Chương 2: Tiệc chiêu đã các sứ giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u u ù. Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u ú ú."

Ta ngồi trên thành tường thấp của đình viện nhỏ bên trong Ngự hoa viên. Từ khi xuyên không đến đây, hai người duy nhất ta gặp qua chính là Giao Nhi và Thất Dạ soái ca, việc này làm ta không khỏi buồn chán. Ta đong đưa chân, hát vang vài câu của Sơn Tùng M-TP, ca sĩ trẻ mới nổi ở hiện đại.

"Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây, ú u u ù. Dừng lại và xoá nhẹ đi ký ức..."

"Yên Yên công chúa, hôm nay ngươi thật có nhã hứng nhỉ?"

"A! Thất Dạ soái ca! Tại sao mấy hôm nay không đến tìm ta, hại ta buồn muốn chết đây." Ta reo lên, kéo mép váy chạy đến bên huynh ấy.

Hôm trước, Giao Nhi đặc biệt may cho ta một bộ lam y đơn giản, tay áo có thêu hoa trông thoát tục, rất giống, rất giống tiên nữ, điều này làm ta không khỏi thích thú. Mà thần thái ta gần đây cũng đã khởi sắc. Gương mặt ta trong gương thì là đôi mắt to tròn sóng sánh nước, vừa ngây thơ lại vừa tinh ranh, vô cùng quyến rũ. Chân mày lá liễu, sóng mũi thẳng tắp không tỳ vết. Ta lấy tay vỗ vỗ vào đôi má phấn nộn, trong lòng phấn khởi không thôi. Ở hiện đại ta đã là một mỹ nhân, xuyên qua lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ta nghĩ chắc đó cũng là lý do mà bọn phi tử rất không đem ta đặt vào mắt.

"Ngươi đó, ta không phải lúc nào cũng rảnh đến đây chơi với ngươi." Soái ca cầm tách trà đưa lên miệng, khẽ nhấp một ngụm lại đặt xuống.

"Thất huynh, huynh có mang gì đến cho ta không? Ta không nhớ gì, cũng không dám đi lung tung, sợ kinh động đến các phi tử thì phiền chết."

"Ngươi sợ bọn họ đến thế à? Không lẽ bọn họ đã làm gì ngươi?"

"Ân! Ngươi biết không, nếu không tại cái Nguyệt phi kia hạ độc, ta cũng chẳng thành ra cái bộ dạng như thế này." Ta thật thà nói, tay còn phụ hoạ đập bàn tỏ vẻ tức giận.

"Nguyệt phi? Nhưng nàng nghe đồn rất hiền lương thục đức. Ngươi có chắc ngươi không chọc giận gì đến nàng?"

"Không nha, ta rất hiền, lại không thích chiến tranh. Ta thiết nghĩ, không biết có phải nàng ta ganh tỵ với sắc đẹp của ta hay không." Ta nhăn mày suy nghĩ, hắn lại cười cười nhìn ta. Tên này, có chết ta cũng không biết được hắn đang nghĩ cái gì. "Ngươi đó, đừng có dại mà dính vào nữ nhi. Phiền lắm a~"

"Yên Yên, ta thấy, dường như ngươi thay đổi cũng thật nhiều." Hắn đưa tay lên vuốt tóc ta, ta lại giật mình đứng lên. Hậu quả là tách trà trên bàn rơi xuống, vỡ tan.

"Ngươi nói ta thay đổi cái gì cơ?"

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi." Một tên thái giám vội vã chạy vào, trông thần sắc hốt hoảng không thôi. Khoan đã! Hoàng thượng sao?

Ta mở to mắt, không nói nên lời, chăm chăm nhìn hắn. Mà hắn thì thật ung dung buông một câu.

"Yên nhi, ta có việc đi trước. Lần sau gặp lại." Nói rồi lại hất tà áo quay đi.

Ôi Thiên ơi~ cái soái ca này thế nào tại sao lại biến thành tên Hoàng huynh đã từng vất bỏ ta? Thật ra ta cũng không quan trọng việc này lắm. Nhưng mà... nếu hắn là Hoàng huynh của ta thì ta ăn đậu hũ của hắn cách nào? Thiên a~ người thật là biết trêu đùa ta mà.

Ngay lúc Thất Dạ vừa rời đi thì bỗng dưng từ phía xa xa, có vài nữ tử cũng tiến đến Ngự hoa viên. Ta nhanh chân núp vào một núi đá giả để nghe ngóng.

"Nguyệt phi tỷ tỷ, tỷ xem, thế nào mà Hoàng thượng lại đi gặp cái phế công chúa kia. Ta thấy, hẳn người đã bị con tiện tỳ đó ểm bùa rồi." Hận chết nàng mà, đã tốn bao nhiêu công sức nghĩ cách đưa Dịch Yên Yên vào Cô Uyển, nay Hoàng thượng lại đặc xá long ân, miễn cho công chúa bị giam giữ, được phép tự do đi lại trong cung. Gì mà cũng cùng là một dòng máu, lâu nay trẫm không ngó ngàng gì đến công chúa, đây cũng là uỷ khuất cho nàng. Hứ! Nàng khinh!

"Hồ muội, muội nghĩ xem, công chúa cùng Hoàng thượng không phải đều là Hoàng tộc hay sao? Hoàng thượng nghĩ cho công chúa cũng là lẽ thường tình."

Nữ tử có tên Nguyệt phi thật sự làm ta nếu không nghe danh sẽ nghĩ nàng là người vô cùng thiện lương. Nguyệt phi giữa trán có một dấu chu sa đỏ, trông tựa tiên nữ hạ phàm. Mà nàng thì một thân hồng y kiêu sa lộng lẫy, nhan sắc cũng thuộc hạng thượng đẳng, so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Nguyệt phi chậm rãi phe phẩy cây quạt, thần sắc phong tình vạn chủng. Ta bất giác cảm thấy mao cốt tủng nhiên, nàng nếu che giấu nội tâm giỏi như vậy, hẳn cũng là dạng không dễ đối phó.

"A, Nguyệt phi tỷ tỷ nói phải, là muội sai rồi." Hồ phi cười giả lả, nâng cánh tay Nguyệt phi lên kéo đi.

Ta thở dài. Trong cung hẳn là ai cũng chán ghét ta. Đến cả một cái cung nữ lúc sáng gặp ta cũng không thèm nhìn. Xem ra, cuộc sống trong cung quả đúng như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc viết: Nhàm chán! Cực kỳ nhàm chán! Ta nghĩ một lúc xem, có nên ra ngoài cung, ngao du sơn thuỷ hay không. Thuận tiện trên đường đi lại có thể gặp thêm nhiều soái ca một tý. Ha ha, quả nhiên chỉ có ta thông minh nhất. Ta há miệng cười nửa ngày, cuối cùng cũng về đến Cô Uyển.

"Công chúa, người đã đi đâu vậy? Làm Giao Nhi tìm người mệt chết a."

"Ách, ta đi dạo vài vòng trong cung thì bị lạc. Bất quá, chẳng phải đã về rồi sao. Ngươi lo lắng gì chứ." Ta ngồi lên ghế, chân bắt chéo, thuận tay cầm chén trà đổ vào miệng.

"Người thân là công chúa, sao lại ngồi như vậy." Giao Nhi cầm cái chân của ta không thương tiếc quẳng xuống đất. "Giao Nhi thật lo cho người bị các phi từ hãm hại. Người thân cô thế cô, nếu gặp phải bọn họ thì thật phiền phức lắm."

"A, thôi được rồi. Từ mai ta sẽ đi cùng với ngươi, ngươi đi đâu ta theo đó, được chứ? Bổn công chúa bây giờ đi đánh cờ với chu công đây, không tiễn."

Ta cũng bắt chước Hoàng huynh, hất tà áo rồi leo thẳng lên giường nằm. Chưa đếm được tới 10 con cừu thì mí mắt đã sụp xuống. Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm...

Lạch cạch... Lạch cạch...

"Uhm..."

"......."

Lạch cạch...

"Mẹ nó! Có im lặng cho ta ngủ hay không?" Ta bực mình ngồi phắt dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, ta há miệng, hắn cũng trợn mắt. Hai chúng ta cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ đến khi ta chuẩn bị hét lên thì bị hắn bịt miệng lại.

"Uhm... Uhm..." Ta vung tay vung chân, mà hắn thì bị tay ta đập một cái ngay vào mặt, lảo đảo lùi lại vài bước. "Ngươi là ai?"

"Xin cô nương thứ lỗi. Tại hạ thất lễ." Hắc y nhân ôm quyền hướng ta nói. "Tại hạ chỉ làm theo lệnh người khác, đến đây lấy một thứ."

"Thứ ngươi lấy là người hay vật?" Ta kéo chăn lên trên ngực, dùng ánh mắt phòng thủ nhìn hắn.

"Là vật." Hắn bịt mặt a, tiếc quá, ta muốn ngắm dung nhan của hắn một chút cũng không được.

"Đây là cô phòng của ta, ngươi đến đây lấy vật gì cũng phải hỏi ý ta."

"Cô nương, xin thứ lỗi, ta không nói được. Ta chỉ lấy nó rồi đi, xin cô nương đừng làm khó ta."

"Không được!" Ta hung hăng đứng dậy trước mặt hắn. "Muốn lấy cái gì thì trong phòng ta thì trước hết phải bước qua xác ta." Cái này ta không đùa, lỡ như vật mà hắn muốn lấy là vật lão phụ ta trước khi chết cất lại cho ta hoặc vật có ảnh hưởng đến Thanh quốc ta thì sao? Ta không muốn làm kẻ bán nước, càng không muốn chưa được nhìn qua vật đó một lần mà đã bị hớt tay trên.

"Vậy xin thứ lỗi..." Nói rồi, hắn vung kiếm lên, đâm thẳng đến ta, mà ta theo phản xạ vội nhắm chặt mắt lại. Lập tức, một thanh loan đao từ đâu chắn ngang trước mặt, đỡ lấy kiếm của tên kia một tiếng "Keng", ta hoảng hồn lùi lại ba bước.

Thì ra là Giao Nhi! Ta nợ nàng một mạng sống a.

"Công chúa, chạy mau lên." Giao Nhi mắt vẫn hướng tên đó, thân hình nhỏ nhắn đem chắn trước ta.

"Còn cái kia hắc y nhân, ngươi nhắm có đánh lại không?" Ta run run.

Nàng chỉ cười không nói. Ta sợ hãi vội phất tay: "Ây thôi, ngươi có gì muốn lấy thì lấy đi, bảo toàn tính mạng cho hai chúng ta là được rồi." Bây giờ mạng người là quan trọng nhất a. Bất quá, có gì ta sẽ xử lý sau.

"Xin cảm tạ. Ta chỉ là bất đắc dĩ phải làm theo mệnh lệnh." Hắn buông kiếm xuống, cho vào vỏ rồi đến bên giường của ta.

Ta kéo Giao Nhi sang một bên, nàng vẫn cầm chặt thanh loan đao trong tay, mắt chăm chú theo dõi hắc y nhân. Hắc y nhân sau khi tìm một hồi, cũng lấy ra một viên Dạ minh châu dưới nệm ta. Ta thật sửng sốt, tại sao nằm lên lại chẳng có cảm giác gì? Ừ thì như trong truyện cổ tích Công chúa hạt đậu, ta không phải là công chúa thật nên chẳng biết là có một hạt đậu nhỏ dưới mười mấy lớp nệm như thế. Ta buồn ta quá...

"Cô nương, xin đa tạ." Nói rồi, hắc y nhân khinh công ra ngoài cửa sổ đi mất. Ta há mồm nhìn hắn. Há chẳng phải đó là khinh công trong truyền thuyết sao? Thật hay nha! Ta đã muốn học lâu rồi. Lần này nếu có thể ra ngoài cung, ta quyết sẽ bái sư học đạo.

"Công chúa, người đi nghỉ trước đi, Giao Nhi sẽ trông chừng cẩn thận, không cho một ai bước vào nữa."

"Giao Nhi, ngươi thật sự biết võ công sao? Thật tài quá!" Ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng lại xấu hổ quay đi. Nói thật, ta thích nhất là chọc ghẹo người cổ đại, bọn họ dễ xấu hổ, rất đáng yêu nha!

"Giao Nhi... Giao Nhi chỉ là biết chút ít võ công... Giao Nhi xin đi trước..." Nàng tránh ánh mắt ta, toan chạy ra ngoài thì bị ta nắm lại.

"Haiz... Dù sao ta cũng không ngủ lại được. Chúng ta đi ra Ngự hoa viên chơi một vòng đi."

"Vâng ạ."

Ta thong thả đi dạo quanh Ngự hoa viên, lòng bỗng thấy nhớ nhà. Hồi còn ở hiện đại, khi ta không ngủ được, thường lên Facebook đọc bảng tin, cập nhật nhiều điều rất hay. Cổ đại lại không có internet, ta ngẫm lại hiện đại vẫn là tốt nhất.

"Yên Yên công chúa?"

"Thất Dạ soái ca! À không, Hoàng huynh..." Ta vừa cao hứng lại quên mất đây không còn là soái ca mà ta quen biết nữa, lòng dâng nên một nỗi buồn khó tả (TY: Tỷ là tiếc vì không ăn trộm đậu hũ của người ta được thì có. YY: Ách, cái này... ta không phủ định :3).

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng." Giao Nhi cúi người hành lễ rồi đứng tránh sang một bên.

"Miễn lễ. Yên nhi, muội sao lại ra đây vào giờ này?" Không đợi huynh ấy gọi, ta đã nhanh chân bước đến ngồi cạnh.

"Ta không ngủ được, muốn đi dạo một vòng. Hoàng thượng, nghe nói lúc trước người chán ghét Yên Yên, sao bây giờ lại có nhã hứng cùng Yên Yên bồi chuyện?" Ta không nhanh không chậm mở lời, cũng thắc mắc tại sao hắn lại làm như vậy.

"Ách! Lúc trước vì Mẫu hậu ta không cho gặp muội. Ta cũng chỉ thấy muội một lần năm mười hai tuổi ở Ngự hoa viên, lúc ấy không để ý cho lắm."

"Ha! Vậy tại sao huynh lại nhốt ta ở Cô Uyển?"

"Cái kia Mẫu hậu ta muốn thế, ta không thể không nghe. Nếu lúc trước ta biết muội thú vị như thế, hẳn sẽ bảo vệ không cho ai ức hiếp muội."

"Nói vậy nếu muội không thú vị, huynh cũng sẽ không bảo vệ?"

"Cái này... cái này là ta chưa nghĩ đến a." Hắn hướng ta cười cười.

Ta nhìn hắn nói cũng là nói thật. Bất quá, ta tin hắn có nỗi khổ riêng. Ta cũng rất sợ lão mẫu ở nhà, cái này... tạm tha cho hắn vậy. Cũng may cho ta là Hoàng thái hậu kia đã quy tiên, đỡ một gánh nặng, ha ha!

"Hoàng huynh, hôm qua, huynh đi nhanh như vậy là có chuyện gấp sao?"

"Ân, sắp tới Thanh La quốc có tổ chức một đại tiệc chiêu đãi các sứ giả của các nước khác đến. Ngoài Sở quốc, còn có Anh quốc và các nước nhỏ. Mà cả Thanh La chúng ta, không một ai biết tiếng của Anh quốc, ta..."

"A! Thì ra là việc này." Ta vui sướng nắm tay huynh ấy. "Việc này huynh cứ để ta lo! Ta sẽ xung phong làm thông dịch viên cho huynh. Còn nữa, một màn ca vũ tiếp đãi Anh quốc, ta cũng sẽ giúp huynh chuẩn bị!"

Hoàng huynh ta nghe tới đó thì nghệch ra, hệt như lúc ta bảy tuổi mẹ ta nói sẽ đưa ta ra nước ngoài du học.

"Muội biết tiếng Anh quốc?" Thất Dạ, ấy không, Dịch Hiên đứng phắt dậy, ngạc nhiên hỏi.

"Là... là mẫu thân muội trước khi qua đời có quen biết một người bạn ở Anh quốc. Sau đó ông ta có dạy cho muội. Muội... muội cũng chỉ là biết sơ sơ thôi, ha ha..."

Ta cười giả lả. Hoàng huynh này cũng thật dễ thương quá đi. Hắn trẻ con như vậy, không biết trị quốc như thế nào.

"Vậy thì tốt quá." Hắn cười vỗ vai ta. "Ta sẽ giao toàn bộ việc tiếp đón sứ giả Anh quốc cho muội. Nếu làm được, ắt có thưởng."

"Yay! Hoàng huynh a~ huynh thật là cưng quá đi." Ta không ngại ôm chầm lấy huynh ấy, lợi dụng ăn chút đậu hũ của hắn. Dù sao thì ta với hắn cũng đâu quan hệ ruột thịt gì nhiều, ta chỉ là cái u hồn xuyên qua thôi mà.

Nhưng hẳn là Dịch Hiên không nghĩ như vậy. Gương mặt hắn thoáng ửng hồng. Dịch Hiên nhanh chóng đẩy hai vai ta ra.

"E hèm... Hoàng muội, được rồi. Nếu không có gì thì muội cũng đi nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn việc này sau."

"Hoàng huynh."

"Muội cứ nói."

"Huynh vẫn rất là soái! Muội rất thích huynh!"

Ta giơ ngón tay cái về phía Dịch Hiên. Huynh ấy lại ngây ra một hồi rồi phá lên cười. Hai chúng ta cứ cười như thế cho đến khi ta chợt nhận ra Giao Nhi ngồi ngủ gục bên gốc cây từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro