Chương 3: Tiệc chiêu đãi các sứ giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay ta đóng cửa ngồi trong Cô Uyển tĩnh tâm suy nghĩ đến nỗi quên cả ăn. Nhưng bù lại, cuối cùng thì cái kế hoạch tiếp đãi sứ giả cũng đã thành công một nửa.

Rầm!

Ta mở tung cửa. Hít hà không khí trong lành của buổi sớm. Thời tiết trong lành thế này mà phải làm việc thì quả là uổng phí. Ta lại thong dong thả bộ. Đích đến của ta chính là Đại điện của Hoàng huynh. Thấy mấy cung nữ làm việc hăng say, ta thật thán phục a. Nếu như ta xuyên không đến thành một cung nữ thì thật không hay, không hay chút nào. Ta cơ bản không giỏi việc nhà, nấu ăn cũng không, lại ít vận động nên cơ thể có phần yếu hơn người thường. Vì vậy nên, làm một cái phế công chúa cũng là sướng quá đi. Không ai quan tâm, không ai tranh đấu, thong dong tự tại.

"Ngươi thế nào? Khoẻ không? Trông ngươi quen quen, ta gặp ngươi ở đâu chưa? Ngươi thật là soái nha!"

Ta tung tăng đi khắp Hoàng cung chào hỏi mọi người. Haiz... Mà đổi lại, ta chỉ nhận được ánh mắt "người này từ hành tinh nào tới" của bọn họ mà thôi. Ta buồn ta quá...

"Tiện tỳ to gan!"

Bốp!

"Nương nương, xin tha mạng!"

"Câm ngay cho bổn cung! Ngươi có biết chuỗi ngọc này là vật mà Hoàng thượng đã tặng cho ta hay không? Ngươi...!!! Ta đánh chết ngươi!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Ta đếm vừa đủ hai mươi cái thì cuối cùng cũng chạy đến nơi, thật mệt chết ta! A, ra là cái Hồ phi hôm nọ. Ta chậm rãi bước đến, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Chẳng hay cung nữ này đã chọc giận gì đến Hồ phi, sao lại ra tay độc ác như vậy?"

"Yên Yên công chúa?" Hồ phi thấy ta thì như chim ưng gặp mồi, đôi mắt sáng lên như đèn nê-on. "Công chúa hôm nay nhàn rỗi quá nhỉ? Chẳng hay có việc gì chỉ giáo?"

"A, ta là không có việc gì, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi." Ta bước đến chắn giữa Hồ phi và cung nữ kia, tay phất phất ý bảo nàng chạy đi. Mà nàng không hiểu thế quái nào vẫn quỳ ở đó không chịu nhúc nhích, cổ đại thật là...

"Yên Yên, ngươi đừng tưởng chỉ nhận chút quan tâm của Hoàng thượng lại ra vẻ hống hách. Ta có thiếu gì cách để cho ngươi phải im miệng."

"À vậy sao? Ta nghe phải chăng như ngươi ganh tỵ với ta vì được Hoàng thượng quan tâm?" Khoé môi ta nhếch lên, đối với hạng nữ nhân thế này, chẳng cần nhiều lời làm gì.

"Ngươi! Dịch Yên Yên, ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của ngươi! Người đâu!"

Các cung nữ nghe theo lệnh Hồ phi liền đem tay ta bẻ quặp ra sau. Ta bị đau nên hét lên một tiếng rõ to, vừa vặn Hoàng huynh lại đi tới.

"Hồ Ngọc, Yên Yên, hai người đang làm gì vậy?" Dịch Hiên khoan thai bước đến bên cạnh ta. Các cung nữ thấy vậy cũng lập tức buông ta ra mà hành lễ.

"A, Hoàng thượng. Thần thiếp đang dạy dỗ nô tỳ của mình thì Yên Yên công chúa đột nhiên không lý lẽ xông đến động tay động chân. Các cung nữ chỉ là sợ cô ta làm kinh động đến thần thiếp nên mới... Xin Hoàng thượng minh giám."

Ta hoảng hốt! Nàng ta lấy đâu ra cái sự thành thật đáng khinh như thế? Ta vừa thấy nàng nhéo vào đùi mình để khóc giả. Ấy vậy mà điệu bộ cũng thật giống quá đi. Nếu là ở thế kỷ 21, nàng chắc hẳn phải là một diễn viên hạng A nha.

"Yên Yên, Hồ Ngọc nói có đúng không?" Dịch Hiên quay sang nhìn ta, ánh mắt nghiêm nghị cùng lạnh lẽo làm ta không khỏi giật mình. Tại sao Hoàng huynh ta hôm nay với hôm trước thật khác nhau như thế? Lẽ nào... lẽ nào là đa nhân cách sao? Oa, ghê nha! Ta xem trên TV mãi hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.

"Hoàng huynh, là muội sai. Muội đáng lẽ không nên chạy đến nói giúp cho cung nữ này rồi bị Hồ phi hiểu nhầm. Muội cũng chỉ định nói vài lời liền không hiểu tại sao tay chân lại động. Huynh cứ trừng phạt ta để răn đe mọi người đi." Ta phụ hoạ thêm vài giọt nước mắt, gì chứ đóng kịch chính là sở trường của ta nha. "Ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, ta xin lỗi Đảng, ta xin lỗi thần dân hai họ trai gái, ta xin lỗi nhà nước con dân. Là tại ta, là tại ta quá nhu nhược để bị hiểu lầm mà không giải thích. Hoàng huynh, người hãy trừng phạt ta đi!"

Ta khóc lóc một hồi cũng thấm mệt, ta lại quay diễn vở ăn năn sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Mà ta thấy! Ta thấy rõ ràng trên mặt Dịch Hiên kia có ý cười, hẳn là hắn đang biết ta đóng kịch. Haiz... Cái trình của ta thế này đã là giỏi, còn hắn thì đích thị là cáo già, là hồ ly tu luyện ngàn năm.

"Được rồi." Dịch Hiên cau mày, gương mặt lại lạnh như băng. "Công chúa đã biết lỗi thì ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Phạt ngươi từ đây cho đến đại lễ phải ở trong Cô Uyển, không được bước chân ra ngoài nửa bước."

"À..." Ta nhất thời không biết nói gì. Hắn là đang dung túng cho ta? "Muội xin đa tạ hoàng ân."

"Còn về phần Hồ phi." Dịch Hiên lại xoay người hướng nàng nghiêm mặt. "Nàng giáo huấn cung nữ như vậy cũng đủ. Mau về phòng, đừng náo loạn ở đây nữa."

Gương mặt Hồ phi không chút huyết sắc nhìn về phía Dịch Hiên. Chỉ vì một cái phế công chúa mà Hoàng thượng lại hảo hảo chỉnh nàng. Được lắm, Yên Yên, lần sau ta sẽ tính chuyện ân oán với ngươi. Hồ phi nhìn ta không chút thiện ý rời đi. Ta ngây ngô ngước lên nhìn Dịch Hiên, hắn là đang nhịn cười?

"Hoàng huynh..." Ta chu môi, biểu hiện sự không hài lòng.

"Ta biết muội không sai... Bất quá, ta rảnh sẽ đến Cô Uyển chơi với muội."

"A~ không phải, ý ta là, huynh không nghĩ rằng làm như vậy nàng ta sẽ trả thù muội hay sao?"

"Nàng ta sẽ không."

"Sao huynh biết?"

"Ta biết, đơn giản thế thôi. Còn về phần tiếp đãi sứ thần Anh quốc muội nghĩ đến đâu rồi?"

"A... Sắp xong rồi." Ta chầm chậm tản bộ cùng Dịch Hiên, tâm trạng buồn chán cũng dần tan biến. "Ta đang phân vân không biết nên vận y phục gì cho hợp. Hoàng huynh, huynh thấy ta nên mặc theo kiểu phương Tây hay là vẫn như bình thường?"

"Muội mặc gì cũng đẹp."

"Cái đó muội thừa biết. Nhưng mà... A! Phương Tây! Muội biết rồi, muội biết rồi! Hoàng huynh, muội xin phép mượn của huynh vài cung nữ và thái giám, được không?"

"Muội cứ tự nhiên." Dịch Hiên cười cười nhìn ta. "Muội cứ về trước từ từ suy nghĩ, ta sẽ cho người mang cung nữ và thái giám đến cho muội."

"Ân, tốt, đa tạ Hoàng huynh. Vậy... muội xin phép đi trước."

Trong đầu ta vừa loé lên được một ý tưởng rất là to lớn nha. Ha ha! Ta nhanh chân chạy ngay về Cô Uyển.

Rầm!

"Giao Nhi! Mau lên, mau lên, chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện cái kia kế hoạch."

Ta hào hứng kéo Giao Nhi vào phòng. Các cung nữ và thái giám được Dịch Hiên đưa tới cũng đứng bên ngoài đợi sẵn.

Rầm!

Ta mở tung cửa, lần lượt lôi kéo từng người vào bên trong. Sau khi giao cho người đo đạc trang phục, ta vẽ đại khái trên giấy rồi bắt họ đi tìm vải vóc,.... Sau đó a~ sau đó ta lại hì hục dạy bọn họ múa và hát. Quả nhiên Hoàng huynh rất có mắt chọn. Thái giám mà cũng uyển chuyển như thế, ta đây không sợ không thể truyền đạt.

Ngoài sân Cô Uyển một mảnh nhộn nhịp không thôi. Nhưng tất nhiên, người bên ngoài không thể biết được bên trong xảy ra sự gì. Mà người bên trong, cũng không tiết lộ kế hoạch ra bên ngoài. Có như vậy thì mới bất ngờ nha!

"Yên Yên, để ta xem, ngươi lại sẽ bày ra trò vui gì." Nguyệt phi phe phẩy cây quạt, trong lòng cười lạnh. Chỉ là một cái phế công chúa nho nhỏ mà lại dám ngông cuồng như thế. Sớm thôi, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là người đứng đầu hậu cung.

------------------------------

"Nhanh lên, nhanh lên! Các ngươi nhanh chân một chút."

"Còn bên kia nữa. Món ăn này cho thêm chút muối."

Oa, tiệc chiêu đãi các sứ giả thật là hoành tráng! Mới sáng sớm mà ta đã nghe Tổng quản và các cung nữ thay nhau lên tiếng. Ta vừa định nướng thêm một tý nữa lại chợt nhớ ra hôm nay mình cũng có một sứ mệnh rất trọng đại nha. Đó chính là làm thông dịch viên! Tèn ten!

Ta bật dậy, gọi Giao Nhi vào chuẩn bị phục trang mà hôm qua Hoàng huynh đã cất công sai người đưa tới. Ta toan tết tóc xương cá, nhưng Giao Nhi vội vàng cự tuyệt. Thế là ta đành phải để cho nàng vấn tóc. Sau hơn 1 canh giờ, mọi thứ cuối cùng cũng đã hoàn tất. Ta một lần nữa nhìn lại mình trong gương. Mặt trái xoan, mắt to tròn quyến rũ, đôi môi chúm chím hệt như cánh đào. Ta lại xoay một vòng, lam y theo đó mà tung bay lên. Đẹp! Rất là đẹp nha! Ha ha ha! Xem đi, xem đi! Ta chính là một cái nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, ai da~ tiếc là lão mẫu và lão phụ ta không được nhìn thấy con gái họ đẹp như thế này...

Ta mở tung cửa bước ra cùng Giao Nhi. Bầu trời quang đãng gợn chút mây. Ta xem hôm nay thời tiết khá ổn, thích hợp cho buổi picnic ngoài trời! A thôi quên đi, ta còn đang bận làm thông dịch viên.

"Giao Nhi, ngươi đã nhớ những gì ta dặn chưa?" Ta nghiêm mặt nhìn Giao Nhi làm nàng có phần giật mình.

"Vâng ạ, Giao Nhi đã nhớ rõ."

"Tốt, bây giờ ngươi chạy đi làm nhiệm vụ của mình đi."

"Giao Nhi đã rõ."

Bên ngoài Sân rồng, hàng chào đón sứ giả cũng đã theo ý ta mà xếp làm hai, y phục chỉnh tề. Ta nhanh chân chạy đến, vừa vặn đứng chính giữa.

Tùng... Cheng... Tò tí te...

Một loạt tiếng trống cùng tiếng nhạc vang lên, tim ta theo đó đập liên hồi. Nhớ lúc trước, ta cũng từng đảm nhiệm vai trò thông dịch viên cho trường cấp ba. Không khí quả nhiên khác với bây giờ. Nếu ta không làm tròn bổn phận hoặc có gì sai sót, hẳn là sẽ gây nên chiến tranh hoặc ít nhất thì cũng làm mất đi tình hữu nghị giữa hai nước. Việc này, ta là gánh không nổi nha. Nhưng đã là một thần dân của Thanh La quốc, ta cũng không nỡ để Hoàng huynh mất mặt. Vì thế, lần này, ta quyết sẽ cố gắng! Vì một tương lai được người người tung hô, vạn người mến mộ!!!

"Mời các sứ giả." Ta làm điệu bộ hơi khom người, đưa tay ngụ ý mời. "Welcome to our country." (Chào mừng đến với đất nước của chúng tôi). Ta duyên dáng nở một nụ cười hướng bọn họ. Mà ta biết, đối với chiêu mỹ nhân kế, ta là áp dụng khá tốt. Hoàng loạt sứ giả mỉm cười đi vào điện. Sứ giả Anh quốc cũng chỉ là một nam nhân chừng hai mươi, phong cách Tây phương này ta từng gặp qua rất nhiều lần nên cũng đã quen thuộc. Nhưng là, hắn đi sang nước ta mà không hề đem theo một thông dịch viên nào. Ta thiết nghĩ, không biết có phải hắn đã biết Thanh quốc có nhân tài hay hắn đang có ý coi thường?

Ta đưa mắt nhìn sơ qua một lượt. Nhiều quá! Nhiều soái ca quá! Ta quả thật rất cố gắng mới có thể trụ vững trên hai chân.

Nhưng mà... Một, hai, ba,... năm, sáu,... Chẳng phải là thiếu một người sao?

Ta theo sau bọn họ đi vào Chính điện, Hoàng huynh cũng đã cho người bày sẵn tiệc rượu. Ta bước đến bàn của mình, đối diện sứ giả Anh quốc, ngồi xuống. Bàn hai chúng ta là bàn gần Hoàng thượng nhất. Aiz... Vì để ta có thể phiên dịch cho tên Hoàng huynh cáo già nghe rõ đó mà.

"Các vị sứ giả đường xa ngàn dặm đến Thanh La quốc, cho nên hôm nay, trẫm đã mở một buổi tiệc chiêu đãi. Mong các vị không chê."

Hoàng huynh vừa dứt lời, nam tử Anh quốc kia liền đứng dậy hơi khom người nói.

"@¥$861&)^#"

Sau khi hắn nói một hồi, ta lại phải thực hiện nhiệm vụ của mình là phiên dịch.

"Xin đa tạ Hoàng thượng Thanh quốc đã có lòng. Ta rất vui được hợp tác cùng ngài."

"Tốt, tốt! Như vậy, ta kính ngươi một chum."

A~ Hoàng huynh nói xong ta lại phải đứng lên phiên dịch. Thật mệt chết ta!

Ta thấy hắn nhấp một ngụm xong lại quay sang ta cười ôn nhu.

"This is for you." (Ly này ta kính nàng) Hắn nâng chum rượu lên, uống cạn một hơi.

"I'm sorry, I don't drink wine. But thank you." (Xin thứ lỗi, ta không biết uống rượu. Nhưng ta cũng xin cảm tạ ngài). Ta như thường lệ nở nụ cười 45 độ, bạc môi khẽ mở.

Chỉ thấy hắn nhìn ta cười, sau đó lại gật đầu ngồi xuống. Sau đó, lần lượt các sứ giả lại đứng lên chúc qua chúc lại gì đó, ta nghe thấy rất giả tạo. Mà Hoàng huynh của ta cũng là một điệu bộ tươi cười đáp trả. Cáo già, quả thật là cáo già a~

"Được rồi, tiệc chiêu đãi... bắt đầu!" Tiếng A Cửu, thái giám kề cận bên Dịch Hiên vang lên. Lập tức, mọi người cùng nhau cầm đũa, tiếng nói cười không ngớt. Mấy cung nữ bắt đầu ca múa gì đó, ta mải mê ngắm các nàng mà quên mất cả ăn. Những điệu vũ của cổ đại, quả thật là mê lòng người. Nhưng bất quá, một lát nữa, ta sẽ cho các nàng xem một màn còn hay hơn thế. Ha ha ha! Ta cao hứng gắp một miếng chả cuốn hoa bỏ vào miệng. Nhưng lúc ấy, ta quả thật không biết rằng những hành động của ta ngay từ đầu toàn bộ đều được thu vào ánh mắt của ba nam nhân.

"Yên Yên công chúa, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết." Giao Nhi tiến lại, thì thầm vào tai ta.

"A~ ta vẫn chưa ăn xong..." Ta tiếc nuối nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn của mình.

Ta, Giao Nhi cùng đám thái giám và cung nữ lần lượt nhận trang phục mà Hồng y phường giao tới. Các cung nữ sau khi mặc xong đều không dám đi ra. Cái gì mà hở hang? Bikini thời hiện đại ta là đều đã mặc qua. Bất quá đây chỉ là cái áo phông bình thường mà các nàng còn sợ lộ da thịt như thế. Ta tất nhiên là cũng chế tác ra một loại áo trong có công dụng như áo ngực. Cái này... Ách, ta có tò mò xem sơ qua quy trình sản xuất áo ngực nên biết chút ít (QQ: tỷ quá biến thái =__= YY: con người ai mà chẳng tò mò chứ!). Đồng thời, ta cũng nhờ Hồng y phường nhập một loại vải thượng hạng của Anh quốc để may quần.

Và cái kia điệu nhảy mà ta dự định sẽ trình bày chính là.......

Nhảy hiện đại của Hàn quốc nha!!! Ha ha ha! Ta không tự chủ được cười lớn. Có mấy ai xuyên không mà truyền đạt được cái này cho thái giám và cung nữ? Ha ha!

"Sau đây... xin thưa quý vị khán giả." A Cửu đọc to từng chữ trong tờ giấy nhỏ mà ta đưa. "Nhóm nhảy hiện đại, ách... JC.303 xin được trình bày ca khúc, ờ..." Hắn cau mày cố gắng nhớ lại. "Mash up!!"

A Cửu sau khi đọc xong một loạt từ tiếng Anh quốc liền mồ hôi nhễ nhại dựa vào tường. Dịch Hiên thấy vậy cười ha ha rồi đưa cho hắn ly nước, hắn vội rối rít đa tạ.

Ngay sau đó, tiếng đàn tranh êm dịu bắt đầu nổi lên. Ta mặc áo phông rộng cùng quần lửng từ từ bước ra. Mà một loạt tuyết từ đâu rơi đến, lất phất rơi trên Chính điện. Mọi người ngỡ ngàng mở to mắt nhìn ta. Ta cười thầm, mắt liếc lên nóc điện. A~ thật uỷ khuất cho cái vị ca ca kia, bị Hoàng huynh giao cho trọng trách thả hoa giấy. Ta lại giả bộ không để ý, quay mặt đi tỏ vẻ đau khổ. Một vài cung nữ và thái giám cũng chầm chậm nắm tay nhau bước ra. Được vài giây, tiếng đàn tranh thay đổi, một loạt nhạc cụ khác cũng lần lượt vang lên. Xin thứ lỗi chứ... ta ở hiện đại từ nhỏ đã bị lão mẫu bắt học rất nhiều về nghệ thuật, mà trong số đó, âm nhạc lại chính là sở trường của ta, ta có thể chơi hầu hết các loại nhạc cụ. Bởi vậy nên việc truyền thụ cho các nhạc công ở cổ đại vài bài mix của ta cũng không có gì là khó a~ sướng ta nhất rồi! Ha ha!

Tiếng nhạc dồn dập, rồi dừng lại trùng với động tác của ta và mọi người nhưng sau vài giây lại bắt đầu cất lên. Bài đầu tiên nha, Day by day của T-ara. Xin thứ lỗi cho phép ta đạo một chút.

"I really miss your embrace, I guess I loved you so much
When this night's already passes, tears come to wipe off - tok tok tok
If that silver moon sets, will it disappear - Your scent that still remains?
Will the dream-like memories also scatter?
Like rain drops, far away, tok tok tok

Kiss me baby I'll must be stay here Day by Day
Whisper that you love me
Kiss me baby Just you can take me Day by Day
Before my tears dry up

(Ddurururururu Ddurudu)
Like the wind, you disappeared
(Ddurururururu Ddurudu)
Day by day, I miss you, day by day"

Ta uyển chuyển vừa múa vừa hát, động tác không dư cũng không thừa. Các thái giám và cung nữ lúc thì múa song song, lúc lại đứng theo hàng ta xếp, trông vô cùng đẹp mắt.

Ta mắt ngó quanh, các sứ giả miệng đã nhanh chóng há lớn không ngậm lại được. Gương mặt Hoàng huynh cũng biến hoá liên tục, mắt chăm chú nhìn chúng ta không rời. Còn các phi tử a~ là ghen tỵ! Chính là ghen tỵ các nàng không được như ta! Ta biết, ta biết. Cái điệu vũ này cả đời họ cũng chưa bao giờ được nhìn qua.

Tiếng đàn lại dừng, ta ngây ngốc đứng ngay đó, thơ thẩn đi trong làn "tuyết". Các thái giám và cung nữ tay trong tay thả bộ trong Chánh điện. Bất chợt, một thái giám rất soái tiến đến ta, hai chúng ta mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Tiếng đàn lúc này vui tươi khác hẳn với không khí âm trầm ban nãy. Bài thứ hai chính là Roly Poly của T-ara. Không trách ta được nha, rất ít khi ta có cơ hội phô trương như thế này.

"Where are you trying to go
Come here and stay with me
I've fallen for you, boy
La la la la, I like you"

Ta nắm cổ áo thái giám soái ca, rồi lại đẩy ra. Chúng ta tiếp tục thực hiện động tác như đã tập luyện.

"Roly Poly, Roly Roly Poly
You're pushing me away
But I'll keep coming back to you again
Roly Poly, Roly Roly Poly
There's no running away
Cause I'm the only girl for you, baby"

Lúc tiếng đàn kết thúc cũng là lúc ta xoay một vòng. Nhưng ngặt nỗi, không hiểu tại sao thái giám kia thoắt cái đã biến mất. Ta xoay, lại không có người đỡ, rốt cuộc chính là ta tung người đến một khoảng không. Mọi người lại trố mắt nín thở nhìn ta. Có người định bay ra đỡ ta nhưng không kịp. Ta theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Nhưng sao... vẫn không thấy đau nhỉ? Ta chầm chậm ngước lên. Ô ô ô... Đập ngay vào mắt ta là một gương mặt rất chi là soái! Ta lập tức dính vào hiện tượng đình chỉ hô hấp. Miệng ta cứ thế mở không ngậm lại được. Nam nhân này thật là hàng vạn người không ai đấu lại nổi nhan sắc của hắn. Hắn chớp mắt cũng đủ khiến cho người khác mê mệt. Thần sắc hắn mang một vẻ phong tình vạn chủng. Khuôn mặt thon dài trắng mịn càng tô điểm cho ngũ quan thêm phần tinh xảo. Chân mày mang độ cong hoàn mỹ. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày vẽ nên một đường cong vô cùng gợi cảm. Nhưng điều đặc biệt nhất ở hắn chính là, đôi mắt phản chiếu sự cao ngạo cùng âm lãnh.

"Ngươi nhìn đã đủ chưa?" Hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Ách..." Ta chớp chớp mắt, vội sửa lại tư thế đứng dậy.

"Xin thứ lỗi." Hắn ôm quyền hướng Hoàng huynh ta khẽ nói. "Trên đường đến Thanh La quốc, chúng ta chẳng may đụng độ phải bọn thổ phỉ nên mới chậm trễ."

"Không sao, không sao. Đây là chuyện bất đắc dĩ, thôi thì... ngươi cũng nhanh ngồi vào bàn đi."

"Đa tạ."

Hắn một khắc cũng không quay lại nhìn ta. Ta hận nha, ai bảo hắn đến trễ không thưởng thức tiết mục ban nãy. Nhưng cũng không thể làm mất không khí của buổi tiệc, ta nhìn mọi người nở một nụ cười hình bán nguyệt rồi lui xuống.

Lúc đi ngang qua Nguyệt phi, ta thấy nàng bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn ta có ý cười. Chắc chắn cái thái giám ban nãy là do nàng đã nhúng tay vào. Dám làm mất mặt ta? Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro