Chương 4: Dạy tiếng anh ở Chính điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thay đổi y phục, ta lại ngồi vào chỗ của mình. Một mặt phải để ý xem tên sứ giả Anh quốc kia có nói gì để phiên dịch hay không. Một mặt là dồn hết đống thức ăn vào miệng. Mặc khác lại phải nghe Giao Nhi nhắc nhở không được ăn quá nhanh, phải cắn từng miếng nhỏ,... Thiết! Đồ ăn ngay trước mặt mà lại phải ăn như thế, ta thà bỏ về phòng ăn một mình.

Nhưng mà... trực giác nói, có vài ánh mắt đang dừng lại ở trên người của ta. Bất quá, ta đành phải ăn chậm lại một chút, nho nhã một chút. Thật mệt chết ta mà!

Cuối cùng thì buổi yến tiệc cũng kết thúc. Ta cùng Giao Nhi chậm rãi về Cô Uyển.

"Can I talk with you?" (Ta có thể tiếp chuyện cùng nàng không?) Là sứ thần Anh quốc, hắn muốn nói chuyện gì với ta?

"Okay. Please, have a seat." (Được, mời ngồi.)

Ta hướng hắn vào đình nhỏ trong Ngự hoa viên.

"Your name is...." (Tên của nàng là...)

"Just call me Yen Yen." (Ta là Yên Yên.) Ta hơi mỉm cười với hắn. Thật ra, ta là rất rất buồn ngủ rồi.

"Công chúa, điệu múa của nàng vừa nãy rất lạ, ta chưa bao giờ nhìn thấy qua."

"Ách? Ngươi biết tiếng Trung Quốc sao không nói?"

"Trung Quốc?" Ta quên a, Trung Quốc là hiện đại, bây giờ vẫn chưa có cái quốc gia này.

"Là tiếng của chúng ta."

"Ân, xin thứ lỗi."

Hắn cười cười, ta xem tên này cũng rất đẹp nha. Mắt xanh, tóc vàng, đúng chuẩn của những người Tây Âu. Mà ta, rất thích có một đứa con lai. Aiz... Ta lại đang nghĩ cái gì vậy nè!

"Soái ca, còn ngươi? Tên của ngươi là gì?" Ta ngáp một cái, vẫn là niềm đam mê với các soái ca có thể đánh bật buổi chơi cờ với Chu công.

"Ta tên gọi Lưu Chấn Vũ, là hoàng tử thứ ba của Anh quốc. Ta xem, ngươi cũng thật rành tiếng nói của chúng ta, ngươi là đã học ở đâu?"

"Ta a~ ngày xưa mẫu thân có quen biết với một vị thúc thúc người Anh quốc, sau đó hắn dạy ta một ít tiếng Anh. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Nếu ta đoán không lầm, hắn đang muốn điều tra xem Thanh La quốc của ta có mấy người biết tiếng Anh đây mà.

"Không gì, ta chỉ thắc mắc vậy thôi." Hắn hướng ta cười ôn nhu, tay nâng tách trà nhấp một ngụm. "Ta không làm phiền nàng nữa, nàng về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại." Lưu Chấn Vũ khẽ cúi đầu với ý tạm biệt. Ta cũng khách khí mỉm cười với hắn một cái rồi bay như tên lửa về phòng. Thật mệt chết ta, buồn ngủ quá! Chu công, ta tới đây!

------------------------------

"Hoàng thượng, nhưng mà..." A Cửu hướng Dịch Hiên một bộ mặt đầy thắc mắc.

"Việc này ta đã quyết, cũng không cần cứ bàn đi bàn lại như thế. Ta già rồi, không còn suy nghĩ được nhiều nữa, ngươi lui ra đi." Dịch Hiên một tay ôm đầu ngồi xuống ghế, một tay vẫy vẫy ra hiệu.

"Vâng ạ..." A Cửu thở dài. Hoàng thượng ngài mới 24 tuổi đã già, vậy hắn là gì? Không phải là quỷ sống sao?

"Haiz... muội muội, lần này ta đành có lỗi với muội vậy." Dịch Hiên từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ xạ hương, ánh mắt khẽ dao động nhưng lại nhanh chóng biến mất.

------------------------------

"Giao Nhi, lại đây." Ta vươn vai, ngáp một cái, tay ra hiệu Giao Nhi tiến tới.

"Công chúa, người có chuyện gì sai bảo?"

"Ân, ta muốn đi gặp Hoàng huynh, ngươi mau chuẩn bị cho ta."

"Vâng ạ."

Hai khắc sau, ta cùng Giao Nhi đã có mặt ở Ngự hoa viên.

"Hoàng.... Ách?!"

Ta vừa nhìn thấy Dịch Hiên ngồi trong đình với một nam tử thì nhanh chân đứng nép vào tảng đá giả, kéo luôn Giao Nhi về đằng sau mình. Này nam tử ấy nhìn rất quen. Mắt hẹp quyến rũ, sóng mũi thẳng tắp,... A nhớ rồi! Là tên Sở yêu nghiệt, Vương gia của Sở quốc.

Ta nheo mắt, không biết bọn họ là đang nói cái gì. Có phải hay không là việc chính sự? Ta vểnh lỗ tai lên, ráng cố gắng lắng nghe nhưng cũng chẳng thu thập được gì. Được một lát, tên Sở yêu nghiệt kia thoáng cau mày, ra vẻ không hài lòng. Mà Hoàng huynh ta vẫn chung thuỷ một bộ dáng "Mong ngươi hiểu cho ta", rồi còn cười ôn nhu hướng hắn. Ta thật không hiểu nha, hay là giữa bọn họ có tư tình? Ta liếc qua Giao Nhi, nàng cũng như ta, tò mò nhìn hai người bọn họ.

Aiz... Cuối cùng thì tên họ Sở kia cũng rời đi, ta nhanh chân lúc bóng hắn vừa khuất đã ngồi xuống trước mặt Dịch Hiên. Sau này nhớ lại mới tội nghiệp Giao Nhi lại bị ta bỏ quên a~ (TY: ngươi đó, thấy nam nhân là hai mắt sáng rỡ Ò__Ó. YY: chỉ nam nhân đẹp thôi a~ :v)

"Hoàng huynh! Hai người đã nói cái gì vậy?" Ta đặt hai tay lên bàn đá, mắt hơi nheo hướng về phía hắn.

"Muội biết làm gì?" Dịch Hiên dường như cố tình gạt đi sự tò mò của ta, điềm nhiên nâng tách trà lên thưởng thức.

"Ây da~ muội cũng vì muốn tốt cho huynh thôi. Nếu hai người đã có tư tình không muốn cho người khác biết, muội cũng không nên xen vào a~"

"Sặc..." Dịch Hiên bị lời ta nói làm kích động, phun ra một ngụm trà, may là ta né kịp nha, thật là mất phong thái Hoàng đế. "Không phải, không phải." Hắn xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Muội không nên có những suy nghĩ như vậy. Chúng ta là bàn việc chính sự, vả lại, ta không phải là đoạn tay áo a."

"Vậy huynh nói xem, tại sao muội lại không thấy Hoàng hậu của huynh đâu. Lần trước huynh nói nàng là mẫu nghi thiên hạ, sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện?" Việc này, ta cũng lấy làm lạ, không lẽ Hoàng hậu bị bệnh nan y, không thể ra khỏi phòng?

"Ách! Chuyện này... thật ra... ta vẫn chưa lập Hậu." Hắn hướng ta một bộ mặt nhăn nhó.

"Vậy là... huynh sẽ không lập Nguyệt phi làm Hậu?"

"Ân, ta không có ý định đụng vào nữ nhân a~ phiền phức lắm. Cái sắc phong phi tử này, đều là do Mẫu hậu ta lựa chọn, ta thực ra cũng không quan tâm."

"Vậy huynh vẫn là xử nam?" Ta rất phô trương đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Dịch Hiên nói lớn.

"Ách! Muội muội, xin nhỏ tiếng một chút." Gương mặt Dịch Hiên trong phút chốc liền vặn vẹo, tay kéo ta ngồi xuống. May quá, bây giờ vẫn còn sớm nên ngoài hắn và ta ở trong đình, bọn thuộc hạ đều là đứng ở xa nên không nghe rõ.

"Ta thật không ngờ lại có Hoàng đế như huynh, huynh có phải là nam nhân không vậy?" Ta bức xúc nhăn mặt nói. Tên này, đã có cái mã ngoài tốt như thế, phải biết tận dụng mà kiếm chác chứ!

"Ta còn việc chính sự phải lo, không có hứng thú chơi đùa cùng các nàng. Vả lại, anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân, ta thật không muốn vướng vào, lại bị phân tâm."

"Chậc chậc, thật uỷ khuất cho những soái ca có trọng trách lớn như huynh." Ta nhìn hắn, không khỏi cảm thán một câu. Quả thật làm Hoàng đế không phải chuyện đùa nha, có rất nhiều tấu chương phải xử lý, còn phải "làm việc" mỗi đêm, cái này, ai mà chịu cho nổi. Ta lại thở dài a~ thở dài.

"Đúng rồi, Yên Nhi, ta có việc muốn nhờ muội."

"Ân, huynh cứ nói."

"Ta muốn muội dạy cho ta và một số quan chức trong triều tiếng Anh quốc."

"Ách? Cái này..." Ta mở to mắt nhìn hắn, chuyện này thật làm khó ta.

"Thân làm Hoàng đế, ta không muốn bị coi thường, nhất là đối với sứ thần Anh quốc." Dịch Hiên nghiêm túc nói, giọng trầm xuống làm ta bất giác rùng mình một cái.

"Được rồi, được rồi, muội đồng ý. Nhưng muội không dám chắc có thể truyền đạt hết hay không. Vậy đi, ngày mai sẽ bắt đầu mở lớp, bây giờ muội về phòng chuẩn bị, được chứ?"

"Ân! Việc này nhờ muội."

Ta khẽ cúi đầu chào tạm biệt Dịch Hiên rồi cùng Giao Nhi về lại Cô Uyển. Phải làm sao đây? Ta đọc, viết, nói đều được, nhưng bảo phải truyền đạt lại cho người khác thì quả thật là quá khó. Đã lỡ hứa với Hoàng huynh rồi, thôi thì đành đêm nay lại thức trắng một bữa vậy.

Giờ sửu...

"Công chúa, người đi nghỉ một chút đi. Người xem, hai mắt người đã mở không nổi nữa rồi."

"Không được, không được. Ta còn phải chép hết sáu bản nữa mới hoàn thành. Giao Nhi, ngươi ngủ đi, đừng làm phiền ta."

Ta lấy ngón tay day day thái dương, cứ hễ lần nào trời lạnh là cái chứng bệnh đau nửa đầu lại tái phát. Ta thật muốn trở về hiện đại uống một viên Panadol rồi lăn lên giường đi ngủ. Con người ta đã yếu, cái thân thể này lại càng yếu hơn, không chịu nổi mấy tiếng không nghỉ ngơi. Ta nhẩy mũi một cái, Giao Nhi lại đưa khăn tay cho ta. Cứ thế đến giờ Mão, ta mới chép xong mấy bản "tiếng Anh cơ bản" cho tên Dịch Hiên chết bầm kia. Là người Việt, học tiếng Anh còn dễ, chứ bảo còn phải dịch ra tiếng Hoa toàn chữ tượng hình, thật mệt chết ta!

"Giao Nhi, ta chợp mắt một lát, khoảng chín giờ.... ấy không, đầu giờ tỵ gọi ta dậy."

"Vâng ạ." Giao Nhi nhanh chóng đỡ ta nằm xuống giường, sau đó lại dọn dẹp những thứ trên bàn mà ta bày ra. Còn ta, hiển nhiên là nhanh chóng thiếp đi.

"Hoàng thượng giá lâm..." Ta vừa nằm xuống, giọng của A Cửu lại vang lên khiến ta giật mình nhổm dậy. Giao Nhi nhanh chóng quỳ xuống.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."

"Ngươi tới đây làm gì?" Ta cau có nhìn hắn, ánh mắt không chút thiện cảm. Ta là vừa mới ngả lưng đấy nhé!

"Không hoan nghênh ta sao?" Dịch Hiên cười cười, ngồi xuống ghế, đoạn ra hiệu bảo Giao Nhi ra ngoài. "Muội đã soạn tới đâu rồi?"

"Nè!" Ta đưa cho hắn xấp giấy trên bàn, ngáp một cái thật lớn. "Đầu giờ tỵ ta sẽ đến dạy cho các ngươi, bây giờ ta ngủ, đừng có làm phiền ta nha, không thì lát nữa cho các ngươi tự học."

Ta không khách khí nằm xoay lưng về phía hắn, ngáy khò khò. Dịch Hiên lắc đầu nhìn ta, bất đắc dĩ cười cười rồi bước ra khỏi Cô Uyển, ta còn nghe loáng thoáng hắn phân phó không cho ai vào làm phiền. Có Hoàng huynh như hắn, ta cũng thật sung sướng a~

------------------------------

Chính điện.

"Nghe nói hôm nay cái phế công chúa kia sẽ dạy chúng ta tiếng Anh quốc."

"Đó chỉ là cái phế công chúa thôi mà, sao chúng ta lại phải nghe theo lời ả?"

"Đó là ngươi không biết rồi, lần trước ta cũng có tham gia Đại hội, tiếng Anh quốc của cô ta còn nhanh hơn sứ thần nữa."

"Ngươi không phải là đang đùa chứ?!"

Ta vừa bước đến cổng thì đã nghe những lời bàn tán ra vào. Không tin tưởng ở ta sao? Được, lát nữa sẽ cho các ngươi sáng mắt một phen.

"Yên Yên công chúa giá đáo."

Tiếng của thái giám vừa dứt, các quan văn võ nhanh chóng xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Tốt! Ta hắng giọng, ngẩng cao đầu, môi tựa tiếu phi tiếu bước vào. Hây dà, cái này cũng là ta tưởng tượng mình đang đi trên thảm đỏ tại lễ trao giải mà ra. Ta chầm chậm đi vào, mắt nhìn thẳng, biểu tình vô cùng lạnh lùng.

Cả đám quan văn võ hít một ngụm khí lạnh. Công chúa từ khi nào mà có cái phong thái bức người như thế? Bọn họ chẳng phải đều nghe nói đây chỉ là một cái phế công chúa người người chán ghét hay sao?

"Hoàng thượng giá lâm."

Tiếng A Cửu lại vang lên. Dịch Hiên trong bộ long bào, đầu đội mũ của Hoàng đế âm lãnh bước tới. Ta cũng là nên giữ mặt mũi cho hắn, cúi người hành lễ.

"Tất cả bình thân. Hôm nay, trẫm cốt ý triệu các khanh tới là để học một loại ngôn ngữ mới, đó chính là tiếng Anh quốc. Việc này, sẽ do Yên Yên công chúa đảm nhiệm." Dịch Hiên nói xong thì liếc mắt sang ta rồi chậm rãi đi thẳng lên long kỹ.

Cả đám quan văn võ được đích thân Hoàng thượng đính chính lại thông tin liền xì xào bàn tán. Ta sau khi sai người phát cho mỗi quan thần một bản giáo án liền thản nhiên ngồi vào bàn của mình, Giao Nhi lại bắt đầu mài mực.

Ta đảo mắt một lượt khắp Chính điện, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở một nam nhân đã trạc ngoại tứ tuần, mà theo như ta đoán không lầm thì chắc là tướng võ. Ánh mắt ông ta âm lãnh, hàn khí toả ra xung quanh không ai dám đến gần. Trái ngược với dáng người to cao là gương mặt thanh tú, tuy đã nhuốm màu của thời gian. Ông ta chỉ im lặng ngồi đọc sơ qua bản giáo án ta đã soạn, điềm nhiên như không, khác hẳn với một vài tên khác, loay hoay nói đủ điều.

"Giao Nhi, đó là ai?" Ta ra hiệu Giao Nhi cúi đầu xuống hỏi.

"Thưa công chúa, đó là Mộc tướng quân, Mộc Vĩnh Kỳ, nghe nói rất được Hoàng thượng trọng dụng, tính tình lại nghiêm nghị thẳng thắn, hầu như không thân thiết với ai mấy."

Giao Nhi trả lời xong lại tiếp tục mài mực. Ta nhíu mày, vị Tướng quân này trông có vẻ hiền lành, mà ta thì xưa nay rất thích những loại người như thế. Kết thân có thể là một chỗ dựa vững chắc. Ta xuyên qua đã không có phụ thân, nếu được một phụ thân soái như hắn, ta cũng rất sung sướng nha!

"Các vị, xin hãy im lặng một chút." Ta đứng dậy, cầm một bản giáo án giơ lên không trung. "Trên tay các vị chính là bản giáo án tiếng Anh quốc mà đêm qua ta đã soạn thảo. Điều đầu tiên ta muốn nhắc đến đó là, mỗi người các vị, từ nay đến hết lúc ta xong việc, phải làm bài tập đầy đủ a."

Lại xôn xao, lại bàn tán. Xem kìa! Mộc phụ thân của ta và tên Hoàng huynh có nói tiếng nào đâu! Aiz... Xem ra, ai soái đều rất đáng yêu nha. Ta cười thầm vì câu nói vừa rồi, chỉ thấy Dịch Hiên nhìn ta với ánh mắt kỳ quái. Nhìn cái gì? Ta là đang khen ngươi đấy!

"E hèm... Bây giờ, chúng ta sẽ làm quen với bảng chữ cái anh quốc, cái ngài hãy lật sang trang thứ hai rồi lần lượt đọc theo ta."

Sau một canh giờ, ta lại nghỉ ngơi một khắc. Giờ dạy học của ta chỉ kéo dài hai canh, mà sao ta thấy như cả thiên thu. Thật mệt chết ta! Buổi sau phải đổi lại, dạy buổi chiều có vẻ tiện hơn, vì vài khắc lại có một người xin về phủ có việc gấp. Buổi sáng lại là giờ Hoàng đế thượng triều, ta nên dạy vào giờ Mùi đến giờ Thân thì hơn.

"Đây là chữ "h", phiên âm là "ách-ch", mọi người phải chu môi ra, như thế này. Đúng rồi, đúng rồi."

Ta phô trương đứng giữa Chính điện, hăng hái chỉ dạy từng người một. Hoàng huynh quả là Hoàng huynh, hắn đọc một lát là đã thuộc lòng bảng chữ cái, còn phát âm rất chuẩn, ta thật có nên lập một Fan Club riêng cho hắn không đây.

Các quan văn võ sau khi nghe ta nói đều lập tức làm theo, chu môi, xì đến văng cả nước bọt. Có người còn "ch-ch" liên tục, mưa mù bao phủ khắp Đại điện. Ta may là có đem theo cái quạt cầm tay, dự là xài được trong hôm nay thôi, không thì về cô phòng lại phải gột rửa vài chục lần.

"Mộc tướng quân, ngài có chỗ nào khó kiểu không ạ?" Ta cười ôn nhu tiến lại Mộc Vĩnh Kỳ, bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ buồn nôn.

"Tạ công chúa, thần ổn." Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, giọng nói từ từ thoát ra, ta nghe thật trầm ấm.

"Vậy ngài cứ tiếp tục đọc theo ta nhé." Ta lại mỉm cười ôn nhu, ta thích hắn quá rồi nha! (TY: tỷ thật cáo, người già cũng không tha! YY: ai soái ta đều yêu đều thích, ngươi có ý kiến? TY: không không, chỉ là... ta cũng vậy a :3)

Aiz... Rồi thì canh thứ hai cũng trôi qua, ta mệt mỏi vặn người. Các quan thần lần lượt rời khỏi Chính điện. Dịch Hiên đi ngang qua ta cười sủng nịnh, ta cũng thích thú vỗ vai hắn làm hắn giật mình, lại bị Giao Nhi lằng nhằng không nên làm thế. Hôm nay a, vẫn chưa thu phục được Mộc Vĩnh Kỳ kia, nhưng thời gian còn dài, ta vẫn còn rất nhiều chiêu thức nha, ngươi hãy đợi đó, phụ thân tương lai, ha ha ha! Ta không khách khí cười lớn, cười đến nỗi sặc cả nước bọt của chính mình. Giao Nhi thấy thế chỉ lắc đầu kéo ta về Cô Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro