ lại nhầm tên người khác. Ta vươn vai một cái.

"Giao Nhi, ta thật đói quá, ngươi có gì cho ta ăn không?"

"Vâng, công chúa đợi một lát, Giao Nhi sẽ đi chuẩn bị thức ăn ngay lập tức."

"Ân."

Ta đợi Giao Nhi đi khỏi thì từ từ bước xuống giường. Ách? Đầu óc ta vẫn còn quay mòng mòng, chắc là vì chưa hợp với thân thể mới này. Ta đưa mắt ra ngoài sân. Nơi đây quả thật chẳng khác biệt mấy so với tưởng tượng của ta về lãnh cung. Hoang vắng, không chút màu sắc. Ta sợ nhất là cô hồn dã quỷ, nhưng cũng còn may, đây chỉ mới là một cái Cô Uyển nhỏ bé, hiện nếu như ta tá thi vào một phi tử bị bỏ rơi thì chẳng phải phiền phức rồi sao?

Ta thở dài, đưa tay lên tết mái tóc dài thành kiểu xương cá. Chủ nhân của thân thể này có mái tóc rất đẹp nha, dài mượt óng ả như trong quảng cáo dầu gội dầu, lại còn làn da trắng hồng tự nhiên mà không cần xài Ponds. Ta thích thú cười một cái, chân rảo bước nhanh hơn về phía cửa Cô Uyển.

Ta chậm rãi đi một hồi thì đến được một nơi trồng toàn hoa đẹp. Mỗi khu nhỏ trồng một loại hoa, xen kẽ với nhau tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Ngự hoa viên trong truyền thuyết. Ta tản bộ trong Ngự hoa viên được một hồi đã thấm mệt nên đành ngồi nghỉ chân tại đình, lại thấy phía xa xa có một cái tiểu bạch thỏ.

"Chu chu chít chít, tiểu bạch thỏ a~ ta không có hại ngươi đâu, lại đây chơi với ta!"

Ta không để ý hình tượng, tay vén mép váy ngồi chồm hõm xoay về phía bụi cây rậm.

"Tiểu bạch thỏ, lại đây, nào, để ta xem ngươi một chút."

Tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng nghe lời ta mà nhảy ra. Nhưng nó không phải nhảy tới ta, mà là phóng lên người một nam nhân đứng sau lưng ta. Ta phẫn nộ quay đầu sang, định sẽ chỉnh hắn một chút. Ai ngờ, sau khi nhìn thấy dung nhan của hắn, miệng ta thế quái nào lại chẳng nói được. Cái nam nhân ấy, soái! Phải nói là rất soái! Gương mặt hắn tựa hồ so với nữ nhi chỉ có hơn chứ không kém. Sóng mũi cao thẳng tắp không tỳ vết, đôi mắt hẹp dài vô cùng quyến rũ. Môi mỏng cong cong tựa tiếu phi tiếu, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nếu hắn mà ở hiện đại không làm người mẫu thì thật phí. Ta đứng ngây ra đó cả nửa ngày mới thốt lên được một câu.

"Ngươi thật soái! Rất phong tình, rất có khí chất!"

Nói xong, ta còn giơ ngón tay cái lên trước mặt hắn, vẻ mặt tâm đắc với lời nói vừa rồi. Mà hắn thì chỉ nhìn ta cau mày. Haiz... Chậm hiểu quá. Không sao, thời gian còn dài, ta sẽ hảo hảo luyện hắn thành một cái đào hoa công tử vạn người mê luyến.

"Ngươi là Yên Yên công chúa?" Oa, âm điệu của hắn trầm bổng như nhịp điệu dây đàn, nghe thôi cũng chính là một loại thưởng thức. Đó là điều mà ta rất thích ở các soái ca, cũng là điều làm ta quên đi nỗi nhớ về ba mẹ và gia sản ở hiện đại a.

"Theo như ta biết thì là vậy, bất quá, ta mới vừa gặp nạn nên bị chấn thương, trí nhớ cũng theo đó mất đi. Ngươi tên gì?"

"Gọi ta Thất Dạ. Ngươi bị thương tại sao không ở trong phòng, lại chạy ra ngoài này chơi với tiểu bạch thỏ của ta?" Soái ca chầm chậm cất lời, môi có ý cười, tay vuốt ve bộ lông mượt mà của tiểu bạch thỏ. Mắt hắn nhìn ta, trông như có gì đó bí ẩn lắm, nhưng ta lại không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Ách? Ta bây giờ rất khoẻ, ngươi xem." Ta quay một vòng để minh chứng cho lời nói vừa rồi của mình. "Ân, đúng rồi, Thất Dạ soái ca, nhìn ngươi ăn mặc có vẻ cũng là người có chức có quyền, hẳn là người thân cận Hoàng thượng. Vậy ngươi có biết Hoàng Thượng là người như thế nào không?" Hắc hắc... Phải thăm dò một tý, nếu như ta đoán không lầm, hắn không phải cận thần thì cũng là quân sư hay gì đó, chắc hẳn hiểu biết về Hoàng huynh ta cũng kha khá.

Thất Dạ bỏ tiểu bạch thỏ xuống, mà tiểu bạch thỏ này cũng thật nhanh nhẹn, thoáng cái đã chạy mất làm ta tiếc nuối không thôi. Hắn ngồi vào trong đình, tay cầm ly trà nhỏ đưa lên bạc môi. Haiz... Người cổ đại làm gì cũng thật lâu quá đi, ta đợi đến nửa ngày mới nghe được câu trả lời của hắn.

"Là người rất phong tình, rất có khí chất." Hắn cười cười nhìn ta, tinh quang chợt loé. "Là người tinh tế, thông minh, phàm làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau."

"Ách? Ngươi bắt chước lời văn của ta. Thế còn Hoàng hậu thì sao?"

"Ngươi thắc mắc việc này làm gì?"

"Ta nghe nói Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ nên chắc nàng phải đẹp lắm, đúng không?" Ta kéo ghế ngồi sát trước mặt hắn, một tay chống lên bàn, trong đầu tính kế gì để ăn đậu hũ của hắn một tý.

"Ân, đúng như ngươi nói."

Thật ra, ta cũng rất quan tâm đến các nữ nhi của Hoàng huynh ta a. Nếu như phải đối phó với hết thảy, kể cả Hoàng hậu, thì thật là rắc rối. Nhưng nếu nàng đã là mẫu nghi thiên hạ, ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi không có đầu óc. Ta chầm chậm đứng lên suy nghĩ, chân lại vấp phải chân ghế, thuận thế ngã luôn vào người hắn. Mà hắn, cũng thật lanh lẹ, nhanh chóng đưa tay ôm lấy ta vào lòng. Mặt ta và hắn cách nhau có khoảng 10cm. Từ đó tới nay, ta thật chưa gần gũi nam nhân nào như vậy nên ngực có phần đánh trống liên hồi. Hắn xoay người, đặt ta xuống ghế, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Ngươi cố tình đúng không?"

"Ta là vấp té rõ ràng, ngươi nghĩ ta thích ăn đậu hũ của ngươi lắm sao? Hừ, nằm mơ!" Ta thẹn quá hoá giận, hắn sao lại biết ta cố tình?

"Yên Yên công chúa, ngươi quả thật rất thú vị. Nhưng ta có chút việc phải đi trước, hẹn ngày khác gặp lại."

Nói rồi, hắn khẽ cúi đầu, hất tà áo, chậm rãi rời khỏi Ngự hoa viên. Ta đứng ngây một hồi, chỉ là rời đi thôi mà, có cần soái như thế không?

"Công chúa, công chúa?" Giao Nhi lúc này đã trở lại, nàng huơ huơ trước mặt ta. "Người có cần khăn tay?"

"A?" Ta đưa tay lên miệng quệt nước bọt, tiện thể chùi chùi vào váy, mà ta không hề biết rằng hành động này ngay lập tức rước lấy ánh mắt kinh hãi của Giao Nhi.

"Công chúa, người... người ở dơ quá đi a."

"Ngươi đó, cổ hủ quá. Nước bọt đưa vào miệng nhau thì lại bảo là thăng hoa, là tinh tế, thế chùi vào người sao lại bảo là dơ?" Ta tiện thể giáo huấn nàng.

"Công chúa, người nói gì kì vậy." Mặt Giao Nhi bỗng chốc đỏ ửng, ta cười thầm, cổ đại vẫn là cổ đại, vấn đề này vẫn là nên tế nhị một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro